2huang: bàn về nấm kim châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu nhau, con người ta thường đưa ra những câu hỏi oái oăm để hỏi người yêu. Chẳng hạn như tụi con gái đều nổi tiếng với câu hỏi: "Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai trước" đấy thôi!

Và đôi chim ri Phan Hoàng và Bảo Hoàng cũng như thế. Không phải là câu hỏi kia, mà là một câu hỏi mang độ khó tương tự như thế, ít nhất là đối với Phan Hoàng.

Một buổi ăn cơm với nhau, nhìn người yêu cứ gắp lia lịa món trứng với nấm kim châm, bỗng trong đầu Bảo Hoàng hiện lên một câu hỏi: Nếu giữa mình và trứng với nấm kim châm chỉ có thể chọn một, thì bé bánh bao chọn ai?

Bảo Hoàng đem câu hỏi ấy ra hỏi Phan Hoàng, và hẳn nhiên, em bé sữa bỗng cảm thấy bữa ăn hôm nay không còn ngon nữa.

Ai ai cũng biết, gần như là cả thế giới đều biết Phan Hoàng có tình yêu đặc biệt với trứng rán nấm kim châm như thế nào.

Nhưng mà mở mồm ra bảo là "Nấm kim châm" chắc chắn Bảo Hoàng sẽ buồn, sẽ ghen, rồi cấm mình ăn trứng nấm nữa thì sao???

Nhưng nếu chọn anh Hoàng, chắc chắn lương tâm cắn rứt với nấm kim châm lắm. Nấm kim châm cũng là một món ăn có tâm hồn nhạy cảm đó nha!

-" Cái này thì... tao không biết nữa..."_ Phan Hoàng ỡm ờ.

-" Tức là mày có phân vân giữa tao và món ăn trứng với nấm kim châm của mày á???"_ Bảo Hoàng hỏi.

-" Thì cũng kiểu kiểu như thế, tao... Ôi thôi đi, ai đời lại đi hỏi câu hỏi gì khó trả lời chết mẹ như thế, mày ác vừa thôi."_ Phan Hoàng chuyển sang chế độ phòng thủ, bắt đầu tức giận với người yêu để người ta không hỏi nữa.

-" Ác chỗ nào? Tao thấy đây là một câu hỏi rất dễ trả lời, cũng có khó như toán lớp 12 đâu."_ Lần này Bảo Hoàng không trúng chiêu, mặc kệ người yêu như mèo xù lông, vẫn ngồi nhàn nhã ở đó.

-" Mày không yêu tao..."_ Chuyển sang chế độ tấn công.

-" Tao không yêu mày chỗ nào?"

-" Vì mày yêu tao thì mày sẽ đéo bao giờ hỏi tao mấy câu hỏi oái oăm, không, khù khoằm như thế!"

-" Nhưng mà tao chỉ muốn biết thôi mà?"

-" Nhưng bởi vì mày muốn biết, thế nên mày lại đi hỏi những câu hỏi khù khoằm như thế với tao, tao sẽ rất khó xử. Mày không nghĩ tao sẽ khó xử lắm à???"

-" Chỉ là một câu hỏi thôi mà?"

-" Câu hỏi thì có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà mày nhất định phải chọn một câu mà tao phải suy nghĩ xem sao cho vừa lòng mày. Đó là do mày không yêu tao, nên mày mới muốn nhìn thấy tao chật vật như thế."

-" Sự thực là mày vẫn còn phân vẫn giữa tao và nấm kim châm chứ gì?"_ Bảo Hoàng thở dài.

Bảo Hoàng thế mà không trúng chiêu, Phan Hoàng đã bị khiếp sợ. Bây giờ làm thế nào để thằng trước mặt quên đi câu hỏi này một lần và mãi mãi nhỉ?

À há!

-" Tao ăn xong rồi."_ Phan Hoàng mang khuôn mặt nghiêm trang bỏ đũa bỏ bát xuống, trong lòng thì muốn khóc vì mình còn muốn ăn nữa.

Bước tiếp theo, vào phòng! Đóng cửa! Khóa cửa!

Bảo Hoàng nhìn người yêu mặt lạnh làm một lần hết liền tù tì ba bước dỗi người yêu của con gái, thở dài.

Sau một hồi giằng co, Bảo Hoàng cũng đại khái hiểu ra người yêu mình chọn nấm kim châm mà sợ mình buồn. Thôi thì, cũng coi như là an ủi đi... ít ra Phan Hoàng còn biết mình sẽ buồn nên không nói ra.

Phan Hoàng ngồi trong phòng, rõ là tiếc bữa cơm đang ăn dở, món khoái khẩu còn chưa ăn xong. Bé bánh bao bèn quay ra chơi vài ván game cho đỡ buồn.

Thì đúng là Bảo Hoàng là người yêu mình, biết việc chọn nấm kim châm hơn Bảo Hoàng nó cứ tội lỗi thế nào ấy, nhưng mà sống thì phải trung thực đúng không mọi người? Cô giáo dạy rồi, làm một em bé ngoan thì không được nói dối, cũng không được dối lòng luôn.

Thế nên là...aiya... Bảo Hoàng chịu khổ rồi.

Phan Hoàng nghĩ thế rồi tiếp tục chơi game, bỏ mặc ông người yêu ở ngoài hì hục làm việc còn phải nghĩ xem dỗ người như thế nào.

Bảo Hoàng bên ngoài, bắt đầu nghĩ em bé sữa giận mình thật, giờ Bảo Hoàng chỉ muốn quay lại thời điểm mở mồm ra hỏi mà vả cho mình một phát.

Ăn thì ăn đi, tò mò làm cái gì? Hiếm lắm mới có dịp hai đứa ăn chung, giờ bị câu hỏi tò mò của mình phá hủy hết.

Nói chung là từ bữa ăn hôm đó, không bao giờ Bảo Hoàng dám mở mồm ra hỏi bé sữa mấy câu hỏi kiểu đấy nữa, rén rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro