*₊˚☕୧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mun junghyun sau khi nghe lời kim taerae liền bất đắc dĩ bỏ chặn người phòng nhân sự kia. kim taerae nói nghe có lí đấy, chuyện ngoài công việc thì nó cứ kệ lee jeonghyeon là được, gỡ chặn không đồng nghĩa với việc phải trả lời đủ thứ tin nhắn của thằng cha kia, nhất là khi nó còn đang cố dứt khỏi thứ tình cảm không nên có với anh.

thế nhưng kim taerae ơi, kể cả nó có mạnh mẽ tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần thấy thông báo tới từ lee jeonghyeon, nó đều không thể cưỡng lại mà lơ đi, không kìm lòng được mà cứ thế nhắn hồi đáp, dù cho bất kì nội dung nào được gửi tới.


jh.lee  daljung

daljung
anh lee jeonghyeon nhắn em có chuyện gì ạ?

jh.lee
chuyện lần trước
anh với em vẫn chưa giải quyết xong

daljung
em thấy thế là xong rồi đó ạ
thời gian này em đi hội thảo
vậy nên em không muốn việc tin nhắn về
chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc
chắc anh lee jeonghyeon cũng hiểu nhỉ?

daljung
em không dám chắc liệu có block
anh thêm lần nào nữa không đấy ạ
mong anh thông cảm

jh.lee
được
anh chờ em về

(seen)







tin nhắn của lee jeonghyeon có ý gì? tại sao lee jeonghyeon có thể vô tư mà nhắn những dòng tin nhắn thân thiết thái quá như thế với nó? mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chính mình, song khi thấy lời hồi đáp của đầu máy bên kia, mun junghyun lại giật mình vì sự ảo tưởng mà người kia mang đến cho nó. mun junghyun chỉ đơn thuần rung động trước những ước mơ lớn, những ý tưởng cầu thị và mang đậm chất nghệ thuật, nhưng từ trước đến nay, nó chưa từng nghĩ chính bản thân sẽ vô tình rung động trước sự quan tâm, thậm chí chỉ là những dòng tin nhắn của đồng nghiệp cũ. bản chất của sự quan tâm, cách ăn nói có phần trên mối quan hệ đồng nghiệp này có thể xuất phát từ con người của đối phương, và nếu thực sự là như vậy, xét trên góc nhìn của lee jeonghyeon thì đây chỉ là những hành động bình thường, mọi ý nghĩa đều đặt trên từng câu chữ, lời nói, và với ai anh cũng đối xử công bằng theo lẽ tự nhiên.

đó là điều mà mun junghyun vừa ghét và vừa sợ ở lee jeonghyeon. nó căn bản không biết một chút gì về anh, những thông tin vụn vặt nó nghe thoáng qua chẳng ảnh hưởng tí nào tới cách nó mù quáng rơi vào cạm bẫy, chìm trong sự ảo tưởng về cách anh đối xử với nó. vì vậy, nó càng thêm lo lắng khi phát hiện, điều mà nó luôn sợ hãi bấy lâu nay - trải qua cảm giác tổn thương lại thật sự tìm đến nó ngay cả khi,

nó và người ta còn chẳng là gì của nhau.

nó thậm chí còn chưa kịp đặt niềm tin vào lee jeonghyeon.

tất cả mọi thứ gói gém lại chỉ đơn giản vì mun junghyun đã trót rung động với anh, rồi lại tự mình nhận lại sự lo âu khi suy đoán cơ sở của việc giúp đỡ, quan tâm nó của anh xuất phát từ đâu. với những đứa dễ dàng lâm vào tình cảnh overthinking như nó, nhất là những vấn đề liên quan đến tâm lí bản thân thì lại càng thêm nghiêm trọng. chẳng phải gặp bệnh nguy hiểm gì, chỉ là tự bản thân nó không thể thoát khỏi mớ rối bời trong vòng xoáy mang tên lee jeonghyeon.

--•--

đã gần hai tuần lăn lội ở xứ hoa, mun junghyun trong thời gian này đã không còn nhận bất kì tin nhắn nào của người kia, tự nhủ với bản thân phải biết tận dụng cơ hội bận bịu này để gạt bỏ toàn bộ tâm tư tình cảm với người kia ra khỏi đầu. và như cầu được ước thấy, ngay sát ngày về nước, do bên milway muốn thực hiện vào khảo sát thị trường nên ngỏ lời muốn vài người bọn họ có thể ở lại cùng làm việc với bên đó. mặc dù nhớ kim taerae và park jihoo là có, nhưng mun junghyun vẫn tuyệt nhiên quyết định sẽ ở lại trung quốc thêm một tuần, vừa để giải quyết việc công, đồng thời giải quyết luôn việc tư của nó.

- vì là đại diện của trụ sở chính universe, em đăng ký một suất ở lại để thực hiện khảo sát nhé.

- nhất trí, trợ lí moon seunghyun cũng muốn ở lại để học hỏi thêm nên cả hai người chi nhánh daejeon bọn tôi cũng sẽ ở lại luôn.

- được, thế thì trông cậy vào ba người các cậu. tôi và haruto sẽ quay về chi nhánh, chờ tin vui của mọi người nhé, tạm biệt.

số lượng thành viên đại diện sang milway giờ giảm gần một nửa, còn lại ba người mun junghyun, moon seunghyun và oh sungmin. nó rất hài lòng về tổ hợp này. trong thời gian làm ở universe, nó từng được nghe rằng oh sungmin của daejeon đích thị là át chủ bài của chi nhánh ấy bởi sự nhanh nhạy và khéo léo trong việc giải quyết vấn đề của anh ấy. và không nằm ngoài những gì nó nghe được, tác phong làm việc của anh ấy rất chuyên nghiệp, phần nào không chỉ giúp giảm bớt khả năng thiệt hại cho universe mà thậm chí còn tăng thêm lợi nhuận. moon seunghyun thì khỏi phải nói, người này rất quan tâm tới nó, không bao giờ để nó tụt lại so với cả đoàn. mặc dù thi thoảng còn hơi bỡ ngỡ vì anh ấy đối xử thân thiết quá mức như thể coi nó là bạn lâu năm, cảm giác chỉ thiếu điều đem cả chuyện thuở lọt lòng kể nó nghe, nhưng cho cùng nó cũng chỉ cảm thấy đây là đãi ngộ tích cực cho người nhỏ tuổi nhất, vậy nên nó vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho người đồng nghiệp này này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro