it was the answer i was hoping for.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin thức dậy trong căn phòng yên ắng một mình.

Xoa xoa đầu tóc rối bù vì lăn lộn, chỗ nằm bên cạnh trống trơn, Matthew hẳn đã rời đi từ sớm vì lịch trình cá nhân cùng với Ricky, hình như hôm qua họ có nói rằng sẽ quay một content vlog nào đó ở công ty. Đối với Gyuvin, thức dậy mà bên tai không nghe thấy tiếng sột soạt vì Ricky thay ra thay vào năm sáu bộ quần áo trước khi chọn được bộ ưng ý nhất chỉ để ra ngoài mua một bịch snack, quả là có hơi xa lạ. 

Mắt nhắm mắt mở, Gyuvin lờ mờ cảm nhận được âm thanh rầm rì phát ra từ chiếc máy pha cà phê vọng qua cửa phòng để hở, cùng với tiếng lạch cạch khi bát đĩa được lấy ra khỏi chạn, cánh tủ lạnh được mở rồi đóng lại. Ký túc xá của bọn họ chỉ có hai tầng và cũng không quá rộng, nên Gyuvin luôn biết được rằng trong nhà có người hay không, mà nếu có thì họ đang ở đâu. Có lẽ ai đó đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, Gyuvin nghĩ thầm, dụi dụi đôi mắt vẫn hơi sưng lên vì ngủ quá say, cậu chàng lật đật ngồi dậy, xỏ dép đi trong nhà và rời khỏi cái ổ ấm áp của mình.

Chậm rãi bước xuống cầu thang sau khi đánh răng và rửa mặt qua loa, hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên Gyuvin không nhất thiết phải trông chỉn chu hay bảnh bao để làm chi hết, cậu ngáp một cái trước khi tiến vào căn bếp nhỏ, hương cà phê mới pha ấm áp và đắng nhẹ thoảng qua chóp mũi. Rất thơm, nếu xét trên phương diện Gyuvin không thể nuốt trôi nổi một ngụm vì cậu chẳng ưa đồ đắng, thì mùi hương này vẫn giúp cậu thanh tỉnh đôi phần.

“Gyuvin à?”

Nhưng cà phê cũng không làm Gyuvin chú ý hơn là giọng nói dịu ngọt phát ra từ phía quầy bếp, Sung Hanbin hướng về phía cậu mỉm cười ngọt ngào, tóc đen mềm mại suôn xuống vì không tạo kiểu, những nét mực xăm lộ ra sau cổ áo phông, nổi bần bật trên làn da trắng ngần như sữa. Và bỗng nhiên, Gyuvin thấy mình tỉnh táo hẳn, cậu dựng thẳng lưng, môi nhoẻn cong như một thói quen cố hữu, bất kì khi nào cậu trông thấy đối phương.

“Anh!”, Giọng cậu có hơi phấn khởi quá mức cần thiết không, mắt cậu không sáng rỡ lên hơi lộ liễu đấy chứ? Gyuvin bỏ qua đống câu hỏi đang lộn xộn trong đầu, cậu cố kìm lại cảm giác muốn lao qua hai bậc thang cùng lúc về phía người nọ, nhưng những bước chân hướng xuống cũng trở nên gấp gáp.

Gyuvin thừa nhận rằng bản thân cậu bị Sung Hanbin thu hút theo một cách không thể lý giải. Từ những ngày bọn họ mới gặp nhau lần đầu tiên, từ giây phút Gyuvin được chàng trai mà cậu không hề biết là ai ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành khi cậu bật khóc dưới sân khấu sau vòng star level-test. Từ cái cách người kia luôn sẵn sàng để đáp lại những cái nắm tay mọi lúc, luôn ngoan ngoãn và vừa vặn trong vòng ôm rộng mở của cậu. Từ những lời hứa hẹn trong phòng tập sáng đèn lúc ba giờ sáng, ngột ngạt mùi mồ hôi, Sung Hanbin dịu dàng trao vào lòng bàn tay cậu chiếc nhẫn anh thường đeo nơi ngón trỏ, rồi mỉm cười rằng, “Anh và em nhất định sẽ bước lên trên chiếc bục đó cùng nhau.” 

Và bởi vì đó là Sung Hanbin, nắng xuân của Boys Planet, và giờ là ZEROBASEONE. Xinh đẹp, ngọt ngào, khéo léo, đôi mắt sáng lấp lánh chứa ngàn sao cong cong khi anh cười, bờ môi hồng nhẹ bĩu ra những lúc giả vờ giận dỗi, lúm đồng tiền ria mèo nơi đôi má ưng ửng như trái mọng, từng sợi tóc đen mượt mà duỗi xuống làn da nhợt nhạt trên chiếc cổ thanh tú. Gyuvin tự hỏi ai lại không mềm nhũn tim ra khi Sung Hanbin tiến tới gần với nét cười nhoẻn dịu dàng, với hàng mi xòe xuống như nan quạt phủ bóng lên bầu má nũng nịu, hay với cái dụi đầu như mèo con lên bả vai.

Gyuvin đã mừng rỡ biết bao khi biết mình có thể debut cùng Hanbin, có thể ở cạnh anh như ý nguyện. Ấy là một phước lành nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền khó chịu. Càng tiếp xúc với Hanbin, Gyuvin càng muốn gần anh hơn bao giờ hết và Hanbin cũng thoải mái chiều theo mọi mong muốn của cậu, chỉ là sự thản nhiên ấy của anh chẳng bao giờ là dành cho một mình Kim Gyuvin.

Sung Hanbin chỉ, Gyuvin biết rõ, rằng Sung Hanbin chỉ yêu đồng đội của mình quá nhiều. Anh đơn giản là không thể từ chối bất kì ai trong số họ, và Kim Gyuvin cũng nằm trong ấy. Gyuvin biết Hanbin cũng tận hưởng cái cách mọi người yêu thương anh, dù là vài chiếc hôn hay những mập mờ nóng bỏng, thì anh vẫn cho đi mà không chần chừ, rồi nhìn tất cả phát điên vì không thể chiếm lấy anh cho riêng mình, mỉm cười đáng yêu như vô tội và lại tiếp tục reo rắc hy vọng.

Sung Hanbin ngọt ngào như thiên thần, nhưng cũng xấu xa tựa ác quỷ. Trớ trêu rằng lại chẳng ai có thể trách anh vì điều đó, chúng chỉ càng khiến anh trở nên đáng thèm hơn thôi.

Và Gyuvin cũng vậy. Gyuvin vẫn còn trẻ lắm. Dẫu không muốn công nhận nhưng dù đã qua tuổi đôi mươi, Gyuvin vẫn chỉ là một đứa nhóc con, bất lực trong việc đối mặt với thứ cảm xúc chớm nở khờ dại trong trái tim mình. Sung Hanbin giống như một ngôi sao cháy rực ngời ngợi, và cậu thì không là gì hơn ngoài một con thiêu thân chỉ biết lao vào thứ ánh sáng ấy, hoàn toàn không có khả năng phản đối hay chống cự.

Như ngay tại giây phút này, cậu chẳng thể ngăn mình dán mắt lên anh lộ liễu quá mức, dẫu quầng thâm dưới mắt Hanbin có hơi đậm màu vì quãng thời gian làm việc bận rộn, chỉ mặc áo phông đơn giản, không trang điểm, anh vẫn xinh đẹp một cách phi lý, càng trông mệt mỏi thì càng đẹp đến mức khiến người khác phải đau lòng.

“Gyuvinie có vẻ ngủ ngon lắm nhỉ?”, Hanbin là như vậy, lúc nào cũng quan tâm tới cảm nhận của người khác trước tiên. Anh bước từ phía máy pha cà phê về bên phải, đi khỏi quầy bếp để mở tủ lạnh lần nữa, “Em có muốn ăn gì không?”

“Anh cứ pha cà phê đi, hyung, giờ em order đồ ăn cho cả hai đứa mình.”, Xoa xoa mái tóc vẫn hơi xù lên, Gyuvin lướt mở màn hình điện thoại, bắt đầu mò tới ứng dụng giao hàng, bên tai cậu truyền tới tiếng cười khúc khích của anh lớn.

“Chà, được quá đi chứ.”, Đôi lúc Gyuvin không hiểu, tại sao lại tồn tại một người mà tới tiếng cười của người ấy cũng xinh đẹp như vậy, giọng Hanbin cao lên nửa tông như trêu chọc, “Kim thiếu gia~”

Sung Hanbin thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm gọi đồng đội mình bằng những cái tên anh ngẫu nhiên nghĩ ra, chỉ là lần này thì điều đó khiến Gyuvin ngại ngùng. Dẫu có xuất phát điểm gia thế khá ổn, Gyuvin vẫn thấy bồn chồn khi ai đó gọi cậu là “thiếu gia” hay gán lên cậu cái danh “ngậm thìa vàng”, dù cậu biết Hanbin chỉ đùa vui thôi, hoàn toàn không có ý xa cách. 

Cún con bĩu môi, giả bộ giận dỗi ngân dài giọng, ngẩng đầu lên để anh trai thấy được biểu cảm đáng yêu của mình, rồi có thể Hanbin sẽ hành động như anh vẫn thường làm, như bước đến và ôm lấy đôi má Gyuvin trong lòng bàn tay mềm mại của anh chẳng hạn, “Hyungggg, đừng vậy mà…”

Nhưng bày trò nũng nịu chưa xong, Gyuvin đã nghẹn họng, cặp mắt tròn xoe không chớp chiếu thẳng vào Sung Hanbin vẫn đang loay hoay cạnh tủ lạnh để rút ra một khay đá. Anh đứng xoay lưng lại với Gyuvin và điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, vì tầm nhìn cún con đã hạ xuống, chuẩn xác đặt lên trên vòng hông tròn trịa rồi bất động ở ấy.

ZB1 đều thân thiết với nhau, đám con trai mà gần gũi thì sẽ chẳng kiêng nể gì. Gyuvin đã quen với việc Park Gunwook dạo đây rất hay mặc áo ba lỗ khoe hai cánh tay với cơ bắp to bằng cái đầu cậu, hay thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Seok Matthew cởi trần đi loanh quanh trong ký túc, hoặc Shen Ricky bước ra từ phòng tắm chỉ với độc cái khăn quấn hông rồi nhướn mày hỏi cậu có thấy cái sịp YSL của nó ở đâu không. Nhìn da nhìn thịt đồng đội thì Kim Gyuvin sớm đã nhìn đến không còn cảm giác gì, nhưng với Sung Hanbin thì khác.

Sung Hanbin vốn là người thông minh lẫn thức thời, anh biết sức hút của mình ở đâu và biết rằng mọi người mong muốn thấy được gì từ anh. Vài ba lúc cởi áo khoác ngoài lộ đôi cánh tay trắng trẻo, những khi chăm chỉ diện trang phục với phần cổ khoét sâu lòng, khoe ra hàng mực xăm đen tuyền xinh đẹp ngay dưới xương quai xanh yêu kiều. Hanbin có chủ đích hết đấy thôi, cũng như những lúc anh trao mình vào vòng tay Jiwoong, vào những đụng chạm đầy ám muội cùng Zhang Hao, đều vậy cả. 

Kim Gyuvin tự hỏi lần này có phải cũng thế không. Nếu không phải, tại sao Sung Hanbin lại ăn mặc như vậy, cái quần ngắn tới chết tiệt đó rốt cuộc là ý gì chứ?

Phần vải đen mềm mại trùm qua hai trái đào căng mọng đáng thèm, vừa vặn ngưng lại dưới phần mông tròn chỉ tầm sáu bảy phân. Gyuvin cố nhìn kĩ để đo thử xem nhưng thực sự nó không thể dài hơn thế, ống quần thậm chí còn chẳng chạm được gần nửa đùi, trọn vẹn phô ra cặp chân ngon lành trắng như thoa phấn, dóng chân thon và đầu gối ưng ửng hồng tựa hoa lựu nở ngày hè. Phần viền quần đôi bên vừa vặn nở cong ra theo hai sóng hông mềm mại gợi cảm, suôn xuống đùi. Đùi Hanbin không gầy, chúng đầy đặn nhưng săn lại, tròn lẳn, và có vẻ mịn đến mức sẽ tan ra nếu như nắm trong tay quá lâu, khe đùi trong khép lại chạm vào nhau vừa vặn và có gì đó thôi thúc Gyuvin sấn tới, luồn mình vào tách đôi mảng thịt da nóng phát sốt đó ra, rồi găm răng mình lên ấy. 

Chừng như muốn tìm gì đó ở cánh cửa tủ phía dưới, Hanbin lùi lại một bước và hơi cúi người, viền vải quần vốn đã ngắn lại rộng rãi, theo cử động bị kéo xếch lên, hớ hênh suýt soát lộ ra cảnh xuân phơi phới. Gyuvin không biết liệu mắt cậu đã mở lâu tới mức đỏ lên hay chưa, nhưng bên tai cậu nghe thấy cả tiếng mạch máu mình đập, cổ họng khô khốc, cồn lên, khát cháy, thèm thuồng vị ngọt mà rất có thể chỉ tồn tại trên cơ thể đầy tội lỗi của người anh lớn trước mặt.

Đấy không phải là loại quần thể thao dành cho phụ nữ ư, sao Sung Hanbin lại mặc nó? Mà tại sao anh lại có nó? Bộ não cún con của Gyuvin không đủ thời gian để xử lý chừng ấy thông tin, dữ liệu duy nhất cậu đưa ra được lúc này là Sung Hanbin trông quá ngon lành khi vận lên thứ trang phục đáng yêu ấy. 

Muốn cắn quá. Gyuvin vô thức liếm môi, lưỡi lướt qua phần đỉnh nhọn của răng nanh. Muốn cắn muốn cắn muốn cắn muốn cắn…

Có vẻ sự im lặng bất thường từ Gyuvin khiến Hanbin chú ý, cuộc hội thoại với Gyuvin của anh sẽ không kết thúc chỉ trong ba câu như vậy, cái xoay người đột ngột từ Hanbin làm cậu chàng giật mình, lúng túng cầm điện thoại, giả bộ chú tâm chọn đồ ăn trên app giao hàng. Nhưng trong thâm tâm lại hơi nuối tiếc, cậu vẫn còn muốn nhìn thêm một chút nữa mà…

“Sao thế bé ơi, anh mới ghẹo chút xíu đã dỗi rồi à?”, Gyuvin cảm giác một đợt hơi nóng dồn xuống bụng dưới, chỉ vì cách đôi môi Sung Hanbin thốt ra từ ngữ thân mật quá đỗi ngọt ngào, dẫu rằng đã từ khá lâu rồi, Kim Gyuvin không còn hứng thú với việc làm ‘em bé’ của anh nữa. Chớp mắt nhanh vài lần lấy lại bình tĩnh, cậu ngẩng dậy, đối diện với khuôn mặt xinh tươi đang toe toét cười của anh lớn, mà chẳng hề nhận ra cách anh cong khóe môi dần trở nên đáng ngờ.

“Em không phải trẻ con nữa, không thèm dỗi anh đâu.”

Giọng cười khúc khích đáng yêu của Sung Hanbin lần nữa vọng tới bên tai cậu, “Đúng ha, Gyuvinie nhà chúng ta quả thật lớn lắm rồi, mà nhìn em cũng không giống đang dỗi.”

Trước khi Gyuvin nhận thấy sự kì lạ trong câu nói vô thưởng vô phạt của anh, thì rõ ràng hơn hết, đôi mắt hấp háy ánh sáng của Hanbin nhìn vào cậu, điều này khiến cậu nhen nhóm chột dạ, sau đó, ánh nhìn ấy lướt dọc thẳng xuống bên dưới, còn trên môi Hanbin vẫn là nét cười ngọt lịm đầy ẩn ý.

Máu nóng rần rần truyền lên, hun hai vành tai cún nhỏ rực hồng, tiếng cười khúc khích từ Hanbin chỉ càng khiến cậu ngại không chỗ nào trốn. 

“Hình như em có vẻ vui lắm mà, Gyuvinie?”, Cái cách gương mặt Sung Hanbin trông vẫn vô cùng ngây thơ ngay cả khi anh đang nhìn chằm chằm vào đũng quần đương phồng lên của Gyuvin làm người ta có thể phát điên lên được, “Em thích được gọi là thiếu gia à? Hay em chỉ quá hạnh phúc khi nhìn thấy anh trai mình thôi?”

Trêu trẻ con nằm trong danh sách những thú vui hàng đầu của Sung Hanbin. Trêu trẻ con không thích nhận mình là trẻ con thì còn vui tợn nữa.

“C-cái này, không phải-”, Gyuvin nhanh chóng xòe bàn tay to quá khổ để che đi điểm nhạy cảm đáng thương đó, nhưng cũng chẳng có ích lợi chi hết, vì Sung Hanbin đã sớm thấy hết cả rồi còn đâu, “Đấy là phản ứng bình thường- vừa mới sáng sớm mà, hyung!”

Người kia nhún vai thản nhiên, “Thì anh có nói gì đâu.”, khi Gyuvin ngẩng lên lần nữa, Hanbin đã đứng ngay trước mặt cậu, chỉ cách cậu non nửa cánh tay. Đối phương thấp hơn cậu nửa cái đầu, tầm mắt Gyuvin đặt lên bờ môi hồng đang hé ra, nhoẻn cười nhũn nhặn như nụ hoa xuân, mũi cậu thoáng ngửi được hương thơm nhàn nhạt của nước xả vải và mùi thảo mộc rất nhẹ đọng trên da thịt anh lớn, “Cứ thoải mái thôi, em bé à.”

Hanbin tiến thêm một bước, lần này thì khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân, Kim Gyuvin nghe tiếng tim mình lao dốc không phanh như xe mất lái, hai nắm tay buông thõng xuống siết lại thật chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay nhoi nhói mà cũng không khiến cậu tỉnh táo hơn bao nhiêu. Ngón trỏ Sung Hanbin đưa lên, vẽ một vòng tròn trên ngực cậu em.

“Gyuvinie này, anh muốn uống cà phê, em biết anh có thói quen uống cà phê buổi sáng mà đúng không?”

“Nhưng mà.”, Môi dưới hồng hồng bĩu ra, “Nhà mình hết sữa mất rồi.”

Gyuvin không thể tự quan sát khuôn mặt mình lúc này, nhưng cậu biết chắc chắn từ cổ tới mang tai cậu đã đỏ đến sậm màu, vô thức nuốt nước bọt.

“Mà trong nhà không có ai nữa, anh chẳng nhờ được ai ngoài Gyuvinie cả.”

“Gyuvinie có thể làm em bé ngoan và cho anh thứ anh cần được không?”

Đôi mắt búp bê của Sung Hanbin sáng, ngời ngợi, trong trẻo, đẹp đẽ mà dường như lại chứa cả một vùng lửa cháy âm ỉ, ngọn lửa ấy đang lan sang cả Gyuvin, chậm rãi thiêu đốt đi lý trí chẳng còn bao nhiêu của cậu. Gyuvin không còn cách nào khác ngoài thừa nhận rằng chính cậu cũng khao khát anh mình, trong những cơn mơ ướt át của tuổi mới lớn, dù biết rõ Sung Hanbin cũng giống như trái cấm, có lẽ chẳng tốt lành gì cả nhưng lại ngọt ngào tuyệt diệu vô cùng.

Vì Hanbin quá xinh đẹp, vì Hanbin quá hấp dẫn và cũng quá ngoan ngoãn. Đã rất nhiều lần, Gyuvin nhìn đăm đăm vào bàn tay ôm siết lấy eo Hanbin rất chặt của Jiwoong, anh cả thích thú đặt lên gò má xinh yêu mấy nụ hôn mà Hanbin cũng chỉ cười khúc khích tiếp nhận, hoàn toàn không hề phản kháng. Gyuvin chọn thầm lặng ghen tị với chiếc nhẫn sáng bóng giống nhau đến đáng ghét trên ngón trỏ của Hanbin và Matthew, hay nghe chàng trai Canada nọ kể về những ngày xưa ấy khi chỉ có hai người, rằng giữa họ tồn tại một liên kết sâu đậm mà chẳng mối quan hệ nào có thể so sánh. 

Gyuvin cũng lờ đi cái cách mà, thi thoảng, trong bữa tối, Zhang Hao đặt tay mình lên đùi Hanbin như một dấu hiệu mà chỉ bọn họ mới hiểu, rồi ngày hôm sau trưởng nhóm của ZB1 sẽ bước ra từ phòng Zhang Hao với dáng đi chuệnh choạng như người say cùng vô số dấu vết đáng ngờ trên làn da trắng hồng, dẫu người kia có cố gắng che giấu thế nào thì chúng vẫn chói mắt tới khó chịu.

Sung Hanbin chỉ đơn giản là một người dễ dãi, ưu tiên thú vui của chính mình và luôn luôn thiếu thốn, không biết thế nào mới là đủ.

Vì anh đứng rất gần, theo tầm mắt Gyuvin nhìn xuống, ánh nhìn cậu đọng lại nơi một dấu vết nhàn nhạt hãy còn in trên mảnh xương quai xanh tinh tế, người để lại nó hình như đã cố gắng dùng lực rất nhẹ nhưng chẳng thể trách Sung Hanbin lại quá trắng. Nhưng là ai? Jiwoong? Hao? Matthew? Hay Taerae, thậm chí là Ricky? Hanbin có thể có tất cả trong lòng bàn tay mình, miễn là anh muốn thôi. 

Và cả Kim Gyuvin éo le thay, cũng ngoan ngoãn nằm trong cái mạng chắc chắn đầy cám dỗ đó. Kim Gyuvin cũng bất lực, chẳng thể ngăn bản thân mình bị hút vào Sung Hanbin và rồi không thể rời ra được nữa. 

Mà hiện tại, Sung Hanbin trước mặt cậu lại thơm tho ngon mắt biết chừng nào, ngon lành hơn cả khung cảnh anh cưỡi lên trên người Gyuvin với sóng lưng uốn cong và khuôn mặt hồng hào đầm đìa nước mắt, hơn cả cảnh tượng anh quỳ bò trước cậu rồi ngoan ngoãn để cậu chơi mình từ phía sau, hơn mọi viễn tưởng mà Kim Gyuvin chỉ có thể mường tượng ra trong những giấc mơ nhòe nhoẹt và tuyệt vọng.

Nếu đã vậy, cứ để lý trí của cậu ngậm miệng lại một lần đi.

Cho những bạn nhỏ chưa tưởng tượng ra, thì cái quần Hanbin mặc là cái này, nhưng màu đen.


Phần hai sẽ có trong thời gian sớm nhất, cảm ơn mọi người.

tbc.
muireann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro