Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hyuna dậy khá sớm nhưng cô lại không dám rúc đầu ra khỏi lớp chăn. Sợ phải đối mặt với hắn ta. Thật khó nghĩ khi mà hắn biết cô đang ..có chút vấn đề vào những ngày này. Có lẽ cô nên đợi hắn thức dậy rồi mới dậy thì tốt hơn. Nằm im trong chiếc chăn co quắp lại, cô khẽ nhắm mắt lại, 2 tay đặt ngang miệng. Đôi khi có lúc nằm cạnh hắn không phải là điều tệ lém. Nhất là khi đang đau bụng như thế này. Thiệt là dễ chịu. Nhắm mắt lại 1 lúc, cô lại chìm vào giấc ngủ ngon lành, rồi theo như 1 thói quen cô co người lại,r úc sâu vô gối.

Rồi bất giác trong giấc mơ, cô trở mình lại, rúc vô người hắn ta. Hyunseung thấy cô quay người lại, anh khẽ khàng luồn ngón tay, vạch tấm chăn ra để lộ ra bộ mặt của cô. Khuôn mặt nhỏ trái xoan của cô lộ ra khỏi chăn trông đáng yêu như mặt chú mèo đang ngủ ngon lành. Anh khẽ cười, dụi mặt vào mặt cô. Rồi nhẹ nhàng hun lên má cô.

Anh cười nhẹ nhàng “Hôm nay chỉ vậy thôi!!”, rồi vòng tay anh siết chặt hơn chút nữa. Ôm cô vào lòng thiệt nhẹ nhõm. Không muốn tỉnh dậy chút nào.

Nhưng rồi tiếng gõ cửa làm anh bắt buộc phải tỉnh dậy. Nuối tiếc rời vòng tay khỏi cuộn chăn, anh đứng dậy khỏi giường. Tiến ra phía cửa. Mở cửa khẽ khàng sợ Hyuna tỉnh dậy. Đứng ngoài cửa là Kikwang với chiếc di động của hyunseung trên tay.

“Điện thoại của anh!” Kikwang nói đưa tay với bàn tay run rẩy giơ chiếc điện thoại lên. Hyunseung cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn số trên màn hình, anh khẽ sững lại, rồi bước lẹ ra ngoài cánh cửa, đóng chặt cửa lại. Gương mặt anh trở nên lạnh băng và tàn nhẫn tới lạ thường. Hyuna khẽ thò đầu ra khỏi chăn. Nhưng cô hoàn toàn không nghe gì hết ngoài 1 vài tiếng lầm rầm nho nhỏ không rõ âm điệu.

Cô hơi tò mò ai là người đang nói chuyện với anh. Nhưng rồi cô bị dập tắt ngay ý định đó khi nghĩ tới việc, đang không có ai trong phòng. Nghĩa là..cô hoàn toàn đang tự do. Cô vội bật dậy, chạy ngay vô nhà tắm. Thật thoải mái khi ngâm mình trong bồn nước nóng.

Cô nằm đó cho tới khi có tiếng gõ cửa “Cô có trong đó chứ?”, chiếc bóng cao lớn của Hyunseung in ngoài cánh cửa. Hyuna vội vàng kéo chiếc khăn tắm che lên người bước ra khỏi bồn tắm. Cô gõ lại vào cửa mấy tiếng. Rồi bắt đầu tiến tới cái gương. Lấy bàn tay nhỏ bé của mình miết trên mặt gương phủ mờ hơi nước. Nhìn vô gương rồi cô bơm kem đánh răng vô chiếc bàn chải của mình.

“Nếu như tôi không có ở cạnh cô cô sẽ vui chứ?” Hyuna đang cầm cốc nước định xúc miệng, cô dừng lại, tay vẫn chạm trên van vòi nước. Miệng vẫn ngậm chiếc bàn chải, cô quay lại nhìn cánh cửa đang in hằn cái lưng vừa cao vừa rộng của Hyunseung. Anh dựa người vào cánh cửa, nói bằng 1 giọng nói trầm trầm thường ngày anh vẫn thì thầm bên tai cô.

Cô nhìn vô tấm lưng của anh dựa hẳn người vào tấm kính cửa, dáng bộ của hắn ta thoảng chút gì đó cô đơn. Cô quay lại với chiếc gương và bàn chải. Gương mặt cúi xuống để mở van nước. Có chút gì đó thoáng buồn trong gương mặt thẫn thờ đang nhìn nước chảy vô cốc của cô. Có chút gì đó không vui trong lòng cô. Đôi mắt vẫn buồn bã, cô cầm chiếc bàn chải tiếp tục đánh răng.

“Có lẽ tôi sẽ không ở đây vài ngày!!” Hyunseung nói sau 1 hồi im lặng. Hyuna vẫn tiếp tục đánh răng, đôi mắt hơi nhìn xuống. Nhổ nước xúc miệng ra, Hyuna ngẩng đầu lên nhìn gương. Lấy chiếc khăn lau nước bên miệng. Hyuna bước tới cánh cửa. 1 tay nắm lên tay nắm, tay còn lại cô khẽ đặt lên mặt kính nơi chiếc lưng của Hyunseung đang dựa bên kia cánh cửa, bàn tay cô cảm nhận được chút hơi ấm của anh truyền qua. Mỗi lần anh thở, cánh cửa lại hơi chuyển động, Hyuna thấy như bức tường trước mặt cô trở nên thật cô độc, dù cho nó có lớn tới thế nào, nhưng cô vẫn thấy như hắn rất cô đơn.

“Chắc là tôi sẽ rất nhớ cô!” Hyunseung nói lời đó thật nhỏ, nhưng dù vậy bên kia tấm kính Hyuna vẫn có thể nghe thấy được sự nhẹ nhàng, ân cần đó. Bàn tay đang chạm nhẹ vào tấm kính của cô buông lơi xuống. Đôi mắt cô mở to nhìn tấm lưng của hắn. Không biết cảm giác này trong lòng mình là gì, hoang mang? Bối rối? Xao xuyến? Bâng khuâng? Hay tức giận? Cô hoàn toàn không biết nữa. Nhưng mà cô chỉ rõ nhất rằng cô đang thực sự hoảng loạn. Trái tim cô đang rung lên từng cơn khó chịu, lồng ngực cô thắt lại khi nghe lời nói đó, và giờ cô hoàn toàn mất toàn sức lực.

Nói lời này xong, anh khẽ bước đi rời khỏi cánh cửa. Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ không nghe thấy tiếng nói của anh, nhưng cô lại nghe thấy toàn bộ tất cả. Anh ngồi xuống ghế sofa bật tivi. Thời gian anh còn lại bên cô không nhiều. Ít nhất chúng ta có thể ăn với nhau 1 bữa sáng chứ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, mở cửa bước ra. Cô lúng túng ngồi xuống đầu kia của ghế sofa.

“Ăn cơm!” Hyunseung vẫn giữ thái độ bình thường mọi ngày, lạnh lùng và trống không. Hyuna cũng ngoan ngoãn cầm lấy đôi đũa, và cái bát. Cô ăn mà hoàn toàn không nhìn thẳng, Hyuna loay hoay nhìn sang trái sang phải, chứ không hề nhìn tới anh. Anh thì chỉ muốn tranh thủ nhìn thêm 1 chút nữa, 1 chút nữa thôi. Nhưng rồi bữa sáng trong im lặng vẫn cứ thế trôi đi vùn vụt với Hyunseung, nhưng lại trôi qua thật chậm với Hyuna.

Trong khi đợi Hyunseung thu dọn 2 bộ đồ mang đi, Hyuna ngồi trên ghế vừa uống nước vừa nhìn lung tung. Hyunseung cứ nói điều gì đó, nhưng Hyuna hoàn toàn chẳng nghe lời nào. Cô lơ đễnh nghĩ lơ mơ, không phải Hyuna chưa từng nghe người khác nói lời lãng mạn, cũng chưa phải chưa từng nghe những lời mùi mẫn, nhưng không biết tại sao sau khi nghe những lời vừa rồi của hắn ta, cô lại thấy ngại ngùng khó tả. Cho tới khi hắn xuống xe, Hyuna đứng từ trên bậu cửa sổ nhìn xuống. Hyunseung ngước lên nhìn cô với ánh mắt da diết. Hyuna khẽ lùi lại nhưng mắt cô vẫn nhìn xuống. Trái tim cô thắt lại. Cô muốn chạy trốn.

“Đại ca, đừng xị mặt như vậy mà!” Dongwoon nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Hyunseung.

Hyuna ngồi trên ghế, ngơ ngẩn suốt 1 ngày. Cô không rõ mình nên làm gì. Cho tới khi có 1 kí tích xuất hiện. Sang buổi chiều ngày thứ 2, cô giúp việc nói rằng Hyuna có thể ra vườn dạo chơi. Cô mừng gần chết vì điều này. Cô nghĩ rằng liệu đây có phải là vận may dành cho cô không? Hắn không ở nhà, lại được ra ngoài, đây có lẽ là cơ hội của cô. Nhưng có vẻ như cô người hầu không rời cô nửa bước.

“Tại sao cô lại theo tôi mãi vậy?” Hyuna quay lại nhìn cô gái đang bước theo mình không rời với vẻ không hài lòng.

Cô người hầu chỉ cười, “Cậu chủ nói với tôi phải trông chừng cô thật tốt. Nếu cô biến mất chắc chắn cậu chủ sẽ giết chúng tôi mất!”

“Giết?” Hyuna nói, mặt hơi thộn ra lại thoáng có vẻ hoảng loạn. “Hắn ta sẽ giết thật sao?”

Cô hầu gái cười “Chắc vậy!”

Hyuna cũng cười xòa, trong lòng thì nghĩ thầm “Chắc là đùa rồi, đâu có ai nói bị giết mà lại vui dữ vậy. Còn cười được. Xã hội đen đúng là không nên dây dưa vào.”

Cô hầu gái chỉ cười, vẫn tiếp tục theo sau Hyuna cô nói thêm “Bởi vì nếu như không có cô chắc chắn là cậu chủ sẽ nổi điên lên mất”

“Nổi điên?” Hyuna nói giọng lại càng hoảng loạn hơn.

“Phải. Bởi vì cậu chủ cần có cô!”, cô hầu gái nói vẫn tiếp tục bước theo Hyuna.

Hyuna chau mày, đôi môi hơi nhếch lên vẻ hoảng loạn và hoàn toàn thiếu tin tưởng vào lời nói của cô hầu gái đang nói trước mặt mình. Cô nghĩ “Hắn chẳng qua nghĩ cô là 1 món hàng nên không chấp nhận được cô chạy mất thôi! Đó là do sự cao ngạo của hắn.”, nghĩ sao nói vậy, với gương mặt vô cùng khó coi, và đôi môi méo xẹo cô nói “Hắn ta chỉ không muốn mất 1 món hàng thôi!”

“Món hàng? Không, không phải đâu. Với cậu ấy cô rất đặc biệt!”, cô hầu gái nói.

Hyuna hơi bĩu môi, xì 1 tiếng thật khẽ “Đặc biệt gì chứ! Chẳng qua là người duy nhất dám chống lại hắn thôi!”, Hyuna chỉ dám lẩm bẩm thật khẽ trong miệng như vậy mà không dám nói thêm câu gì. Cô thấy ngán ngẩm với việc bị theo đuôi này, thế này làm sao mà trốn được chứ.

Nhưng cơ hội của cô đã đến. Cô hầu gái phải chạy vào lấy mớ quần áo ra phơi. Cô hầu gái đành bảo cô vài lời đừng đi đâu, đợi cô 1 chút, và dù cho cô ta có chạy đi cô ta vẫn còn quay lại nhìn Hyuna đầy luyến tiếc rồi mới bỏ đi. Hyuna chỉ chờ có thế, cô thấy rằng tường rào của khu vườn khá là cao, hơn nữa khoảng sân chỉ toàn những cây bụi thấp lè tè, đang chạy tới cuối hàng rào mà cô ấy quay lại thì có cũng như không.

Cho nên Hyuna quyết định, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cô chui vô căn nhà kho ngay cạnh phía sân sau, gần cửa dẫn vô nhà chính. Khi cô hầu gái quay trở lại, cô ta hoàn toàn lo lắng sốt vó. Giống như thể cô ta sắp chết tới nơi, chưa bao giờ cô thấy mặt ai xanh như vậy. Vậy mà nãy cô ta còn vừa nói vừa cười nữa. Hyuna nửa muốn cười, nhưng lại không cười nổi, trong lòng cứ thấy rằng cô áy náy thế nào đó. Cứ như cô dồn người ta vào chỗ chết. Nhưng cô tự bảo mình “Không. Chắc không sao đâu! Dù thế nào anh ta cũng đâu giết người hầu trong nhà mình chứ. Phải không?”

Nghĩ tới đây cô suy nghĩ 1 lúc, thần người ra, đôi lông mày trĩu xuống, môi hơi cong lên. Rồi cô gạt mọi lo lắng đang dâng lên trong lòng mình đi bằng 1 cái lắc đầu tự trấn an mình “Không, làm gì có chuyện giết người chứ!”, nhưng rồi mặt cô xị xuống. Không phải hắn ta cũng có gan giở trò, rồi đánh đập cô đó sao. Bảo hắn không dám giết người, cô không nghĩ thế. Nghĩ tới đây thì mặt Hyuna đần lại, những sọc xanh xuất hiện chạy dọc mắt. Trông mặt cô xanh xao và tàn tạ, y chang nhân vật trong manga nhật vậy.

Nhưng rồi cô tự trấn an mình, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Cô chỉ là 1 món hàng, cùng lắm hắn chỉ nổi điên 1 chút thôi mà. Chắc chắn cô ấy không sao đâu. Nói rồi cô tiến hành kế hoạch của mình, căn nhà bỗng chốc loạn lên vì tiếng những cô hầu gái hoảng loạn, những tên bảo vệ hỏi bằng giọng gắt gỏng bực mình. Hyuna ló đầu ra nhìn quang cảnh xung quanh, cô cẩn thận lách mình qua cánh cửa do vội vàng mà cô hầu gái chưa kịp khóa. Chạy thiệt nhanh qua hành lang, cô chui vô căn phòng giao giữa 2 căn nhà trên với nhà dưới. Cô chui vô hành lang, khi nghe thấy tiếng những bước chân nặng nhọc chạy dọc hành lang truy tìm cô.

Lúc này cô luồn qua hành lang sang dãy nhà dưới. Bên nhà dưới hoàn toàn trống trơn. Hyuna hơi sững lại khi mình đang đứng trong căn phòng khách xưa kia vốn ồn ào, giờ đây hoàn toàn không thấy 1 bóng người. Hyuna đứng giữa căn phòng 1 lúc rồi như nhận ra rằng, tất cả những cô gái đều không còn ở đây nữa. Cô hơi hụt hẫng 1 chút. Nhưng rồi cô cố gắng giữ lại bình tĩnh, cô tiến lại gần cánh cửa ra vào. Cố gắng bước đi thật khẽ khàng, nép sát thân mình vào tường để tránh những ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Cô thấy rằng không còn những tên bảo vệ canh gác ngoài cổng nữa, cũng phải vì giờ không còn món hàng nào ở trong nhà, hơn nữa hầu hết bảo vệ đã đi theo Hyunseung về thành phố rồi.

Hyuna tự hổi không biết xã hội đen hay siêu sao điện ảnh, mang nhiều bảo vệ theo như vậy làm gì? Phô trương thanh thế sao? Nhưng đây lại là cơ hội tốt nhất cho cô. Nhưng giờ bên ngoài căn nhà đang rất hỗn loạn, nên Hyuna đành chui vào 1 căn phòng nhỏ, dùng làm kho chứa đồ trong căn nhà nhỏ. Cẩn thận hơn cô núp vào sau 1 kệ để đồ phòng trường hợp có ai đó sang căn nhà bên này. Nhưng dường như cô đã cẩn thận quá đáng. Bởi vì giờ mọi người đều nghĩ Hyuna đã trèo qua bức tường rào ra ngoài, mà không để ý tới con chuột nhỏ đang trốn chui trốn lủi trong 1 góc nào đó.

Cuộc chạy trốn của Hyuna đang bắt đầu.. Nhưng tạm thời cô đang mệt mỏi và thiếp đi từ lúc nào không rõ trong căn nhà kho. Cho nên chúng ta hãy tạm quay sang 1 hướng khác, trở lại Seoul ồn ã. Hyunseung đã xong công việc và đang lang thang trong siêu thị.

Chả là khi đổi bữa sáng thành bánh mì, anh cảm thấy Hyuna có vẻ rất ngon miệng. Cho nên anh quyết định rằng, nên mua cho cô thiệt nhiều bánh mì, bơ sữa gì đó. Những thứ đó rất nhiều chất béo, nếu Hyuna ăn được nhiều không phải là cô sẽ béo lên chút sao. Điều đó làm cho anh cảm thấy dễ chịu. Tranh thủ thời gian trong lúc tới nhận hàng, anh vào siêu thị.

Kikwang và Dongwoon vừa chạy từ phía mấy kệ hàng, mang ra 1 đống những thứ đồ thịt, đông lạnh thả ào vào chiếc xe đẩy. Hyunseung nhìn với ánh mắt lạnh băng 2 tên đàn em của mình cứ chạy sang bên nọ bên kia rồi vác vể 1 đống, cứ như ong tha mồi về tổ vậy.

Kikwang khẽ cười “Cứ ăn mãi thịt thú rừng, rồi trứng ngán lắm rồi. Mua chút đồ về cho u già nấu càng tốt phải không?”

Hyunseung không nói gì, để kệ 2 thằng đàn em muốn làm gì thì làm, mua thêm vài đồ ăn cũng đỡ hơn. Dù sao thật sự anh cũng không muốn ăn mấy món đó, nhìn thấy cô cũng phải ăn như vậy, thật có chút không đành lòng. Anh với tay lấy cả chục chiếc bánh mì gối, thêm mấy hộp bơ, đẩy xe tới cuối hàng anh lại thấy mấy hộp mứt. Anh tiện tay với luôn mấy hộp, mỗi mùi vị mấy hộp,c ho cô có nhiều lựa chọn.

Đến kệ tiếp theo,anh lại thấy vài gói bánh gì đó anh cũng không biết nữa. Nhưng trông có vẻ không tệ, nên anh vơ luôn vô xe đẩy. Cho tới khi ra tính tiền thì đã đầy 2 chiếc xe đẩy to, và thậm trí còn chất cao như ngọn núi con. Đi xuống tầng dưới của khu mua sắm, anh đi ngang qua 1 tiệm sách, tuy đã đi qua, nhưng anh bỗng lùi lại. Hình như cô ta khá là thích đọc sách. Anh chui vào tiệm sách, trong khi Kikwang và Dongwoon chỉ có thể ở ngoài, cố gắng xách đống đồ chất đầy đến chục túi to. Vất vả và khệ nệ, cố gắng lết thật nhanh trong hành lang. Họ gần như muốn ngã lăn khi thấy Hyunseung bước vào trong nhà sách.

Phải tới gần nửa tiếng sau Hyunseung mới bước ra ngoài với túi to túi nhỏ. Hyunseung đã mua hết tất cả những cuốn sách mà cô bán hàng nhanh nhảu nói rằng “Đã là con gái thì rất thích cuốn này!”

Đã đến 2 giờ chiều, Hyunseung bắt đầu lên xe đi tới chỗ nhận hàng, tống toàn bộ số đồ ăn và sách báo vào sau cốp. Kikwang nổ máy chiếc xe hơi con bốn chỗ, toàn bộ vệ sĩ ngồi trong chiếc xe to áp tải hàng phía sau. Họ trở lại căn nhà trên núi. Những món hàng của lần 2 đã có. Còn Hyunseung thì thấy vui vui trong lòng, vì anh mang theo thật nhiều đồ cho Hyuna.

12 giờ đêm, hôm đó là 1 đêm trăng tròn, nhưng lại trời đầy mây trên núi cao, không khí lạnh lẽo và độ ẩm là 70%. Lạnh lẽo như vậy nhưng Hyuna lại chạy trốn. Cô lợi dụng bóng tối của những đám mây che mặt trăng, cô leo qua bức tường trước cửa để chui ra ngoài, khi cô vừa lách người qua bức tường, và chui vô đám bụi đường dẫn tới con suối để xuống bản, thì cũng là lúc chiếc xe của Hyunseung dừng ở cổng.

Với gương mặt vui vẻ, và hào hứng anh bước xuống xe. Anh hy vọng rằng hôm nay anh có thể mang 1 chút gì đó cho cô. Anh đang vui vẻ cầm những chiếc túi chứa xách từ xe xuống, thì đám người làm chạy ra cổng để đón anh, gương mặt ai nấy đều thoáng chút lo sợ, người nọ đẩy người kia, cuối cùng 1 cô gái bị đẩy tới trước mặt Hyunseung đang cúi vào trong xe lấy túi.

Anh quay mặt lại, đôi mắt lạnh lùng chỉ nhìn vẻ lạnh băng. Cô hầu gái lo lắng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Đôi mắt sáng của anh nhìn xuyên qua thẳng đôi mắt của cô, 1 cái nhìn lạnh băng như đá xuyên qua cơ thể cô hầu gái. Cô bắt đầu run rẩy.

“Có chuyện gì?” Hyunseung nói vẻ mặt nghiêm nghị.

“Là.. Là…” cô hầu gái không còn dám thốt ra lời, lời nói của cô rời rạc, run rẩy lắp bắp.

“Nói!”, Hyunseung khẽ gầm lên trong khi đôi môi vẫn khép lại, ánh mắt lạnh băng khẽ co lại giá buốt hơn.

“… Dạ.. Thưa … là…”, cô gái run bần bập hoàn toàn không thể thốt ra lời.

“Nói mau!”, Hyunseung tức giận gầm lên như con sư tử, linh tính mách bảo cho anh điều gì đó không hay.

“Cô Hyuna đã không thấy đâu nữa!”, 1 cô hầu gái đứng đằng sau không thể chịu nổi nữa, khi thấy cô hầu gái hốt hoảng tới tột độ, cô đành nói thật nhanh.

Bịch..

Toàn bộ những túi đồ trong tay Hyunseung rơi hết xuống đất. Anh bàng hoàng nghe như tiếng sét đánh bên tai. Gương mặt anh trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Đồng tử của anh đang giãn ra, lại co lại,sẫm xịt và lạnh băng. 1 tia nhìn của con thú ăn thịt đang muốn lao mình vào cuộc săn. Anh nhìn lại cô hầu gái đang run rẩy, giọng anh gầm lên như con sư tử “Làm sao cô ta có thể trốn được?”

“Em.. em..”, cô hầu gái đã run rẩy giờ lại càng run mạnh hơn. Đôi tay cô run lên bần bập, đôi chân cô cũng run lên cầm cập. Rồi cô hầu gái sụp xuống hoàn toàn. Cô chỉ có thể run rẩy ngồi trên đất.

Tức giận và gần như nổi điên lên, Hyunseung bực bội nhìn vào cánh rừng dẫn xuống làng hướng ra con suối. Anh lao đi nhanh hơn suy nghĩ của mình nên làm gì. Chỉ biết rằng phải càng nhanh càng tốt tìm ra cô ấy. Cánh rừng đó không an toàn, hoàn toàn không an toàn với 1 con mèo nhà, hơn nữa không chỉ có thú hoang, cô ta còn có thể gặp nhiều nguy hiểm, bẫy thú, núi đá có thể lở.. Rất rất nhiều thứ khác. Phải làm sao??

Trái tim anh gần như lặng đi, lao mình vào bóng tối, bỏ lại sau tai là những tiếng hét của Kikwang và Dongwoon. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là, nhất định phải tìm ra cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro