3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động rùng rợn phát ra từ chiếc laptop, hình ảnh nhân vật chính sợ hãi đến run bần bật, con quái vật vô hình kia thì có thể chực xuất hiện bất cứ lúc nào. Minju thề là bản thân cực không ưa cái thể loại phim này.

Tuy vậy, Minju lại thích được bám víu vào chị người yêu mỗi khi xem phim kinh dị. Như chính là lúc này đây, hai người kéo chăn che kín người, chỉ lộ hai cái đầu ra để xem phim. Bên dưới chiếc chăn ấy, hai cơ thể ôm chặt nhau, siết lấy không rời vì sợ. Cả hai còn có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim của người kia, đập thình thịch theo từng hồi gay cấn của bộ phim. Đây chính là điều mà Minju thích khi phải xem loại phim này cùng nhau, và em biết là chị cũng vậy.

Minju cảm thấy may mắn ở một điều nữa là Chaewon có cả một căn nhà riêng thế này. Em từng nghĩ nếu mà người yêu của mình ở riêng thì tuyệt biết mấy, tha hồ gần gũi mà không sợ làm phiền ai. Thế mà ước ao đó của em đã thành hiện thực rồi.

        - Mà ngôi nhà này là của chị luôn hay sao? Em tò mò lâu rồi ấy.

Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai vẫn nằm đó trước màn hình đã tắt ngúm, vẫn bám dính nhau, thở đều sau một loạt căng thẳng từ bộ phim. Người nhỏ hơn bâng quơ hỏi một câu như thế.

Chaewon bảo đây vốn là nhà của một người chị họ, chị ấy giao nó cho Chaewon để tiện việc học đại học, sẵn giữ nhà cho chị ấy luôn. Minju khẽ cười, chắc hẳn là người chị họ này thương Chaewon lắm. Lúc đầu em cứ tưởng ngôi nhà này là của ba mẹ chị cho cơ, nếu thế thì nhà Chaewon chắc cũng giàu lắm. Nhưng nếu vậy thì người chị họ này cũng không phải dạng vừa đâu.

        - Nhắc tới chị ấy, ngày mai em có muốn đi tập lái xe với chị không? Chị ấy cho chị mượn xe để tập đấy!

Minju đương nhiên là muốn đi cùng rồi. Không biết tài nghệ cầm lái của Chaewon sẽ đến đâu đây.

        - Chị quên bật xi nhan kìaaaa!!!!!!!!!

        - Chị biết rồi. Em đừng hét. Chị hoảnggggggg!!!!!!!

Nhưng hoá ra Chaewon không lái xe giỏi cho lắm.

Minju biết xe của người chị họ này không phải dạng xoàn đâu khi chị ấy sống trong một khu dân cư đắt đỏ thế này. Nên em mong là người yêu em có thể lái nó một cách an toàn, không trầy xước, tróc mẻ miếng nào. Từ nãy giờ người nhỏ hơn ngồi bên ghế phụ lái mà như ngồi trên đống lửa. Đáng sợ, hồi hộp hơn cả lúc xem bộ phim kinh dị tối qua.

Sau khi đảo một vòng quanh khu dân cư vắng người, cuối cùng Chaewon cũng đỗ xe vào nhà người chị họ an toàn. Cả hai đều không hẹn mà cùng thở ra nhẹ nhõm.

        - Sau này để em đạp xe chở chị cho an toàn.

        - Nhưng chúng ta cũng đâu thể đi xe đạp mãi được đâu.

Vừa bước xuống xe, cả hai liền đối đáp nhau sau một trải nghiệm phải gọi là có chút kinh hãi. Chưa được bao lâu thì Chaewon lại nhận được một cuộc gọi tới. Chính là chủ nhân của chiếc xe màu cam kia.

        - Chaewon àaaaaaa~

Đầu dây bên kia nói lớn đến nỗi Chaewon phải nhanh đưa điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ, thậm chí Minju còn có thể nghe giọng nói cực phấn khích của người bên kia khi gọi tên người yêu mình. Vậy là Minju đoán đúng, tình cảm giữa hai người chắc chắn rất khắng khích.

Chaewon bật loa ngoài cho Minju nghe cùng. Người nhỏ hơn cũng có nhiều điều tò mò về người chị họ này lắm.

        - Hai đứa qua lẹ nhaaaa. Chị sẽ đãi cơm trưa!

        - Vâng.

Chị ấy gọi đến là để bảo hai người sang chỗ làm của chị chơi. Minju hào hứng lắm. Vì Chaewon vừa bảo chị ấy là một nhạc sĩ, một producer. Vậy ắt hẳn là chị ấy làm việc trong phòng thu rồi. Người nhỏ hơn háo hức được chứng kiến nơi những bài hát ra đời.

Tuy đã được nghe thấy giọng điệu phấn khích của người chị họ, nhưng Minju vẫn không ngờ là chị ấy có thể mừng rỡ đến như thế này khi hai người tới. Vừa mở cửa bước vào phòng thu là chị ấy liền ào ra, siết hai người vào cái ôm của chị ấy cùng một lúc.

        - Minju đúng là xinh đẹp quá đi~

Chị ấy vừa tách khỏi cái ôm là liền quay sang yêu chiều nựng má người nhỏ nhất làm em cười khúc khích.

        - Nào, hai đứa vào ngồi chơi đi!

Eunbi ra hiệu cho cả hai đến ngồi vào chiếc ghế dài ở trong phòng. Lúc này Minju có dịp nhìn ngắm mọi thứ ở đây. Thật sự là rất ngầu. Em đã thấy phòng thu từ nhiều video trên mạng rồi, hôm nay được nhìn thấy tận mắt thì đúng là rất tuyệt.

Eunbi ngồi trên chiếc ghế xoay, đối mặt với hai người. Sau lưng chị là chiếc bàn làm việc và một gian phòng thu âm cách nhau bằng tấm kính.

Eunbi vui vẻ hỏi hai người uống gì, rồi làm vài thao tác trên điện thoại của chị ấy. Minju thật sự rất ngưỡng mộ sự hào phóng và thân thiện của Eunbi. Bảo sao chị ấy có thể cho Chaewon nguyên căn nhà như thế.

Trong lúc chờ nước thì cả ba ríu rít trò chuyện. Chị Eunbi nói rất nhiều, còn chêm thêm vài câu đùa tuy không vui lắm nhưng lại rất buồn cười vì sự ngớ ngẩn của chúng. Minju rất tự nhiên cười theo trong khi Chaewon có chút miễn cưỡng. Chắc chị ấy cũng quen rồi.

Một lúc sau có người đem nước tới. Eunbi ra nhận rồi đặt lên bàn giúp hai người. Minju tự hỏi liệu đây có phải từ căn tin của toà nhà không. Nếu thế thì nơi làm việc của Eunbi tiện nghi thật đấy.

        - Nước uống đã có rồi. Chúng ta vào việc chứ Chaewon nhỉ?

Chị Eunbi tinh nghịch nháy mắt với Chaewon, trong khi đối phương thở ra như kiểu "biết ngay mà".

Vậy là có điều gì em chưa biết sao?

        - Giờ Chaewon sẽ vào trong đó và hát thử cho em nghe nhé Minju.

Eunbi chỉ vào trong buồng thu âm, hào hứng như sắp khoe cho em xem điều gì đó. Minju cũng rất tò mò đó là gì.

Minju cũng không phải là chưa từng nghe Chaewon hát. Vì chị ấy đôi lúc cũng hay hát vu vơ lắm. Nhưng nếu đã nghe chị ấy hát một cách nghiêm túc thì thật sự là vẫn chưa.

Eunbi kể thêm là do mẹ Chaewon là diễn viên nhạc kịch nên có cho người kia đi học hát từ nhỏ. Chỉ là khi lớn Chaewon có hứng thú với mỹ thuật hơn thôi, chứ nếu không chắc đối phương đã là một ca sĩ rồi. Eunbi nào để cho giọng hát trời phú kia bị hoang phí. Nên thỉnh thoảng lại nhờ Chaewon sang hát bản demo, các bản guide cho bài hát của mình.

Minju nghe xong thật sự là há hốc bất ngờ. Không ngờ người yêu em lại đỉnh tới như vậy. Người nhỏ hơn nên cảm thấy tự hào.

Hơn nữa, đã biết thế rồi, Minju sẽ bắt Chaewon hát cho mình nghe mỗi tối.

Người được bàn tán nãy giờ vì quá ngại nên đã lẳng lặng đi vào buồng thu âm. Eunbi ra hiệu cho Minju sang ngồi kế mình bên bàn làm việc, xem trực tiếp công cuộc ghi âm một bài hát. Ngồi trước tấm kính như thế này, người nhỏ hơn quả thật cảm thấy có chút thần kì.

        - Chaewon àaaa!

Minju chợt gọi thử xem chị đứng bên trong có nghe không. Nhưng Eunbi bảo đó là phòng cách âm, còn chỉ Minju phải bấm chiếc nút màu đỏ này thì bên trong mới nghe được bên ngoài nói.

Minju liền làm theo và gọi lại. Nghe thấy, Chaewon liền quay ra nhìn. Người nhỏ hơn khẽ vẫy tay chào chị. Đứng từ trong nhìn ra, Chaewon chợt bật cười vì dáng vẻ hào hứng của em.

        - Có người yêu ở đây thì phải làm tốt nhé!

Eunbi lại chọc thêm một câu làm Chaewon thật sự muốn đào hố trốn đi, trong khi Minju ngồi cạnh lại cười khúc khích.

Bỗng Eunbi nhìn sang Minju, thấy cái quần em đang mặc có vẻ quen quen.

Chị gợi nhớ lại vài kí ức, thì phát hiện ra đó là chiếc quần mà Chaewon thà chết chứ không chịu cho mình mượn.

Thật chứ, lúc đó Eunbi bực lắm. Có mỗi cái quần thôi mà Chaewon làm gì giữ dữ vậy không biết. Nhất quyết không cho chị nó mượn.

Giờ thì xem người yêu nó mặc thoải mái chưa kìa. Đúng là tình yêu mà.

        - Được rồi. Chúng ta bắt đầu nhé!

Không hiểu sao Minju cũng hồi hộp theo câu nói đó của chị Eunbi. Vì đây là lần đầu em được nghe Chaewon hát một cách nghiêm túc. Không biết phải cảm ơn ai đã cho em cơ hội này nữa.

Giọng chị vừa cất lên là em liền nổi da gà theo, vì cảm giác như có một luồng năng lượng ập tới vậy. Em biết giọng Chaewon hay, nhưng không ngờ khi hát lại tuyệt đến thế. Chất giọng trong trẻo như thiên thần vậy.

Nhưng chưa kịp thưởng thức đã thì tiếng hát đã dừng lại.

        - Ơ?

        - Khi thu âm chỉ thu từng đoạn thôi, không hát hết một bài một lần luôn đâu.

Nhờ chị Eunbi giải đáp, Minju như ngộ ra thêm một điều mới. Trong lúc đó, người lớn nhất trao đổi với người phía trong về đoạn hát vừa rồi. Gợi ý để người kia hát lại đoạn này hoàn hảo hơn. Thì ra đây là cách làm việc trong phòng thu. Minju cảm thấy mình như mấy đứa trẻ đang đi học nghề vậy. Ngồi kế bên xem người chuyên nghiệp làm việc.

Và cứ thế, người nhỏ hơn xem hai chị lặp đi lặp lại công việc đó, tận hưởng giọng hát của Chaewon, theo dõi thao tác của chị Eunbi trên màn hình trước mặt. Cho đến khi người lớn nhất đưa điện thoại của chị ấy cho em, bảo em đặt đồ ăn trưa cho cả ba.

Đúng là chị ấy đã bảo sẽ khao bữa trưa, nhưng thế này vẫn là hào phóng quá. Minju rất cảm động. Không làm phiền hai người làm việc, em đành lẳng lặng đặt đồ ăn thôi.

- Chị ăn canh kim chi hay bánh gạo cay vậy?

- Cho chị canh kim chi đi, thêm đậu phụ nhá!

Một canh kim chi kèm thêm đậu phụ cho chị Eunbi. Hôm trước Chaewon bảo muốn ăn bánh gạo kem húng quế nên em sẽ đặt một phần. Còn bản thân em chắc là sẽ gọi một phần salad thịt cho thanh đạm. Tí ăn ké của Chaewon cũng được mà.

Hoàn tất việc đặt món, Minju đặt điện thoại của Eunbi về chỗ cũ trên bàn rồi lại tiếp tục xem hai người kia làm việc. Lâu như thế rồi mà có vẻ vẫn chưa được nửa bài nữa ư?

- Được rồi. Nghỉ một chút nhá. Cơm trưa cũng sắp tới rồi!

Nghe hiệu lệnh của Eunbi, Chaewon như rất mừng rỡ liền ào ra ngoài. Minju bảo vừa đặt bánh gạo cho chị thì đối phương liền tỏ ra rất phấn khích. Chắc chị ấy đói thật rồi. Thế nên khi thức ăn tới thì liền thưởng thức rất ngon miệng.

- Em xem đi Minju. Làm như chị bỏ đói nó không bằng.

- Chị đang bốc lột sức lao động của em còn gì. - Chaewon vừa bỏ bánh gạo vào miệng vừa lườm Eunbi.

- Chị có trả công đàng hoàng chớ bộ!

Minju ngồi xem chỉ biết cười thầm theo màn đối đáp không ai chịu thua ai của hai người lớn hơn. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đâu. Cãi nhau chí choé thế này chẳng phải biểu hiện của một mối quan hệ khắng khít hay sao. Nhưng mà em có nên nhắc Chaewon rằng Eunbi đang là chủ nhà của chị ấy hay không?

Dùng bữa trưa xong thì cả ba nghỉ ngơi một tí, trước khi hai người lớn hơn lại bắt đầu tiếp tục công việc. Thay vì ngồi cạnh chị Eunbi như nãy, Minju chọn ngồi đằng sau trên chiếc ghế dài mà lúc đầu đến em đã ngồi. Vì đã offline khá lâu ròi nên Minju lấy điện thoại ra kiểm tra thử. Một vài thông báo của giảng viên trên lớp và tin nhắn của mấy đứa bạn. Yuri thì có vẻ đang nhốt mình trong phòng, hẹn hò với cây đàn của cậu ấy. Nako và Hitomi cũng không làm gì đặc biệt ngoài chuẩn bị bài cho tuần tới. Cái đó thì chắc tối về Minju sẽ làm sau vậy.

Tắt điện thoại, người nhỏ nhất lại lẳng lặng theo dõi hai người kia làm việc. Cũng không khác gì với lúc nãy. Vẫn là những lời hướng dẫn của chị Eunbi, Chaewon thì luôn miệng bảo "Vâng" rồi làm theo lời người kia bảo. Tiếng nhạc, tiếng hát cứ vang lên rồi lại ngừng rồi lại vang lên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Được rồi. Xong rồi đó Chaewon!

Bỏ tai nghe xuống, Chaewon vươn vai một cái rõ lâu. Cuối cùng thì cũng xong. Đối phương mừng thầm vì cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng này. Khi chị vừa mở cửa bước ra thì liền bị Eunbi túm lại mà ôm chặt.

- Làm tốt lắm cục cưng của chị!

Chaewon biết Eunbi rất cảm kích việc mình giúp chị ấy. Nhưng mà đối phương có cần bày tỏ cảm xúc theo cách hôn Chaewon tới tấp như thế này không? Còn tạo ra tiếng 'chụt chụt' làm Chaewon ngại gần chết.

Thoả mãn với việc bày tỏ xong, Eunbi bảo Chaewon ngồi nghỉ trong khi bản thân thì rời khỏi phòng thu mà đi đâu đó. Lúc này Chaewon mới thấy Minju đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài tự bao giờ.

Ngồi bệt xuống đất để ngang tầm mắt với Minju, Chaewon đưa tay vén lọn tóc đang rũ ngang mặt em ra sau tai, yêu chiều khẽ vuốt ve em một tí. Bỗng dưng chị cảm thấy có lỗi quá, đã để Minju một mình lâu như thế này. Nhìn sang, Chaewon thấy trên người em đã có một tấm chăn, ắt hẳn là Eunbi đã đắp cho em ấy. "Thầm cảm ơn chị nha!", người lớn hơn nghĩ thầm.

Dù đã nói rất nhiều lần, nhưng Chaewon phải luôn cảm thán là Minju rất đáng yêu, cực kì cực kì đáng yêu. Xem em ấy ngủ mà cái má phúng phính cưng chưa này. Làm Chaewon không sao kiềm lòng được mà khẽ chọt một cái lên cái mochi trắng trẻo đó, xong tự cười bản thân vì hành động ngớ ngẩn vừa rồi. Rồi người lớn hơn lại chợt nhớ, lấy điện thoại ra mà tranh thủ ghi lại khoảnh khắc này của em. Vì lén chụp mà Chaewon phải nín thở, xong che miệng cười khúc khích trong thầm lặng như kẻ điên, hài lòng với thành phẩm trên màn hình.

Ngắm em đã rồi, Chaewon lại quyết định lên ghế ngồi với em. Chị khẽ nâng đầu em lên để mình ngồi vào chỗ đó, rồi lại nhẹ nhàng để em nằm lên đùi mình. Tuy có chút chật vật, khó khăn nhưng rốt cuộc người lớn hơn cũng thành công mà không đánh thức em. Minju có cựa mình một chút, nhưng là để nằm thoái mái hơn thôi. Chaewon thầm thở ra nhẹ nhõm. Chỉnh chăn lại cho em, người lớn hơn ngả đầu ra sau, có vẻ cũng định chợp mắt một lúc.

- Mấy đứa ơi, ăn kem nè!!!!!

Chẳng biết sau bao lâu thì Eunbi quay lại, nhưng vừa thấy hai đứa nhỏ đã ngủ ngon lành liền nhỏ giọng: "U là trời, mua kem cho ăn mà sao lại ngủ rồi". Song chị cũng khẽ rời đi, tránh làm phiền giấc ngủ của cả hai.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minju biết chị Eunbi rất giàu có, nhưng đến độ này thì em thật sự ngỡ ngàng. Ngoài chiếc xe màu cam hồi sáng chị ấy cho Chaewon mượn để tập lái ra, chị ấy còn lái một chiếc khác để đi làm. Và giờ chính chiếc đó đây đang đèo cả ba về nhà. Ở một mình mà có tận hai chiếc xe thế này, chắc hẳn là số tiền trong tài khoản của Eunbi phải khủng khiếp lắm.

Eunbi đèo hai nhóc nhỏ của mình về. Địa điểm đầu tiên là nhà của Minju. Không ngoài dự đoán, Eunbi biết bản thân sẽ phải chờ khá lâu trong xe để đôi trẻ diễn cảnh bịn rịn chia tay nhau trước cửa nhà người yêu mình. Thế nên người lớn nhất đã đậu xe sao cho khuất tầm mắt khỏi hai đứa, để đôi chim non thoải mái diễn tuồng.

        - Em đưa tay ra đi.

Bỗng Chaewon bảo thế nên người nhỏ hơn cũng hơi bất ngờ, dù vậy em vẫn bất giác làm theo.

Đối phương đặt lên tay em một chùm chìa khoá, là một chiếc chìa khoá kèm theo cái móc khoá hình con cáo xinh xinh. Minju đang tự hỏi đây là chìa khoá gì thì người kia đã lên tiếng trước.

        - Chị vừa mới xin thêm từ chị Eunbi. Từ giờ em có thể vào nhà chị bất cứ lúc nào. Ngay cả khi chị không có ở nhà thì em sang cũng được.

Minju còn biết nói gì hơn đây. Sao tự nhiên lại thấy Chaewon sến súa thế này nhỉ? Giờ lại thấy ngại quá. Người kia có thể nào quay gót đi về cho em đỡ ngại được không?

        - À, tí nữa em nhắn cho chị số của Yuri nha.

        - Chị cần số cậu ấy làm chi?

        - Em ấy học thanh nhạc mà đúng không? Chị định giới thiệu em ấy cho chị Eunbi. Hai người họ có thể làm việc chung với nhau mà.

Yuri mà biết tin này chắc chắn sẽ mừng lắm đây. Ái chà, sao em lại có người yêu đỉnh thế này cơ chứ? Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là sau này Chaewon không hát cho chị Eunbi nữa. Cũng chẳng sao, em bảo chị ấy hát cho em là được.

        - Hai đứa xong chưa? Chị còn phải đi đón Geumbi nữa đó!

Tuy người lớn nhất rất thông cảm nhưng mà bịn rịn thế đủ rồi. Chị đành phải chạy xe lên mà nói lớn. Chaewon nghe thấy thì cũng chịu nói lời tạm biệt mà quay lại vào trong xe với Eunbi. Minju vẫy tay chào theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng sau ngã rẽ rồi mới quay vào nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(

Chiều hôm đó tan học, trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, nước như trút từ trên thác xuống vậy. Chaewon không còn cách nào khác ngoài đứng chờ ở sảnh. Đúng là không thể tin tuyệt đối vào dự báo thời tiết mà. Hầu hết mọi người cũng bất ngờ với cơn mưa lớn bất chợt thế này.

Đứng ngắm mưa thế này cũng tốt. Dạo này bận học quá nên Chaewon cũng hiếm khi để ý mọi việc xung quanh. Nhìn những đợt mưa rào thế này cũng thấy thoải mái, cứ như đang được tắm mát vậy.

Trong cơn mưa, Chaewon chợt thấy một bóng người chạy xe đạp tới. Chị tự hỏi mưa lớn thế này, có việc gì gấp mà người kia phải đội mưa đạp xe thế này. Cho đến khi người đó bất ngờ dừng xe trước sảnh, rồi tiến đến chỗ Chaewon đang đứng.

        - Minju? Em tới đây làm gì?

Chaewon giúp em cởi chiếc áo mưa đầy nước xuống, nhanh chóng lục trong cặp của mình, tìm khăn giấy để lau giúp em gương mặt đã ướt đẫm nước. Không chỉ mặt mà thậm chí một phần tóc của Minju cũng ướt sũng. Chaewon thầm trách em đến đây làm gì để ướt người như thế này.

        - Em thấy trời đột nhiên mưa lớn quá, nghĩ chắc chị không mang theo dù nên đến đón chị.

Người lớn hơn thật muốn đánh em một cái. Thế thì vẫn phải nhắn cho chị trước chứ. Đội mưa rồi để người ướt như thế này, lỡ bệnh thì phải làm sao. Nhưng Minju lại cười, đùa rằng bất ngờ đến như thế mới lãng mạn chứ. Nghe thế mà Chaewon không nhịn nữa, nhéo má em một cái rõ đau. Rồi cũng chính bàn tay đã nhéo em đó, người lớn hơn lại lấy điện thoại mình ra, gọi cho ai đó.

        - Các chị về trước đi nha. Không cần đến đón em đâu.

Thấy Chaewon nói vậy, Minju liền trố mắt lên, định lên tiếng nhưng chị đã cúp máy trước rồi. 

        - Là chị Yena đúng không? Sao chị lại cúp máy chứ? Chị về với họ cho đỡ mưa.

Minju biết Yena hay lái xe đi học, nên mẫm chắc là chị ấy định cho Chaewon về cùng luôn. Đúng là những lúc như thế này thì đi xe hơi rõ là tiện thật.

        - Chị có em ở đây rồi. Về vội làm gì chứ. Ở đây chờ tạnh mưa đi. Rồi ta cùng về.

Thế là lại thành một buổi hẹn hò nhỏ, cùng nhau ngắm mưa rơi ngoài kia. Cũng không tồi. Minju bỗng thấy quyết định đến đây của mình thật đúng đắn. Có ướt một chút, nhưng ấm trong lòng là được.

        - Thế mới bảo, để chị học lái xe mới tiện cho những lúc thế này chứ.

        - Vậy chị nên tập nhiều nhiều thì hơn. Trình độ hiện giờ của chị chưa đủ đậu đâu.

Chaewon phì cười, vòng tay qua ôm lấy cánh tay em, kéo em sát lại gần mình, rồi rất tự nhiên tựa đầu lên vai đối phương. Nhưng cũng không giữ tư thế đó được bao lâu, hai người lại tìm chỗ để ngồi. Cơn mưa có vẻ vẫn sẽ dai dẳng một lúc rất lâu, khó mà sớm tạnh được.

)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(

Từ lúc Chaewon cho em chìa khoá vào nhà chị, tần suất đến nhà người lớn hơn của em lại càng nhiều hơn. Có hôm đến lúc chị ở nhà, có hôm thì trong nhà lại không có ai. Lý do cũng chẳng rõ ràng, Minju thích đến là đến, cứ như đây đã là căn cứ địa quen thuộc của em vậy.

Một trong những lần bất ngờ ghé qua nhà đó là vào ngày sinh nhật Chaewon.

Dạo đó đối phương bận lắm, toàn thấy chị ấy ở trường, cũng ít nhắn tin cho em hơn bình thường nữa. Nhưng mỗi lần nhắn, chị ấy luôn cho em biết rằng ngay cả những lúc bận rộn, chị ấy vẫn nhớ tới em. Làm Minju vừa thẹn vừa sướng.

Và cũng vì bận, nên Minju nghĩ chị ấy sẽ không có thời gian để tự mừng sinh nhật của bản thân. Và vì cũng là sinh nhật đầu tiên của chị sau khi cả hai chính thức hẹn hò, Minju muốn làm gì đó đặc biệt.

Thế nên, khi Chaewon vẫn còn ở trường, em sẽ đến nhà chị để chuẩn bị tiệc sinh nhật.

Đưa chìa vào ổ khoá, bất ngờ thay, cửa lại đang không khoá. Em chợt thấy lo lắng tột độ, nếu chị đã về rồi thì chẳng phải kế hoạch bị hỏng sao.

Nhưng cũng đã tới rồi, không làm tiệc bất ngờ được thì cứ bình thường thôi vẫn ổn mà, đúng chứ? Nghĩ thế, Minju mở cửa bước vào, thấy có người trong bếp nên quyết định tiến về phía đó. Nhưng người trong bếp không phải Chaewon làm em giật mình hét toáng lên.

Nghe tiếng hét của em, người kia cũng giật mình quay người lại:

        - Cháu là bạn của Chaewon sao? À không. Cháu là Minju đúng không?

Lúc đầu người đó thoáng thắc mắc, nhưng gương mặt lại tươi hẳn ra khi nhắc đến tên em. Vậy người này là ai, sao lại biết tên em? Khoan đã!

        - A cháu chào bác ạ!!

Minju lập tức cúi gập người một góc nhọn chào người trước mặt. Với độ tuổi này, gương mặt thân quen này, người có thể tự nhiên vào được ngôi nhà này, chỉ có thể là mẹ Chaewon thôi.

Đối phương vui vẻ tiến lại gần Minju, đỡ em thẳng người lại, còn nhẹ nhàng vỗ lưng em nữa. Nụ cười tươi trên mặt đối phương làm em rất dễ chịu. Có vẻ bác ấy không có ác cảm với em đâu ha.

- Cháu ngồi đi, bác đang nếm dở nồi canh.

Bác kéo ghế cho Minju ngồi rồi nhanh chóng quay lại gian bếp của mình. Nhưng người nhỏ hơn nào dám ngồi, liền lặng lẽ theo sau bác, đứng im không dám hó hé gì. Đến khi bác xoay người lại, thấy em sau lưng mình liền đẩy em ngồi xuống ghế. Đưa tay tắt bếp, sau đó bác lại cùng ngồi với em luôn.

- Minju hẳn biết bác là ai mà ha!

Người nhỏ hơn khẽ gật đầu. Có lẽ bác thấy hành động này của em hơi ngớ ngẩn nên lại che miệng bật cười. Tiếp đó, cứ như một người họ hàng xa mới gặp lại, bác hỏi thăm em rất nhiều chuyện, từ việc ở lớp tới việc ở nhà. Minju cũng ngoan ngoãn, bác hỏi gì thì trả lời nấy. Thấy em thật thà, bác cứ cười mãi thôi.

- Chaewon có bảo dạo này con bé bận, mà nay sinh nhật nên bác mới sang nấu cho chút món. Chắc bình thường ăn cơm con bé toàn gọi giao đồ ăn tới ha. Chứ đời nào con bé lại nấu ăn bao giờ.

Đúng là mẹ hiểu con, cái này bác đoán đúng lắm luôn. Bếp này chị ấy chỉ dùng để hâm thức ăn thôi. Cơ mà nghĩ lại, chị ấy ăn thức ăn ngoài mỗi ngày như thế, hẳn là chi phí không thành vấn đề nên chị ấy mới như thế được. Em đã chợt quên rằng, người đang trước mặt em là một diễn viên nhạc kịch theo lời chị Eunbi.

- Tí Chaewon về thì hai đứa hâm canh rong biển lên ăn nhé. Hâm vừa nóng thôi, không cần sôi quá đâu. Bác có đem kimchi với ít trái cây qua nữa. Ăn hết thì bác lại gửi tiếp.

Sao người nhà của Chaewon ai cũng tốt bụng, ân cần đến quá đáng thế này. Làm Minju cảm động chết mất. Bác có nhận thêm con cháu vào gia phả không ạ?

Trò chuyện thêm một lúc thì bác chuẩn bị ra về. Còn không quên nhắc em phải bảo Chaewon về nhà với hai bác. Bác chê chị ham học quá mãi không chịu về nhà. Thầm bảo bác yên tâm, Minju sẽ chuyển lời chính xác đến chị.

Tiễn bác lên chiếc xe taxi xong, Minju lại quay vào nhà chuẩn bị bữa tiệc của riêng mình. Chỉ là một bữa tiệc đơn giản với bánh kem và vài thứ lặt vặt thôi. Có thêm canh rong biển bác nấu nữa là quá tuyệt rồi.

Chiều hôm đó, Chaewon vừa về tới nhà liền được Minju chào đón bằng một cái ôm. Chị mềm nhũn ra trong lòng em, than thở với em rằng trên trường nhiều việc đến thế nào. Người nhỏ hơn đành vuốt ve chị thật nhiều như con mèo nhỏ để an ủi. Song được một lúc lại giục chị đi tắm cho khoẻ người.

Em kể cho chị nghe mẹ chị đã ở đây thế nào khi hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Rằng bà mong chị về nhà và chê chị tham công tiếc việc quên luôn gia đình. Chaewon phẫy tay, như đã biết bà ấy sẽ bảo như vậy.

Thắp nến cho bánh kem, Minju bảo chị mau ước rồi thổi nó. Là một nhiếp ảnh gia, em đương nhiên không thể nào không ghi lại những khoảnh khắc này rồi. Chiếc máy ảnh kêu 'tách tách' liên hồi. Người chụp rất ưng ý.

- Giờ là lúc mở quà!

Em đưa sang cho Chaewon món quà mà mình chuẩn bị. Riêng lúc này thì em muốn chứng kiến trực tiếp, xem phản ứng của chị như thế nào. Món quà này mang đậm phong cách của em luôn đó.

Một quyển photobook toàn là những ảnh em chụp cho chị. Giống như Chaewon qua góc nhìn của Minju vậy.

Lật được vài trang, người lớn hơn lại ngại rồi dùng luôn quyển photobook che mặt mình. Ái chà, riêng khoảnh khắc ngại ngùng này của chị thì em phải chụp lại thôi. Biết đâu sau này lại dùng tới.

Chaewon đặt quyển ảnh xuống, bảo chị ấy sẽ xem sau. Đối phương quá ngại để xem tiếp đây mà. Được thôi, tạm tha cho chị vậy. Giờ thì nên để chị nếm canh mẹ mình nấu cho chứ. Nhưng vừa nếm xong một muỗng thì đột nhiên Chaewon lại ngẩng lên mà bảo:

- Cuối tuần này em về nhà với chị đi!

Giờ lại đến lượt em ngại rồi đấy. Dù vậy, người nhỏ hơn vẫn thấy có chút háo hức, hồi hộp. Chẳng phải hồi trưa đã tập dợt trước rồi sao. Sẽ ổn thôi mà đúng không?

)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro