năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- heejin, không về mà ngồi đó làm gì?

- haha, cậu về trước đi...tôi có tý việc

- ờ vậy tôi với rimyeo về đây, nhớ làm bài tập hóa cô dặn á nha

heejin vừa gật đầu xong thì lớp im lặng bất thường, dongpyo với cái cặp suốt ngày rắc cơm chó về rồi. từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà giờ mới thấy sợ cơ.

bạn hiểu rồi đấy, lớp không chỉ có một mình heejin mà còn có ba người nữa kìa...

- cậu còn nhớ là tốt rồi

- sao đây con ông cháu cha? muốn đánh nhau thì ra sau trường

- cái biệt danh quái quỷ gì đó? tôi không có rảnh mà đánh nhau, tôi chỉ cho cậu cơ hội chuộc lỗi thôi

- đừng có quá đáng, cậu về gội đầu và giặt đồng phục thì được mà

nàng đã quá sức chịu đựng của bản thân, hyunjin dĩ nhiên không phải người ích kỉ và nhỏ mọn như thế, mà chỉ là muốn hành hạ heejin một chút.

- hyejoo với chaewon về đi, tý nữa tôi sẽ về sau

cả hai người gật đầu rồi lấy balo đi về, trước khi đi còn nhìn heejin với ánh mắt như kiểu "chúc may mắn"

- rồi nhào dô!

- đã nói không rảnh để đánh nhau, tôi có chuyện với cậu đây

- chuyện gì nói nhanh, tôi đói bụng lắm rồi đó

- cậu từ nay phải nghe lời tôi, tôi nói gì cũng phải làm theo

- nực cười! tôi là người hầu của cậu hả?

hyunjin nở nụ cười nham hiểm, tất cả mọi thứ về heejin cậu đã điều tra ra hết rồi.

- dễ thôi! nếu cậu không đồng ý thì chuyện cậu là một đứa thấp kém nghèo khổ sẽ được cả trường biết. Cậu vào đây được bằng cách nào thì tôi chưa rõ nhưng nghĩ kỹ đi, trường này cũng toàn là con ông cháu cha thôi đó, muốn bị tảy chay hay là bắt nạt không?

heejin ngập ngừng, sao cậu ta có thể biết được chứ? nàng vừa mới chuyển vào đây lúc sáng nhưng do bản tính thân thiện thêm cái vơ sùa xuất sắc mà đã kết bạn được không biết bao nhiêu người, lớp trên lớp dưới đều có cả. chuyện đó mà phơi bày ra thì nàng chỉ có nước cắm đầu xuống đất mà đi, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ mà nàng được giao...thật sự số tiền đó nàng rất cần.

- sao nào?

- tôi....

- đồng ý rồi đúng không?

cậu thấy heejin cứ cúi gầm mặt xuống chẳng nói nên lời thì cậu nghĩ con thỏ này không chịu được cảnh đó rồi, chỉ có cách đồng ý thôi.

- nhớ làm theo lời tôi dặn đó nha, thỏ con~~~

nói xong cậu lấy trong balo ra một thứ gì đó rồi nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào mình.

- tôi còn có quà cho cậu nè

*bẹp*

tiếng hộp sữa dâu va chạm mạnh vào đầu của heejin đó.

- hết sữa chuối rồi nên sữa dâu đỡ nha, tạm biệt thỏ con~ tôi về đây, mai gặp lại

.

.

.

- ĐỒ CHẾT TIỆT YAH!!!!!

thường thì tôi không viết hoa đâu, mà tôi đã viết hoa thì thể hiện cảm xúc mãnh liệt lắm.

heejin vừa ngồi giặt đồ vừa nhớ lại cái bản mặt của con mèo khó ưa đó vừa la lớn, sao mà không tức cho được. cậu ta còn cố tình gọi thỏ con kéo dài ra hàm ý mỉa mai, lần đầu có người gọi heejin bằng cái biệt danh cute nhưng cách gọi thì hỏng có cute xíu nào.

- đợi đó đi, bà sẽ báo thù!

giương nắm đấm ra, heejin quyết tâm báo thù vào một ngày không xa. nhưng chợt nhớ lại lý do mình phải vào trường này, heejin lôi điện thoại có lưu hình của con gái ông kim ra xem để mai còn biết đường mà tìm.

xinh đấy! nhưng sai sai...

:)

- lạy chúa...nói với con đây không phải sự thật đi

nói cho dễ hiểu nè.

con "mèo" băng qua đường là con ông cháu cha, mà con ông cháu cha lại là tên bắt nạt heejin ở trường, mà tên bắt nạt heejin ở trường lại là con gái của ông kim...trùng hợp nhỉ?

còn đang shock thì nàng nhận được một cuộc gọi, số lạ.

- alo?

- tôi là kim hyunjin đây, ngày mai cậu phải đến lớp sớm và mua hai ổ bánh mì chờ tôi vào nghe rõ chưa?

- nhưng...tiền đâu mà tôi mua

- mua đi vào lớp rồi tôi đưa tiền lại cho cậu, đúng là nghèo khổ mà, à mà làm ngay bài tập hóa rồi gửi cho tôi, hơn hết còn phải làm bài tập toán và bài tập lý nữa

- toán và lý tuần sau mới nộp mà?

- thích cãi không?

- biết rồi...tôi làm! được chưa?

- ngoan thế phải tốt không, tôi cúp đây! bái bai

kìm chế đi heejin ơi, cậu ta chính là số tiền mà nàng đang cần đó nên là phải kìm chế.

còn về phần hyunjin thì đang cười hả hê này, mấy bài tập đó cậu không làm cũng có sao đâu, chỉ là muốn hành hạ người ta xíu thôi.

- nếu cậu chịu đưa đồng phục cho tôi thì đâu có đến nông nỗi này, jeon heejin

thế là heejin thức đến tận khuya vì bài tập quá nhiều đi, còn thức sớm để mua bánh mì cho con mèo mập đó nữa...xác định ngày mai nàng biến từ thỏ sang gấu trúc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro