Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Kim Jonghyun hỏi ra câu đó, chính cậu cũng đã ngây ngẩn cả người. Chỉ là cảm giác quen thuộc từ tuyến thể truyền đến, cứ như vậy mà tự nhiên thốt lên. Có lẽ vì nghi vấn này cậu đã chôn trong lòng rất lâu, lâu đến mức chính cậu cũng dần quên lãng.

Đúng vậy, lúc đó mình cũng đã hoài nghi. Luôn cảm thấy tuyến thể sau gáy có cảm giác là lạ, như là đã từng bị người chạm qua.

Nhưng bác sĩ cùng người nhà đều nói với cậu là uống thuốc ức chế ở bệnh viện nên mới ổn định lại, nghi ngờ của cậu trở nên quá mức mẫn cảm.

Thời gian sau này, cũng là vào lúc ở bên Hwang Minhyun đều thấy rất an tâm. Hwang Minhyun áp chế tin tức tố rất khá, ở trong kí túc xá cơ hồ không thể cảm nhận rõ. Nhưng dù chỉ là hương vị nhàn nhạt, Kim Jonghyun cũng có thể cảm thấy an tâm.

Chỉ đáng tiếc cậu đem hết thảy mọi việc quy kết thành tình cảm của mình quấy phá.

Đúng vậy, cậu là thầm thích thành viên cùng nhóm.

Người kia từ lần đầu gặp mặt đã khiến nhịp tim cậu gia tốc, người kia qua nhiều năm như vậy ở bên cạnh cậu làm bạn với cậu, cổ vũ cậu, người kia đối với bất kỳ ai cũng đều dùng ôn nhu mà đối đãi. Nghĩ tới đây, Kim Jonghyun lại không nhịn được cười khổ.

Đúng vậy, Hwang Minhyun đối với bất cứ ai cũng đều ôn nhu như vậy, không phải chỉ riêng mình cậu.

Hwang Minhyun khi nghe người kia hỏi đến thân thể rõ ràng cứng đờ, trong nháy mắt né tránh tầm mắt Kim Jonghyun. Kéo ra khoảng cách giữa hai người, Hwang Minhyun nâng lên gương mặt Kim Jonghyun "Đừng nghĩ lung tung. Cậu bây giờ cần nghỉ ngơi cho tốt."

Đáy mắt ôn nhu lúc này trong mắt Kim Jonghyun lại đâm thấu tâm can đến đau nhức. Vì cái gì cậu còn không thừa nhận? Cậu không thích tớ sao? Thừa nhận thích tớ khó khăn đến vậy sao?

"Hwang Minhyun cậu cho rằng tớ là đồ ngốc sao? Cậu rõ ràng biết chuyện của tớ đúng không?" Kim Jonghyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hwang Minhyun, nhưng hắn lại tránh đi.

"Nhìn tớ Hwang Minhyun!" Nhăn lại lông mày, liều mạng nhịn xuống nước mắt đã trực trào nơi vành mắt, Kim Jonghyun cảm thấy mình sắp không chịu nổi "Vì cái gì không nói cho tớ biết cậu chính là người làm tiêu kí tạm thời? Cậu có biết hay không tớ một mình chống chọi có biết bao vất vả.... Tớ lúc nào cũng nghĩ, nếu như.... nếu có người có thể giúp tớ thì thật tốt...." Vừa nói nước mắt liền rơi xuống, lăn trên gương mặt nhỏ đến trên tay Hwang Minhyun, xúc cảm lạnh buốt khiến tâm đau nhói.

"Người kia... luôn luôn tại thời điểm tớ sa sút nhất hát cho tớ nghe, vào lúc tớ điên cuồng luyện tập bầu bạn với tớ, lo lắng cho tớ, những khi tớ tính tình con nít thích trêu đùa đều tha thứ tớ, dung túng tớ vô điều kiện, lúc tớ....."

"Đừng nói nữa!" Hwang Minhyun nghe không nổi nữa, hắn biết Kim Jonghyun có bao nhiêu quan tâm đến hắn, hắn đều biết. "Là tớ, là tớ! Đều là tớ! Kim Jonghyun cậu đừng khóc, đừng khóc...." Vội vàng gạt đi nước mắt trên gương mặt Kim Jonghyun lúc này đã khóc đến mức mặt mũi toàn là nước mắt.

"Hức.... Hwang Minhyun cậu là tên khốn...." Hwang Minhyun càng dỗ dành cậu đừng khóc, trong lòng lại càng thêm uỷ khuất, nhào vào trong ngực Hwang Minhyun khóc đến thương tâm "Đều tại cậu, lúc đầu lẽ ra có thể giấu thật sâu trong lòng.... Tại sao cậu còn muốn tớ phải để ý đến cậu nhiều như thế..."

Hwang Minhyun một tay ôm lấy eo người kia, một tay giữ ở phần gáy, ôm chặt cậu vào trong lồng ngực.

"Được được được. Tớ chính là đồ khốn. Tớ sớm nên nói cho cậu biết tớ thích cậu nhiều đến mức nào, sớm nên nói cho cậu biết cho dù chỉ là tiêu ký tạm thời cũng khiến tớ hạnh phúc giống như là đã vĩnh viễn có được cậu vậy."

"Minhyun..... Cậu... cậu đang nói gì...." Kim Jonghyun không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn Hwang Minhyun. Cậu vốn chỉ là không thể khống chế nổi tâm tình của mình, một mạch liền đem tình cảm của bản thân nói hết ra, thật không nghĩ đến Hwang Minhyun sẽ trực tiếp thừa nhận như vậy.

"Đồ ngốc..." Hwang Minhyun nhìn cậu, nở nụ cười cưng chiều "Tớ nói là tớ yêu cậu!"

"Minhyun... Tớ không phải đang nằm mơ chứ?" Kim Jonghyun nói xong liền nhéo lên mặt Hwang Minhyun. "A a!" Hắn bị đau đến nhếch miệng.

"A, là thật." Mặt lập tức đỏ lên, Kim Jonghyun nghĩ đến trước đó mình đột nhiên tỏ tình với người ta liền ngượng ngùng.

"Không biết là ai lúc này liều mạng bắt tớ phải thừa nhận, giờ lại cảm thấy đang mơ? Hửm?"

Kim Jonghyun vừa định phác bác, xúc cảm ấm áp mềm mại từ môi truyền đến kích thích thần kinh của cậu.

Một cái hôn nhu hoà dịu dàng không hề mang theo hương vị tình dục, tựa như chính bản thân Kim Jonghyun trong sáng lại thuần khiết, chỉ là vì muốn xác nhận tâm ý của nhau.

"Hiện tại cậu đã tin đây là thật rồi đi." Hwang Minhyun biểu lộ đắc ý hoàn toàn lộ ra tâm tình vui sướng đến cực điểm của hắn hiện tại.

Mà lúc này Kim Jonghyun đã xấu hổ như con tôm luộc, cúi đầu chôn trong ngực Hwang Minhyun liên tục gật đầu. Hwang Minhyun sờ sờ đầu người ta, cúi đầu tiến đến bên tai trêu chọc "Kim Jonghyun mới vừa rồi còn dùng sức cọ tới lui trên người tớ đâu mất rồi nha?" Giở trò xấu chính là sở trường của hồ ly.

"Này này! Cậu mau im miệng!" Kim Jonghyun vừa nói liền đưa tay lên che miệng Hwang Minhyun. Hwang Minhyun thấy thế, lông mày nhíu lại, thè lưỡi liếm lấy lòng bàn tay của người kia. Doạ Kim Jonghyun giống như bị giật điện lập tức thu tay lại, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng ở trong mắt Hwang Minhyun, ánh mắt này nửa điểm đe doạ đều không có, ngược lại là lại càng thêm đáng yêu.

Mỉm cười một lần nữa ôm chặt Kim Jonghyun "Được rồi, nghiêm túc mà nói, sắp tới cậu lúc nào cũng phải ở bên cạnh tớ, tiêu ký tạm thời không duy trì được mấy ngày.

"Tớ biết rồi."

Rầm!

Đột nhiên xuất hiện tiếng vang doạ sợ hai người, Hwang Minhyun ôm chặt Kim Jonghyun đem cậu vùi đầu vào trong lồng ngực của mình, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa.

"Cậu cẩn thận một chút."

Hwang Minhyun đi ra cửa, trong hành lang im ắng không một bóng người. Chỉ là cửa sổ bên cạnh đang mở rộng, gió ùa vào rất lớn. Hắn thoáng yên tâm, đi qua đóng lại cửa sổ, liền trở về chỉnh lý xong đồ vậy rồi quay về ký túc xá.

Team Never cuối cùng không thể lấy được hạng nhất, nhưng mà trên bảng xếp hạng nhạc số lại thu được độ nổi tiếng bùng nổ. Các thành viên đang tiếc nuối cũng được an ủi. Mọi người tụ lại xem bảng xếp hạng thời điểm đạt đến vị trí số một, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Haizz, lúc đầu muốn hạng nhất để được đến MCD biểu diễn, hôm đó cũng là sinh nhật của Jonghyun hyung." Lee Daehwi nói ra lời tất cả mọi người đều muốn nói.

"Được rồi được rồi. Công chúng thích bài hát của chúng ta không phải chính là khẳng định lớn nhất sao? Huống hồ, tâm nguyện của anh là làm nên một sân khấu không thể nào quên, hiện tại xem ra đã đạt được rồi. Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh rồi." Kim Jonghyun cười an ủi mấy đứa nhỏ đang cúi đầu ủ rũ, kỳ thật bài hát trở nên nổi tiếng cậu đã rất thoả mãn rồi.

"Không được không được. Chúng ta phải tổ chức sinh nhật cho Jonghyun huyng." Park Woojin đưa ra đề nghị, những người khác cũng nhao nhao tán thành, tiếp đến liền nhiệt liệt thảo luận xem phải tổ chức party như thế nào. Dù cho Kim Jonghyun ở một bên luôn nói vẫn còn đang trong cuộc thi đừng nên phiền phức như thế, nhưng vẫn là không ngăn được nhiệt tình của bọn nhỏ.

Mà Hwang Minhyun buồn rầu nhất là vẫn còn đang ở trong cuộc thi, vẫn phải bận rộn luyện tập ngày đêm, căn bản không có thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho Kim Jonghyun, phải tặng cậu ấy cái gì mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro