[2hyun] [H] Always waiting for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"있다면 말할 수 있다면
Giá như, giá như tớ có thể nói với cậu
머리카락처럼 자라버린 그리움을"
Khoảng thời gian chờ đợi cứ như mái tóc dài theo năm tháng

------------------------------------------

Khuyến khích các chị em vừa đọc vừa nghe If you 🎶🎶🎶

------------------------------------------

Phòng chờ Wanna One có chút náo nhiệt.

Hwang Minhyun lại một mình chiếm cứ ghế sofa, nghiêm túc lật xem kịch bản MC, môi mỏng loại loáng thoáng khép mở dường như đang hát theo một giai điệu nào đó.

Vẫn là Park Woojin thính tai nghe được từ giọng hát người kia ra được tên bài hát. Park Woojin cười rạng rỡ, vừa định bước đến trêu chọc Hwang Minhyun một chút thì nửa đường liền bị Ong Seongwoo nắm cổ kéo về.

"Ay, Seongwoo hyung, anh làm gì thế hả?" Cảm giác bị người to cao hơn khoá cổ khiến Park Woojin không dễ chịu chút nào.

"Woojin à, nhóc nên biết để ý không khí đi chứ." Ong Seongwoo thở dài, buông ra thằng em vẫn còn đang giãy dụa, vuốt vuốt lại tóc của đối phương.

"Đừng có tuỳ ý đi quấy rầy người ta yêu đương, hiểu không? (⌒▽⌒)"

"A.....ㅍ_ ㅍ#"

_____________________________________________

Ngắm nhìn bờ vai quen thuộc mình đã từng dựa vào vô số lần trong bao năm qua, lại cảm thấy như vừa quen thuộc vừa xa lạ, rõ ràng là tưởng niệm, là nhớ mong mà lại không thể nào ôm nhau. Kim Jonghyun đứng lẫn trong đám đông, áp chế ánh mắt của mình mà trong lòng dâng lên chua xót.

Thời gian đã qua đi nhiều ngày, lại một lần nữa cùng cậu đứng chung trên một sân khấu, mà cậu lại dùng thân phận là thành viên của một nhóm nhạc khác đứng trước mặt tớ.

Dù là như vậy, nhưng khi nghe được vị trí số 1 thuộc về Wanna One, Kim Jonghyun vẫn hưng phấn đến run rẩy.

Rốt cuộc thì quanh co trằn trọc nhiều năm như vậy, Minhyun cũng đã làm được. Vất vả nhiều rồi, Hwang Minhyun....

------------------------------------------

Kết thúc chương trình lễ phép cùng nhau chào tạm biệt, nhìn những đứa nhỏ Wanna One cúi đầu chào hỏi Kang Dongho, Kim Jonghyun chậm rãi thuận theo dòng người rời khỏi đi về hướng hậu đài, khoé miệng không nhịn được cười trộm. Biểu cảm của Kang Dongho thật sự rất buồn cười.

"JR tiền bối, chờ một chút." Sau lưng truyền đến một tiếng nói ôn nhu lại có chút vội vàng, vừa vặn ngăn lại bước chân của Kim Jonghyun.

"A?" Kim Jonghyun nhướn mày, xoay người nhìn về phía người mới đến.

"A, xin chào. Có chuyện gì vậy?" Kim Jonghyun ôn nhu cong lên khoé mắt, nghiêng đầu hỏi thăm.

"Em đã xem sân khấu của tiền bối, thật sự quá đẹp trai! Em thật sự rất thích tiền bối. Bây giờ tiền bối có thời gian không ạ? Có thể đến phòng chờ của chúng em một chút được không ạ?" Đối phương kích động khoa tay, ngữ khí đặc biệt thành khẩn.

"À... Nhưng mà..." Kim Jonghyun biểu lộ có chút hoang mang.

"Đi mà~ JR tiền bối! Lúc trước em đã muốn mang theo giấy đến để tiền bối ký tên cho, nhưng nhìn thấy tiền bối liền khẩn trương đến quên mất..." Đối phương thấy Kim Jonghyun nửa muốn nửa không có ý từ chối, vội vàng thừa thắng xong lên uỷ khuất giải thích. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này.

"A...Được rồi. Nhưng chỉ một chút thôi nha." Kim Jonghyun không đành lòng nhìn thấy đối phương thất vọng, đành phải gật đầu đồng ý.

"Quá rốt rồi! JR tiền bối, phòng chờ của chúng em ở bên này." Hậu bối rất nhiệt tình nheo lại mắt cười dẫn cậu đi về phía trước.

"Đúng rồi. Cậu là ở nhóm nào nhỉ? Nhóm nhạc nam bây giờ ai cũng đều đẹp trai cả, anh có chút hỗn loạn haha." Kim Jonghyun gượng cười, vừa bước vào cửa, còn chưa kịp nhìn tên nhóm đã bị tên nhóc kia một phát đẩy vào phòng. Loạng choạng sắp ngã, Kim Jonghyun cố gắng ổn định trọng tâm của mình, không nghĩ một giây sau liền ngã vào một cái ôm hữu lực mà ấm áp.

Mùi đào mật ngọt nhàn nhạt quẩn quanh, chính là mùi hương mà Kim Jonghyun đã quá quen thuộc...

"JR tiền bối sao lại dễ quên như vậy? Chính là nhóm vừa nhận được vị trí thứ nhất Wanna One đó." Thanh âm nhu tình mật ý xuyên thấu qua lồng ngực truyền đến tai.

"Ta là Hwang Minhyun. Mong được tiền bối giúp đỡ nhiều hơn."

"Đã sớm biết rồi, đồ ngốc..."

Từ rất nhiều năm trước, tên của cậu liền một mực khắc sâu vào tim tớ.

------------------------------------------

"Ân....Min.....A.....!" Người kia chôn ở trong ngực mình, cách quần áo không ngừng liếm lấy đầu ngực, áo sơ mi màu trắng bị nước bọt ướt át của người kia làm cho trở nên trong suốt, dán chặt lấy điểm mẩn cảm nổi lên trước ngực, gồ lên hình dáng mơ hồ. Dòng điện khoái cảm chạy dọc toàn thân, làm cậu không nhịn được phải hô lên.

Co quắp trên ghế salon, Kim Jonghyun thẹn thùng muốn khép lại hai chân, nhưng ngược lại giống như muốn câu dẫn người đang vùi đầu miệt mài làm việc giữa hai chân. Kim Jonghyun mím môi một cái coi như thôi, xấu hổ kéo căng lấy bắp chân, lần nữa nhẹ nhàng tách ra. Hai tay ôm lấy đầu của người kia nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa từng sợi tóc của đối phương.

Tựa như nhận được sự cổ vũ, Hwang Minhyun một tay gảy đầu ngực bên trái của người kia, vuốt ve đảo quanh, cảm nhận được đối phương vì động tác của hắn mà run rẩy.

Một tay khác lại xoa xoa lên cần cổ tinh tế mà gợi cảm, bàn tay ấm áp đảo quanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lên mảnh dây màu đen, cố tình kéo căng.

"Cậu mang thứ này đặc biệt gợi cảm. Thật khiến cho người khác muốn làm cậu." Tiếng nói gợi cảm quanh quẩn bên tai phát ra những dâm ngôn uế ngữ lại phá lệ tình sắc.

"Cậu! Biến thái...... A!" Nhiệt khí từ cổ xông thẳng lên đại não, đốt cháy mọi giác quan. Cậu không muốn thừa nhận những lời nói dâm đãng hạ lưu như vậy lại làm cho cậu dị thường hưng phấn.

Tay đối phương không biết từ khi nào đã nắm trong tay địa phương của cậu, quần lót bị giải khai, bàn tay khô ráp nóng hổi trực tiếp nhào nặn dỗ dành chỗ tư mật của cậu. Tiếng mắng chửi dần biến thành tiếng thở gấp đứt quãng.

Âm thanh rên rỉ nhuyễn mị không thể nghi ngờ chính là liều thuốc kích tình nhất dành cho Hwang Minhyun, hắn nguyên bản vẫn còn thành thạo điêu luyện đùa giỡn vật nhỏ trong tay liền bị kích thích đến thở hổn  hển không cưỡng lại được mà bắt đầu tăng nhanh động tác.

"Ưm a..... Ân a..... Minhyun~....... A!" Kim Jonghyun bị thủ phát biến hoá của đối phương giày vò, dầm dần trở nên bất lực không thể giữ vững thân thể của mình, đầu óc hỗn loạn, không thể nào ngăn trở được âm thanh kiều mỵ ngọt ngào tràn ra khỏi miệng.

Trong lúc nhất thời, Kim Jonghyun toàn thân run rẩy, căng cứng cả người cong lưng về phía sau lập tức bắn ra. Cậu bất lực ngã xuống trên ghế salon, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Quần đen của mình cùng áo sơ mi đỏ của người kia đều dính lấm ta lấm tấm bạch trọc. Xong đời rồi... Quần áo phải làm sao đây...

Bàn tay bất lực cuộn lại bên tai, vài sợi tóc màu đen tản mác trên trán đã ướt đẫm, gò má đỏ ứng, bờ môi đỏ au có chút sưng khẽ mở ra từng hơi thở câu dẫn hắn.

Choker màu đen đeo ở cổ càng tăng thêm không ít gợi cảm, áo sơ mi màu trắng bị hắn làm cho loạn thất bát tao, ẩm ướt nước lộ ra vẻ dâm mĩ, bộ vị nhạy cảm phía dưới cũng bị chà đạp đến lộn xộn không chịu nổi. Điểm câu người nhất vẫn là đôi mắt nguyên bản thuần khiết thanh minh giờ đã bị chính mình làm cho phủ lấp bởi dục vọng mãnh liệt.

"Jonghyun à, sao cậu lại đẹp mắt đến vậy?" Nhìn đến đôi mắt người kia, Hwang Minhyun như bị ma quỷ câu đi hồn phách mà vô thức nói ra một câu.

"Gì chứ....... Ha ha........ Tớ chỉ biết trong mắt tớ Hwang Minhyun là đẹp trai nhất." Kim Jonghyun vừa nói vừa cố gắng bình phục lại hô hấp hỗn loạn của mình, nheo lại khoé mắt, nở nụ cười xinh đẹp. Hai chân lặng lẽ vòng lấy eo nam nhân, dùng đùi nhỏ trắng noãn không biết là vô tình hay cố ý câu dẫn đối phương, mu bàn chân cũng nhẹ nhàng vòng quanh cọ lấy sống lưng người kia.

Trong nháy mắt, Hwang Minhyun cảm thấy mình triệt để bị người này làm cho mê loạn. Khoái cảm chinh phục đánh thẳng vào lý trí. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, hắn muốn người này, toàn bộ của người này từ trong ra ngoài, thậm chí là linh hồn thanh thuần không nhuốm bụi trần kia, đều phải hoàn toàn dính đầy khí tức của hắn.

Hwang Minhyun cúi đầu hôn lên trán người kia, cấp tốc động thủ cởi ra chiếc quần vướng víu, lại đem hai chân người kia lần nữa quấn lấy eo mình. Bàn tay tình sắc mười phần tới lui xoa nắn eo mông đối phương, ngón tay ướt át dịch thể chậm rãi trượt vào khe mông. Ngón tay tại tràng đạo bên trong cường thế ra vào, cửa huyệt mẫn cảm cũng vì động tác tiến vào cùng rút ra mà lần lượt hé ra hợp lại.

"Ha ha, nhạy cảm như vậy~" Hwang Minhyun cười nhạo một tiếng trêu đùa.

"Ngậm miệng! Cậu còn như vậy tớ lập tức từ bỏ." Kim Jonghyun tức giận hổn hển trừng mắt phản bác, kết quả chỉ đổi lại nụ cười cưng chiều của người kia. Thật sự là có một đoạn thời gian thân thể không bị người này chạm đến, thể xác cùng linh hồn của cậu đều vô cùng thành thật lên án rõ ràng cậu đang tưởng niệm đối phương.

Người kia ngày càng mở rộng tốc độ xâm nhập gia tăng khuếch trương. Kim Jonghyun thở dốc ngày càng nặng, khoái cảm ngứa ngáy sau huyệt không ngừng truyền đến, vách trong không tự chủ cắn chặt lấy ngón tay đối phương.

Hwang Minhyun dùng ngón tay đem hết khả năng thăm dò cùng châm ngòi nơi cơ mật mê hồn kia, mơn trớn mỗi một tấc địa phương quen thuộc, ngón tay uốn lượn bốn phía đè ép tràng đạo ẩm ướt mềm mại. Tuỳ ý đụng chạm đến lúc chạm vào điểm nào đó mẫn cảm khiến người kia không nhịn được phải cất cao kêu rên, ý đồ xấu lại cố tình nhằm vào điểm đó mà trêu chọc nghiền ép.

"A a.... Không....... Nơi đó........ Không muốn......" Nước bọt không cách nào nuốt xuống chậm rãi tràn ra khoé miệng. Kim Jonghyun giọng nói run rẩy cầu xin tha thứ.

"Xem ra cậu đã chuẩn bị xong." Hwang Minhyun đè lên Kim Jonghyun đã nhũn người dưới thân, nắm chặt eo nhỏ, nâng lên mông của người kia, đem tính khí cực đại của mình nhắm trước cửa huyệt ướt át đã được khuếch trương đã lâu, chậm rãi di động, cuối cùng quyết đoán dùng sức đẩy mạnh vào chỗ sâu nóng ướt kia.

"A a....... Không muốn.........Sâu....... Quá sâu......." Thành ruột lập tức cảm nhận được cảm giác bị xuyên qua, chưa hề bị xâm nhập từ góc độ này, nếp uốn hoàn toàn bị căng ra đến cực hạn, khoái cảm mãnh liệt từ phía sau không ngừng khuếch tán khắp thân thể. Kim Jonghyun toàn thân run rẩy nhưng cũng cùng lúc không kiềm chế được khoái cảm lửa nóng.

"Dễ chịu không? Tư thế này?" Người trên thân giọng nói khàn khàn hỏi, một bên lại càng dùng sức trừu sáp tấn công. Mỗi một lần đều đỉnh đến tận sâu bên trong, cậu cảm giác mình sắp bị xô ra khỏi ghế salon.

"A a....... Cậu........Từ nơi nào...... Ân a..... học được......."

Tư thế như vậy khiến cậu thấy rõ ràng động tác ra vào của cự vật tráng kiện nóng hổi của người kia trong cơ thể cậu, mỗi một lần đều kéo ra từng tia dịch thể dính chặt, âm thanh nước đọng cũng không dứt bên tai.

Hình ảnh như vậy khắc sâu vào ánh mắt Kim Jonghyun, vậy mà cậu lại không có thuốc chữa càng thêm hưng phấn. Tính khí cũng theo khoái cảm kích thí bành trướng, theo động tác hung ác ra vào của người kia mà lắc lư. Đỉnh điểm chất lỏng còn văng lên cả quần áo.

"Haha, vì cậu mà lên internet học đó."

"Cái gì........A ân.......... Tớ không........ A a a.........."  Cậu không cách nào tưởng được được Hwang Minhyun tại nơi không ai biết dùng điện thoại hay thiết bị nào đó mở xem loại chuyện xấu hổ kia.

"Tớ là nam nhân mà, cậu vì cái gì lại nghĩ tớ sẽ không xem? Hửm?" Nhìn xem biểu cảm không thể tin được của người kia, Hwang Minhyun ngược lại càng muốn trêu đùa đối phương. Vô luận vì bất cứ lý do gì, dáng vẻ người này dưới thân hắn run rẩy đều khiến hắn không khống chế được mà tăng lên dục hoả.

"Ân a........Hạ lưu....... Ưm a a......." Đáng tiếc loại thời điểm này tiếng mắng chửi truyền đến tai Hwang Minhyun chỉ như tình thú giữa người yêu.

Cộc cộc cộc ———

"Này! Hwang Minhyun các cậu có ở trong đó không? Mau cút ra đây cho tớ! Đừng có gạt leader của bọn tớ đi mất!" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng rống của Choi Minki.

"A! Minhyun....... Minki cậu ấy......" Kim Jonghyun vừa nghe được động tĩnh ngoài cửa, liền bị doạ đến toàn thân cứng ngắc, vách tường cũng vì thế mà thít chặt, hạ giọng bối rối hỏi người trên thân.

Hwang Minhyun chỉ là hơi nhíu mày. Với hắn mà nói, ồn ào ngoài cửa vẫn không thể so sánh được với việc người kia đột ngột thít chặt làm nhiễu loạn tâm trí.

Dừng lại một hồi, Hwang Minhyun tiếp tục giữ chặt eo Kim Jonghyun, năm ngón tay dùng sức đem người hướng eo của mình mà đâm đến, mà hắn cũng đồng thời đẩy mạnh eo về phía trước, mỗi một lần động đều mãnh liệt đến nghẹt thở.

"Ưm.... Ân a a......" Cậu hoảng sợ trừng to mắt nhìn Hwang Minhyun, hy vọng có thể nhìn ra được điều gì đó trong mắt đối phương. Một mặt lại run rẩy cắn môi dưới, ngăn cản chính mình phát ra tiếng rên rỉ.

Nhưng cậu càng nhẫn nại, càng kích phát tính ác liệt của người kia, kết quả lại càng thêm ác liệt trừu sáp trong cơ thể.

"Nhịn không được thì cắn vào vai tớ." Hwang Minhyun dù mỗi lần đều ép người kia đến khóc, nhưng đồng thời hắn lại đau lòng không nỡ.

Ôm người kia ngồi dậy, luật động dưới thân vẫn không hề đình chỉ, đem đối phương ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. "Xin lỗi cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu đều không thể khống chế được bản thân. Bởi vì thật sự quá yêu cậu."

Thật sự rất đáng ghét, lúc nào cũng làm chuyện ác liệt xong lại dùng lời nói ngọt ngào dỗ dành. Người này luôn luôn như thế không hề nói lý. Kim Jonghyun tiếc hận cắn mạnh lên bả vai ngươi kia.

Lúc này ở ngoài cửa:

"Chắc là không có ở đây thật, chúng ta về phòng chờ trước đi, có thể lát nữa hai đứa nó sẽ trở lại thôi." Giọng nói của Aron vang lên ở bên ngoài.

"Hừ, hy vọng là vậy. Còn muốn cùng nhau ôn chuyện mà hai đứa này lại biến đâu mất chim chuột nhau rồi."

Tiếng đối thoại theo tiếng bước chân xa dần.

Người ngoài cửa rốt cuộc đã rời đi, Kim Jonghyun cuối cùng đã không nhịn được mà bộc ra tiếng rên rỉ. Vách trong truyền đến kích thích không cho phép cậu bận tâm đến việc khác. Vách tường ẩm ướt chặt chẽ bao lấy đối phương, cậu toàn thân mẫn cảm như muốn nhũn ra.

Da đầu đều run lên tê dại, cả người bị ép phải thừa nhận khoái cảm kịch liệt, mà người kia lại giống như quyết tâm ép cậu thành nước, Kim Jonghyun ý thức bắt đầu mơ hồ.

Cậu mơ mơ hồ hồ tập trung nhìn vào người kia, nhìn đến lỗ tai đã đỏ thấu, quỷ thần xui khiến cậu chậm rãi chống lên hai chân, đem đôi môi tiến đến bên tai người kia, khẽ cắn.

"Minhyun, tớ sẽ chờ cậu." Người kia bất ngờ đến giật mình. Hạ thân lại càng được yêu thương mãnh liệt. Khoái cảm phía trước cùng nhiệt lưu nóng hổi trong thân cuối cùng khiến cậu ngất trong ngực đối phương.

"Được. Ngoan ngoãn chờ tớ trở về."

_____________________________________________

Lúc sau, Hwang Minhyun tâm không cam tình không nguyện để các thành viên mang đi người kia đã mỏi mệt trong ngực. Mà hắn lần nữa trở về phòng chờ chỉ còn lại hyungline.

"Khụ khụ, Minhyun à, lần sau chú ý một chút. Đừng quá lâu." Yoon Jisung vỗ vai Hwang Minhyun thiện chí khuyên nhủ.

....

_____________________________________________

"Seongwoo hyung, em hình như đã hiểu được nam nhân cuồng nhiệt trong tình yêu sẽ thế nào rồi."

"Hả?"

"Mùi xạ hương của nam nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro