yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nico đi du học rồi, nói cách khác thì chuyển đến valencia theo dạng cho mượn, đợi mùa sau trưởng thành thì quay về cùng gavi gồng gánh barca.

nico đi, khỏi nói cũng biết gavi là người buồn nhất. mấy ngày đầu chưa quen, thằng nhóc cứ phụng phịu không chịu ăn uống gì, hại anh pedri của nhóc cứ phải gọi facetime cho nico ở xa để khuyên nhủ nhóc đừng có khùng điên nữa, người đi cũng đi rồi, lỡ đâu mùa sau đá hay quá lại bị mua đứt luôn thì lúc đó nhóc khóc vẫn còn kịp mà.

nico đi, trách nhiệm trông trẻ được giao lại cho pedri và torres. khổ thân hai ông anh mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải cập nhật tình hình cho nico ở xa, như là hôm nay gavi ăn bao nhiêu tô cơm, có bỏ bữa không, có nghe lời đi ngủ đúng giờ hay là có cáu gắt chuyện gì không vui không. pedri thì không nói nhưng torres sau vài ngày chịu hết nổi đã huỵch toẹt luôn là thằng giặc giời nhà mày được cái tuy nhỏ nhưng mà láo, chẳng xem mấy thằng anh nó ra cái giống ôn gì đâu, thiếu điều bắt cái ghế trèo lên đầu các thầy mà ngồi thôi thì mày nghĩ coi có mình mày ăn không ngon ngủ không yên thôi, cứ ở đó mà lo với chả lắng!

- anh nói nha, thằng nico phải mắt nhắm mắt mở dữ lắm mới dây vào chú mày á!

đúng lúc nico vừa hoàn thành xong buổi tập liền cầm điện gọi về cho em người yêu ở xa, gavi nhấc máy, chưa để bên kia kịp lên tiếng thì nhóc đã vội vàng mách lẻo.

- anh, chú pê bảo anh mắt nhắm mắt mở mới vớ phải em!

- hả? đâu, anh ngắm kỹ lắm ấy chứ!

pedri: ???????

đạt được ước nguyện, gavi hí hửng hôn cái chóc lên màn hình điện thoại. thề, có anh người yêu đáng đồng tiền bát gạo thế chứ lị! nhóc mặc kệ ông anh đang chết tâm bên cạnh, ôm điện thoại vui vẻ trò chuyện với nico. dù chỉ có thể nhìn nhau qua một cái màn hình điện thoại nhưng điều đó vẫn không thể nào làm nhóc bớt hạnh phúc được, vì ít ra nhóc vẫn có thể thấy được anh người yêu đẹp trai của nhóc, được kể anh nghe những gì nhóc đã trải qua ngày hôm nay nè, đối với nhóc thì nhiêu đó thôi cũng đủ òi.

thấy đó, yêu xa cũng có cái tốt của yêu xa mà!

- anh mới tập xong ạ?

- ừm, bé ăn uống gì chưa?

- ăn rồi ạ, ăn nhiều lắm í

- ăn nhiều mới mau lớn được. mà bé đợi anh tí, anh lái xe về rồi gọi lại cho bé sau nhé

- vâng, anh đi đường cẩn thận nhaaaa

vì nico bảo sẽ gọi lại nên gavi nằm dài trong phòng chờ đợi một cuộc gọi, chốc lát lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chỉ chờ tiếng chuông reo lên phát là nhóc sẽ chộp lấy rồi trả lời ngay. thế nhưng ba mươi phút trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, gavi buồn bực vứt luôn cả máy nitendo mà nhóc yêu thích qua một bên, cầm điện thoại lên ấn gọi. từng tiếng tút tút vang lên bên tai, sau đó là tiếng chị tổng đài thông báo đối phương đang bận, bảo nhóc gọi lại sau đi.

như nghĩ đến việc gì đó, gavi bật dậy khỏi giường, nhóc lao đi tìm pedri với vẻ mặt lo lắng.

- chú, chú coi thử anh nico có bị làm sao không. ảnh bảo lái xe về nhà rồi gọi lại cho em mà ba mươi phút rồi chưa thấy đâu, em gọi ảnh mấy cuốc cũng hông bắt máy luôn!

- thì chắc nó chưa về tới.

- không chịu. chú gọi ảnh thử đi!

- điện thoại tồ đem đi sửa rồi.

- biết ngay mà, chú chẳng được cái tích sự gì hết á! ui da!

chưa kịp nói dứt câu thì đã bị ai đó đánh lén từ phía sau khiến gavi không khỏi ôm gáy kêu trời, nhóc tức giận quay đầu, nhận ra người vừa đánh mình là torres thì lại gào mồm lên ăn vạ pedri.

- chú, chú coi người của chú đánh con nè!

- cũng vừa lắm

pedri cắn xuống miếng bánh mì, đảo mắt, torres cưng chiều xoa đầu cậu. tự dưng không làm gì cũng bị thồn cơm chó khiến gavi bất mãn không thôi, nhóc tự giác quay đi, trở về phòng tiếp tục đợi anh người yêu từ bên kia gọi tới.

vì đợi lâu quá, mãi đến khi gavi ngủ được một giấc, đến nửa đêm lúc nhóc đang cuộn tròn trong chăn ấm thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở thế nào lại cầm điện thoại lên đọc tin nhắn nico gửi cho nhóc hai tiếng trước.

em bé ơi?
ngủ rồi hả?
...
thôi thì bé ngủ ngoan nhé
có gì mai anh gọi sau
yêu em <3

ánh sáng chói loà từ màn hình khiến gavi tỉnh cả ngủ, nhóc chống cằm suy nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn ấn gọi vào lúc sắp qua mười hai giờ khuya.

từng tiếng chuông dài vang lên, nhóc định nếu không ai bắt máy thì sẽ đi ngủ tiếp, ngờ đâu lúc chuẩn bị tắt máy thì bên kia lại xuất hiện khuôn mặt to đùng khiến nhóc giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống giường. vừa cuống cuồng nhặt điện thoại lên thì nhóc nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ loa.

- ơ sao còn chưa đi ngủ?

nhóc chu mỏ, nũng nịu: nhớ anh ngủ hong có được

- lẻo mép

nico bật cười làm gavi cũng bất giác cười, ánh mắt dịu dàng của nico khiến trái tim của nhóc như muốn tan chảy hết cả ra. nhóc kê điện thoại lên cạnh giường, chống cằm say sưa ngắm nhìn người yêu rồi không khỏi trầm trồ đúng là người nhóc nhìn trúng có khác, quá xá là đẹp trai rồi.

- nghe pedri bảo là dạo này gavi hư, không chịu nghe lời các anh nhé

- đâu có, tại chú pê với anh tồ cứ cho em ăn cơm chó chứ bộ, em ghét

- biết là vậy nhưng mà anh không ở đó bảo vệ bé được nên bé phải biết nghe lời hai anh để hai anh còn bảo vệ cho bé chứ

- 🥺

- em bé?

- biết òi, anh nico đi nhanh rồi về nhé, gavi nhớ anh rồi

nghe được từ miệng mình thốt ra, gavi bất giác đỏ mặt, nhóc ôm mặt né tránh camera, qua khe hở của ngón tay, nhóc lại được thấy nụ cười tỏa nắng của nico.

người yêu nhóc cười lên rất đẹp nhưng anh không thích cười lắm, anh bảo trông thế mới nghiêm túc, nói vậy chứ gavi biết thừa là anh chỉ thích cười với nhóc thôi, vì lúc nào ở bên nhóc anh cũng cười tươi như hoa thế mà! nhưng mà anh ơi, anh đừng có cười nữa, trúng tim nhóc rồi.

thế là gavi lại vùi đầu vào gối, nico nhìn thấy lỗ tai nhóc đang đỏ bừng thì buồn cười, song vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:

- ừ, anh cũng nhớ gavi lắm, chờ anh về nhé!

đêm nay cả nico lẫn gavi đều mất ngủ, hai đứa nhìn nhau trò chuyện đến tận khi trời sáng.

sáng hôm sau gavi mang theo đôi mắt gấu trúc xuống phòng ăn. vừa thấy nhóc, pedri đã thở dài bất lực. đúng là tình yêu chíp bông, xa nhau mới được có mấy ngày thôi mà đã tả tơi thế này rồi thì một hai hôm nữa có thấy nico xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2830#fcb