🐇🌵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hxnbin jh.lee

jh.lee
mun junghyun đâu rồi

hxnbin
***
tao có phải cái rađa định vị
đéo đâu mà mày cứ hỏi tao
xàm à

jh.lee
tuần mới rồi
sao vẫn chưa thấy em ấy về
😭😭😭

hxnbin
tao cúng mày một nhang
mày cút đi cho khuất mắt tao hộ cái
không biết thì sang mẹ phòng đấy mà hỏi

hxnbin
có luật cấm tạt ngang tạt dọc
giữa các phòng đâu
tao tưởng mày phải rõ cái đấy nhất?

jh.lee
thì biết
nhưng mà
qua thì nên hỏi ai 😨

hxnbin
hỏi cái đầu gối của mày ý tml
mẹ cả đời chắc được một lần
làm boy si tình thế này thôi nhỉ?
à đâu lần hai rồi đấy

hxnbin
tao thấy hay là thà mày như
trước tao còn được yên ổn

hxnbin
giờ si một đứa đã thế này
tương lai si nhiều đứa chắc
tao thành chó dại cắn chết mày đấy

jh.lee
không có chuyện đấy đâu
giờ chỉ có mun junghyun thôi
nhưng mà
tao vẫn thích làm phiền mày đấy
lêu lêu lêu lêu lêu lêu

hxnbin
???
*** tml
*** mày cút đi
chờ đấy
tao họp xong ra thấy mày chỗ nào

hxnbin
tao tẩn mày tại chỗ đấy (!)

(!) không gửi được tin nhắn

hxnbin
??? (!)

(!) không gửi được tin nhắn

hxnbin
*** (!)

(!) không gửi được tin nhắn

hxnbin
*** tml chơi trò block nhau (!)

(!) không gửi được tin nhắn








kim taerae trong giai đoạn này bận không kém mun junghyun trước đây, một là cậu phải tiếp quản hết thực tập sinh ban thiết kế, hai là xúng xính văn bản công văn liên tục để chuẩn bị cho việc chuyển sang làm quản lí và thăng chức cho phó phòng kia. thế mà cứ mỗi lần bước chân ra khỏi phòng thiết kế lại thấy lee jeonghyeon — tội đồ khiến thằng em cậu thay đổi lộn tùng phèo, không còn dáng vẻ của một bức tượng di động như trước kia khiến trưởng phòng cảm thấy ngứa mắt, vô cùng bài xích thằng cha nhân viên phòng nhân sự.

- xin lỗi trưởng phòng thiết kế kim taerae, cho tôi hỏi chút—

trời đánh tránh miếng ăn, ôm cái bụng đói meo chuẩn bị đi ăn trong giờ nghỉ trưa mà mới bước chân ra khỏi phòng đã bị thằng cha nào đó giữ lại.

rất phiền.

kim taerae ngoảnh mặt nhìn thằng cha cao hơn mình nửa cái đầu, trong mắt hằn lên sự chán nản, nhếch mày ra tín hiệu mời đối phương nói tiếp. thế mà trông lee jeonghyeon bình thường vốn ngông nghênh bao nhiêu, giờ lại lưỡng lự ấp úng trước mặt kim taerae như thể bị kim taerae bắt nạt không bằng.

- ừm, mun junghyun phòng các cậu mấy ngày này sao không đi làm vậy..?

mun junghyun đi làm hay không thì liên quan quái gì đến lee jeonghyeon nhỉ?

- không biết, cùng lắm thì nghỉ việc thôi, có chuyện gì sao?

thả nhẹ một câu như có như không nhưng đủ để làm lee jeonghyeon mặt tái mét, chẳng chờ lee jeonghyeon ú ớ gì liền lướt thẳng xuống canteen, bỏ lại tên kia một mình đứng ngơ ngác trước cửa phòng ban thiết kế.

taeria
đồng chí đi hơi lâu
lee jeonghyeon sang hỏi mày đâu kìa

daljung
kệ anh ấy
nốt tuần này em về|

taeria
mày chỉ được cái mạnh mồm
anh nói đùa có khi mày nghỉ việc
nó nghe xong khờ luôn =)))))

daljung
???
sao anh tài lanh vậy kim taerae

taeria
xin nhẹ cái kính ngữ

daljung
trưởng phòng kim taerae*
em không quan tâm đâu
nhưng mà
lúc đấy anh ý phản ứng thế nào vậy..

taeria
nó giữ anh mày đúng giờ trưa
anh đùa thế thôi rồi anh đi luôn =)))
không rảnh ở lại tiếp đồng
nghiệp cũ của mun junghyun

daljung
thì đồng nghiệp cũ thật mà..
thôi kệ
nốt tuần này em về
nhớ anh với nhóc jihoo lắm
mà may bên này có anh trai ở chi nhánh daejeon hỗ trợ em suốt
mọi thứ cũng ổn

taeria
ừ đi rồi về nhanh
anh biết mày chỉ 30% ham công việc
chứ 70% còn lại muốn tránh lee jeonghyeon

(seen)

taeria
nhưng trốn tránh mãi cũng không hay
anh với jihoo cũng thương mày lắm
thế nên đi rồi về nhanh nhé










kim taerae đã quả hiểu mun junghyun, cậu có thể dễ dàng đọc nó như một cuốn sách. nhưng vì là kim taerae nên nó mới cảm thấy an tâm, nhẹ lòng hơn phần nào khi vẫn còn có người hiểu mình. ngược lại, nó chắc chắn sẽ cảm thấy rất hoảng sợ nếu phần con người mềm yếu bị lộ ra với xã hội, lúc ấy nó sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro về mặt tinh thần, tất cả đều từ cái tư tưởng dựng lên hàng rào đối với mọi người xung quanh mà chính nó tự tạo ra. những ngày này, nó lại càng thêm nhớ kim taerae, nhớ cách trưởng phòng luôn quan tâm tới nó từ trước tới nay, hầu như không bao giờ để nó phải chịu thiệt bất cứ điều gì; càng thêm nhớ park jihoo, đứa nhóc thực tập sinh mà nó coi như em trai mình, luôn sát bước theo sau để hỗ trợ nhóc ấy như cách anh taerae đã làm với nó. nhưng đâu đó trong trái tim, cứ hễ muốn quên đi lee jeonghyeon là y như rằng, cái tên ấy sẽ tự nhiên mà xuất hiện như để nhắc nhở nó về sự tồn tại của người kia.

nó cũng nhớ lee jeonghyeon, nhưng chẳng vì gì cả.






[brr... brr...]

- junghyun à.

- junghyun?

- mun junghyun!

- d—dạ?

- nghĩ gì mà ngây người ra thế, điện thoại em rung kìa.

giọng moon seunghyun ở cạnh kéo nó thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời, dồn sự chú ý sang chiếc điện thoại đã đổ chuông được mấy hồi.

là lee jeonghyeon.

mun junghyun nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến. nó lưỡng lự vài giây, nửa muốn bắt máy, nửa lại muốn tắt điện thoại đi. nhưng phải nói, người nhớ lee jeonghyeon là nó, và bỗng dưng ngay tại thời khắc này, chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân khao khát được nghe giọng người kia nhiều như thế.

- sao không nghe máy kìa, số rác à?

- à không, em ra kia nghe điện thoại xíu, tí em quay lại.










"mun junghyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro