Chap 6: YoungJae ah, anh đói... cho anh ăn em nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy vẫn như mọi ngày thôi, vẫn bình thường như bao ngày khác thôi. Xe cộ vẫn vậy mà trong giờ cao điểm cứ còi inh ỏi!!! Đặc biệt là buổi sáng, vì vội vàng đi làm nên mọi người cứ vậy mà chen chúc trong đường xá chật chội để khỏi muộn làm....

Nhưng hôm nay YoungJae lại thấy lạ một cách bất thường, có phải là do hôm nay là thứ bảy cậu không đi làm nên có một cảm giác thiếu vắng một ai đó không?

Cũng phải đó, nhắc đến thiếu vắng thì đúng là thiếu mất một người thật...

Điều khiến lòng YoungJae trống vắng và hụt hẫng một cách lạ thường. Phải rồi! JaeBum đi từ chiều thứ sáu hôm qua đến giờ vẫn chưa về và điều khiến YoungJae thấy lo lắng là nếu JaeBum đi thì tại sao không báo một tiếng? Sao không nói là sẽ đi qua đêm không về? Sao không nói là không ăn cơm ở nhà? Cứ làm cậu chờ mãi đến nguội cả cơm, cứ để cậu chờ mãi đến ngủ quên luôn ở sofa?

Lo lắng vậy đấy, nhưng cậu chẳng thể nào mà gọi cho JaeBum được!!! Vì chỉ còn vài tuần nữa là hết thời hạn hợp đồng và cậu và JaeBum lúc đó sẽ kết thúc mối quan hệ này cũng như ngắt luôn liên lạc, không hối hận hay day dứt....

Biết vậy đấy, nhưng sao nhấn đi nhấn lại vào hàng số quen thuộc đến nỗi muốn bục cả màn hình mà vẫn nhắn xong lại xoá!!! Chẳng thể nào an tâm nổi, mà cũng chẳng có quyền kiểm soát nên đành chịu thua!!!

YoungJae, mày ngốc thật đấy!!!

(Không những ngốc lại còn đần cơ =]]]])

số anh ta sao không nhắn, sao không gọi? Mày điên thật rồi!!! Choi YoungJae ơiChoi YoungJae!!!

Không thể quyết định nên chàng trai họ Choi này cứ vậy mà day dứt mà tự dày vò bản thân vậy.... Đứng ngời ban công mà vò đầu bứt tai đến trưa thấy bụng đói meo mới chạy vào trong bếp xào xào nấu nấu...

Say sưa với đống xoong chảo thì thấy tiếng cửa nhà bị ai đó dùng sức đạp mạnh liền quay lại thì thấy tên Im JaeBum kia người đi không vững xong lại còn liêu xa liêu xiêu như say rượu nữa. Bộ dạng khiến người ta nhìn vào mà muốn đập cho trận....

Biết là sẽ lăn ra sàn nên YoungJae đã chạy ngay ra mà đỡ JaeBun vào trong phòng...

-Tên hâm này làm gì mà người nóng thế này? Bị ốm hả?

Khổ sở khiêng thân hình nặng trịch vào phòng, quăng cái “phịch” xuống giường.....

Quần áo xộc xệch, và bộ dạng không khác gì người mấy ngày không ăn dẫn đến ốm và người nóng....

Tay JaeBum cứ vậy mà mân mê mấy cái cúc áo, mãi mà chẳng thể nào cởi ra được. Vì thương hại cái bộ dạng này nên YoungJae không nghĩ gì mà lao vào cởi giúp....

Ai ngờ đâu, cởi được xong cái cúc cuối cùng thì lại bị một bàn tay to lớn của ai đó kéo vào rồi vật thẳng xuống giường khiến YoungJae mất phương hướng mà mắt nhắm nghiền, thấy có cái gì đó ấm nóng mềm mại phủ lên môi cậu làm cậu trừng mắt....

Là JaeBum sao? Người hắn nóng, cậu tưởng hắn bị ốm chứ? Sao lại???

Không thể tin nổi vào mắt mình, khuôn mặt của JaeBum đang gần như được phóng to hết cỡ. Những đường nét trên khuôn mặt của hắn thật sự rất đẹp làm YoungJae không thể nào tự chủ được mà bị cuốn vào vòng tay hắn cũng hắn hôn môi....

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà YoungJae được cảm nhận nụ hôn cuồng nhiệt đến vậy. Day dưa mãi không dứt ra được, đành chờ cho đến lúc bị người ta lấy hết cả dưỡng khí thì mới vỗ ngực nói buông tha....

Tiếc nuối rời khỏi nụ hôn, JaeBum liền nhìn thẳng vào mắt của YoungJae nhưng không nói. Còn tên họ Choi đang nằm dưới thân hắn đây thì đang là ngượng muốn chết, muốn đỏ hết cả mặt mũi lên....! Sao lại nhìn người ta như vậy chứ?

-YoungJae ah, anh đói!!! Cho anh ăn em nha?....

-À....hả.....

----------------------------------
End Chap 6:
Lúc 23h15'
Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2017

By K. Junko

Bảo sẽ bị thu máy nhưng cuối cùng lại cho thả rông... Haha.... Thế mấy thím lại chuyện để đọc rồi....

Chuyện của tui, diễn biến hơi nhanh nhưng lại không xoay quanh vào đời sống nhân vật chỉ xoay quanh về tâmnhân vật nên hay bị hụt hẫng nga!!!

Thank for reading!!!
Saranghae...❤🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro