Chap 8: Hy vọng vụt tắt!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hoen ái hôm ấy thì cậu và hắn, chẳng ai thèm nhìn mặt ai nữa. Mà cũng chẳng nhìn được, vì lúc cậu thức dậy thì đã thấy quần áo trên người đã được mặc sẵn, mọi thứ xảy ra rất bình thường như chưa có xảy ra chuyện mây mưa đó! Nhưng người thì lại chẳng thấy đâu nên cậu có chút hụt hẫng vì thiếu một bóng hình của đấy nên cậu đành chờ....

Thế nhưng, cứ nghĩ rằng sẽ chờ là sẽ có người quay lại nhưng cậu nhầm rồi thì phải!!!

Ngày mai là ngày cậu rời khỏi căn nhà này rồi nhưng sao lại không thể gặp được chủ nhân của nó cơ chứ? Cảm giác thiếu vắng lại tràn về và làm cho những giọt nước mắt của cậu từ khóe mắt mà từ từ rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt đẹp đẽ của cậu...

Cuối cùng, ngày cậu rời khỏi căn nhà này cũng đến. Sáng cậu dậy thật sớm, lo toan bữa sáng chu đáo rồi tự mình ăn và tự mình dọn đi! Cậu định chờ hắn về đấy, nhưng lí trí của cậu lại mách bảo cậu rằng không nên đợi hắn làm gì hết nên cậu đành bỏ đi mà không một lời báo trước....




Ngày qua ngày, mặc dù đã không còn là vợ hắn nữa và cũng chẳng còn quan hệ gì nữa nhưng sao cậu vấn thấy chẳng vui vẻ gì thế này chứ? Cảm giác như trái tim mình đang bị khoét một lỗ lớn vậy, lỗ hổng đó chỉ có một người là có thể lấp đầy được thôi.... Không ai khác chính là hắn, chỉ mình hắn mới có thể lấp đầy cái lỗ hổng đó thôi.... Nhưng giờ cậu chẳng còn có thể nào gặp lại hắn nữa...

Mà chờ chút đã, hình như cậu vẫn còn số điện thoại của hắn cơ mà. Mà cậu cũng có thể là đã xóa số điện thoại hắn đi rồi cũng nên...

Niềm hy vọng cuối cùng, cậu lục lọi lấy điện thoại tìm lại kí ức còn vương lại...

Tìm được một hồi thì buông thõng cánh tay mà để dòng nước ấm nóng từ khóe mắt tuôn ra... Thật sự cậu đã tự tay tước đi niềm hy vọng cuối cùng của chính bản thân mình rồi! Thật ngu ngốc,..

Chẳng biết từ bao giờ, hắn lại chiếm một phần trong trái tim của cậu như thế. Nhưng cậu lại luôn luôn phủ nhận nó và sẵn sàng giấu kín cảm xúc của mình không nói cho hắn biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng giờ muộn mất rồi, cậu chẳng thể nào nói cho hắn biết là cậu nghĩ gì về hắn nữa rồi, cậu thấy mình thật sự ngu ngốc quá đi...





Niềm hy vọng của cậu gần như đã bị vụt tắt đi nếu không vì cái tin nhắn của một người lạ mặt đó....

"Nếu muốn gặp lại Im JaeBum thì chiều mai đến khách sạn H và lên phòng số 205 thì sẽ gặp anh ta ở đó"

Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn có thế, nhưng lại là một thứ ánh sáng nào đó đang chiếu rọi vào trái tim đang bị khoét của cậu...

Đúng vào lúc 2h chiều ngày hôm sau, cậu đến khách sạn mà tin nhắn đó nói và đi lên phòng có số là 205.....

Lúc này đây, cậu đang thực sự rất hồi hộp, không biết trong căn phòng đó thì có người đàn ông cậu đang chờ hay không. Đứng trước cửa phòng mà cậu vẫn thấp thỏm lo âu. Đưa tay lên gõ cửa, nhưng lạ thay! Sao chẳng có ai ra mà sao cửa lại không đóng thế này? Thật là, hắn ta vẫn vậy! Chẳng thèm đóng cửa phòng gì hết trơn, chắc là đang tắm nên không nghe thấy rồi.....(Jun: Đm, đến tắm mà còn không thèm đóng cửa chứ nói gì đến chuyện...cửa phòng chứ!!!!=))))))

Cậu đẩy cửa bước vào thì bỗng dưng sững sờ đứng như bị hóa đá. Ôi trời đất, sao phòng lại bừa bộn thế này? Sao lại có cả rượu, có cả...quần áo của phụ nữ?

Bước vào phòng nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng thì nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của một nữ nhân nào đó, cậu chẫm rãi đi đến cửa phòng ngủ. Cũng không đóng, đẩy nhẹ cửa ra để đủ cho cậu nhìn thấy....

Thật tệ rằng đáng nhẽ ra cậu không nên nhìn mới phải. Ngay bây giờ đây, cậu không thể nào tin nổi với những gi mình nhìn thấy. Hắn ta cùng với một cô gái lạ mặt quấn quýt với nhau làm một chuyện thật xấu hổ, giật mình lùi lại vài bước thì đụng vào chiếc bàn phía sau làm cho chai rượu và cái ly trên bàn rơi xuống,.....

"Xoảng"

Tiếng rên rỉ không còn nữa mà thay vào đó là tiếng nức nở của cậu, chạy ra khỏi căn phòng đó nhưng lại chẳng thấy người chạy theo. Thì ra, chỉ là một màn kịch do chính cậu dựng lên để gạt bỏ đi ý nghĩ của mình chứ chẳng có một hy vọng nào ở đây cả!

Thật vọng chạy trong cơn mưa, cậu không thể nào quên được hình ảnh lúc nãy, cõ lẽ cậu đã lầm về con người của hắn rồi. Không như cậu nghĩ đâu, còn người hắn thật đơn giản để cậu có thể hiểu vì chẳng thể nào tin được miệng người lạ mà!!!!......


----------------------------------------------------------------------------------------------




Anh mài là thế đấy.... Thì làm sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro