Chương 30: Đừng nhờn với trực giác phụ nữ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng mai em không đi làm hả?
_Có!
_Sao không ngủ đi, xoay qua xoay lại hoài sao anh ngủ được, một giờ rồi em không ngủ em cũng để cho hai vợ chồng anh Tính ngủ chứ.
_Em ngủ không được, tay chân em tê cóng hết rồi!
_Anh nói bao nhiêu lần rồi mang vớ vô đi.
_Em không quen mang vớ khi ngủ, không thoải mái hay anh tắt máy lạnh đi.
_Phòng kín mà tắt máy lạnh ngộp lắm, em trùm mền kín mít ngủ đi.
_Trùm kín đầu còn khó thở hơn, mền này nhỏ lại không đủ ấm hay anh đổi mền mới cho em đi.
_Em cũng có mền mà!
_Cái mền mới này là anh nhờ con Vân đặt dùm nói là mua cho em mà từ lúc mua đến giờ em chưa đắp qua.
_Đó, em ngủ dùm anh một cái. -Anh nói với giọng hậm hực.
_Em phải chơi điện thoại một chút mới ngủ được, anh cho em mượn điện thoại đi!
_Điện thoại anh đang xạc pin mà!
_Gần sắp ngủ em gắn lại cho.
_Đang xạc mà rút ra cắm vô chai pin hết.
_Sao anh vừa xạc vừa chơi game thì không sợ chai, anh có gì giấu em hả?
_Anh mệt em quá, em muốn làm gì làm, coi xong cắm xạc lại dùm sáng mai anh còn dùng.
_Biết rồi!
Hôm nay mắc chứng gì tôi ngủ không được. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi lấy điện thoại của anh xem lại những đoạn tin nhắn bị ngắt đoạn, nội dung không liền mạch, những lần tag tên nhau trên mạng xã hội. Sau đó tôi gắn xạc lại cho anh.
Không biết bằng thế lực nào, tôi lại rút điện thoại ra nhấp vô album xem. Hình ảnh chờ đầu tiên đập vô mắt tôi là tấm hình tôi và nó chụp chung với nhau hôm khai trương khách sạn chỗ anh làm. Tôi nhớ tấm hình này đã kêu anh xoá từ lâu rồi nhưng tấm này chẳng những được khôi phục mà phần hình của tôi đã bị cắt xén đi.
Trực giác mách bảo chắc chắn hai người này có vấn đề lớn, còn có gì đó giấu diếm ở sau lưng mà tôi không biết. Tôi tải ứng dụng "Khôi phục tin nhắn hình ảnh đã xoá". Một tấm hình "thân mật" của anh và nó chụp chung hiện ra...

Hình ảnh trước mắt tôi vỡ ra, tôi cảm giác như từ trên không trung rớt xuống.

Thất vọng!

Một cảm giác thất vọng tràn trề!

Giây phút đó tai tôi không còn nghe thấy được tiếng gì nữa, tim tôi quặn thắt lại, lần đầu tiên hiểu được cảm giác đau thấu tận tâm can là như thế nào! Cơn lửa hận trong lòng chợt trào dâng, tôi ngước qua nhìn người tôi yêu bấy lâu, người mà tôi tin tưởng lại phản bội tôi. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái, đá hắn lăn cù lèo xuống giường nhưng tôi không làm được nhìn hắn đang say giấc tôi lại không nỡ.
Tôi ngồi như vậy cho đến sáng, nhìn lại đồng hồ cũng gần 5 giờ. Tôi dậy làm vệ sinh rồi thay đồ đi làm luôn.

>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<

XE TRÀ

Hôm nay tôi đứng ở xe trà ngoài sảnh trung tâm, thằng Jack đi thu mấy cái ly của khách đem lại đưa tôi, hỏi:
_Dạo này thấy chị buồn quá vậy?
Nếu gặp bình thường tôi sẽ chọc lại, hôm nay chẳng buồn trả lời, tôi sợ tôi vừa mở miệng thì nước mắt tuôn trào ra. Tôi cười nhẹ. Thằng Jack như đoán được suy nghĩ, nói:
_Bỏ bồ chị đi quen em nè!
Tôi hít một hơi sâu lấy bình tĩnh trả lời:
_Em lo đi làm công chuyện của em đi, dạo này căng thẳng, lát ổng thấy hai đứa nói chuyện ổng bắt ký giấy bây giờ!

>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<

_Hi em! Cho anh hỏi?
_Hỏi chuyện gì anh?
_Bữa em có kể chuyện sau khi anh về lúc đi Làm Khách ở chỗ khách sạn chồng em làm đó!
_Ờ có gì không anh?
_Hôm đó, chồng em nó qua chung với đám tụi anh có vợ anh đi cùng nữa!
_Em có biết!
_Sao nó không chờ em qua chung.
_Ảnh nói có hẹn với tụi anh trước rồi!
_Gặp anh là chồng em, anh chờ em về rồi mới đi.
_Ừm, em cũng có trách ảnh vụ đó! Rồi tụi anh qua bển làm cái gì?
_Chồng em không có kể cho em nghe hả?
_Có kể.
_Kể sao?
_Đi dạo mua xà bông xong về nhậu đánh bài đến khuya phải không?
_Đúng rồi mà còn thiếu.
_Thiếu gì?
_Trong tiệc nhậu có vợ anh nữa.
_Có biết.
_Vợ anh và chồng em hôm đó đều say khước có vẻ như vừa trải qua một trận cãi nhau.
_Sao anh biết?
_Đang nhậu vợ anh mở cửa đi ra ngoài chỗ thang máy đứng. Nghe tiếng tin nhắn từ máy chồng em, lát sau nó nói đi vệ sinh xong cũng mở cửa ra ngoài.
_Ra ngoài bao lâu thì vô?
_Khoảng 20 phút gì đó, thấy cũng lâu.
_Rồi lúc đó anh làm sao?
_Anh thấy lâu quá, nên ra xem có chuyện gì không thì thấy hai đứa nó mắt đỏ hoe. Anh hỏi nó ra đây làm gì, nó nói ra đây hút thuốc thấy Vân buồn nên đứng nói chuyện chút. Sau đó nó trở lại phòng uống như chưa từng được uống. Sau đó nó có về phòng em không?

"Tôi nhớ lại tối hôm đó lúc ảnh trở lại phòng rất trễ mà lại say khước sau đó như đang bực bội chuyện gì...thật ghê tởm thì ra tôi chỉ là kẻ thay thế!"

_Có anh, lúc về cũng gần 2 giờ trễ lắm, sau đó thì ngủ tới sáng.
_Không làm gì hết hả?
_Anh có vẻ thích mấy nghe mấy chuyện này nhờ?
_Con trai mà, ai mà không hiếu kỳ. Qua ngày hôm sau nó với vợ anh và chị Trúc đi Châu Hải chung với nhau em biết không?
_Ủa anh không có đi hả?
_Hôm đó anh đi làm mà! Nó nói em nghe là có anh đi nữa hả?

"Rồi, rồi, rồi có điều mờ ám gì ở đây!"

_Dạ không có nói! Ảnh nói đi đông lắm, hôm qua đi khách sạn sao là hôm nay đi như vậy!
_Vậy là hai đứa này có vấn đề, không chừng tụi nó qua bển đi chơi riêng với nhau. Hôm đó có chị Trúc đi cùng nữa, chẳng lẽ bả lại đi chung với hai đứa nó suốt? Để bữa nào off anh gặp bả hỏi cho ra chuyện mới được! Rồi mấy giờ chồng em về nhà?
_Khoảng 7g rưỡi 8 giờ gì đó.
_Trễ vậy, 6 giờ hải quan đóng cửa rồi!
_Vợ anh mấy giờ về?
_Cũng khoảng giờ đó! Vậy là hai đứa này lại đi chơi chung với nhau rồi mới về! Nó về nó có mua cho em cái gì không?
_Có takoyaki và cái giỏ, ảnh nói cái giỏ đó vợ anh lựa dùm em.
_Vợ anh về nó không có mua gì cho anh hết. Em vậy là tốt phước hơn anh rồi thôi đừng buồn nữa nha! Chắc chỉ là hiểu lầm thôi!

"HIỂU, HIỂU LẦM CÁI BEEP! Tôi ghét cách nói chuyện này ghê!"

_Nó có mua cho em cây son nào không?
_Có gần đây có mua tặng em một cây mà có gì không anh?
_Màu đỏ hiệu Lancome phải không?
_Cũng hiệu Lancome nhưng em màu hồng.
_Em thích màu hồng hả?
_Không, em thích màu đỏ. Anh nghi ngờ chuyện gì, kể rõ ràng ra nếu em biết sẽ bổ sung thêm.
_Bữa là sau khi đi Noel về, anh có dọn dẹp nhà cửa vô tình làm mất cây son của nó. Anh nói để anh mua lại cho, nó không chịu nhất quyết phải kiếm cho bằng được.
_Sau đó thì sao? Kiếm không được nó chửi anh chứ sao.
_Chỉ vì cây son thôi mà gây lộn. Vậy cây son này có vấn đề chắc là vật kỷ niệm được tặng mà phải là một người yêu mến tặng nên mới để tâm đến mức đó!
_Có thể! Hôm Noel em cũng ở đó mà phải không?
_Hôm đó em đi làm, bốn giờ chiều em tới chờ vợ anh và bồ em hơn một tiếng đồng hồ mới ra tới.
_Em có hỏi họ đi đâu không?
_Có, họ nói đi ăn.
_Thôi chắc do đói bụng không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều!

"Không vì tìm bằng chứng tôi cũng không muốn nói chuyện với anh đâu nha!"

_Hôm đó vợ anh make up rồi ra ngoài từ sớm, chẳng lẽ đi chơi với chồng em?
_Chứ gì nữa, hai người đó đi chơi chung với nhau nguyên ngày.
_Sao em nói chuyện tỉnh bơ vậy?
_Không đau vì quá đau!
_Bình tĩnh lại chuyện gì từ từ nói, đừng có làm ầm ĩ lên.

"Làm gì còn cảm giác nữa! Anh nên lo cho tâm trạng của mình thì hay hơn."

_Em thèm được một lần được cãi nhau như vợ chồng anh!
_Nó không có cãi nhau với em hả?
_Nói chuyện với nhau chưa tới 10 phút là bỏ đi.
_Vậy cũng tốt, đỡ phải gây gổ mệt mỏi. Tính ra tánh chồng em cũng nhẹ nhàng đấy chứ!
_Bởi vậy mới quen đến giờ. Người ngoài nhìn vô thấy tốt, nhưng người trong cuộc bị ức chế.
_Vậy là em bị ức chế hả?
_Ừ! Lúc gây gổ anh có đánh vợ anh bao giờ chưa?
_Chồng em nói với em anh đánh vợ hả?
_Không, chỉ nghe từ vợ anh nói cho chồng em nghe anh cọc mà phải vậy không?
_Có nóng chút với nó tại nói không nghe lời hãy cãi bướng nhưng chưa hề đánh nó. Từ trước đến giờ anh không có đánh phụ nữ.
_Vậy anh có chút hơi gia trưởng ha!
_Ừ có chút nhưng không có ép buộc nó làm theo ý mình, nó nhắn tin riêng với trai, đi chơi với trai anh vẫn cho phép mà!
_Về mặt này em hơi bảo thủ hơn anh, em không chấp nhận bạn trai em nhắn tin hay đi chơi với người có mối quan hệ mờ ám.
_Anh nghe bồ em nói lại là em dữ, mà em có dữ không?
_Nếu em dữ là em không để vợ anh la em ngay trước mặt mọi người mà không làm gì? Nếu em dữ là em không để yên khi vợ anh sáp sáp lại gần bồ em. Em là nó em sẽ không bỏ mặc anh về một mình ngay ngày đi chơi ở khách sạn.
_Tánh nó còn con nít và ham chơi lắm! Thôi anh bận rồi bữa khác nói chuyện tiếp. Có tin gì nhớ báo anh nghe nha!
_Bye anh!
_Bye em!

Một ngày đã quá nhiều nỗi đau, đau đến không còn biết đau là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro