•drive me•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjoo không thích sự thảnh thơi đang có cho dù trước đây cô khao khát nó đến chết đi được.

Đáng lẽ ra giờ này nhóm phải vừa hoàn thành đợt quảng bá cho full album đầu tiên và tất bật chuẩn bị cho các sân khấu cuối năm. Vậy mà hơn một tháng qua, cả nhóm đã trở thành người thất nghiệp.

Minjoo thở dài. Chuyện này có thể trách ai đây? Chỉ có thể bất lực chờ đợi. Hơn hết, cô lo cho fan hơn.

Những điều người hâm mộ muốn dành cho nhóm thật sự rất đáng quý. Họ tổ chức các project, gửi những lời nhắn, thực hiện những hoạt động ý nghĩa với mong muốn ủng hộ tinh thần cho nhóm. Điều này đã giúp nhóm mạnh mẽ vượt qua cơn bão.

Bây giờ mọi người ai cũng ổn hơn rất nhiều, bắt đầu hẹn nhau đi chơi, ăn uống. Thật buồn cười khi họ hoạt động như những ninja, không để ai bắt gặp được mình. Fan vì chuyện này mà vô cùng sầu não nhưng họ vẫn có thể đùa được với nó.

Hai tuần trước, Chaewon cũng dẫn em đi xem kịch. Lúc nhận lời mời, em cũng nghĩ chỉ là xem kịch bình thường thôi. Không ngờ, mẹ chị cũng góp mặt trong vở kịch ấy.

Xem bác ấy trình diễn trên sân khấu, Minjoo hiểu ra dòng máu yêu nghệ thuật của chị là di truyền từ ai. Quả thật, hổ phụ sinh hổ tử.

Vở kịch kết thúc với tràng pháo tay giòn giã từ mọi người. Phần trình diễn đã thành công tốt đẹp.

"Ôi xem ai tới này! Minjoo!" Bà Ranhee, mẹ của Chaewon niềm nở khi thấy hai cô gái đến thăm mình sau cánh gà.

"Chúc mừng bác! Buổi diễn thật sự rất tuyệt đấy ạ!" Minjoo mỉm cười tặng cho đối phương một bó hoa rực rỡ.

"Cảm ơn cháu! Có cháu ở đây thật tốt quá!" Quý bà không ngừng vui mừng vì sự hiện diện của Minjoo, luôn miệng nói chuyện rôm rả với em.

"E hèm... con gái mẹ chưa chết!" Chaewon bị bỏ rơi nãy giờ hắng giọng, mong tìm được sự chú ý.

"Minjoo, cháu có nghe tiếng gì không?" Bà Ranhee vẫn tiếp tục xem con gái ruột mình là không khí mà không ngừng cuộc trò chuyện.

"Hức hức!" Chaewon lúc này mới giả vờ sụt sịt khiến ai kia động lòng mà nắm tay kéo lại gần.

"Chỉ có MinMin thương chị!" Chaewon nhìn em rồi cười như một con ngốc. Mẹ ruột thấy vậy thì thầm khinh bỉ.

"Cô là ai? Sao đụng vô Minjoo nhà tôi?" Bà Ranhee vẫn chưa từ bỏ trêu chọc con gái.

"Mẹ!!!!!!" Ức chế, Chaewon hét lên tuy đủ chỉ ba người nghe nhưng thể hiện rõ sự bất lực.

"Rồi rồi, không chọc con nữa. Không thì ai đem con dâu tới cho mẹ!" Người lớn nhất nói rồi yêu chiều nựng má Minjoo.

"Giờ mẹ chỉ có mỗi con dâu. Con ruột thì bỏ xó chứ gì?" Chaewon nghĩ thầm trong lòng. Tuy bất lực với mẹ nhưng cũng vui vì Minjoo được bà cưng chiều thế này.

Cả ba cùng đi ăn cơm và trò chuyện rất lâu. Nhưng chủ yếu chỉ có bà Ranhee và Minjoo, Chaewon phần lớn bị lãng quên suốt buổi.

Lúc chia tay, bà dúi vào tay Chaewon một vật rồi thì thầm gì đó, mắt lia qua Minjoo với ánh nhìn đầy trêu chọc. Em cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng bỏ qua và cùng chị ra về.

Từ đó đến nay đã hai tuần. Vẫn là những chuỗi ngày dài rảnh rang đến chán chường. Minjoo đành ôm điện thoại lướt mạng xã hội theo dõi tình hình của fan.

Rồi bỗng bảng tin ngập tràn tin tức có người gặp Chaewon đi thi bằng lái. Minjoo thoáng ngỡ ngàng. Dạo này cả nhóm đang thả hint cho fan nhiều hơn nhưng liệu đây có phải là thật?

Nhưng cả hai người đã hứa sẽ lấy bằng cũng nhau mà. Sao chị ấy có thể thất hứa được.

Minjoo nghĩ mà lòng rối bời. Ấn ngay phím tắt gọi cho dãy số quen thuộc.

"Chị đây, MinMin!"

"Chị đang ở đâu?"

"Trước cửa nhà em!"

Nghe thế, Minjoo lập tức nhìn ra cửa sổ và thấy bóng dáng người kia. Em tức tốc chạy xuống nhà.

"Chae... cái gì đây??"

Vừa mở cửa, Minjoo bị giật mình bởi chiếc xe màu trắng đỗ trước nhà mình. Và có lẽ chủ nhân của nó cũng không xa lạ.

"Min...."

"Khoan đã! Trả lời em! Chị đã thất hứa?"

"À... ừm... đúng vậy..."

Vậy là tin tức trên mạng là thật. Cô cũng đọc được một bài vui của fan rằng Chaewon dỗi lời cô trước đây, bảo rằng muốn chở Wonyoung đầu tiên sau khi có bằng lái. Nhưng chị không trẻ con đến mức đấy được.

"Chúng ta đã hứa là sẽ lấy bằng cùng nhau mà..."

Minjoo cảm thấy như bị phản bội. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Cái cảm giác bị người mình yêu nhất phụ lòng, người mình hết mực tin tưởng.

"Chị xin lỗi! Chị không thể đợi được..." Chaewon lẳng lặng ôm em vào lòng, vuốt ve tấm lưng của em, đặt lên tóc em những nụ hôn nhẹ.

"Wonnie là người xấu! Em không thích Wonnie nữa!" Minjoo đánh thùm thụp vào lòng người kia như một con mèo, giọng nức nở.

"Nghe chị nói đã! Chị là vì không nhịn được thời gian quá rảnh rỗi nên mới định rủ em đi chơi. Nhưng muốn chỉ có hai ta nên mới đành lấy bằng trước, đèo em đi đây đó! Chị xin lỗi, MinMin đừng giận chị!"

Chaewon nhẹ nhàng giải thích, tay không ngừng vỗ về người trong lòng. Minjoo nghe vậy thì vỡ lẽ. Lý do thất hứa cũng không quá tệ. Coi như tạm chấp nhận.

Thấy Minjoo ngưng khóc, người lớn hơn từ tốn lau nước mắt cho em rồi đặt lên má em một nụ hôn cho lời xin lỗi.

"Vậy bây giờ quý cô Kim Minjoo có đồng ý cùng Kim Chaewon này đánh một chuyến đến Sokcho không?"

"Đồng ý!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro