Chap 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuna ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn “Hay đừng đọc cổ tích nữa đọc truyện khác đi!”, cô nói dàn hòa. Trong bụng nghĩ, tuyệt đối không đọc cổ tích. Tuyệt đối không!!!!!

Hắn nhìn cô 1 lúc, rồi gật đầu. Cái này với hắn không quan trọng, chỉ quan trọng là ai là người đang đọc mà thôi. Vì vốn những câu chuyện đó với hắn hoàn toàn chẳng có chút quan tâm. Hắn chỉ quan tâm tới cô, đang ở cạnh hắn, trong lòng hắn, tiếng nói của cô đưa cho hắn sự an toàn trong giấc ngủ. Chỉ cần vậy thôi. Lần đầu tiên trong vòng 27 năm qua hắn nghĩ rằng mình thật sự đang ở trong 1 câu chuyện cổ tích.

Hyuna lôi 1 quyển trong đồng sách đặt trên mặt bàn ra xem. Cô ngần ngại, đặt quyển sách xuống, đi tìm 1 quyển khác. Hắn ngồi trên giường nhìn hành động kì lạ của cô, khẽ đứng dậy. “Sao vậy?”

Hyuna cười cho qua chuyện “Không..Không có gì!!”, lại cầm 1 quyển khác lên, rồi lại đặt xuống. Cứ như vậy cho tới gần hết chồng sách cô mới chọn được 1 quyển cô nghĩ là nên đọc. Có tên là “Đề thi đẫm máu” nghe tên cô tưởng tượng đến mình có thể chết thê thảm, khẽ nuốt nước bọt cái ực. Nhưng thà bị chết thê thảm còn hơn là bị ăn sạch sành sanh. Cầm chắc quyển sách trong tay, cô đi tới giường.

Cô tính ngồi đọc cho hắn nằm ngủ, nhưng hắn lại kéo cô xuống bắt cô gối đầu vào tay hắn. Hyuna ngồi bật dậy nhưng quá muộn, bàn tay to lớn cứng rắn của hắn đã vòng trọn lấy eo cô, cứng rắn kéo cô nằm xuống. Đành cam chịu, Hyuna bắt đầu mở từng trang của câu chuyện tàn khốc này ra và bắt đầu đọc.

Hắn nhắm mắt lại, cánh tay ôm eo cô siết chặt thêm, rúc đầu vào mái tóc mềm của cô, hít 1 hơi thật dài, cảm giác cơ thể mình dãn ra, ham muốn lại xuất hiện, nhưng hắn đành nhắm mắt, không dám chọc giận cô thêm nữa. Kéo cô thật sát lại, cảm thấy từng cử động nhỏ mỗi khi cô thở hay cất tiếng nói.

Va chạm, cọ sát, cử động. Tất cả làm cho hắn càng ngày càng thấy nóng hơn. Bàn tay lại càng siết chặt hơn. Hyuna quay người lại, cô thấy được hơi thở ấm nồng của hắn trên cổ, cô đặt quyển sách xuống, bàn tay nhỏ bé mềm mại mát lạnh của cô đặt lên khuôn mặt đang dựa sát vào vai mình “Không khỏe à?”

Hắn mở mắt. Nhìn cô đầy ham muốn. Ánh mắt sâu xoáy vào khuôn mặt thanh tú, đôi mắt linh hoạt của cô đầy khát khao. Càng ngày hắn càng chẳng thể kiểm soát được mình. Cánh tay bị cô gối đầu phút chốc cũng cử động, ôm gọn lấy mái tóc của cô, hướng mặt cô quay lại phía hắn, làn môi hắn lao tới. Cướp đi toàn bộ hơi thở của cô. Luồn sâu vào trong khuôn miệng hồng hào, cuốn lấy chiếc lưỡi ướt ngọt ngào mềm mại. Cuồng nhiệt không chịu buông tha. Cảm giác hơi thở của hắn xâm chiếm cơ thể, Hyuna sợ hãi.

“Buông ra!!”, cố sức giẫy dụa trong bàn tay của hắn, quay đầu lại để thoát khỏi làn môi kia, nhưng bàn tay hắn nâng cằm cô vẫn cứng lại, giống gọng kìm sắt không để cô thoát. Cô cố gắng phản kháng, đôi môi hồng khép chặt lại, nhưng hắn lại 1 lần nữa mạnh bạo tách ra, chiếc lưỡi của cô cong lại trốn tránh, thì hắn lại dịu dàng mãnh liệt chạm vào từng chút từng chút như không muốn bỏ sót dù chỉ 1 mm ngọt ngào.

“ưm.. ưm… thả… ưm”, Hyuna cố gắng cất lời, nhưng tiếng nói hoàn toàn bị hắn nuốt lấy. Cô cắn 2 hàm răng lại hòng cho hắn thấy đau mà rút lui, hắn khẽ nhăn chân mày lại. Khẽ kêu một tiếng nhưng vẫn tiếp tục gạm nhấm cô dần dần. Quyết không chịu rút lui. Hyuna đành nhả khẽ hàm răng, cô cảm nhận trong miệng có chút mùi vị của máu. Hắn đã bị cô cắn tới chảy máu nhưng vẫn không chịu buông.

Thấy cô cuối cùng chịu ngoan ngoãn, hắn lại càng tiếp tục hoan hỉ của mình. Càng hôn sâu hơn đầy quyến luyến, cả người cũng nóng dần lên. Hyuna phút chốc không tìm ra nổi hơi thở của mình hổn hển. Hắn luyến tiếc thả nhẹ cô làn môi, cho cô hít 1 ngụm đầy không khí mát lạnh, rồi lại tiếp tục nô đùa.

Bàn tay đặt cứng ở eo phút chốc di chuyển, luồn từ dưới chiếc áo của cô lên, chạm vào đôi gò bồng đảo mềm mại của cô. Cái lưỡi của hắn cũng cuốn lấy sâu hơn. Cảm giác nóng bỏng bàn tay chạm vào mềm mại khuôn đảo của cô làm cho hắn lại thêm cuồng nhiệt. Hyuna vội vàng túm lấy tay hắn muốn hắn dừng tay, nhưng bàn tay nhỏ của cô lại chẳng thể làm gì.

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn bộ ngực mềm của cô, Hyuna phút chốc cảm thấy nóng rực bàn tay hắn cử động, nhẹ nhàng khiến cho cô phút chốc gần như mất hết tự chủ, tay chân trở nên tê dại thân thể cũng bối rối. Hơi thở ấm nồng của hắn trượt xuống cổ cô. Chiếc lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng miết nhẹ theo đường chiếc cổ trắng mềm mại. Tận hưởng từng chút từng chút da thịt của cô. Thi thoảng lại không kìm lòng bởi mùi hương ngọt ngào cơ thể cô xâm chiếm, hắn khẽ cắn 1 cái. Rồi lại tiếp tục mê đắm hôn lên làn da cô.

“Thả tôi ra!! Buông ra…Buông ta ra!!!”, Hyuna cố gắng gào thét trong vô vọng. Khắp người cô nóng bừng lên dưới môi hôn của hắn, cô hoảng sợ với chính mình. Cố gắng giẫy dụa thoát ra.

“Người là tên khốn!Buông tar a..”, cố gắng gồng mình thoát ra, nhưng bàn tay hắn đã túm gọn 2 tay của cô bó chặt, cô cựa quậy mình cật lực hòng né tránh môi hôn nóng bỏng của hắn. Nhưng hắn phút chốc đã đè lên người cô không cho cô đường lui. Tiếp tục mê mẩn làn da mà gục đầu vào hương thơm ngọt ngào phảng phất từ cơ thể cô thoát ra. Hắn hoàn toàn không thể kìm lòng.

Càng hôn lại càng mạnh bạo hơn. Càng cắn lại càng muốn cắn mạnh hơn. Giờ trong đầu hắn chỉ ước sao chiếm lấy trọn vẹn cơ thể này, không bỏ qua dù chỉ 1 chút da thịt. Muốn cô là của hắn, mãi mãi không được phép buông ra. Muốn chiếm trọn lấy cô.

“Tên khốn.. Buông ta ra.. Buông ta ra!! Ta hận mi!! Mau buông ta ra!!”, cô gào thét

“Không buông!”, hắn lạnh băng nói qua khóe môi, lưỡi vẫn đang phiêu du tận hưởng da thịt cô nơi phần ngực.

“Đồ đê tiện!! Dâm đãng! Bệnh hoạn! Buông ra!!”, cô gào lên tức giận.

Cắn nhẹ lên ngực cô 1 cái iu chiều, “Muốn mắng thì mắng cho đã đi!”, hắn lại tiếp tục tận hưởng mùi thơm của cô dẫn đường, càng ngày càng thêm mê muội.

“Đồ khốn, Buông ra..Đừng có đụng vào ta!! Mau buông ra!”

“Tôi sẽ không buông đâu, dù cô có nói thế nào đi nữa!”, hắn cất giọng trầm ấm không buồn quay lên vẫn tiếp tục tận hưởng.

Hắn đã luôn luôn phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn sự cám dỗ của cô. Cứ mỗi khi ngồi cạnh cô vai khẽ chạm, mỗi khi nhìn cô ăn cơm mái tóc mềm rủ xuống, mỗi khi nằm bên cạnh cô mềm mại cơ thể, hay mỗi khi cô bước ra khỏi nhà tắm mái tóc còn ướt, khẽ lướt qua người hắn trên sofa.. Tất cả những lúc đó, hắn lại đều phải tự nói với mình. Không được! Tuyệt đối không được để mùi hương đó dụ dỗ. Người con gái đó, không được!!

Nhưng mà vẫn không thể nào cưỡng lại được. Anh là đàn ông. Làm sao có thể cưỡng lại được nhu cầu thường nhật. Nhất là khi mùi hương của cô cứ nồng nàn ôm lấy anh. Không thể dừng bản thân mình lại, càng không muốn dừng lại. Anh tiến sâu hơn nữa xuống phần eo mềm mại của cô, mềm mại liếm cô từng cơn run rẩy, lại càng thêm nóng trong người.

Làn da trắng của cô mềm mại co lại rồi dãn ra theo sự di chuyển của lưỡi anh. Làm cho anh lại càng muốn hơn nữa. Bàn tay anh vội vàng hấp tấp muốn cởi chiếc quần của cô ra.

“Đừng.. Dừng lại!!”, Hyuna hét càng to hơn hoảng hốt. Hơi thở gấp gáp của cô cố gắng bình tĩnh lại.

Bàn tay anh vẫn lạnh lùng tiếp tục. Chỉ vài giây sau trước mắt anh đã lộ ra hoàn toàn thân hình trắng trẻo như viên kẹo sữa mềm mại, đôi chân thon dài mịn màng. Trong mắt anh hoàn toàn bốc hỏa. Hyuna vội vàng khép chặt hai chân. Khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng. Cô nhắm chặt mắt chỉ mong có cái lỗ cho mình chui vào.

“Đừng!! Không được nhìn!! Tên khốn!!”, Hyuna mặt đỏ bừng thấy Hyunseung đang lạnh lùng cúi xuống vội vàng khép chặt chân lại, che chắn thân hình.

Túm chặt 2 tay của cô, anh tiếp tục tận hưởng thân thể cô, dần dần càng ngày càng sâu xuống dưới.

“Đừng!!!!”, cô gào lên cố giẫy dụa.

Anh lại nhanh hơn tách 2 chân cô ra, khẽ cưỡi “Cô là của tôi, nên hãy ngoan ngoãn đi!”

“Anh là tên khốn..”, Hyuna nghiến răng đầy tức giận, thấy gương mặt mình đã nóng bừng như bánh bao hấp. Đôi mắt tự dưng rưng rưng uất hận

“Tôi không phải của anh!”, Hyuna gào to cố sức chống cự khỏi bàn tay sắt thép kia. Cố thoát ra khỏi những cơn run người vì tê dại của mình.

Hyunseung gục mặt vào sâu thẳm mềm mại giữa 2 chân cô, thấy chút nóng ấm nhẹ dịu nơi đầu lưỡi, khẽ khàng di chuyển lưỡi mình tận hưởng.

Hyuna thấy như thể 1 luồng điện cao thế chạy dọc thân, cô run rẩy không giấu được hơi thở đang dần mờ đi “Anh.. Tên khốn!! Mau dừng lại!! Buông ra!!” Hyuna gào thét vô vọng, chống cự vô vọng, chỉ thấy người mình ngày càng run rẩy tê dại nhiều hơn.

“Cô là của tôi! Món hàng mà tôi đã mua.”. Nhìn cơ thể đang khẽ run của Hyuna, lại thêm mùi hương ngọt ngào của cô trong từng cơn cử động, ánh mắt Hyunseung thẫm lại thèm khát, lời nói khẳng định qua kẽ răng. Tuyệt đối người con gái này là của anh.

“Tôi không phải của anh! Không bao giờ!!”, Hyuna tức giận trả lời.

“Nói cho cô biết, cô đã là món hàng trong tay tôi thì đừng bao giờ mong rằng có thể chạy thoát. Không bao giờ! Vĩnh viễn cô là của tôi”, Hyunseung gần như không thể chịu nổi mỗi khi cô 1 lần thẳng thắn phủ nhận cô không phải của anh. Cô chắc chắn là món hàng của anh. Không bao giờ được phép bỏ chạy.

“Không phải? Đừng có mơ tưởng, đồ bệnh hoạn! Không bao giờ tôi là của anh! Vĩnh viễn không bao giờ!!” Hyuna hét to thấy giọng mình lạc đi, nước mắt đang lăn dài trên má.

Cô không rõ là mình đang thổn thức vì tiếng khóc, hay đang run lên vì mỗi cử động của hắn. Chỉ thấy một nỗi đau trong lòng càng ngày càng lớn, hận muốn chết đi sống lại mà bức bách lại không thể thoát ra. Cuốn vây lấy cô không để cô thở nổi. Cô chỉ thổn thức.

Hắn dừng lại nhìn gương mặt thổn thức của cô. Những lời nói làm cho hắn không thể nào bình tĩnh, “Được! Vậy để xem, cô có thể chống cự thế nào?”

Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn cô chua xót. Cô không bao giờ muốn là của hắn. Cô đối với hắn chỉ là sự căm hận tột cùng. Nhưng hắn dù trăm lần ngàn lần không muốn chỉ có được nỗi hận của cô, nhưng lại càng không muốn cô vụt bay ra khỏi lòng bàn tay của mình. Nhanh tay cởi toàn bộ quần áo của mình. Hắn lao xuống, xâm chiếm lấy cơ thể của cô.

Cảm giác tan chảy trong cơ thể cô khiến hắn không thể dừng được bản thân những dao động. Hắn đã từng ở trong tay có bao nhiêu mĩ nhân, bao nhiêu đêm ấp ủ thân hình người đẹp, nhưng chưa có ai khiến cho hắn mất bình tĩnh như cô. Cũng không có ai khiến hắn bị ám ảnh như cô. Từ cái đêm đầu tiên trong nhà tắm lý trí của hắn dường như đã bị dán chặt vào thân thể này. Hắn nhớ tới hơi thở mềm mại của cô, nhớ gương mặt thanh tú của cô, nhớ những đường cong gợi cảm của cô khẽ nâng lên mỗi nhịp thở, nhớ cái cổ thanh thanh trắng mềm, bàn tay nhỏ bé với những ngón tay dài thanh thoát, nhớ mái tóc mềm của cô rủ xuống tỏa mùi hương.. Tất cả tất cả làm cho hắn phát điên lên.

Mọi cô gái khác với hắn là không đủ, đường cong của cô này quá nhiều, cô quá mập, cô quá thơm mùi nước hoa đến khó chịu, cô quá sắc sảo như mụ phù thủy…Ai trong mắt hắn trông cũng thật khó coi vì 1 lý do nào đó. Để cuối cùng tự nhận ra rằng, chỉ đơn giản bởi vì họ không phải là cô. Cho nên dù người con gái đó có xinh đẹp tới đâu, có thân hình đẹp tới đâu, làn da nõn nà tới đâu, cuối cùng vẫn làm hắn thấy chán ghét.

Cái cảm giác được ôm trọn cô vào lòng lúc này, được thật mạnh mẽ vào sâu trong cơ thể ấm áp của cô khiến hắn không thể dừng lại. Như con mãnh thú càng lúc càng mãnh liệt hơn. Muốn có nhiều hơn nữa hơi thở của cô, thân hình của cô. Hắn chuyển động càng lúc càng gấp gáp ,mạnh mẽ, khiến cho Hyuna càng lúc càng cảm thấy bất an.

Cô nhắm nghiền mắt lại che giấu đi cơn nóng trong người, bất lực muốn thoát ra nhưng cả cơ thể lại tan chảy ra mất rồi. Cô đành thuận theo từng nhịp chuyển động của hắn, thấy cơ thể mình như có điều khó ở. Cô càng muốn trốn tránh thì lại càng tê dại hơn.

Bốp!!

Cô tát mạnh vào khuôn mặt của hắn, gạt ngay bàn tay hắn đây tiến lại gần vuốt tóc cô. Khuôn mặt ướt sũng nước mắt, đôi mắt tròn sáng ngời lên giận dữ. Hắn quay lại nhìn cô ánh mắt thoáng qua chút đau lòng, rồi thật nhanh chuyển qua vẻ lạnh băng tức giận.

“Cô dám đánh tôi!!”

“Tên khốn, đồ bệnh hoạn, dâm đãng. Khốn kiếp!!”, cô tuôn ra 1 trang miệt thị hắn. Đôi mắt lại hơi rưng rưng.

Hắn tức giận túm chặt lấy tay cô, đè cô xuống. “Câm miệng! Cô là món hàng của tôi phải ngoan ngoãn!”, hắn gầm lên ra lệnh. Ngang bướng của cô làm cho tim anh rạn vỡ.

“Ta không phải của ngươi! Ta mãi mãi không thuộc về ngươi! Đồ khốn”

“Để xem cô thuộc về ai?”, ánh mắt tức tối của hắn nhìn xuống thân thể mềm mại của cô. Một lần nữa lại xâm chiếm cơ thể cô. Lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước.

Cô khẽ rên lên đau đớn, lại càng như khiến hắn nóng hơn trong người, lại càng chuyển động nhanh mạnh hơn.

Hắn đè chặt thân mình nóng hổi mồ hôi lên khuôn ngực mềm của cô va chạm theo từng hơi thở nóng nảy, thân dưới giao động mạnh, chăm chút hôn lên cổ cô chiếm hữu. “Nói cô là của ai?”

“Ta thuộc về ta, đồi bại!”, cô vừa cố kìm chế tiếng rên rỉ đau đớn vừa lớn tiếng cũng không biết muốn tự trấn áp hắn hay tự trấn áp mình.

“Cô là của tôi! Nhớ cho rõ..Cô là của tôi..Món hàng của tôi”, hắn ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng không giấu được nỗi uất hận.

“Không bao giờ!!”, cô gào to hơn nữa.

Nhưng cuối cùng người ta ngoài những tiếng lịch kịch va chạm rất mạnh chỉ còn có thể nghe được tiếng kêu rên thanh thanh của cô. Rồi màn đêm dần nhấn chìm tất cả..

“Mau ra đây ăn đi!” Hyunseung bê khay đồ ăn đặt ra bàn, nhìn qua giường có 1 con mèo đang ngồi thu lu hờn dỗi. Anh khẽ cười nhớ lại đêm qua, chắc chắn là đêm qua anh đã hơi mạnh tay mà hạ thủ tới 3 lần, khiến cho cô không biết lúc nào mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc đó anh mới phát hiện ra mình lại giống dã thú tới vậy. Nhưng thân thể của cô lại khiến anh khó kìm lòng. Bao nhiêu nhẫn nhịn trong thời gian qua 1 đêm mà bộc phát.

Im lặng..

“Qua đây!” anh nói giọng ra lệnh.

Im lặng.

“Qua đây!” anh lặp lại lần nữa giọng hoàn toàn không còn kiên nhẫn.

Vẫn chỉ là im lặng.

“Qua đây! Ngay!!”, ánh mắt anh tức giận ánh lên như ngọn lửa. Nhưng cô vẫn chẳng hề nhúc nhích. Anh tức giận lao ngay tới giường. Bàn tay giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô ép buộc cô phải ngước nhìn mình.

“Đang gọi cô đấy!”, rời khỏi đôi môi cô đầy quyến luyến, anh nói trong hơi thở mù sương.

“Buông ra!”, cô dữ dội giật mạnh bàn tay ra khỏi cằm mình, quay đi dứt khoát.

“Cô..” Hyunseung như muốn gầm lên, nhưng nhìn gương mặt đầy phẫn uất của cô, phút chốc chỉ còn cảm thấy tim mình đau nhói.

“Chán ghét tới thế à?”, anh hỏi khuôn miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc dằn vặt.

“Anh là đồ tồi tệ, tôi căm ghét anh! Tôi hận anh!” Hyuna hét lên.

Để lại trong trái tim Hyunseung 1 lỗ hổng không đáy, đau buốt tới tận đỉnh đầu. Anh khẽ khom người xuống, thở ra 1 cái rồi lặng lẽ đứng dậy.

“Được tùy cô! Nhưng cô nên nhớ cô chỉ là món hàng trong tay tôi thôi. Cô muốn hận hay không tôi không quan tâm!”, nói rồi, anh tiến ra cửa, dù hết sức kiềm chế nhưng vẫn không tránh khỏi một tiếng rầm phát ra khi đóng cửa. Trái tim như vỡ ra. Khó chịu. Cô vừa nói cô hận anh.

“Đại ca, sao thế?” Kikwang tiếp tay rót thêm rượu vào cốc cho Hyunseung.

Kikwang và Dongwoon nhìn Hyunseung cứ ngồi âm thầm uống rượu vào lúc sáng sớm chán chường. Biết rõ nguyên nhân lại không dám mở miệng nói tiếng nào. Chỉ bất quá đợi hắn lên tiếng.

Lại tiếp tục rót rượu.

“Đại ca..”, thấy tình hình có vẻ không ổn, Dongwoon đành can đảm nói tiếp “Đại ca, anh thử dùng cách của em xem.”

Hyunseung đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, đôi mắt lạnh băng lừ lên nhìn Dongwoon 1 cái, khiến hắn á khẩu.

Kikwang đứng bên cạnh cũng thấy hãi thay, nhưng chẳng đành liều mạng nói tiếp hộ Dongwoon “Đại ca, thật ra nó nói không phải không có lý. Cách đó đảm bảo hữu hiệu. Con gái nhỏ nhen hay ghen tuông, nhưng chỉ khi đó thì họ mới biết giá trị của người đàn ông của họ. Anh cũng đâu phải không biết. Của mình thì không ngon, nhưng không phải của mình mới ngon sao? Cứ phải để họ cần mình thì mới được.”

Ánh mắt Hyunseung lại đổi sang nhìn Kikwang làm gương mặt hắn bỗng nhiên hóa đá. Đành ngậm miệng lại tiếp tục rót rượu. Cầm chiếc cốc mới được rót đầy anh đưa lên miệng uống, lúc bấy giờ Kikwang với Dongwoon mới dám nhất loạt thở ra. Nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói..

“Có thể thành công sao?” Hyunseung mắt dán vào ly rượu nhìn ánh sáng xuyên qua thứ chất lỏng màu vàng sẫm lại bị khúc xạ bởi thủy tinh đăm chiêu.

Trái tim của Hyuna đối với anh giống như là chùm nho trên cây vậy, mà anh giống như 1 con cáo nhìn thấy nho rất rất muốn ăn, rất rất thèm khát, nhưng lại chỉ có thể tặc lưỡi “nho xanh quá không ăn được!”, ngậm ngùi mà nuốt nước bọt vào trong.

Cứ nghĩ rằng mình có thể có được, nhưng mà chưa bao giờ 1 lần có thể đẩy cánh cửa bước vào. Trái tim của Hyuna cứ khóa chặt như 1 cánh cửa sắt, mà anh đã mang theo dù là búa, dùi cui, chùy sắt, dù lựu đạn, súng ống cũng chẳng thể làm nó lung lay. Chỉ cứ mãi dẫm chân chờ ở thềm cửa. Mong chờ 1 ngày có thể được mời vào.

“Dĩ nhiên là được mà!” Dongwoon vội vàng nhanh miệng, nở 1 nụ cười như để khẳng định lại, khẽ thở ra nhẹ nhàng.

“Được vậy thử xem!”, dù cho trong lòng Hyunseung không mấy tin tưởng vào cái kế hoạch này, nhưng mà lại không thể nào bắt bản thân ngừng hy vọng. Ôi! Hy vọng.

Kikwang và Dongwoon khẽ mỉm cười, ít nhất lúc này Hyunseung không còn ngồi đây chỉ uống rượu nữa. Vừa thấy giảm được chút lo lắng lại thấy có gì đó không yên tâm. Từ ngày gặp cô gái đó anh trở nên quái lạ, chỉ giam mình trong phòng, giải quyết xong công việc là lại chỉ có chui về phòng mà không bao giờ ló đầu ra ngoài, mỗi lần đi đâu lại mua về 1 đống thứ cho cô ta. Kết cục là giờ lại dùng mấy chiêu trong tiểu thuyết để muốn làm cho cô ta để ý.

Nghĩ lại cô ta cũng thật giỏi giang. Có thể làm cho 1 đại ca xã hội đen trở thành thằng nhóc mới lớn. Trong lòng Kikwang bỗng chốc có chút hơi sợ. Lại cố gắng nhớ mãi cũng chẳng thế nhớ nổi khuôn mặt của cô ta như thế nào. Chỉ có thể nhớ là mặt cô ta có vẻ rất dễ thương, nhưng lại chẳng thế nào hình dung ra hoàn chỉnh khuôn mặt của cô thế nào. Chắc có lẽ tại đã lâu rồi chẳng nhìn thấy cô ta nên hoàn toàn chẳng còn chút gì trong kí ức. Kikwang tự nhủ thầm phải chú ý tới người này.

Dongwoon thì vẫn vô tư nhìn Hyunseung đang suy nghĩ gì đó không rõ, đã quá quen với cái mặt lạnh đếm tiền của đại ca nên cậu cũng không cần bận tâm làm gì. Cậu chỉ đang nghĩ trong đầu nên mượn dao của ai để giết người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro