Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm Hwang Minhyun trở về phòng, Kim Jonghyun đã nằm trên giường ngủ thật say. Mùi vị trong phòng nhất định là đã bị cậu ấy mở cửa sổ bay đi mất, cùng với thường ngày không có khác biệt gì. Hwang Minhyun đi đến mép giường, cẩn thận ngồi ở bên cạnh, đưa tay sờ lên tóc Kim Jonghyun. Chỉ có lúc này, tình yêu sâu sắc trong mắt hắn với Kim Jonghyun mới được tự do bộc lộ, không một chút giấu diếm.

"Kim Jonghyun, tớ phải làm sao với cậu đây?"

Khẽ thở dài, Hwang Minhyun rõ ràng không phải là người hay do dự, nhưng với đoạn tình cảm này, hắn nhất định phải cẩn thận từng chút một, rất sợ chỉ vì một sai lầm mà phá hủy quan hệ hiện tại giữa bọn họ. Minki thường nói với hắn, chẳng qua là người trong cuộc không nhìn rõ được thôi. Đúng vậy, hắn cũng muốn liều mạng trực tiếp nói với Jonghyun tình cảm của mình, nhưng càng quan tâm đến người ấy lại càng không thể nào nói ra miệng được, lo lắng tưởng tượng đến hậu quả nếu mình bày tỏ sẽ trở nên thế nào. Một khi chiếc hộp Pandora bị mở ra, sẽ không bao giờ đóng lại được nữa. Vì Kim Jonghyun, Hwang Minhyun anh đã suy tính quá nhiều thứ. Ước mơ, tương lai, ở nơi này thì tình cảm của Hwang Minhyun hắn là gì cơ chứ.

"Ưm, Minhyun?" Kim Jonghyun chậm rãi mở mắt ra, thấy người trước mặt là Hwang Minhyun thì khóe môi không tự giác cong lên.

"Ừ, là tớ đây. Cậu ngủ tiếp một lúc nữa đi. Nhìn xem quầng thâm mắt đen xì thế nào kìa." Vừa nói tay Hwang Minhyun vừa sờ lên khóe mắt của Kim Jonghyun. "Không được đâu, phải luyện tập tiếp đó." Kim Jonghyun chạm vào tay Hwang Minhyun tự nhiên đến mức cậu cũng không nhận ra có vấn đề chỗ nào. Ngược lại, Hwang Minhyun mỗi lần được cậu tiếp xúc thân mật thế này tim đều không tự giác hẫng lên từng nhịp.

Kim Jonghyun, cậu như vậy thật sự quá nguy hiểm rồi...

"Cậu nghe tớ nằm xuống đi, ngoan~" Thật ra mỗi lần Hwang Minhyun cường thế với mình thế này, Kim Jonghyun thực sự rất thích, nhưng đại khái cũng bị cậu ấy hiểu thành tình đồng đội thôi. Bình thường đối với bản thân nghiêm khắc nhưng Kim Jonghyun thỉnh thoảng cũng làm nũng trước mặt Hwang Minhyun, vừa mở to mắt nhìn anh chằm chằm vừa bặm môi.

"Được rồi, được rồi mà, vậy tớ ngủ thêm một lúc nữa. Nửa tiếng sau nhất định phải gọi tớ dậy đó nghe chưa Hwang Minhyun." Giọng điệu đe dọa mềm nhũn như thế này thì uy hiếp người ta chỗ nào chứ, Hwang Minhyun mỉm cười thầm nghĩ. Mới đây vừa trải qua kỳ phát tình, vất vả lắm mới vượt qua nó mà giờ đã đòi đi luyện tập, đùa gì thế, Hwang Minhyun làm sao có thể để cho cậu ấy tiếp tục hành hạ cơ thể mình.

Thừa dịp lúc Kim Jonghyun đang ngủ, Hwang Minhyun thay cậu gánh vác trách nhiệm đội trưởng, dẫn theo bọn nhỏ tiếp tục luyện tập. Đúng vậy, hắn ngay từ đầu đã không có ý định gọi Kim Jonghyun dậy sau nửa tiếng theo lời cậu ấy, cứ để cho cậu ấy ngủ một giấc thật ngon đi. Thời gian này cậu ấy cho dù là thân thể hay tinh thần đều quá mệt mỏi rồi.

Đối với câu hỏi của Park Woojin liệu có phải Jonghyun hyung không khỏe không, Hwang Minhyun với lý do thích hợp nói "Đúng vậy cậu ấy không được khỏe, bị cảm lạnh rồi nên cần nghỉ ngơi." Không biết từ khi nào mấy đứa trẻ này bắt đầu vô cùng quan tâm đến Jonghyun, Hwang Minhyun cảm giác thật khó hiểu.

Có lẽ là vì vừa trải qua kì phát tình, cũng có lẽ là do thuốc ức chế hay có thể là vì mọi người cho rằng cậu bị bệnh nên căn phòng đặc biệt yên tĩnh, Kim Jonghyun ngủ thật ngon, ngủ một giấc đến khi trời sáng. Vừa mở mắt, ở trong lòng đã đem Hwang Minhyun mắng từ đầu đến chân, nói đánh thức người ta dậy đúng là lừa gạt người mà. Vì vậy mới sáng sớm Kim Jonghyun đã bắt đầu khó chịu, ở kí túc xá xem Hwang Minhyun như là không khí, lúc luyện tập cũng nhất định không thèm nhìn đến Hwang Minhyun.

Thời điểm giáo viên vũ đạo bất ngờ yêu cầu cả đội nhảy đầy đủ bài Never cho ông xem, Kim Jonghyun luống cuống hết cả lên. Mặc dù cậu nhớ hết thảy các động tác, nhưng cả đội vẫn chưa luyện thuần thục. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ yếu về vũ đạo, Kim Jonghyun lại đem trách nhiệm của đội trưởng tự mình gánh lấy.

Sự thật là kiểm tra bất ngờ cũng có hiệu quả của kiểm tra bất ngờ, bọn nhỏ đã làm sai rất nhiều. Kim Jonghyun tự trách mình hôm qua cả buổi tối còn không luyện tập. Thời điểm thầy vũ đạo gọi cậu ra đây, cả lòng đều trầm xuống. Bất luận thầy nói gì cậu đều máy móc gật đầu, cũng hứa rằng lần sau nhất định sẽ cố gắng cũng cả team luyện tập thật tốt. Hwang Minhyun đứng bên cạnh mấy lần muốn giải thích với thầy vũ đạo nhưng lại bị Kim Jonghyun âm thầm kéo tay về. Hwang Minhyun biết cậu ấy lại bắt đầu tự trách nữa rồi. Từ lúc Nu'est bắt đầu hoạt động đã như vậy, trong nhóm chỉ cần bất kỳ ai làm sai, cậu ấy đều tự nhận là lỗi của chính mình, là lỗi của nhóm trưởng. Nhưng nhóm trưởng cũng đâu phải người vạn năng! Hwang Minhyun thật sự rất ghét điểm này, đến lúc nào cậu mới chịu nghĩ cho bản thân đây Kim Jonghyun?

Sau khi Thầy vũ đạo đi, Kim Jonghyun còn có ý muốn tiếp tục ở lại luyện tập, nhưng hiện tại đã gần 3 giờ sáng rồi. Hwang Minhyun đối với Kim Jonghyun cố chấp như vậy thật sự tức giận "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Ngày mai 7 giờ còn phải tập hợp đấy!"

"Minhyun cậu dẫn bọn nhỏ về nghỉ đi, tớ luyện một lúc nữa."

"Trở về thôi Jonghyun, ngày mai luyện nữa cũng không muộn." Hwang Minhyun cố gắng nhẹ nhàng khuyên.

"Không được. Hôm nay tớ nhất định phải luyện tập cho tốt." Kim Jonghyun cố chấp từ trước đến này không ai lay chuyển được, hơn nữa cậu vẫn còn giận vì chuyện tối qua Hwang Minhyun không chịu đánh thức mình dậy.

Hwang Minhyun nghe xong liền có chút tức giận, nhìn thẳng vào mắt của cậu "Kim Jonghyun, cậu nghe lời cùng tớ trở về đi."

Đối mặt với gương mặt nghiêm túc của Hwang Minhyun, Kim Jonghyun tức giận muốn chết mà không thể phát tiết. Rốt cuộc thì người nào giận dữ chứ, người làm sai rõ ràng là Hwang Minhyun nhà cậu cơ mà!

"Tớ nói là tớ muốn tập luyện." Kim Jonghyun lớn tiếng gằn từng chữ. Không khí xung quanh nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Những đứa trẻ khác đứng ở xung quanh thật sự không hiểu nổi tình huống hiện tại, đi cũng không được mà ở lại cũng chẳng xong. Cũng là nhờ Ong Seungwoo lên tiếng phá vỡ cục diện căng thẳng này " Nè nè hai đứa bây có chuyện gì vậy hả, dọa tụi nhỏ sợ hết trơn rồi nè."

Lúc này Kim Jonghyun mới phản ứng với bầu không khí cứng ngắc này, nhìn đến bọn nhỏ đang đứng xung quanh, đứa nào cũng khẩn trương muốn chết, bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua đội trưởng của mình nổi giận thế này. Cuối cùng vẫn là cậu mềm lòng thở dài một tiếng rồi bảo Ong Seungwoo mau đưa bọn nhỏ trở về đi thôi.

"Vậy cậu vẫn muốn ở lại sao?" Hwang Minhyun vẫn còn tức giận, thấy Kim Jonghyun vẫn cố chấp đến chết như thế lại càng giận dữ hơn. Tại sao người này không bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân cơ chứ.

"Đúng vậy..."

"Được thôi, tùy cậu. Đi thôi, chúng ta trở về." Kim Jonghyun vẫn chưa kịp trả lời xong đã bị Hwang Minhyun cướp lời. Lần này Hwang Minhyun tức giận thật rồi.

Nhìn Hwang Minhyun cùng mọi người rời khỏi phòng tập, thật ra Kim Jonghyun cũng rất ủy khuất, là mình sai rồi sao... Mình chỉ là muốn tập luyện cho thật tốt thôi mà, tại sao Minhyun lại giận đến như vậy chứ? Thể chất của Omega vốn dĩ đã tạo nên bất lợi cho mình rồi, nếu như còn không chịu cố gắng, thì làm sao có thể thực hiện được ước mơ này chứ. Cơ hội lần này là bọn họ liều mạng mới có được, Minhyun rõ ràng hiểu điều này, tại sao lại còn hung dữ với mình như vậy...Kim Jonghyun dựa vào vách tường rồi ngồi xổm xuống, trong lòng chua xót không tả được.

Bên này Hwang Minhyun vừa bước ra khỏi cửa phòng tập, liền quay đầu nói với Ong Seungwoo "Seongwoo, cậu có thể...ở đây xem chừng Jonghyun được không...Tớ...không yên tâm..."

Ong Seongwoo nhìn anh rồi vỗ vai "Cậu việc gì phải như vậy chứ..." Sau đó gật đầu ý bảo không thành vấn đề.

Trở về kí túc xá, Hwang Minhyun nằm phịch trên giường, nhìn chăm chăm vào trần nhà rồi rơi vào trầm tư.

Không phải như vậy, rõ ràng mình là người đau lòng vì cậu ấy nhất, rõ ràng mình chỉ muốn đối với cậu ấy tốt nhất.

Khi Nu'est còn chưa debut, thời gian còn là thực tập sinh, lúc ấy cả đám đều là vị thành niên, mà anh cùng Aron hyung và Dongho đã xác định được bản thân là Alpha. Vậy mà Kim Jonghyun và Choi Minki cùng tuổi vẫn chậm chạp chưa phân hóa. Bọn họ đều tự giễu chắc hai đứa là Beta bình thường cả rồi, chứ Omega thì sao đến giờ vẫn chưa phân hóa. Hơn nữa ai mà muốn bị phân thành Omega chứ, loại Omega chỉ biết phụ thuộc vào Alpha, chẳng có chút tự chủ nào, Minki thường nói đùa như thế xong còn thêm vào câu tớ chẳng kì thị ai đâu nhá làm mọi người cười ầm cả lên. Minki còn tự tin bảo mọi người đặt cược xem cuối cùng cậu ấy cùng Jonghyun sẽ là Beta hay Omega. Những lúc này Kim Jonghyun thường chỉ im lặng ở một bên cười, làm cho Hwang Minhyun cứ có cảm giác khó hiểu. Có thể lúc ấy Kim Jonghyun đã mơ hồ nhận ra bản thân sắp phân hóa thành Omega cũng không chừng.

Ngày hôm ấy, vốn không phải là ngày mà Hwang Minhyun trở về kí túc xá. Mấy ngày trước cả nhóm được một kì nghỉ dài hạn, tất cả mọi người đều vui vẻ về nhà. Hwang Minhyun vừa về nhà được vài ngày thì cả gia đình đã lấy lý do cả nhà đi du lịch đuổi hắn về, đây có phải là người thân thật không đây! Vì vậy chẳng còn cách nào khác phải trở về kí túc xá sớm hơn dự tính chờ mọi người trở về. Lúc nhìn thấy giày của Kim Jonghyun, hắn cảm thấy rất kì lạ, không lẽ cậu ấy cũng trở về sớm sao.

"Jonghyun a, sao lại trở lại rồi~" Nghênh đón Minhyun chính là Kim Jonghyun đang lảo đảo ngã nhào vào lòng anh "Minhyun a~ Hình như tớ có chút không ổn lắm" Minhyun thuận thế ôm lấy cậu, kề đến gần nghe cậu nói "Cậu...cậu gọi điện thoại cho mẹ tớ đi, hôm nay tớ cùng mẹ định đi..."

"Đợi đã, Jonghyun cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé." Hwang Minhyun đang chuẩn bị đỡ Jonghyun ra xe đến bệnh viện thì Kim Jonghyun lại đột nhiên ôm chầm lấy hắn "Minhyun à~ ôm cậu thật thoải mái..."

Mùi vị của chanh xộc vào mũi Hwang Minhyun, từng giây phút kích thích thần kinh của hắn.

Thôi xong rồi. Kim Jonghyun đây là đang xảy ra quá trình phân hóa sao?

Đáng nói hơn chính là cậu ấy đang phân hóa thành Omega!

Tệ hơn là Hwang Minhyun hắn đây chính là một Alpha khỏe mạnh chính hiệu.

Và điểm chết người là Hwang Minhyun hắn từ thời thực tập sinh đã thích Kim Jonghyun rất nhiều rồi.

Ông trời có thể đừng đùa giỡn tôi nữa được không?

Hwang Minhyun thật sự vô cùng tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro