ain't nobody ever gave you this kinda love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R17 (Vì pỏn nửa vời), có dùng đồ chơi.

________________

Ý là, Yujin biết rõ mối quan hệ giữa Hanbin và Gyuvin và cả cái cách hai người họ dính lấy nhau như thể không tồn tại khoảng cách cá nhân giữa đôi bên, nên cũng chẳng bất ngờ lắm lúc Gyuvin đưa thẻ phòng mình cho Hanbin ngay khi cậu đẩy đống hành lý vào trong, bất chấp đấy là cái thẻ duy nhất có thể mở cửa phòng cậu.

Cũng không ngạc nhiên, bất kì cái gì Kim Gyuvin có, cậu đều sẽ đưa hết cho Sung Hanbin, chỉ cần anh muốn. Đừng nói là cái thẻ phòng khách sạn, tới cả chính trái tim cậu, Gyuvin cũng sẵn sàng móc nó ra đặt trên tay Hanbin, tùy ý anh định đoạt mà không mảy may suy nghĩ. 

Yujin cũng như Zhang Hao, cũng như Ricky, hay cũng như bất kì thành viên nào khác của ZB1, không hề thấy kì lạ khi Hanbin và Gyuvin thú nhận về mối quan hệ của hai người. Ý em là, đâu có gì bất ngờ, ai cũng thấy rõ ràng cái cách Gyuvin kéo anh vào lòng, ôm chặt anh không buông rất khác với cách cậu ôm tất cả mọi người, hay cái cách Hanbin thoải mái ngồi lên đùi Gyuvin, rúc trong ngực cậu mỗi buổi tối trên ghế sofa trong phòng khách ký túc xá.

Hay là, cách đôi mắt Gyuvin sáng lên, lấp lánh và đầy phức tạp, dán chặt trên bàn tay đang tự xoa xoa bụng mình của Hanbin, khi Hanbin đùa rằng anh đã sinh ra Yujin. Nói thật, Yujin không biết và cũng không muốn tò mò có những gì diễn ra trong cái đầu nhỏ xíu của Gyuvin lúc ấy, bởi chắc chắn là nó không phù hợp với độ tuổi của em.

Vì tất cả những điều ấy, nên Yujin cũng chẳng lấy làm bỡ ngỡ lắm khi mà bọn họ vừa mới tới khách sạn sau mười ba tiếng đồng hồ trên máy bay từ Hàn Quốc sang London, tạm biệt nhau chắc tầm nửa tiếng để nhận phòng, và em đã bắt gặp leader của ZB1, thoải mái vận áo phông quần thụng, thoải mái mở khóa phòng Gyuvin bằng chính cái thẻ Gyuvin đưa cho anh rồi thoải mái đi vào trong, thản nhiên như phòng mình.

Ngược về thời điểm ZB1 vẫn còn ở sân bay Hàn Quốc, Yujin nhớ lại rằng mình cũng đã nhìn hai người trở lại sau mười lăm phút trong phòng vệ sinh, nhìn Gyuvin phơi phới rạng ngời như xuân sang hoa nở còn Hanbin hai má đỏ ửng, phần tóc sau đầu chưa chỉnh kịp hãy còn hơi rối lên, và môi anh thì hồng, hồng rực một cách đáng ngờ. Lúc đó ánh mắt Yujin hẳn cũng như thế này, nhưng em út đã không hỏi gì cả. Kể cả khi Matthew ném cho đôi uyên ương một nụ cười đầy ẩn ý còn Zhang Hao thì thở dài ra chiều mệt mỏi.

“Hao hyung nói đúng.”, Yujin nhìn theo cánh cửa đang khép lại, tự lẩm bẩm, “Hai người đó thực sự không bao giờ biết thế nào là đủ.”

Và tất nhiên rồi, bây giờ cũng vậy, Yujin cũng không muốn tò mò xem hai anh mình sẽ làm gì sau khi cửa phòng đóng chặt đâu.


Khi Hanbin vào phòng, anh đã thấy Gyuvin ngủ ngóc mỏ, cún bự vắt cái thây ngót nghét mét chín ngang giường, úp sấp, mặt ụp vào chăn ngáy ro ro, dẫu vừa mới ngất xỉu mười mấy tiếng trong chuyến bay. Cũng chẳng trách, bọn họ đang trong giai đoạn chạy lịch trình nước ngoài, song song với chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, Gyuvin mệt mỏi dễ ngủ như vậy là thường tình. 

Anh quyết định không đánh thức Gyuvin, chậm rãi biến thành con hamster bé xíu khẽ khàng trèo lên nệm, nằm xuống bên cạnh người yêu. Hanbin chống tay lên cằm, im lặng ngắm nghía cánh mũi phập phồng và đôi mắt nhắm nghiền, hiền lành, yên bình và dịu ngoan như chàng hoàng tử bé đương say ngủ.

Ngón tay anh chạm khẽ vào quầng thâm nhạt màu dưới bầu mắt cậu. Dạo đây bọn họ thực sự rất bận rộn, anh hiểu tại sao Gyuvin lại nóng lòng quấn lấy mình như thế lúc còn ở sân bay tại Hàn, vì thời gian được ở cạnh nhau mấy hôm nay gần như không có. Vậy nên không phải tự dưng Hanbin đồng ý chiều theo ý muốn của Gyuvin sau khi nhóm tới London xong xuôi, anh muốn dành thời gian bù đắp cho cậu, cũng là để an ủi chính mình.

Ai nói chỉ có mỗi Gyuvin si mê anh chứ, Hanbin cũng thích cậu chết đi được này.

Ngón tay lướt từ bầu mắt qua cái mũi thon, rồi di sang gò má, mặt Gyuvin nhỏ nhưng má lại phinh phính mềm mại, tì lên chăn gối trông càng yêu tợn, Hanbin ấn nhẹ một chút, thích thú nhìn đầu ngón tay mình lún vào phần da mịn như bánh muffin, lại chuyển sang nhéo nhéo lên đó mấy cái. Gyuvin của anh đáng yêu biết bao, thế mà khuôn mặt dễ thương này có thể mang biểu cảm hoang dã tới thế khi đè chặt anh dưới thân mình. 

Vừa mới nghĩ tới mà hai bên má Hanbin đã có chút nóng lên, tay cũng chuyển từ động tác nghịch ngợm sang mân mê, cuối cùng không biết nghĩ gì mà lại cúi xuống chạm môi lên má cậu. Gyuvin không có phản ứng, anh lại thơm nhẹ một cái nữa, má cậu thực sự rất mềm, da thịt mịn màng, Sung Hanbin thậm chí còn ảo giác ngửi thấy mùi sữa ngòn ngọt (và anh sẽ không thừa nhận là nó giống với mùi anh hay ngửi được ở đám cún con). Anh càng hôn càng thấy thích, vui vẻ mà thả lên bầu má đáng yêu của người tình nhỏ ba bốn chiếc thơm ngọt lịm, xong lại nhìn phần má đã bị mình hôn tới hồng lên mà bĩu môi. 

“Gyuvinie đáng yêu chết đi được, không công bằng tí nào cả.”

“Anh đáng yêu hơn đấy, mèo con.”

Thề có chúa, Hanbin suýt chút giật mình ngã ngửa ra như phiên bản nhân hóa của cái meme hamster hay được fan gán cho, nhưng Gyuvin đã kịp giang tay tóm lấy eo anh ôm siết lại, khi Hanbin định thần thì không hiểu bẳng cách nào đã lọt hẳn xuống bên dưới thân cậu, đối diện anh đã là khuôn mặt đẹp trai đang cười toe toét của em người yêu. 

“Bắt quả tang mèo hư quấy rối em nhé.”, Cánh tay chắc chắn của Gyuvin khóa chặt anh trong lòng, Hanbin với áo phông đơn giản và mái tóc phồng nhẹ hơi rối vì vừa sấy trông mềm xèo như cục bông, cậu thích thú hạ thấp mình, tựa trán lên anh, “Anh định bù đắp cho em thế nào đây, Sung Hanbitna-ssi?”

Hanbin chớp chớp mắt ổn định tinh thần, quá trình Gyuvin gói gọn anh trong lòng diễn ra chỉ trong chưa đẩy hai giây, vẻ mặt bàng hoàng của anh khiến cậu bồ nhỏ bật cười khanh khách, thích chí ấn môi lên má, lên trán anh mà thơm liền mấy cái. Dẫu sao Hanbin cũng lợi dụng cậu đang ngủ mà làm trò mèo đấy thôi, bây giờ Gyuvin bắt nạt anh một chút mới phải đạo.

“Ô, ô kìa!”, Vừa mới bị đè xuống lại bị hôn cho tối tăm mặt mũi, Hanbin chỉ kịp kêu lên mấy tiếng, anh theo phản xạ nghiêng đầu tránh đi, nhưng hai bàn tay to của Gyuvin đã nhanh như chớp vươn lên ôm trọn đôi bên má đào giữ cho anh không ngọ nguậy lung tung, sau đó vô cùng đắc ý mà hôn đánh chóc lên đôi môi tội lỗi mới nãy vừa giở trò với cái má cậu. Xong xuôi, Gyuvin trở về áp trán mình lên anh, cười khì vẻ thỏa mãn của cún con được thưởng đồ ăn ngon.

Nhưng cún con chưa no được đâu, chỉ e Hanbin có làm thế nào cũng khó mà khiến Gyuvin no bụng được.

Bĩu môi đánh yêu cậu một cái, Hanbin ra chiều phụng phịu, “Em làm anh hết cả hồn, thằng nhóc này!”, Thực ra anh cũng chẳng lấy làm phiền lắm đâu, Gyuvin luôn nhấn chìm anh bằng tình yêu không biên giới của cậu và Hanbin thì chấp nhận để bản thân đắm thật sâu trong ấy, dẫu có ngộp thở vì tình yêu nơi Gyuvin đi chăng nữa, Hanbin vẫn sẽ ra đi một cách thật hạnh phúc.

“Vậy ó hỏ, em xin lỗi nha.”

Gyuvin híp mắt, nói ra lời tạ tội mà không có lấy nửa phân hối lỗi nào trong đó, Hanbin giả bộ cau mày.

“Em chỉ xin lỗi vậy thôi đó hả?”

“Thế xinh đẹp muốn em làm thế nào đây?”, Hình như tình huống hơi sai mất rồi, rõ ràng bắt đầu câu chuyện Gyuvin mới là nạn nhân mà, sao bây giờ lại thành cậu phải tạ lỗi với anh chứ? “Nạn nhân” trong câu chuyện vẫn đương cười hề hề ngắm nghía anh yêu ngọt ngào ngon mắt, không sao, dù là lỗi lầm của ai thì cũng không tính là cậu chịu thiệt.

“Đền bù cho anh đi chứ.”, Hanbin hất cằm, nhưng khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Mấy trò giả vờ giận hờn ấu trĩ này, anh cũng chỉ có thể hành xử như vậy trước mặt Gyuvin thôi. Sung Hanbin trong mắt người khác đứng đắn nhất, chững chạc nhất, hiểu chuyện nhất, bao dung nhất, nhưng trong vòng tay Kim Gyuvin yêu anh nhất trên đời, Hanbin luôn có thể vô lý và trẻ con như thế. 

“Đền cho anh á, đền thế nào bây giờ?”, Gyuvin cười đến hai má cũng căng hồng lên, mắt tròn híp lại thành đôi trăng khuyết vầng, mà ngữ điệu thì chậm rãi thả dài ra chiều đang nghiêm túc suy nghĩ lắm. Hanbin nhìn không nổi bộ dạng giả vờ đạo mạo của em người yêu, bật ra mấy tiếng cười khúc khích, thanh thúy mà đáng yêu như chuông gió lanh canh, và đôi lúc Gyuvin không thể hiểu được tại sao lại tồn tại một con người mà tất cả những gì thuộc về người ấy đều đẹp đẽ quá sức tưởng tượng như thế.

Hai cánh tay ấm áp trườn qua vai người yêu nhỏ, ngón tay Hanbin gãi nhẹ lên cái cổ mảnh mai của Gyuvin, giống như đang nựng một con cún to bự, anh chớp đôi mắt sáng như sao sa nhìn cậu, khóe môi ngọt lịm cong lên, “Hôn một cái có được không?”

Và Kim Gyuvin cho đến cùng, tất nhiên vẫn là chú cún ngoan biết nghe lời, vả lại Hanbin trông mềm mại biết bao, cậu làm sao có thể từ chối người đẹp. 

“Không thích đấy.”, Cậu cọ chóp mũi cả hai với nhau, bướng bỉnh đáp, nhưng rồi lại âu yếm nghiêng đầu để hơi thở bọn họ chạm nhau rất khẽ, “Một cái thôi thì sao mà coi là chân thành hối lỗi được, anh nhỉ?”

Hôn cũng không phải là chuyện hiếm hay ít ỏi gì, nhất là khi bọn họ luôn tận dụng mọi cơ hội để thể hiện tình yêu bằng phương thức ngọt ngào ấy. Cái nghiêng đầu chạm khẽ lên má đầy dịu dàng mỗi sớm mai thức giấc, một chút vụng trộm lén lút trao nhau ở những góc tối không người, những giây phút nhịp thở gấp gáp, môi lưỡi triền miên với viền sơ mi kéo xốc lên tới ngang eo hay cổ áo giật tung mất mấy hàng cúc. Nhưng Gyuvin chưa bao giờ chán nhấn chìm Hanbin trong cơn mưa môi hôn cuồng nhiệt, tận hưởng dư vị ngọt tới lịm tim, cũng là khắc sâu vào tâm trí người tình rằng chỉ có cậu, chỉ có cậu mới có thể cho anh những nụ hôn thấm đẫm tình yêu như anh mong muốn.

Hẳn rằng bao nhiêu người ngoài kia sẽ không bao giờ biết được, Sung Hanbin xinh đẹp tỏa sáng bọn họ được thấy thật ra cũng là một kẻ tham lam và khao khát tình yêu vô độ.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhẹ xen lẫn với âm thanh môi lưỡi giao nhau kéo dài tưởng vô tận, London mờ sương buổi chập choạng đằng sau cửa kính dường như cũng lùi xa. Gyuvin tựa mình lên trán anh, lồng ngực phập phồng của cả hai dán lên nhau sát đến mức cảm nhận được cả chuyển động của trái tim đang thình thịch từng nhịp. Hanbin hé mi, nhìn sâu vào đôi mắt Gyuvin, sắc nâu trà tuyệt đẹp, phản chiếu hình dáng anh như một mặt hồ phẳng lặng trong đêm trăng tròn. Vầng trăng đẹp nhất trong bóng tối đó chính là anh, anh và duy nhất mình anh. 

Trời đêm chỉ có một trăng sáng, Gyuvin cũng vậy, Gyuvin chỉ có thể yêu anh.

Bọn họ nhìn nhau, chỉ im lặng và thở cho tới lúc Gyuvin bật cười, nũng nịu dụi đầu lên trán Hanbin, “Anh ơi.”

“Hửm?”, Hanbin nhướn mày, quá chú tâm vào cặp mắt em yêu tròn xoe mà không phát hiện ra bàn tay lén lút kéo dịch mép áo phông trắng của anh lên quá cạp quần, lộ ra một mảng da thịt hồng hào mềm mại.

“Anh có nhớ anh hứa gì với em không?”

Khuôn mặt thanh tú của Hanbin treo lên biểu cảm ngơ ngác, anh ngẩn ngơ thốt ra một tiếng, “Hả?”, Gyuvin thấy anh chớp chớp mắt vẻ vô tội thì vừa muốn dỗi vừa buồn cười, lúc hứa với cậu thì dứt khoát biết bao, đến lúc phải thực hiện lời hứa lại hóa thành chuột hamster ngốc nghếch. Không phải là bọn họ hôn lâu quá, anh bị cậu hôn tới mất trí nhớ rồi đó chứ? 

Gyuvin không ngờ rằng cậu thế mà lại nghĩ đúng, Hanbin quả thật bị hôn đến thần trí mơ màng, lại mải chăm chú ngắm nghía khuôn mặt Gyuvin đẹp đẽ như hoa, nhất thời không thể ngẫm ra cái lưỡi không xương của mình đã lỡ hứa hẹn những gì. Nhưng Sung Hanbin trước sau vẫn là người biết thức thời, anh khẽ rùng mình khi cảm nhận được những đầu ngón tay mang theo hơi lạnh của Gyuvin đang chậm rãi bò vào vùng da ấm áp bên dưới vải áo, và chỉ như vậy cũng đủ để lời hứa trong buồng vệ sinh bật sáng đánh tách như bóng đèn.

“Anh còn chưa nhớ là em giận thật đó.”

Gyuvin thì thầm, đầu ngón tay không để lỡ chút thì giờ nào trườn tới mà xoa lên cơ bụng săn chắc - những thớ cơ cực phẩm của người tập nhảy lâu năm, đầu móng chậm rãi rê thành vòng tròn trên da bụng mỏng manh, những vết chai cọ vào da vừa nhộn nhạo vừa ngứa ngáy khó tả. Và nhiều khi Sung Hanbin ghét cái cách cơ thể mình phản ứng với kể cả những đụng chạm vụn vặt nhất từ cậu, bởi vì hiện tại anh đã cảm nhận được hơi nóng đang chậm chạp bò lên cổ. Sự thân mật nhẹ nhàng nhuốm màu dục vọng khiến tai anh bắt đầu nóng ran, anh không khỏi thấy bản thân bất lực nhường nào và điều đó làm anh muốn buông xuôi, bỏ xuống lớp phòng vệ, muốn trao mình vào tay Gyuvin, để cậu chiêm ngưỡng toàn vẹn những phần trần trụi nhất, yếu ớt nhất trong mình.

“Đến lúc thực hiện giao kèo của mình rồi, anh nhỉ?”, Gyuvin kề sát vào gương mặt xinh đẹp, hơi thở nóng hổi phả lên da, Hanbin vô thức nhắm mắt lại theo bản năng mỗi khi bọn họ nhấn nhau vào những nụ hôn dài. Gyuvin cười anh đáng yêu không chịu nổi, cưng chiều áp môi lên anh trong vài giây rồi dứt ra ngay, bởi cậu biết mình có việc quan trọng cần làm hơn là mê mải với khuôn miệng quyến rũ của người tình lớn, “Anh là người lớn đúng không? Người lớn hứa mà không giữ lời là xấu lắm.”

Không đợi anh trả lời, bàn tay Gyuvin đã táo tợn xông lên, vì ngón tay rất dài, nên chỉ cần thu hẹp khoảng cách chút xíu, đầu ngón trỏ đã sượt qua điểm hồng hào trước ngực Hanbin, khiến anh run khẽ mà bật ra một tiếng kêu bé tẹo. Tiếng kêu giống như vuốt mèo cào nhẹ vào lòng ấy lại khiến máu nóng trong người cậu thanh niên trẻ bùng lên càng dữ dội. 

Cậu thiếu kiên nhẫn áp càng sát, gần như đè hoàn toàn lên người anh, môi kề lên vành tai đã đỏ đến tưởng chừng nhỏ ra được máu, “Anh, cho em nhé, được không?”

“Gyuvinie…”, Hanbin chỉ kịp nỉ non kêu tên cậu khi cuối cùng hạt đậu hồng cũng bị tấn công, Gyuvin thuần thục kẹp lấy điểm ngọt ngào ấy giữa ngón trỏ và ngón cái, rồi ác ý se lại, véo nhẹ, lại dùng đầu móng gảy lên, cọ da tay hơi chai lên điểm nhạy cảm gần như bậc nhất trên cơ thể anh lớn. Hanbin bị nhéo đôi ba cái đã mềm nhũn ra, cả người muốn tan thành vũng nước, ngực vốn là chỗ yếu ớt với anh, nhiều lúc chỉ cần chạm vào một chút đã dựng cả gai ốc, đừng nói tới trêu ghẹo thế này. 

Hanbin ngửa đầu thở ra vài tiếng rên rỉ, Gyuvin không bỏ lỡ cơ hội, lập tức chen tới, áp miệng lên phần cổ mỏng manh, mãnh liệt ấn răng xuống làn da hơi nhợt nhạt, những vệt đỏ trải dài dưới mỗi nụ hôn, đẹp đẽ như đốm hồng mai nở trên tuyết trắng. Cậu di đôi môi mình dọc theo cần cổ trong ngần tựa trăng mới tới xương quai xanh bén gọn, tinh tế, rồi tới hình xăm - dải ngân hà đẹp đẽ hơn cả vạn vì tinh tú trong mắt cậu, phủ lên ấy vô vàn yêu thương cùng nóng bỏng. 

Gyuvin sẽ không thừa nhận rằng cậu đã phải bấm móng vào lòng bàn tay mạnh đến mức nào để kiềm chế mỗi khi thấy những điều xinh đẹp nhỏ nhắn này lộ ra, lúc Hanbin thoải mái vận những chiếc áo để trần hoàn toàn cái cổ thanh mảnh. Cậu vừa muốn bọc anh trong chiếc chăn bông dày nhất, giấu anh trong vòng ôm của mình, vừa muốn huênh hoang khoe anh xinh đẹp muôn phần với toàn bộ thế giới, rằng người này cuối cùng chỉ có thể yêu cậu và để cậu yêu. 

Cậu có thể cảm thấy bàn tay mình đang tự động di chuyển, dạo chơi trên cơ thể Hanbin đẹp đẽ như tạc ra từ ngọc quý, những ngón tay chu du lần theo từng đường nét mềm mại mà cậu đã dần quen thuộc nhưng chưa từng ngưng khao khát. Trở về những ngày tháng trước đây, bọn họ cũng mới bước vào mối quan hệ nghiêm túc tới nay được nửa năm, và vào giai đoạn đó thì Gyuvin thiếu kinh nghiệm yêu đương một cách trầm trọng. Cậu đã từng có bạn gái, nhưng vài nụ hôn trên tóc, trên má và những cái nắm tay vụng về trên đường về nhà là tất cả những gì họ có vào cái tuổi ấy. Nên Hanbin đã dạy cậu, từ cách đan mười ngón tay vào nhau, tới cách trao nhau nụ hôn đầy yêu dấu, cách chạm vào anh, cách yêu anh thật đúng và thật dễ chịu. 

Và vì Gyuvin yêu anh rất nhiều, cậu tất nhiên làm sao nỡ để nỗ lực dạy dỗ của anh không có kết quả. Gyuvin là một đứa trẻ ngoan, một học sinh sáng dạ, nên cậu đã chăm chỉ học và học rất nhanh, dẫu có thể cách cậu yêu Hanbin chưa và sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng cậu chắc chắn đã dâng hiến cho anh trọn vẹn trái tim mình, và có thể nhiều hơn cả thế nữa, miễn anh mong muốn.

Gyuvin dừng lại một chút để ngắm nghía tác phẩm của mình, Hanbin nhỏ bé đến bất ngờ dưới thân cậu, gò má nhuộm sắc son ửng lên màu hoàng hôn, những vệt hồng mai trải dài trên cổ và xương quai xanh đã sậm lại, chuyển tím. Hàng mi run rẩy đã hơi bết vào vì nước mắt sinh lý, đôi mắt anh vẫn sáng ngời và Gyuvin không khỏi muốn nhấn chìm chúng trong dục vọng. Hanbin đẹp như một thiên sứ lạc xuống từ thiên đường và bị nhục hình trần gian vấy bẩn, nhưng kể cả vậy thì vẫn đẹp đến mức đau đớn. Có điều gì đó bừng cháy trong ngực cậu, mỗi lúc Gyuvin ghim chặt anh bên dưới mình, thôi thúc ham muốn hủy hoại đến khi Hanbin vỡ tan thành từng mảnh, bất lực, tuyệt vọng và thảm hại, không còn biết bản thân là ai và chỉ có thể nhớ được duy nhất cái tên của cậu.

“Đợi em một chút thôi nhé, xinh đẹp.”

Gyuvin khẽ thầm thì và Hanbin gật đầu, ngượng ngùng chấp thuận, nhưng anh vẫn thốt ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ bất mãn khi hơi ấm của Gyuvin rời khỏi cơ thể. Người tình bé bỏng của anh bật cười khanh khách, sải những bước chân dài tới chiếc vali dựng cạnh tủ quần áo, thoăn thoắt lục lọi bên dưới mấy lớp đồ đạc chồng lên, rút ra một cái bình nhỏ ăm ắp dung dịch trơn tuột lấp lánh mà Hanbin đã quá quen thuộc. Anh kêu lên bất ngờ khi Gyuvin quăng mình vào anh nhanh đến choáng ngợp, nhấn mình lên môi anh và đói khát mút lấy từng phân da thịt trên ấy, tựa như việc rời khỏi Hanbin dù chỉ trong một thoáng chốc khiến cậu không thể thở được. 

Những ngón tay dịu dàng của Hanbin ve vuốt sườn mặt nhỏ bé của Gyuvin khi họ tách khỏi nụ hôn vội vã, khóe môi cong lên tinh nghịch, và tới giờ mới đủ bình tĩnh để nói một câu hoàn chỉnh, “Chậm thôi, không cần gấp thế đâu, dù gì anh cũng thuộc về em rồi mà.”

“Của em?”

“Của em.”, Hanbin mỉm cười gật đầu, ngoan ngoãn dâng trọn bản thân cho người tình, “Tất cả đều là của em hết đấy, cún yêu.”

Chỉ trong một khoảnh khắc, bàn tay to của Gyuvin đã trượt qua eo, móc vào cạp quần thụng, luồn xuống bao gần trọn cả một bên má mông đàn hồi như thạch, ngón tay sượt qua khe hở nóng bỏng mà ngứa ngáy. Hanbin kiềm không được nhả ra một tiếng rên rỉ, cái eo thon khẽ vặn vẹo, anh nghe thấy âm thanh hơi khàn của Gyuvin vọng tới ngay bên tai, gần như gầm gừ, “Không công bằng, anh ơi.”

“Không công bằng gì cả, làm sao mà em chậm lại được khi mà anh quyến rũ như thế này?”

Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở hổn hển và giọng thút thít nhẹ nhàng, Gyuvin thỏa mãn xoa bóp trái đào căng mịn trong lòng bàn tay vài cái rồi rút tay ra, trực tiếp kéo tuột cả hai lớp quần anh xuống nửa đùi, Hanbin giật mình nhưng không phản đối, ngoan ngoãn nhấc người để cậu dễ dàng cởi lớp vải vướng víu ấy hoàn toàn khỏi cơ thể. Gyuvin hài lòng hôn nhẹ lên bầu má đào, cười khẽ, “Lật người lại cho em nhé, yêu dấu ơi.”

Đồng thời, trọng lượng Gyuvin đè lên anh nhẹ đi vài phần, để anh dễ cử động. Hanbin nhẹ nhàng lật mình trong tư thế úp sấp, má áp lên mặt ga trải giường mềm như nhung, chẳng cần Gyuvin phải ra hiệu, đầu gối anh tự động co gập lại, chống trên đệm, nâng hông lên cao, trườn theo sống lưng tạo thành một dốc thoải tinh tế. Anh nghe thấy tiếng Gyuvin bật cười, có chút ngại ngùng giấu khuôn mặt đỏ bừng xuống nệm. 

Mắt Gyuvin dán vào từng phân da thịt lõa lồ hồng hào ngon mắt, từ đôi bắp đùi săn chắc, đẫy đà tới vòng eo thon lộ ra vì viền áo tuột xuống quá ngực, cuối cùng đậu trên hai trái đào tròn lẳn, căng mọng một cách đáng thèm, mây mẩy đầy đặn đến mức cậu dường như có thể cảm nhận được trên từng đầu ngón tay cảm giác đàn hồi dẫu vẫn chưa cả chạm vào. Hang động nhỏ đáng yêu nép mình giữa khe hở, Gyuvin chộp lấy một bên má mông, kéo căng sang, nhìn cho rõ cách cái miệng bé bỏng ấy giãn ra đầy thèm khát. Ánh nhìn của cậu nóng bỏng tới mức Hanbin phải rên rỉ, dẫu anh chẳng hề trực tiếp đối mặt, nhưng vẫn cảm thấy rõ ràng từng ánh mắt như thiêu như đốt đang đậu ở đâu trên cơ thể mình.

Hai bàn tay to của Gyuvin lần nữa tìm tới hai bên cánh hông mà xoa bóp, thích thú nhìn lỗ nhỏ co giãn theo từng chuyển động, hết sờ nắn lại vỗ lên, không biết chán. Da thịt mềm mại lấp đầy lòng bàn tay cậu hoàn hảo đến mức khó tin, ửng đỏ ngon mắt, Gyuvin hoàn toàn hiểu được tại sao không chỉ cậu mà gần như tất cả các thành viên của ZB1 đều có vẻ ám ảnh với hông của Hanbin. Mọi người đều thích đùa giỡn với nó, nhưng chỉ có cậu mới có thể làm mấy trò khiến anh rên rỉ và vặn vẹo như thế này mà thôi.

Quá mải mê, Gyuvin không để ý Hanbin đã dần mất kiên nhẫn, hậu huyết trở nên ngứa ngáy còn anh thì chưa bao giờ là một người thích chờ đợi ở trên giường. Gót chân đanh đá hất lên, đụng vào tay cậu, Gyuvin ngẩng đầu, phát hiện Hanbin đang liếc nhìn cậu. 

“A!”

Hanbin giật mình hét lên, cả cơ thể run bần bật khi Gyuvin bất chợt hạ một cái tát xuống một bên mông căng, tiếng va chạm vang lên rõ mồn một giữa bốn bức tường, cảm giác đau đớn nhói lên trên da trộn lẫn với khoái cảm truyền thẳng xuống hạ bộ đã cương cứng từ lúc nào. Mắt mở to, thở hổn hển, anh thấy da mình bỏng rát lên, ngón tay cào xuống ga giường nhàu nhĩ. 

Gyuvin mê mẩn ngắm phần da thịt đang chuyển sang màu đỏ như đóa đỗ quyên, lòng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa lên nơi vừa nãy giáng xuống, “Ngoan nhé, yêu dấu à, em không muốn phải phạt anh đâu.”

“Gyuvinie…”, Giọng Hanbin rung lên, gần như nức nở, “Nhanh lên, xin em đấy…”

“Là người nào mới nãy còn nhắc em không cần vội, hửm?”, Gyuvin cười khì trêu chọc, nhưng cũng không nhẫn tâm bày thêm trò trêu ghẹo anh làm gì nữa. Cậu chộp lấy chai gel bôi trơn vừa lục ra từ va li, mở nắp, dốc thẳng chất lỏng trơn nhẫy lên trên cái miệng nhỏ hồng hào đang hé mở. Người Hanbin run lên khe khẽ vì cảm giác lành lạnh trơn trượt bám lên da thịt, môi xinh thốt ra mấy tiếng rên nhỏ xíu vì ngón tay Gyuvin đã đặt ngay trước cửa, nhẹ nhàng ve vuốt như lông vũ đang cù lên. Hai đùi theo bản năng hơi khép lại, nhưng tay còn lại của Gyuvin đã kịp chộp lấy đùi trái anh, cậu tặc lưỡi không đồng tình, dùng lực dang rộng hơn đôi chân đang run rẩy. 

Hanbin đột ngột nhận thức được cảm giác trống rỗng đến nhức nhối, bụng dưới anh cồn cào và tâm trí anh đang gào thét, ngón tay Gyuvin thì vẫn thản nhiên chà xát lên phần viền ngoài hậu huyệt. Cho đến lúc anh nghĩ rằng mình không thể chịu đựng thêm nữa mà định đẩy hông về phía cậu, bất chấp hình phạt mà Gyuvin treo lơ lửng trên đầu anh, thì một tiếng rên nghẹn ngào đã bật ra khỏi đôi môi đang bặm lại của anh, bởi vì cuối cùng anh đã được lấp đầy.

“Chết tiệt, anh nóng quá…”, Gyuvin gằn giọng, chen hai ngón tay phủ ướt đẫm chất bôi trơn vào bên trong hang động mềm mại, cảm giác nóng bỏng nhanh chóng ôm lấy cậu, và Hanbin thì run lên không kiểm soát khi ngón tay cậu từ từ men dọc theo vách tường chật chội, “Giá mà anh nhìn thấy, anh yêu ơi, xem cái miệng hư hỏng của anh mút lấy tay em như thế nào này.”

Mặt Hanbin nóng đến mức đáng báo động, những lời Gyuvin nói ra càng khiến anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, lỗ nhỏ co bóp siết lại, Gyuvin đánh nhẹ lên mông anh, “Thả lỏng ra một chút nào, xinh đẹp, anh định siết gãy ngón tay em đấy hả?”

Đó là một trò đùa cường điệu, bởi vì hơn ai hết chính Gyuvin rõ rằng dẫu cậu mới chỉ thành niên vào hồi cuối tháng tám rồi, nhưng trong gần một tháng nay kể từ lần đầu được nếm mùi vị ngọt ngào của người lớn, cậu đã khao khát anh mình đến thế nào. Gyuvin chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại được người tình lộng lẫy của mình, hai người vụng trộm bất kì khi nào có thể, và Gyuvin sẽ không bao giờ quên cái lần bọn họ làm tình trong nhà vệ sinh của công ty. Lỗ nhỏ của Sung Hanbin sớm đã bị cậu chơi tới nhuyễn ra, bây giờ có siết chặt một chút cũng không khó chịu như lần đầu được.

Không mất nhiều thời gian lắm để Gyuvin thọc ngón tay thứ ba vào bên trong anh, đầu óc Hanbin trở nên choáng váng, mờ mịt tới chóng mặt. Những ngón tay dài nhanh nhẹn của Gyuvin cuộn lại rồi duỗi ra, gãi vào bên trong huyệt nhỏ ngứa ngáy muốn phát điên, chạm tới những nơi mà bản thân Hanbin không thể tự động tới dẫu có cố gắng thế nào. Mỗi một lần vặn cổ tay của Gyuvin khiến bên trong anh như muốn thắt lại, dương vật đáng thương bị bỏ rơi lắc lư bất lực theo từng cú giật từ hông anh. Ba ngón tay kéo thật căng lỗ nhỏ, tinh ý lướt qua một điểm mềm mại hơi gồ lên, và Hanbin giật nảy mình, anh rít khẽ một tiếng, hai đùi căng ra. Nụ cười nở trên môi Gyuvin, đầu ngón tay duỗi ra, vuốt ve tuyến tiền liệt mới được khai phá cách đây không lâu bên trong anh, đổi lại những tràng rên rỉ không dứt từ người tình. Ngón chân Hanbin co quắp lại trong sung sướng, anh thậm chí không thể rên một cách bình thường, mà chỉ thốt ra được những đoạn âm thanh đứt gãy, hổn hển.

“Hẳn nào mà anh luôn mất rất nhiều thời gian để tự thỏa mãn mình.”, Gyuvin thúc ngón tay vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh, trong khi vẫn thản nhiên mỉm cười, “Tội nghiệp anh trai của em, thật khó để anh có thể chạm được tới điểm này.”

Hanbin yêu giọng nói của Gyuvin, và cũng yêu những câu từ của cậu, nhưng mấy lúc như thế này anh thật sự chỉ muốn làm gì đó, bất kì điều gì cũng được, để người tình nhỏ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tiếc rằng anh chưa kịp hành động, Gyuvin đã luồn thêm một ngón nữa vào trong, ngón tay thứ tư, và Hanbin gần như nghẹt thở.

“Gy-Gyuvinie, nhiều, nhiều quá rồi…”, Tay anh vươn ra sau, muốn nắm lấy tay Gyuvin, nhưng giơ ra nửa chừng đã bị Gyuvin tóm được, ghim chặt xuống nệm. Hanbin mềm nhũn, bất lực và yếu ớt nấc lên, bật khóc, nước mắt tràn xuống thấm ướt một mảng nệm kê dưới má, quằn quại dưới bàn tay xấu xa của người tình. Bốn ngón tay của Gyuvin thực sự không hề dễ nuốt, nhưng chúng vẫn ra vào nhuần nhuyễn bên trong lỗ nhỏ mềm mại của anh.

Từng phân, từng tấc trên cơ thể Hanbin đều đẹp, kể cả những phần mà sẽ không ai được phép chiêm ngưỡng ngoại trừ Gyuvin. Và cậu không bao giờ ngần ngại cho Hanbin biết điều đó mà chẳng cần phải nói một lời nào, cúi xuống hôn lên da thịt đỏ bừng trên má mông đầy đặn, còn ngón tay vẫn nhiệt tình chăm sóc miệng dưới nóng như hun, đỏ ửng, ướt mèm, từng cú đẩy đều chuẩn xác nghiến lên tuyến tiền liệt, khiến Hanbin nức nở không thành tiếng, cơ thể run rẩy như sắp ngã, nếu không có một tay Gyuvin ôm chặt lấy đùi trái, chắc anh đã sụp xuống nệm. 

Một tầng mây màu hồng dần bao phủ tâm trí anh, tầm nhìn Hanbin nhòe nhoẹt, những ngôi sao nhấp nháy bắt đầu trải ra trước mắt. Bụng dưới quặn lên, anh mường tượng ra thứ gì sắp sửa nổ tung bên trong mình, Hanbin không còn biết mình đang khóc hay rên nữa, cũng không thèm kiểm soát âm lượng của mình, ngón tay Gyuvin thúc vào bên trong anh lại càng thô bạo, mạnh mẽ tấn công tuyến tiền liệt yếu ớt, đẩy anh tới tận cùng khoái cảm.

“Anh, anh sắp…”, Hanbin lắp bắp, hai bắp đùi kịch liệt rung lên, dương vật từ đầu không được chạm vào run rẩy rỉ ra dịch nhờn, nhỏ giọt xuống mặt nệm, “Chỗ đó, Gyuvinie, a, chỗ đó sướng quá…”

“Hanbinie thật ngoan, ngậm ngón tay em tốt lắm.”, Gyuvin thì thầm, “Bắn đi, yêu dấu, bắn cho em nào.”

Ngay vào giây phút anh nghĩ mình không thể trụ nổi được nữa, bàn tay còn lại của Gyuvin tàn bạo giáng xuống bên má mông còn lại một cái tát mạnh. Hai mắt Hanbin trợn to, anh thét lên một tiếng, đau đớn giống như que diêm đang cháy quăng vào ngòi nổ, mọi thứ nổ tung, phun trào. Tinh dịch phóng ra thành dòng từ dương vật cứng ngắc đáng thương chưa một lần chạm tới, vương vãi trên ga trải giường, ngón tay Gyuvin vẫn chưa dừng lại, tiếp tục giúp anh truy đuổi đến cùng cơn cực khoái. Hanbin sướng đến muốn bay lên, oằn mình trong khoái cảm vô độ tràn ngập từng thớ cơ, từng phân da thịt.

Đợi khi cảm giác sung sướng tới tê liệt da đầu qua đi, Hanbin mới thở hổn hển, chớp mắt lấy lại bình tĩnh. Nhưng hông anh vẫn cố gắng nâng lên cao, anh biết chỉ ngón tay thôi là chưa đủ, anh đang chờ đợi một thứ to lớn và hoang dã hơn như thế nhiều. 

Cho đến khi có thứ gì đó nhỏ, nhỏ bằng tầm hai ngón tay của Gyuvin, ướt và lạnh vì dầu bôi trơn, được đẩy vào bên trong anh.

Hanbin rùng mình quay lại, “Cún yêu?”, anh ngơ ngác đối diện với Gyuvin vẫn đang cười toe toét, nhưng đôi mắt lại tối thẫm như màn đêm, “Cái đó, cái gì vậy”

“Máy rung.”, Gyuvin trả lời, thản nhiên như kể chuyện chúc bé ngủ ngon, thản nhiên đến phát ghét, “Em mới mua đấy, cảm giác thế nào?”

Cậu hài lòng nhìn hậu huyệt người tình bao quanh vật cứng bằng kim loại thật vừa vặn, phần đầu của máy thậm chí còn được đính đá màu hồng lấp lánh, vì Hanbin là công chúa mà. Cậu đã trả tiền cho dịch vụ hỏa tốc và hàng chỉ vừa mới về ngày hôm qua, thành ra chưa kịp dùng thử, giờ thì tốt rồi, một công đôi việc.

“Anh không muốn cái này.”, Hanbin bĩu môi, giương đôi mắt long lanh cầu tình, anh bò vào lòng cậu, hai tay quàng qua cổ em nhỏ mà nũng nịu, “Anh không thích đâu mà, cho anh…”

Đáp lại anh vẫn là gương mặt đẹp đẽ tuấn tú bình thản đến đáng ngờ của Gyuvin, em nhỏ cười cười xoa xoa lưng anh, “Nhưng em lỡ hẹn Gunwook với Yujin ăn tối mất rồi, hai đứa nó đến bây giờ đấy, phải làm thế nào đây?”

“Gyuvinie!”, Anh bất mãn gắt lên, vật thể bên trong người anh chợt rung nhẹ, kéo theo một cơn rùng mình kéo dọc theo sống lưng, Hanbin thở hắt ra vì bất ngờ, bây giờ mới phát hiện tay Gyuvin đang rút ra chiếc điều khiển bé xíu trong túi quần. Cái máy không quá lớn, chỉ to hơn hai ngón tay của Gyuvin một tẹo nhưng lại hơi thuôn dài, chính vì thế mới gợi lên cảm giác nhộn nhạo khó chịu, độ rung của nó càng khiến anh thêm ngứa ngáy. Hanbin khổ sở vặn vẹo eo thon, bình thường Gyuvin luôn lao vào anh như hổ đói, sao hôm nay lại vẫn còn kiên nhẫn bày trò mèo làm tình làm tội anh thế này?

“Em đói rồi, anh cũng đói mà đúng không?”, Đôi mắt Gyuvin tròn xoe như đồng xu, đáng lẽ phải trong veo ngây ngốc, nhưng giờ đây nhìn vào ấy, Hanbin chỉ thấy gai ốc nổi lên từng đợt, “Bây giờ chúng ta cùng đi ăn, nếu như anh có thể giữ cái máy này trong người thật ngoan cho tới khi mình xong bữa tối và trở về đây, thì em sẽ cho anh thứ anh muốn, được chứ?”

“Em, Gyuvinie, nhưng mà- A!”, Hanbin lắp bắp chưa xong câu, Gyuvin đã nhanh tay nắm lấy đầu của máy rung, đẩy một cái, vật thể càng trôi vào sâu hơn, manh nha chạm cả vào tuyến tiền liệt. Anh rùng mình rợn cả da gà nghĩ đến cảnh nếu như anh ngồi xuống mặt ghế, cái thứ này còn có thể đẩy vào sâu bao nhiêu, không được, cái này sao có thể-

Hanbin định phản đối, nhưng Gyuvin không cho anh bất kì cơ hội lật ngược tình thế nào, trực tiếp nhấn anh vào một nụ hôn triền miên khác, tới khi thần trí anh bắt đầu mơ màng trở lại. Cậu âu yếm cọ chóp mũi họ vào nhau, hai mắt tròn vì cười mà híp lại, “Anh quên rồi ạ, anh ơi, anh đã hứa với em như thế nào nào?”

Nhìn sâu vào đôi mắt hãy còn chưa hết hoang mang của người tình, Gyuvin cười khì. “Anh mà ngoan thì cái gì cún yêu cũng chiều anh hết.”

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ lúc Gyuvin đón tuổi trưởng thành tới giờ, Hanbin mới sâu sắc cảm nhận được thế nào là “trưởng thành”. Giống như thú săn mồi không chỉ biết đơn thuần vồ lấy hay ăn tươi con mồi yếu ớt trong móng vuốt của mình nữa, mà nó đã biết chờ đợi, biết đùa giỡn, biết chơi trò mèo vờn chuột, đợi đến khi con mồi tuyệt vọng hoàn toàn thì mới ung dung lao vào nuốt sống.

Môi Hanbin khẽ run rẩy, sự căng thẳng lẫn hồi hộp làm anh rối bời, nhưng chen lẫn trong đó, kì lạ thay, lại là những tia kích thích gợn lên nho nhỏ, như những đợt sóng ngầm. Cho đến cuối cùng, Hanbin vẫn không thể từ chối nổi Gyuvin điều gì. Và anh càng chiều theo mong muốn của Gyuvin, những mong muốn ấy sẽ chỉ càng tăng lên vô độ.

Có lẽ Zhang Hao nói đúng, có lẽ Ricky, hay Matthew, hay Taerae đều đúng.

Cả Sung Hanbin và Kim Gyuvin, đều phát điên vì nhau thật rồi.

.

END.

Lần này là end thật...

muireann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro