iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mang một màu xanh thẳm cùng với những đám mây trắng trôi dạt như được vẽ lên tranh. Mỗi khi có một làn gió nhẹ thổi tới, liền kéo mây thành từng vụn nhỏ tựa như từ kẹo bông kéo thành sợi.

  Ánh tà dương từ trên cao tia xuống, lấp ló xiên qua các kẽ lá rồi vương trên tóc em. Bờ vai nhỏ nhắn từ phía sau mỗi một lúc càng gần, tôi bật cười nhẹ, cố gắng nhón từng bước chân nhẹ nhất sao cho không tạo ra bất kì một tiếng động nào. Rồi trong phút chốc, tay cầm lấy que kem vị dâu mát lạnh, áp lên gò má ửng hồng của em. Em vì cái lạnh bất ngờ kéo đến, liền giật mình quay đầu lại, đôi mắt mở to tròn nhìn tôi.

Lúc này tôi bật cười, mắt cong lên một đường, tay đưa ra que kem có hương vị mà em yêu thích, vui vẻ cất lên tiếng gọi:

"Thiên thn ơi."

Khi biết được người ấy chính là tôi, em mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, vừa xinh đẹp vừa thuần khiết lóe lên dưới ánh mặt trời mùa hạ, mê hoặc tới mức khiến cho gò má tôi phải ửng hồng, tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tại nơi đây. Em nhận lấy que kem rồi dịch người sang một bên, để tôi có thể ngồi xuống.

Tôi hơi nghiêng người, khoé môi tủm tỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy người con gái đang thích thú ăn một que kem như đứa trẻ lên ba. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, tôi liền buộc miệng hỏi:

"Ngon không?"

Em quay sang nhìn tôi, gật gật đầu rồi ăn tiếp.

Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khoé môi em, thì cuộc sống của tôi dường như đã được toả sáng rực rỡ tựa ánh nắng trên bầu trời. Vào giây phút ấy, chỉ nguyện cho thời khắc này vĩnh viễn dừng lại, thời niên thiếu ngưng đọng tại lúc này, để tôi có thể ở bên em lâu thêm chút nữa...

*

Dưới ánh tà dương đọc sách, tôi say mê nhìn em mang nét ấm áp nhu hoà dịu dàng, sợi tóc ánh lên màu đen huyền, làn da trắng nõn, lông mi cong dài, cánh môi mỏng xinh.

Lúc này em đang tựa đầu vào vai tôi, ánh mắt dường như trầm tư nhìn về những khung cảnh xa xăm nào đó, ủy khuất, lặng im không nói một lời. Nhìn thấu được sự suy tư đang làm gánh nặng trong tâm trí em, tôi lo lắng khẽ hỏi:

"Sao thế?"

Thứ có thể hồi đáp lại câu hỏi tận tình của tôi khi ấy, chỉ là một sự ngột ngạt và tĩnh lặng của không gian. Khoảng thời gian im bặt trôi qua một lúc sau đó, Hyunjin không trả lời mà chỉ dụi mặt vào vòng tay tôi, ôm chặt lấy thân thể này nhiều hơn chút nữa.

Bỗng nhiên lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc lo lắng. Trông thấy sự ủy khuất và buồn bã hằn sâu trong ánh mắt của em, có vẻ như...một điều tồi tệ nào đó đang sắp xảy ra và khiến tôi và em buộc phải xa rời trong những giọt nước mắt.

Trong phút chốc, em giương lên đôi mắt thuần khiết nhìn tôi, màng mắt em ướt đẫm, bao nhiêu sự lo sợ và buồn đau đều được toát ra từ cái nhìn thương tâm của em. Đối mặt với người, tim tôi giờ đây đập mạnh đến mức từng hơi thở của mình cứ thế nghẹn lại trong lồng ngực, cảm giác tựa như có bao nhiêu cơn đau quằn quại đang dần cào xé, dày vò khiến cho tâm can tôi không khỏi rỉ máu.

"Heejin..." - Em cất tiếng gọi tôi, nhưng lại do dự một chút rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện - "Gia đình tớ bắt tớ phải sang Thụy Điển du học."

Lời nói của em cất ra khi ấy tựa như là một cú sét đánh vang bên tai, khiến cho tâm hồn tôi phải tạm thời chết lặng. Tôi thẫn thờ nhìn em một lúc, vì quá đột nhiên, mọi giác quan trong tôi đều không thể phản ứng kịp thời.

Lúc này, em đưa mắt lên cao nhìn những tán cây xanh ngát rì rào trong cơn gió mùa hạ, vài tia nắng lốm đốm vương trên khiến mai tóc em hoe vàng cùng với gương mặt thuần khiết xinh đẹp ấy. Dường như, em đang cố lẩn tránh ánh mắt đau thương này.

Mi mắt tôi khẽ rũ xuống, lặng thinh vu vờ nhìn lấy bông hoa cỏ dại cô độc mọc dưới mặt đất. Tim tôi cảm thấy đau nhức, tâm can thì lại trĩu nặng, cho dù lòng mình có buồn đau thế nào cũng không muốn lộ ra những giọt nước mắt yếu đuối ra ngoài, cứ thế mặc cho vết thương ngày càng rỉ máu và mỗi lúc càng nghiêm trọng.

Trong một khoảng khắc, đột nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em áp lên gò má, nâng mặt tôi lên phơi bày với một đôi mắt đẫm lệ. Đối diện với tôi, Hyunjin nở một nụ cười cứng nhắc, có lẽ đây chính là nụ cười đầu tiên tôi thấy mà mang lại cho mình một cảm giác căm ghét như vậy.

"Heejin đừng buồn, tớ sẽ xót lắm... Mỗi ngày, chúng ta có thể liên lạc với nhau qua mạng xã hội, đôi khi tớ sẽ lén ba mẹ mà về gặp cậu. Sau khi tốt nghiệp rồi, tớ sẽ chính thức trở về."

Vừa nói, em vừa đặt trán mình áp lên trán tôi, từng hơi thở ấm nóng cả hai phả vào đồng nhất làm một. Khi ấy, dường như tâm trí tôi đã chẳng thể suy nghĩ một chút gì nữa, từng đầu ngón tay tôi run rẩy áp lên đôi má của em. Hàng mi hạ xuống không dám đối mặt, trái tim nghẹn ngào không thể kiềm nổi được nữa liền trộm rơi nước mắt, thế nhưng từng tiếng nức nở nghẹn trong cuống họng của tôi lại chẳng thể qua được lòng em.

"Ha nhé, phi gi liên lc vi nhau!"

Dù rằng tôi rất tin tưởng lời hứa ấy, thế nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn, rằng mối tình mỏng manh này có thể duy trì qua một vài tin nhắn chào hỏi trên mạng. Cứ như thế, tuổi thanh xuân của tôi và em chỉ thể ở bên nhau một quãng của cuộc đời, nhanh chóng tiến đến và rồi nhanh chóng vụt đi...

Thoáng chốc đã ba tháng trôi qua kể từ ngày em rời khỏi Seoul.

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày mình tiễn em đi. Hôm ấy là một ngày đẹp trời thanh khiết vô cùng, không nắng gắt, không mưa rào, tiết trời ngày đó thoáng mát, trong xanh không gợn chút bóng mây trắng. Từ xa, tôi âm thầm nhìn em đang trao những cái ôm ấp nồng nàn dành cho gia đình của mình, bản thân trong lòng bỗng dưng cảm thấy tủi cực. Rõ ràng rất muốn ở bên cạnh em suốt cả cuộc đời, thế nhưng dũng cảm của tôi để đối diện với ba mẹ người, một chút đều không thể có. Bởi tôi luôn biết, rằng địa vị của bản thân sẽ mãi mãi chẳng thể sánh bằng với họ.

Cho tới khi bóng dáng ấy chính thức hòa mình vào đám đông và khuất xa dần, tôi mới quay lưng rời đi. Quãng đường về nhà của ngày hôm ấy chẳng hiểu sao lại tĩnh lặng đến mức ngột ngạt như vậy. Khi đó, trái tim của tôi cảm thấy tĩnh lặng, một chút câu nói đều không hé ra thành lời, bởi vì tâm trí trong tôi giờ đây đã bận tương tư em mất rồi.

Một năm đầu tiên thiếu vắng bóng hình của nhau, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin hỏi hang rất nhiều. Ở bên đó, lúc nào em cũng hăng say kể cho tôi nghe về tất cả mọi chuyện, về mùa đông se lạnh cùng đợt tuyết đầu mùa, về cách người dân nơi ấy tốt bụng như nào, và cả những nét văn hóa truyền thống nơi đây nữa. Kết thúc một ngày mệt mỏi với lịch học cùng ca làm chồng chất, giờ đây lại thiếu thêm bóng hình của em, thế nhưng sau khi được đọc những dòng tin nhắn ấy, dường như cuối cùng tôi cũng được mỉm cười, dường như em chính là nguồn năng lực đặc biệt của riêng mình tôi...

Mười giờ tối của một ngày thứ bảy tẻ nhạt, không còn những cuộc vui hay hẹn hò như hồi nào nữa, thay vào đó lại là một đống công việc xếp đồ đang chờ đợi phía trước. Cuộc sống của tôi từ ngày thiếu em trôi qua chỉ còn vẻn lại hai từ căng thẳng và áp lực. Mỗi sáng thì điên cuồng vùi đầu vào hàng ngàn những kiến thức mà đã không còn có em dạy bảo, mỗi đêm thì cặm cụi làm những công việc áp lực chỉ để kiếm ra một vài đồng tiền ít ỏi sống sót qua ngày. Nguồn động lực duy nhất để tôi có thể tiếp tục đi trên quãng đường đời này, có lẽ chính là gia đình và thiên thần của tôi.

Mệt mỏi xếp từng món hàng đặt lên quầy bán, đôi mắt nặng trĩu lim dim, gò má gầy guộc hốc hác, quầng thâm hiện lên dưới mắt khiến cho nhan sắc của tôi cũng thế phai dần theo thời gian. Khẽ chíu chân mày lại, đầu tôi lúc này cảm thấy ong ong, lồng ngực khó thở như bị ai đó bóp nghẹn, và rồi tầm nhìn đang dần trở nên hoa mắt.

"Heejin, nếu cậu cảm thấy không khỏe thì hãy nghỉ ngơi đi. Mình sẽ thay ca với cậu."

Một giọng nói trong trẻo bỗng dưng cất lên khiến cho mọi thị giác của tôi đều tập chung kéo về chủ nhân của câu nói ấy. Đó là Chaewon, một người bạn bằng tuổi và cùng làm ở đây với tôi. Cho dù cô đã lo lắng khuyên nhủ thế nào, tôi vẫn nhẹ lòng từ chối. Chỉ còn một tiếng nữa thôi là kết thúc ca làm này, tôi phải tự mình hoàn thành nốt các công việc còn lại.

Quay về với việc làm của mình, tôi đặt nốt những túi hàng cuối cùng lên quầy, sau đó quay lưng định tới nhà kho. Nhưng vừa đi được vài bước, chẳng hiểu sao đôi chi của tôi lúc này lại mềm nhũn không thể đứng nổi, vạn vật xung quanh bắt đầu mờ dần và rồi đảo loạn chỉ trong tức khắc, một cơn đau óc quằn quại bắt đầu đổ ập đến.

Từng bước cứ thế loạng choạng đá vào nhau, giờ đây mỗi hơi thở của tôi đang ngày càng trở nên nặng nề. Tôi mơ màng nhìn về con đường mờ ảo phía trước, trong tức khắc, cả thân thể ngã nhào xuống mặt đất, mọi không gian bỗng nhiên trở nên tối mịt...

*

Dần đón nhận được ánh sáng của sự sống, mi mắt tôi giờ đây nặng trĩu hé mở sau khi trải qua một giấc mộng lâu dài. Một không gian bao phủ màu trắng hiện lên trước tầm nhìn, mùi khử trùng khó chịu xộc thẳng lên mũi. Tôi thất thần đưa mắt ngó nhìn xung quanh, phải mất một tới hai phút sau, mọi tầm nhìn mờ ảo mới có thể ổn định trở lại.

À, tôi đang ở bệnh viện.

Một dòng suy nghĩ vừa lướt chạy trong đầu, bỗng nhiên cánh cửa bật mở, từ đâu Chaewon tiến đến và một vị bác sĩ đi theo bên cạnh.

"Haizz, mình đã bảo cậu nghỉ ngơi rồi mà! Giờ xem cậu đang làm gì chính bản thân mình đây!"

Chaewon không khỏi cằn nhàn bên tai trong khi bác sĩ lại đưa cho tôi một vài liều thuốc. Mọi sự chú ý của tôi giờ đây đều tập chung vào lời dặn dò của ông, mặc kệ cô nàng tiểu thư kia đang trào ra một dòng câu đạo lí phía sau.

Bác sĩ nói rằng vì tôi đã làm việc quá sức, thành ra bản thân sinh ra căng thẳng và mệt mỏi, ngất đi lúc nào không hay biết đến. Ông khuyên tôi nên để bản thân thư giãn một tuần, hãy bỏ hết những áp lực và công việc nặng nhọc đi, sau đó thì phải điều chỉnh lại thời gian biểu sao cho phù hợp. Lúc ấy tôi im lặng, khắc ghi lời nói từ đối phương vào sâu trong lòng. Chaewon cũng vì thấu hiểu nên sau đó đã xin phép quản lí cho tôi nghỉ việc tạm thời.

Đêm muộn, tôi và cô cùng sánh bước đi trở về nhà. Dù rằng họ nói tôi nên ở lại nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng tôi lại từ chối, bởi vì bản thân vẫn muốn nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình nhiều hơn.

Ngoài trời hôm nay nhiều sao hơn thường lệ, từng tia sáng li ti trải dài khắp bầu trời, góp phần cùng ánh trăng tỏa sáng cả màn đêm. Bầu không khí bao trùm giữa chúng tôi giờ đây bỗng dưng tĩnh lặng và ngại ngùng, đến cả cái nhìn miễn cưỡng hướng về phía cô, tôi còn chẳng dám làm vậy. Bình thường tôi và Chaewon chưa từng thân mật đến mức như thế, hai người gần như chỉ gặp mặt nhau vào một vài ca đi làm buổi tối, ngoài ra một chút không gian riêng tư như này thì chưa bao giờ có được. Dường như, mối quan hệ không mấy thân mật này đang có một bức rào cản vô hình nào đó khiến cho cả tôi và cô đều không thể tiến vào thế giới của người còn lại.

[Ting]

Âm thanh tin nhắn từ trong túi quần đột nhiên cất lên, vô tình phá vỡ bầu không khí ngại ngùng bao trùm giữa hai người. Lúc này tôi lấy máy ra mở tin nhắn, đọc được những dòng chữ ngọt ngào từ một người vô cùng quan trọng ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng xúc cảm sung sướng và hạnh phúc, khóe môi không kìm được liền lén lút mỉm cười.

[Heejin du yêu ca t ơi~ T biết gi này có l cu đã ng ri, nhưng t ch mun nói là t nh cu nhiu lm!

Cui cùng ti ngày hôm nay, t cũng có th làm bn vi mt người. Cu y là người Hàn Quc như hai chúng ta, tính tình tt bng và du dàng vi con gái lm đó! T vui lm, nhưng t ch mun gp cu tôi aeong~ TT

Thôi nhn cũng dài ri, t kết thúc tin nhn đây. Mi ngày không có t bên, cu phi biết chăm sóc cho bn thân đy! Thương cu rt nhiu <3]

Thiên thần của tôi ơi! Sao em lúc nào có thể ngọt ngào như vậy! Sao mọi lời nói, hành động của em lại có một sức mạnh kì diệu khiến tinh thần của tôi có thể vui lên như thế! Càng ngày, tôi càng yêu em mất thôi!

"Bạn gái nhắn tin hả?"

Tâm trí đang vui sướng bay bổng trong cơn giấc mộng hão huyền, thì đột nhiên từ đâu có một kẻ xa lạ thứ ba vô cớ xen vào, lôi kéo tôi trở về hiện thực.

Tôi khẽ liếc chủ nhân của câu hỏi ấy, lúc này Chaewon đang nở một nụ cười thích thú nhìn tôi. Đưa mắt lên cao nhìn những vì tinh tú lấp lánh trải dài khắp bầu trời tối mịt, chẳng hiểu sao tim tôi bấy giờ lại đập mạnh đến mức như thế, trong lòng dường như có chút dè chừng và lo sợ về câu hỏi của cô. Dù rằng tâm trí có chút hoảng loạn, nhưng rồi tôi vẫn toát ra một vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, cất lên giọng nói lạnh như băng:

"Sao hả? Cậu sợ tôi à?"

"Sao mình lại sợ cậu?"

Chaewon trải nhanh bước chân để sánh bằng với tôi, khó hiểu giương lên đôi mắt trông lại ngốc nghếch vô cùng. Gương mặt của cô mỗi lúc càng sát đến gần, khiến cho tôi không khỏi khó xử mà nhìn chằm chằm về con đường phía trước, giọng lắp bắp trả lời:

"Chẳng phải họ luôn nói đồng tính là một loại bệnh à?"

Thứ có thể hồi đáp lại câu nói của tôi lúc này, chỉ là một sự tĩnh lặng của không gian. Từ khi câu nói vừa dứt, cũng là lúc từng bước chân của cô cũng thế dừng lại. Đi được một quãng, tôi mới cảm nhận được sự trống vắng mà quay xuống nhìn cô.

Vừa chạm vào ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao Chaewon lại bật cười. Tôi nhíu mày nhìn cô mỗi lúc đi lên và rồi vượt qua người mình. Trông thấy bóng lưng nhỏ bé đang đi phía trước, tôi cũng nhanh chân bước lên bằng cô để ngóng chờ câu trả lời. Lúc này, môi cô kéo lên một nụ cười dịu dàng, giọng nói trong trẻo nhỏ bé cất tiếng:

"Vậy chẳng phải sẽ tốt sao? Khi mà có tới hai người nhiễm bệnh ở đây?"

Tôi thất thần nhìn cô khi trông thấy đôi mắt vương vấn một chút nỗi buồn ẩn sau nụ cười ấy, trông nó thật giống với tôi của những ngày tháng hiện tại khi thiếu vắng bóng hình của em...

Và rồi chẳng hiểu tại sao sau đêm hôm ấy, Chaewon và tôi lại trở nên thân thiết nhanh chóng tới mức như vậy. Cô ấy chính là bạn đời, có thể che lấp một chút nỗi nhớ mong đợi về em trong khoảng thời gian chúng tôi xa cách, có thể cho tôi một chút hy vọng đứng vững trong những năm tháng căng thẳng và áp lực này. Có lẽ bởi vì tận sâu trong tim, bằng một cách nào đó, chúng tôi có thể thấu hiểu và đồng cảm cho nhau đến mức kì lạ.

*

Thời gian lặng lẽ trôi qua, một mùa nữa lại trở về. Bắt đầu bước sang tháng thứ ba kể từ năm em đi, cứ như thế, tầng suất tin nhắn em gửi cho tôi cũng thế mà ít dần theo năm tháng. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng em đang tập chung vào việc học vì ngày thi đại học quốc gia đang mỗi lúc càng đến gần. Cho tới khi, tôi thấy được một bức ảnh do chính em đăng lên trang cá nhân, trong hình có em và một cậu con trai lạ lẫm.

Khoảng khắc lúc đầu khi bắt gặp hình ảnh thân mật của em với người nọ, tim tôi bất ngờ chết đứng một nhịp, sau đó một sự hoảng sợ và nôn nao ồ ạt kéo đến tra tấn tâm can. Những ngày sau đó, tôi luôn dằn vặt bản thân bằng cách đặt ra những câu hỏi nghi vấn phức tạp trong đầu, khiến cho lòng mình không khỏi sốt ruột, từng sự lo lắng và hoài nghi cứ thế chồng chất lên nhau khiến cho đầu tôi đau nhức tới mức phát điên.

"Nếu cậu cảm thấy lo sợ, thì hãy hỏi thẳng cậu ấy đi?"

Chaewon vu vơ nói, đôi mắt giương lên nhìn bầu trời xanh biếc không gợn một chút bóng mây, tán lá xum xuê rì rào trên đỉnh đầu chúng tôi lúc này. Tôi đưa mắt lặng thing nhìn cô một lúc, trong lòng nghĩ tới câu nói ấy, trái tim lẳng lặng như con sông chảy mỗi khi xế chiều. Tự hỏi, rằng bản thân có đủ dũng cảm để đặt ra câu hỏi cho em. Lỡ như điều mà hàng đêm tôi luôn lo sợ trở thành sự thật, thì tôi sẽ đối diện với nỗi sợ đó như thế nào đây?

Nằm trong không gian tối mịt của căn phòng nhỏ bé, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ về em và lời Chaewon nói của chiều ngày hôm nay. Một hồi sau đó, tôi liền dứt khoát cầm máy gọi em. Dù rằng bị xa cách bởi một nửa của trái đất, tôi vẫn mặc kệ.

Tiếng tút tút từ chiếc điện thoại ngân dài bên tai, khiến cho lòng tôi không khỏi hấp hối và sốt ruột, tim đập mạnh lên thình thịch như muốn nhảy ra lồng ngực, thầm lặng mong chờ em sẽ bắt máy để vơi đi nỗi nhớ và sự lo sợ đang ngày càng ăn mòn trong tâm trí.

[Heejin? Sao hôm nay đt nhiên cu li gi đin cho t vy? xa vùng min s tn kém lm đy.]

Trong một khoảng khắc, giọng em bất chợt cất lên vô tình kéo tôi trở lại hiện thực. Đã từ rất lâu kể từ khi không được nghe thấy giọng nói ấy, âm thanh từ em vẫn luôn ngọt ngào và trong trẻo tựa như những ngày đầu tiên ta gặp mặt như vậy. Điều đó càng làm cho bao nhiêu nỗi nhung nhớ của tôi dường như muốn vỡ òa, tâm can trở nên mềm yếu ngay tại nơi đây.

[Ừ-ừ...Tớ chỉ muốn hỏi là dạo này cậu sống có tốt không?...]

Giọng tôi run rẩy cất lên, lồng ngực giờ đây đập lên kịch liệt, dù rằng rất muốn hỏi thẳng nhưng dường như có một thế lực nào đó khiến cho bao nhiêu câu hỏi trong tôi cứ thế nghẹn lại trong lòng.

[À, t vn n...]

[Hyunjin, bức ảnh cậu đăng lên là thế nào hả?]

Cảm nhận được một sự ngập ngừng hiện lên trong câu nói của em, đối phương vừa dứt tiếng, tôi liền chen vào hỏi thẳng. Trong lòng hồi hộp và sốt ruột đến mức đôi chân yếu mềm giờ đây không thể đứng vững được nữa.

[Bn t ch là bn thôi. Cu còn nh người bn đu tiên mà t đã k cho cu không? Chúng t gi đây tht s rt thân thiết.]

À phải rồi, là bạn. Tôi biết rằng em vẫn luôn yêu tôi mà.

Tin tưởng câu nói của em vô cùng, không một hoài ghi nào chất vấn trong đầu nữa, bao nhiêu nỗi lo lắng và cảm xúc phức tạp giờ đây đã chính thức phai mất trong lòng tôi.

Tôi nhắc nhở và nói lời chào đến em lần cuối, luyến tiếc một lúc rồi tắt máy đi. Đã hơn một năm kể từ ngày xa cách, thật sự tôi thấy nhớ em rất nhiều. Không biết cuộc sống của em bên ấy có ổn không? Có bị bắt nạt hay có ai bảo vệ, và rồi... em có nhung nhớ tôi sâu đậm như mỗi đêm tôi luôn nghĩ tới em không?

*

Chẳng mấy chốc, ngày thi đại học quốc gia đang ngày càng kéo đến. Vì để chú tâm cho học hành như lời em dặn, tôi đã quyết định xin nghỉ ở rất nhiều nơi, kể cả công việc bán thời gian ở cửa hàng tạp hóa có Chaewon bên cạnh. Chúng tôi cũng thế mà không gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian dài.

Tôi của những ngày sau đó, mọi lúc mọi nơi đều điên cuồng cắm mặt vào sách để học. Đôi lúc bản thân đang chìm đắm vào những kiến thức rộng lớn ấy, lòng tôi đột nhiên nhớ tới những ngày khi xưa ở nơi thư viện, đã từng có một người con gái ngọt ngào mỗi ngày luôn kèm dạy tôi.

Chẳng hiểu sao cứ khi nhớ tới những mảnh kí ức tươi đẹp ấy, tim tôi lại đập lên đau nhói, tầm nhìn nhòa dần do giọt lệ còn nghẹn lại nơi làn mi. Và rồi không thể kìm nén nỗi nhớ được nữa, cứ thế tôi liền mệt mỏi gục xuống mặt bàn mà nghẹn ngào khóc, nước mắt lăn xuống làm mờ đi những con chữ trên trang giấy, tâm tôi đau đớn như thể bao cơn quằn quại mỗi lúc dằn vặt đến vết thương dữ tợn, tủi cực gặm nhấm những hồi ức xưa kia ở trong lòng mình.

Thời gian nhanh chóng trôi qua như một làn gió thổi qua mùa hạ. Sau bao nhiêu ngày dồn toàn sức lượng vào bài thi, cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành hết khóa học cuối cùng tại ngôi trường này. Khi đi, tôi không khỏi luyến tiếc mà quay lại nhìn. Có biết bao kỉ niệm hạnh phúc bên em gắn liền ở nơi đây, tất cả mọi mảnh kí ức đều rất quan trọng khiến tôi không muốn xa rời.

Lặng lẽ đi trên con đường trải đầy lá khô vàng đượm, vạn vật xung quanh vẫn cứ chuyển động theo quỹ đạo của nó, lòng tôi cũng thế nhung nhớ nghĩ tới một người. Từ ngày em đi cho tới hiện tại đã ngót nghét hai năm ròng rã. Vậy mà tin nhắn em dành cho tôi giờ đây chẳng còn nồng đượm hay thường xuyên như trước, một lần về thăm nơi đây như lời em nói đã chẳng bao giờ thấy được.

Tôi vừa đi vừa dán mắt nhìn vào những bước chân của mình, trầm ngâm nghĩ ngợi về một vài suy nghĩ viển vông trong đầu. Cột đèn dành cho người đi bộ bật sang màu xanh, tôi bắt đầu đi xuống làn đường, dòng người tấp nập từ hai bên vỉa hè cũng thế dần dần bước qua đời nhau đúng với danh nghĩa của những kẻ xa lạ. Đột nhiên, chỉ trong một tíc tắc chạy vụt, khi một bóng hình quen thuộc nào đó lướt qua người tôi, tim tôi bỗng dưng thắt lại. Toàn thân tôi chết lặng một hồi, khoảng khắc khi quay lại nhìn thì cũng là lúc tấm lưng kia đã đi cách xa tôi một đoạn.

Người con gái ấy, mang tới cho tôi một cảm xúc quen thuộc tới mức trái tim tôi đã mặc định đó là em. Lúc này đầu tôi không thể suy nghĩ gì được thêm nữa, trong tức khắc, tôi liền vội vã đuổi theo người. Mặc kệ va phải kẻ khác tựa như tấp nập va vào dòng đời, mặc kệ cái nhìn khó chịu từ phía thiên hạ nhắm về phía tôi. Một thứ duy nhất mà mọi thị giác trong tôi có thể hướng đến lúc này chỉ là bóng lưng thân quen trước mắt.

Đưa tay ra giữa không trung với lấy, cổ họng ngập ngừng khó khăn cất gọi cái tên mà bấy lâu nay bản thân chưa được nhắc lại. Khoảng khắc giữa tôi và người mỗi lúc càng gần, nhưng rồi trong một phút giây, cơ hội hiếm có trước mắt đã vô tình lỡ qua người tôi khi em bước lên chiếc xe otô đỗ ngay gần ấy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhanh chóng vụt đi chỉ trong chốc lát. Lúc này, từng bước chân vốn đã mệt mỏi của tôi lại cấp tốc đuổi theo đuôi xe ấy, nhìn qua chiếc gương phản chiếu lấy người ngồi ở bên trong, đúng thật đó là em rồi.

"Hyunjin! Hyunjin!"

Thanh quản tôi bất lực gào lên cái tên ngọt ngào vô cùng thân quen, tâm trí đan xen bao nhiêu cảm xúc hoảng loạn và phức tạp, trái tim thổn thức đập mạnh lo sợ bản thân sẽ lỡ đánh mất cơ hội hiếm có gặp em. Đôi chân giờ đây mệt mỏi chạy nhanh tới mức rã rời, trông lấy chiếc xe mỗi lúc xa dần và rồi khuất đi vĩnh viễn, tuyệt vọng tôi dừng bước. Từng cơn thở dốc dồn dập phả ra, lúc này chỉ thể bất lực nhìn em với một đôi ngươi ngập tràn nước mắt, trong sự vô vọng cùng với tâm can đau đớn quằn quại. Tôi lại lỡ mất em rồi...

Tối đến, chẳng hiểu sao đã có một thứ gì đó thôi thúc lòng tôi, khiến cho tôi giờ đây trông như một tên trộm cắp mờ ám, đang rình mò trốn dưới căn nhà tìm em. Sáng nay sau khi vô tình bắt gặp em ở chốn Seoul này, tôi đã không khỏi sốt ruột mà gọi điện cho người. Đã từ rất lâu kể từ khi tôi tập chung vào ôn thi đại học, một lần liên lạc với em tôi đều không có, thành ra giờ đây khi gọi điện lại, một cuộc từ em chẳng thấy cất máy.

Từ xa nhìn vào tấm kính nơi cửa sổ đang hắt hiu một chút ánh đèn, tôi nhíu mày lại để dễ dàng kiếm em rõ hơn trong một cự li xa cách. A, tôi nhìn thấy em rồi. May mắn rằng em đang ngồi nơi phòng khách để thưởng thức bữa trà tối nay. Đối diện với em là có một nam một nữ đã bị che khuất bởi góc nhìn, nhưng tôi có thể đoán rằng người ấy chính là ba mẹ của em. Chỉ còn sự xuất hiện của một kẻ khác biệt duy nhất, kẻ đang ngồi cạnh giờ đây và đã bị em chắn mất, khiến tôi không thể thấy được mặt hắn một cách rõ ràng. Vừa nhắc tới, trong một khoảng khắc, khi Hyunjin đột nhiên nghiêng nhẹ đầu, gương mặt ấy chính thức đã được lộ diện.

Ồ, có xa lạ gì đâu mà phải phải tò mò suy nghĩ. Người con trai đó chính là bạn thân của em khi ở Thụy Điển mà...

Duờng như mọi người đang vui vẻ trò chuyện với nhau một điều gì đó, nụ cười hạnh phúc vương trên bờ môi khiến họ vô tình trông như là một gia đình đầm ấm. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy tủi cực, sống mũi giờ đây cay xè, trái tim đau nhói mà ủy khuất nhìn em lúc này. Nét cười trong em hiện tại vẫn luôn thuần khiết và xinh đẹp như những ngày đầu tôi phải lòng em, nhưng khi giờ đây gặp được, chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thể vui mừng được nữa.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi liền thu lại tầm mắt, nhanh chóng giấu người nép lưng vào bức tường. Chậm rãi đưa tay lên chạm vào lồng ngực để cảm nhận nhịp đập lúc này, trái tim trong tôi giờ đây đau đớn đến mức mỗi lần đập lên là biết bao cơn đau quằn quại sẽ sẵn sàng kéo đến khiến tâm can tôi không khỏi đau âm ỉ, đau tê tái. Tâm trí trống rỗng, tâm can chết lặng, lòng tôi giờ đi chỉ biết thấp thỏm bao nhiêu nỗi lo lắng và sự sợ hãi, rằng tôi sẽ đánh mất em.

Lén lút đưa tay lau đi một giọt nước mắt vội vã tuôn rơi, nỗ lực dẹp đi tất cả suy nghĩ lo âu và mọi buồn phiền bao trùm trong đầu. Lúc này tôi liền dứt khoát quay lưng rời bước, dù vậy trái tim vẫn cứ nặng trĩu và tủi cực vô cùng. Có lẽ bởi vì giọt lệ trên má có thể dễ dàng lau đi, thế nhưng giọt lệ trong tim lại chẳng thể làm được.

Mũi chân vừa chạm đến nơi cánh cổng nhà em, đột nhiên lúc ấy, từ trong bước ra, vô tình Hyunjin va mạnh vào người tôi khiến cho cả hai cùng nhau loạng choạng lùi lại vài bước. Giờ đây khi đối mặt với nhau ở một tình huống éo le thế này, cả tôi lẫn em đều không khỏi giương lên đôi mắt ngỡ ngàng nhìn lấy đối phương.

Người tôi chết đứng một lúc, trái tim lúc này cảm thấy nặng trĩu và rồi đập mạnh, tâm trí hoảng loạn gào thét như một cuộn len bị rối thành cuộn. Phải tới một đến hai phút sau, tâm hồn của tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Nhanh chóng tôi liền toát ra một vẻ mặt hạnh phúc nhất có thể, cứng nhắc nở một nụ cười, giọng nói cất lên:

"Tớ không gọi điện cho cậu được, nên đã tới đây."

Mi mắt của em lúc này rũ xuống, như thể đang tránh ánh nhìn vô cùng thương tâm ẩn sâu mắt tôi. Cổ họng trong em ngập ngừng một chút, khoảng khắc khi em dũng cảm giương lên đôi mắt nhìn tôi, cũng chính là lúc cuối cùng em cũng cất tiếng trả lời:

"Máy tớ bị mất nên đã đổi số..."

"À, tớ biết rồi."

Tôi hơi nhoẻn miệng cười. Vừa dứt câu nói, Hyunjin đã vội vã nối tiếp cuộc hội thoại

"Heejin, tớ-"

"Con yêu, con đang nói chuyện với ai thế?"

Giọng nói từ trong bất chợt vọng ra, vô tình chen ngang câu nói của em. Cả hai chúng tôi cùng nhau nhìn về hướng nơi phát ra âm thanh ấy, lúc này em hơi đưa mắt dè chừng trông tôi một chút rồi chạy lẹ vào trong nhà, khẽ cất giọng đáp:

"Dạ, bạn của con thôi ạ."

Em nói, và lòng tôi lúc này nhói lên như một con dao sắc lẹm cứa vào trái tim. Trong phúc chốc, tâm can tôi tựa như chết lặng, thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy đang dần khuất đi khỏi tầm mắt. Từng câu, từng chữ đâm mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, nặng nề, tàn nhẫn, đau đớn đến mức khiến tôi không thể thốt lên lời.

Dù rằng không muốn chấp nhận, thế nhưng có lẽ tôi đã đánh mất em rồi...

*

Điện thoại nhỏ bé ẩn trong căn phòng tối mịt bất chợt lóe sáng, tiếng chuông ầm ĩ réo lên cuộc gọi khi thời gian đỉnh điểm ba giờ đêm khuya. Mệt mỏi đưa tay với lấy chiếc điện thoại, trong tâm giờ đây buồn đau tới mức chủ nhân của cuộc gọi là ai tôi đều không hay để ý. Đặt lên áp sát bên tai, đôi mắt của tôi giờ đây sưng hút, thanh quản đau nhức khàn đặc cất tiếng:

"Jeon Heejin đây."

Đầu dây bên kia lặng thinh vài giây, sau đó nhẹ giọng hồi đáp:

"Là tớ, Hyunjin..."

À, cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với em rồi. Cơ thể tôi lúc này ngồi bó gối, từng đầu ngón tay siết chặt, mái tóc đen dài chảy trên cánh tay trần và che đi gương mặt buồn đượm cùng tâm sự nặng nề, u ám nơi đáy lòng. Tôi nhẹ giọng trả lời trong bầu không gian tĩnh lặng và tối mịt, mỗi lần cất lên tiếng nói là mang theo một cơn đau tê tái nơi thanh quản.

"À...Tớ tưởng cậu thay số rồi?"

"Không, thật ra tớ nói dối đấy."

Ừ, tôi biết.

"Ra là vậy, haha..." - Điệu cười của tôi gượng gạo cất lên và rồi nhỏ dần trong không gian, sau đó nói tiếp -"Cậu có điều gì muốn nói với tớ không?"

Em im lặng như thể đang lo lắng một sự gì đó. Lúc ấy tôi phải dịu dàng trấn an để em có thể dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình.

"Heejin, tớ xin lỗi."

"Sao cậu lại nói lời xin lỗi?"

Dù rằng hỏi vậy, thế nhưng thực tâm trong tim của tôi giờ đây lại rất đau nhói, đau quằn quại đến mức bản thân xót xa muốn ứa lệ, tới một mức độ không thể mang tên. Cảm xúc hỗn loạn chồng chất trong lòng như thế khiến cho tôi không khỏi tự chế giễu bản thân mình.

"Mẹ tớ đã tự đính ước cho chúng tớ khi biết tớ và cậu ấy là bạn của nhau ở Thụy Điển rồi. Hức...Heejin, thật sự xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều...Gia đình của tớ sớm muộn đã biết được mối quan hệ của hai chúng ta nên đã kiên quyết cho tớ đi du học như vậy. Ngày mai tớ sẽ quay trở lại Thụy Điện, sau này tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Hức...Heejin, kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau trọn đời được rồi..."

Em vừa run rẩy nói vừa khóc, từng tiếng nức nở cất lên trong một không gian tĩnh mịch cứ thế ngắt quãng bao nhiêu lời nói nghẹn lại trong họng. Tiếng khóc thương tâm mỗi lúc nghẹn ngào cất vang như thể là những mũi dao sắc lẹm găm vào lồng ngực, thiên thần của tôi mà khóc thì đó chính là ngày thế giới trong tôi sẵn sàng đổ mưa...

Tôi lặng thing chẳng cất một lời, trong khi bờ vai lại không ngừng run rẩy, hai dòng nước mắt giàn giụa tuôn rơi, thấm ướt mai tóc lúc này. Để không phát ra một chút tiếng động, tôi phải nghiến chặt môi đến mức rỉ máu, trái tim giờ đây dù đau đớn thế nào cũng không thể hiện ra, chỉ có thể để vết thương dữ tợn trong tim tiếp rục chảy máu, lồng ngực khó thở và nghẹn ngào, sau đó lại tiếp tục dằn vặt bản thân khiến mình càng đau đến xé lòng.

...

"Kiếp này, chúng ta đã lỡ đánh mất nhau rồi..."

...

"Hyunjin, cảm ơn vì đã đến và đón thanh xuân cùng tớ."

...

"Cả tuổi trẻ này, vĩnh viễn nguyện yêu cậu..."

...

"Tạm biệt."

...

Dập máy. Trốn tránh trong màn tối mịt của không gian, tâm trí tôi trống rỗng, con tim tôi đau quặn. Lúc này không thể kiềm nổi được nữa, trong tức khắc, tôi gào lên bật khóc.

Chìm sâu trong những giọt nước mắt cùng với biết bao hoài niệm. Nhớ tới những ngày xưa kia khi cùng em học hành nơi thư viện, những ngày cùng em đạp trên chiếc xe cũ, đi trên quãng đường quen. Nhớ về khoảng khắc khi vạt nắng của mùa hạ vương trên làm mái tóc em hoe vàng đã khiến tôi phải ngẩn ngơ trong phút chốc. Những năm tháng tuổi trẻ tươi xanh đẹp đẽ, từng hồi ức tuyệt vời nhất, thứ tình cảm thuần khiết nhất sẽ được lưu lại trong tim, đi cùng tôi hết cả cuộc đời.

Tôi của những năm sau đó, vẫn luôn mãi mãi nhớ tới một người, người con gái đã từng là cả thế giới, thanh xuân của tôi.

"Em ca năm y đã tng yêu tôi sâu đm như thế,

Tôi ca sau này dù trưởng thành thế nào vn chng th quên được mi tình đu bên em."

-END

-28/03/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro