Ra mắt "anh vợ" tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người bước thêm 2 bước vào nhà, liền thấy cảnh tượng xứng đáng để "chết trân tại chỗ" trước mặt. Phukong đang ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là kẻ thù truyền kiếp của Sarawat đang cởi trần, áo vứt dưới sàn, khăn tắm vắt trên vai...

- Cái đ*o gì thế?

Sarawat gào lên, nếu không phải Tine kịp giữ lại thì anh đã lao đến cho thằng kia một đấm giữa mặt rồi. Nó theo đuổi bạn trai anh, gây sự với anh còn chưa đủ, nay nó còn dám đến tận nhà để quấy rối em trai anh? Thằng này chán sống thật rồi, hôm nay không đập nó ra bã thì anh không mang họ Guntithanon nữa.

- Tine! Mày cản tao làm gì? Buông tay ra!

- P' Wat! Từ từ đã, anh hiểu lầm rồi!

Một bên Tine cố sức túm eo Sarawat kéo lại, một bên Phukong vội vàng đẩy Korn ra càng xa càng tốt, tránh để ông anh mình lại gần rồi có khi đánh nhau trước khi kịp giải thích. Sarawat làm gì có tâm trạng mà nghe Phukong giải thích. Anh giằng tay thằng Tine ra làm cậu suýt trượt ngã rồi lao về phía thằng chết tiệt đang diễn vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng đầy giả trân kia:

- Thằng chết tiệt, mày định làm gì em trai tao?

- P'Wat, từ từ đã, nghe em giải thích đã!

Phukong vội vàng lao đến nhưng bị Sarawat đẩy qua một bên. Vì anh dùng lực quá mạnh còn Phukong thì không kịp đứng vững liền ngã luôn vào cái bàn trà bên cạnh.

- Phukong!

Ba người đồng thời kêu lên, nhưng Sarawat chưa kịp định thần thì Korn đã đẩy anh ngã luôn xuống ghế sofa để chạy tới đỡ Phukong lúc này đang nhăn nhó ôm bụng vì đau.

- Phukong? Không sao chứ?

Phukong xua xua tay, may mà cậu kịp chống tay đỡ, chỉ bị va nhẹ vào bên sườn chứ mà đập đầu vào cái cạnh bàn này thì đi viện là cái chắc. Sau đó cậu quay lại trừng mắt nhìn ông anh quý hóa của mình:

- P'Wat, có phải đóng phim truyền hình đâu mà anh làm quá lên vậy?

Sarawat thấy em trai mình bị đau thì cơn tức đã vơi bớt một nửa, thay vào đó là sự lo lắng. Tine lúc này cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Phukong và tham gia vào màn trừng mắt hỏi tội Sarawat.

- Wat, mày bị làm sao thế? Chưa hỏi rõ chuyện gì đã định đánh nhau à?

- Tao...cái đó...

Sarawat bị cả 2 người mắng thì tắt tiếng, không biết phải đáp lại thế nào, đành quay sang trừng mắt với kẻ thù:

- Anh làm cái quái gì ở đây thế hả?

Korn cảm thấy ngạc nhiên khi anh trai Phukong vừa gặp đã nổi điên với nó, còn gọi nó là "anh". Nhưng may là đầu óc nó cũng nhanh nhẹn, liền hiểu ra vấn đề:

- À, chắc anh nhầm em với đàn anh của Phukong à? P' Mil phải không?

Vừa dìu Phukong ngồi xuống ghế, đối diện với Sarawat và Tine, Korn vừa cẩn thận hỏi lại. Thật may khoa Kiến trúc với Kỹ thuật ghét nhau như chó với mèo, không bao giờ qua lại chứ không mấy vụ nhầm lẫn này khiến nó gặp rắc rối to rồi.

Sarawat với Tine nghe vậy thì đều kinh ngạc trợn mắt. Nhầm á? Đây không phải là P' Mil à? Sarawat nhìn kỹ lại một chút. Người này giống P'Mil thật, nhưng để ý kỹ sẽ thấy trẻ hơn, phong cách cũng khác, không phải kiểu bố đời coi trời bằng vung như người kia. Phukong lúc này mới lên tiếng giải thích:

- P'Wat, P'Tine, đây là bạn em, Korn, khoa kỹ thuật!

Rồi không kịp đợi 2 ông anh thắc mắc điều mà bất cứ ai quen biết P' Mil cũng đều thắc mắc, cậu nói luôn:

- Nó với P' Mil không có họ hàng liên quan gì hết, chỉ là rất giống nhau thôi! Korn không biết P'Mil, P'Mil cũng không quen nó!

Sarawat vẫn không tin được mà trợn mắt:

- Trên đời lại có người giống nhau đến thế à?

Tine lắc lắc đầu:

- Nhìn kỹ thì cũng không giống P'Mil lắm...

- Mày lại biết rõ P' Mil thế cơ à?

Sarawat trừng mắt nhìn bạn trai như cảnh cáo cậu đừng có mà để ý người khác quá mức. Tine chỉ đảo mắt bất lực trước sự ghen tuông của thằng Wat, từ chối trả lời. Korn thấy anh trai Phukong có vẻ bình tĩnh hơn rồi, không còn nổi điên muốn lao vào đấm nó nữa, liền chắp tay chào:

- Chào anh, em là Korn, bạn của Phukong!

Tine lúc này mới để ý đến vết bầm trên vai Korn liền chỉ vào và hỏi:

- Korn, vai mày bị sao thế?

Korn chưa kịp nói thì Phukong đã chen vào trả lời thay:

- Lúc này bọn em đi mua đồ, thằng Korn bị cái kệ đổ vào người bị thương..

Sarawat nghe đến đây là hiểu. Em trai anh là em út nên tính tình có phần vô tư và ích kỷ, chẳng mấy khi biết quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng người nhà Guntithanon chính là kiểu "có ơn tất báo có thù phải trả" nên nhìn kiểu này là thằng Korn đỡ giúp Phukong nên mới bị thương rồi. Vậy là đánh giá của anh về thằng bạn của em trai đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Dù mang gương mặt giống tên đàn anh đáng ghét kia nhưng thằng nhóc này có vẻ tốt bụng, thân thiện hơn nhiều. Korn lúc này cũng đã mặc áo vào, sau khi Phukong nhất quyết bắt phải dán cao lạnh vào vết bầm. Tine ngồi một bên nhìn thấy thế thì chỉ mỉm cười.

- Rồi sao 2 đứa quen nhau thế? Anh tưởng khoa kiến trúc với kỹ thuật ghét nhau lắm mà?

Đến cả P' Tine cũng biết đến truyền thống của 2 khoa này, có vẻ bọn họ nổi khắp trường thật. Korn nhe răng cười:

- Tự dưng quen thôi anh. Hai khoa đánh nhau suốt bao nhiêu khóa học rồi, đến khóa bọn em phải làm gì khác biệt hơn chứ chẳng lẽ đánh nhau hoài.

Sarawat gật gù, anh không biết về chuyện mấy khoa khác lắm, nhưng em trai anh học Kiến trúc, anh cũng không mong nó tham gia mấy vụ đánh đấm kiểu này. Lỡ bố mẹ mà biết Phukong đi đánh nhau thì anh mới là đứa ăn đòn đầu tiên, vì cái tội không biết trông em.

- Mày ở khoa Kỹ thuật thì để ý chút, đừng để đứa nào gây sự với em trai anh, không anh đến tận khoa xử chúng mày đấy!

Nghe câu nói sặc mùi giang hồ của ông anh trai làm Phukong nửa buồn cười nửa tức giận. Cậu có phải trẻ con đâu mà P'Wat phải dặn thằng Korn coi chừng cậu như vậy. Còn Tine ngồi bên cạnh Sarawat thì huých nhẹ vai anh:

- Mày nói mày ấy! Dặn em trai không đi đánh nhau còn mày đi gây sự với p'Mil thì được?

- Tao gây sự bao giờ? Là thằng đó gây sự với tao đấy chứ!

Phukong nghe đến đây thì cau mày:

- P' Mil gây sự với anh à?

Sarawat quay sang nhìn Tine, Tine im lặng cúi đầu. Chỉ vậy thôi là Phukong cũng hiểu được hơn nửa nguyên nhân vụ gây sự của anh trai mình với đàn anh rồi. Chắc là P' Mil lại đến tán tỉnh Tine khiến chiếc bạn trai ghen tuông như Sarawat không thể ngồi yên. Đôi khi Phukong cảm thấy ngạc nhiên là bọn họ còn chưa đánh nhau đấy. Mà nghĩ, chẳng may Sarawat với Mil mà đánh nhau, Phukong sẽ chọn phe nào? Đương nhiên cậu sẽ chọn Sarawat rồi, người cùng họ Guntithanon là phải bảo vệ nhau, đây cả hai còn là anh em ruột. Nếu P'Mil dám động tới anh trai cậu thì dù là người Phukong thích đi nữa cậu cũng không bỏ qua.

- Thằng đàn anh khoa mày đúng là dai như đỉa! Mày tốt nhất đừng dây dưa vào làm gì!

Sarawat cuối cùng thở ra một tiếng bực bội, hất đầu nói với Phukong rồi kéo Tine đứng dậy.

- Thôi, tao đi tắm rửa cái đã, hai đứa ngồi chơi đi!

Phukong nhìn theo ông anh trai và người yêu đi vào phòng đóng cửa thì gọi với theo:

- Đừng có làm gì đấy nhé P'Wat, tường không cách âm đâu!

Sau đó có tiếng phì cười của Tine và tiếng Sarawat mắng vọng ra:

- Thằng quỷ con!

Bên ngoài Phukong với Korn cũng không nhịn được mà phì cười. Dù rất muốn kiếm lý do để nán lại lâu hơn, nhưng Korn không thể mặt dày ngồi ì ở nhà người ta mãi được, nhất là khi anh trai Phukong đã về rồi, nên đành thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy:

- Mai mấy giờ mày học?

Phukong mở điện thoại check lịch rồi trả lời:

- Tầm 9h!

- Thế 8h tao qua đón mày, ok?

- Từ nhà tao đến trường đi mất 1 tiếng hay sao?

- Tao cứ tính thế, còn đợi mày cao su rồi đi ăn sáng các thứ...

Phukong ngẫm nghĩ, dù sao cũng là thằng Korn đến đón cậu, không thể được voi đòi hai bà Trưng mà bắt nó thế này thế nọ được, nên cậu cũng gật đầu:

- Ừ, thế cũng được! Đến thì gọi điện cho tao!

Chốt xong giờ hẹn Korn liền leo lên xe, vẫy chào Phukong rồi phóng vụt đi. Về đến nhà, nó vội vàng rút điện thoại gọi cho thằng bạn tốt.

- Hey Korn, hẹn hò thế nào rồi?

Thằng Pat đang ngồi chỉnh dây cho cái đàn ghita mới của mình, thấy thằng Korn gọi thì đoán là nó muốn cảm ơn vì vụ hẹn hò chiều nay với Phukong đây mà. Mày không cần cảm ơn, mang danh bạn tốt tao cũng nên làm chút chuyện cho mày chứ, bù lại việc mày ủng hộ tao với thằng Pran. Nhưng Pat còn chưa kịp trình bày bài diễn văn thắm tình huynh đệ của mình thì thằng Korn đã chặn họng nó:

- Vừa nãy tao gặp anh trai Phukong!

Thằng Pat trợn mắt ngạc nhiên:

- Kinh, đã về ra mắt gia đình rồi?

- Mày điên à Pat! Tao chở Phukong về, đúng lúc anh trai nó về...

- Rồi sao? Đừng nói anh nó bắt gặp chúng mày đang...ấy ấy đấy nhé?

- Thằng khốn! Đầu óc chỉ nghĩ được mấy cái thứ đấy!

Pat phá lên cười khiến Pa đang nói chuyện điện thoại bên cạnh phải quay sang trừng thằng anh một cái, cười gì như phá nhà. Thằng Korn nhớ lại cuộc gặp gỡ đầy kịch tính chiều nay với anh trai Phukong, tự dưng lại thấy có niềm tin và hy vọng hơn rất nhiều.

- Tao thấy anh trai Phukong có vẻ rất ghét đàn anh mà nó thích...

- Đàn anh tên Mil đấy á?

Korn hơi khựng lại, ngạc nhiên hỏi:

- Sao mày biết đàn anh đó tên Mil?

Pat nhún vai dù bên kia điện thoại thằng Korn không nhìn thấy được:

- Sáng nay tao có gặp rồi! Đúng là hơn mày về mọi thứ thật, đẹp trai hơn, phong cách hơn, giỏi hơn, được Phukong thích hơn...

- Này Pat!

- Haha đùa thôi, đùa thôi! Đùa tí gì căng!

Thằng Korn vừa nhen nhóm được chút hy vọng và tự tin thì bị câu nói của thằng bạn tưởng-là-tốt dập tắt dúi dụi luôn. Nó thở dài thườn thượt, nằm vật ra giường. Pat nghe bạn mình âu sầu khổ não thế thì thương tình lên tiếng an ủi:

- Nhưng tao thấy Phukong có vẻ lạnh nhạt với đàn anh đó rồi...

Câu chưa nói xong thằng Korn đã bật dậy như lò xo:

- Thật á?

Pat lắc lắc đầu, đúng là yêu đương vào trí thông minh sụt giảm, đến cả liêm sỉ cũng mất hết luôn là có thật. Nhưng nó không nỡ vùi dập niềm hy vọng của thằng Korn lần thứ hai nên gật đầu xác nhận:

- Sáng nay tao chạy qua khoa Phukong rủ nó đi ăn, đúng lúc nó đứng nói chuyện với đàn anh kia, nghe giọng với thái độ có vẻ lạnh nhạt lắm.

Nghe vậy làm thằng Korn suy nghĩ có khi nào Phukong cũng giống nó, chỉ thích thầm P' Mil từ xa vì anh ấy cũng có người yêu rồi? Mà thái độ của anh trai Phukong với P' Mil, chẳng có lẽ...

- Này Pat!

- Hả?

- Tao đang nghĩ, có khi nào...người mà P' Mil kia thích lại là...anh trai Phukong không?

Thằng Pat đang uống cốc nước suýt thì sặc, phụt nước ướt khắp mặt khiến Pa một lần nữa phải ném cho thằng anh một ánh mắt kỳ thị cùng cực. Pat vội lấy giấy lau mặt, vừa ho vừa cười khằng khặc:

- Đệch! Nếu thế thì lại drama quá rồi!

Thằng Korn cũng tự buồn cười với cái suy đoán của mình, nhưng ai biết đâu được đấy.

- Vì tao thấy anh trai Phukong có vẻ ghét P'Mil lắm, vừa gặp tao tưởng nhầm là anh ta đã định xông vào đánh! Mà ghét nhau cỡ đó có khi là do anh Phukong bị P' Mil kia theo đuổi quấy rầy nhiều quá cũng nên?

Pat gật gù, xắp xếp các dữ kiện rối như nùi giẻ của thằng Korn trong đầu. Thằng Korn thích Phukong, Phukong thích Mil, Mil thích Sarawat nhưng Sarawat lại ghét Mil. Wao, chuyện tình tay 4 này có vẻ rắc rối quá nhỉ. Thằng Korn nghe thế cũng dở cười dở mếu, nếu sự thật đúng như thế thì cuộc tình của nó khác gì mấy bộ phim dài tập "máu tró" các chị các mẹ hay xem trên TV đâu.

- Thế mày thích nghe cái kết HE hay kết SE?

Thằng Korn đần mặt không hiểu:

- HE với SE là gì?

Thằng này đúng là không xem phim bao giờ, thế mà vẫn tán gái được đúng là toàn nhờ vào cái mặt tiền ưa nhìn, nhưng cũng chả em nào quá được 2 tuần. Thằng Pat vừa lắc đầu phê phán thằng bạn mình vừa giải thích:

- HE tức là kết hạnh phúc, là đàn anh Mil sẽ tán được anh trai Phukong và Phukong từ bỏ tình cảm với đàn anh để đến với mày, vậy là 2 đôi trọn vẹn.

Thằng Korn nghe vậy thì gật gù, đúng là kết hạnh phúc có hậu thật.

- Thế kết SE là không hạnh phúc à?

- Đúng! Kết đó sẽ là Mil từ bỏ anh trai Phukong và quay sang tán tỉnh Phukong, 2 người họ hạnh phúc còn mày thất tình bơ vơ, sad ending!

Nếu có siêu năng lực thì thằng Korn muốn có khả năng thò tay xuyên qua điện thoại để bóp cổ thằng Pat lắm đấy. Nhưng sự thực phũ phàng là nó không thể và thằng Pat nói rất có lý, không cãi được, nên Korn đành thở dài thườn thượt:

- Cảm ơn bạn tốt, mày cổ vũ tao nhiệt tình ghê!

Thằng Pat lăn ra giường cười sằng sặc, đến nỗi Pa bất lực phải bỏ ra khỏi phòng chứ có bật loa ngoài cũng không lại với tiếng cười như đười ươi này của thằng anh. Cười chán cười chê rồi Pat mới đổi giọng, nghiêm túc an ủi thằng bạn đang buồn bã vì thất tình của mình.

- Vấn đề là có hai cái kết, tỷ lệ 50/50. Nhưng nếu mày không tán thằng Phukong thì 100% là mày thất tình bơ vơ rồi, nên cứ tự tin mà tấn công đi, được ăn cả ngã về có bọn tao đỡ, ok?

Nghe thằng bạn nói như vậy, thằng Korn cũng đỡ buồn hơn chút. Nó hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân "Love can win everything – tình yêu chiến thắng tất cả" rồi tự động viên mình chỉ cần chân thành, nhất cự li nhì tốc độ thì kiểu gì cũng tán đổ được Phukong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro