25 minutes •『 s t a r t 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường gọi tôi là tên tổng tài hoàn hảo. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm về điều đó. Mọi người đồn thế là vì họ bảo tôi giàu có, tài giỏi, và có cả nhan sắc ngút trời. Những người phụ nữ xung quanh tôi cũng chẳng bao giờ thiếu. Nói đúng hơn là những con đàn bà đê tiện.

Tôi chơi bời gái gú là chuyện thường tình. Tôi rượu bia hằng đêm nơi quán bar xập xình lại càng là chuyện quá đỗi bình thường. Tôi đã quen như thế rồi. Một cuộc sống giàu sang, dư thừa vật chất.

Nhưng một ngày, em lại bước vào cuộc đời tôi làm xáo trộn mọi thứ.

Em thay đổi con người tôi.

Nhiều năm trước...

Vào một đêm đông gió rét, tài xế chở tôi trên con xế hộp sang trọng từ quán bar về nhà. Chống một tay lên cằm nhìn ngắm nhà cửa bên đường, tôi chẹp miệng nghĩ rằng, sao lại có những căn nhà tồi tàn đến thế? Đúng vậy, tôi khinh thường người nghèo.

Bất chợt, tôi thấy em. Một cô gái với bộ váy trắng xinh đẹp, tóc xoã ngang vai thêm phần điệu đà nữ tính. Thoát lên vẻ tiểu thư khí chất ngời ngời, đầy thanh thoát. Em như sáng bừng giữa trời đêm tối mù mịt. Em bước xuống từ một chiếc ô tô bình dân và đứng dưới hiên nhà ở vỉa hè. Chiếc ô tô đó phóng đi.

Đó là toàn bộ những gì diễn ra lọt vào mắt tôi đêm hôm ấy. Tôi cũng chỉ nhìn và hoạt động một tí não để hiểu được vấn đề. Sau đó tôi cũng chẳng hề đoái hoài gì nữa, tôi chẳng mấy quan tâm vì thân thể sau những cuộc hoan ái đã mệt lắm rồi.

Sáng hôm sau, vẫn là con đường ấy, tôi đến tập đoàn. Một lần nữa, tôi lại gặp em.

Nhưng em không còn lành lặn như đêm qua nữa. Em nằm rũ rượi trước cửa nhà người ta.

Một ý nghĩ nhẹ nhàng thoáng qua trong trí tôi như một làn mây lướt ngang trên quãng trời rộng lớn.

" Em đã nằm đây suốt đêm qua sao? "

Tôi liền bảo tài xế dừng xe, đích thân tôi ra ngoài xem thế nào.

Mắt em đã nhắm chặt như vẻ đang ngủ. Người thì tái xanh run từng hồi. Khoé mắt em còn đang long lanh những giọt lệ kiều diễm. Sờ thử vào cánh tay em, nó thật sự rất lạnh.

Với chỉ một lớp váy mỏng thế này mà ở ngoài đường qua một đêm đông. Em bị cảm rồi.

Cho gọi người đưa em đến bệnh viện điều trị, chăm sóc. Chỉ cần nửa ngày, em đã tỉnh lại.

Mơ hồ mở mắt nhìn tôi, em im lặng rồi lại nhắm mắt.

" Mở mắt ra đi! "

Tôi lên tiếng. Em mở mắt ra, nhìn tôi chằm chằm vẻ đáng sợ.

" Đừng khóc. Tôi đã cứu em. "

" Cảm ơn chú đã cứu cháu. "

" Em tên là Ami? "

" Vâng... "

" Em nhiêu tuổi rồi? "

" Cháu còn... đi học. "

" Còn đi học sao? "

" Vâng. Cháu lớp 12. "

" Tôi hơn em cũng không bao nhiêu tuổi đâu. Tôi 25. Nên xưng hô anh em đi, chú cháu nghe kỳ lắm. "

" Cháu không dám. "

" Thôi thì tùy em vậy. "

Tôi ngồi nói chuyện với em thêm một lúc. Em kể về gia đình mình và cả lý do họ bỏ em.

Nhà em không giàu vì bố em phá sản được rất nhiều năm rồi. Bố mẹ bán em cho tập đoàn khác. Em ở nhà của họ và họ đánh đập em mỗi ngày. Gần đây thì không còn nữa. Nhưng mới tối qua, họ bảo đưa em đi chỗ này vui lắm, em non nớt nghe theo. Thế là bị bỏ luôn.

" Được rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Sau này có gì về nhà anh ở. "

Nhìn em, trong lòng tôi lại bất ngờ muốn chở che, bao bọc vô cùng. Thế là tôi đã nhận nuôi em. Tôi cho em đi học như bao bạn đồng trang lứa. Tôi cho em ăn uống đủ đầy. Tôi cho em hẳn một phòng riêng đầy đủ tiện nghi để em tha hồ làm điều em thích.

Nhưng em lại vô cùng miễn cưỡng nhận chúng, liên tục hỏi vì sao tôi lại tốt với em đến thế?

Chính tôi cũng không rõ nữa. Nhưng nếu không làm thế, tôi sẽ ray rứt tâm can lắm.

Có thể vì đã quen với cuộc sống cực nhọc và làm việc ở nhà cũ nên em thường xuyên xuống giúp đỡ mấy cô giúp việc. Em làm từ việc này đến việc nọ và luôn cẩn trọng trong cách giao tiếp với tôi.

Sao chúng ta lại có khoảng cách đến thế nhỉ?

Thời gian đầu, tôi cũng chẳng mấy quan tâm hay tiếp xúc gì nhiều với em. Toàn cho người đi theo bảo vệ hay chăm sóc em thôi, bản thân mình thì chưa lần nào trực tiếp làm cả.

Hằng đêm tôi vẫn đi bar đều đặn, những cuộc ân ái là không bao giờ dừng lại. Thậm chí, tôi còn mang về nhà những con đàn bà nóng bỏng, ngực mông tràn trề.

Em luôn là người mở cửa cho tôi. Lần thứ nhất không biết gì, em còn mở mắt to ra nhìn, có thể là vì quá ngạc nhiên. Nên bị con điếm dơ bẩn ấy vả cho hai phát rất mạnh vào má. Tôi thật sự xót cho em nhưng không vì thế mà tôi đánh mất một đêm nồng cháy. Tôi đã cứ thế ngang qua em mà đi vào nhà.

Từ lần sau, em biết điều hơn mà mở cửa chào tôi thì cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn. Chẳng còn cái vả nào nữa. Đôi khi những con đàn bà không biết điều thì gây sự, xô xát với em.

Một ngày nọ, khi tôi bị sốt. Em đã đến bên tôi. Em tận tình chăm sóc chu đáo cho tôi. Em hiền dịu và ấm áp. Những âm thanh em phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé khiến tôi thêm phần say đắm em.

Tối hôm ấy, khi không kìm được cảm xúc, khi đầu óc vẫn còn quay cuồng, tôi buộc em phải thuận theo nụ hôn mãnh liệt của mình. Môi lưỡi day dưa mãi không dứt, em cũng không chống cự mà dần thích ứng mà hoà vào với tôi.

Em ôm tôi.

Em làm tôi phát điên trong dục vọng nhưng em đã giúp tôi dừng lại trước khi quá muộn.

Tôi làm em sợ rồi.

Những ngày sau đó, em không dám tiếp xúc thân mật với tôi. Ngoài những lúc em đeo cà vạt cho tôi.

Tôi thường lợi dụng những khoảnh khắc ấy mà hôn em. Em chỉ nhắm mắt mặc tôi quậy phá, thăm dò. Điều đó càng làm tôi phát điên.

Tôi phát hiện rằng, em thường nhìn lén tôi. Em ngắm tôi một cách lén lút và có chút sợ hãi. Và cả khóc nữa. Dù trong cơn say men tình, tôi vẫn nhận ra từng giọt lệ đọng nơi khoé mi của em mỗi khi tôi dắt gái về nhà. Em khóc cả khi em phải dọn bãi chiến trường do tôi làm ra cùng con đàn bà khác.

Liệu em thích tôi chăng?

Hay em ghê tởm tôi?

3 năm trôi qua kể từ ngày tôi đưa em về.

Em đang học năm 2 đại học. Tần suất tôi đến bar giảm hẳn đi. Tôi không còn dắt gái về nhà nữa. Tôi làm tình tại bar để tránh lọt vào tầm mắt của em. Nhưng ít lắm. Em cũng có thể không tin vì tôi làm những chuyện đó ít đến vậy đâu. Có lẽ là vì em. Có lẽ tôi đổi thay nhiều đến vậy là vì em.

Cảm xúc khi tôi bên em, tình cảm tôi dành cho em cũng còn chưa rõ ràng. Tôi ngày càng ray rứt và muốn làm sáng tỏ chúng hơn.

Tôi dành thời gian bên em nhiều hơn. Tôi hoàn thành công việc ở tập đoàn nhanh nhất có thể để về bên em. Cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, tôi đều cùng em thưởng thức. Đồ ăn cho tôi đều do em nấu. Tôi nghiền chúng rồi.

Tôi hôn em rất đều đặn. Em ngày một chấp nhận tôi. Tôi tự hào vì tôi làm được điều này. Tôi đưa em tới trường trước con mắt ghen tị của đám nữ sinh ở trường. Em ngại không dám nhận những đặc ân của tôi đưa ra nhưng do tôi ép buộc, em cũng để tôi làm tùy ý.

Buổi tối, tôi rủ em cùng xem tivi hoặc ngồi trông tôi làm việc. Em làm gì cũng được miễn là bên tôi. Em cũng ngoan ngoãn nghe lời.

" Lại đây. " - tôi bảo.

" Vâng, chú? " - em e dè.

" Anh bảo lại đây. "

"..." - em lại gần tôi.

Tôi nhanh tay kéo em ngồi xuống đùi mình rồi ôm em thật chặt từ phía sau.

" Chú... Chú làm gì vậy? "

" Ngồi yên đi. "

Tôi ra lệnh, em lại ngoan ngoãn nghe theo. Em thật khờ khạo. Không lẽ em cũng vô tư, ngây ngô thế này với những thằng con trai khác?

Tôi sẽ ghen đấy!

Em cũng lớn rồi mà. Một thiếu nữ thuần khiết, xinh đẹp như thế này, chắc rằng em luôn thu hút đấng mày râu chúng tôi.

" Em... Có bạn trai chưa? " - tôi thủ thỉ hỏi.

" Dạ... Chưa. Cháu không dám. "

" Sao lại không dám? "

" Chú nuôi cháu, cháu không dám yêu đương gì. "

" Vậy anh cho em yêu. Em sẽ có bạn trai chứ? "

" Cũng không đâu ạ. "

" Sao vậy? "

" Vì cháu có người cháu thích rồi. Và người đó... chắc cũng sẽ không bao giờ thích cháu đâu. " - em nhỏ giọng chia sẻ.

" Là ai? Là ai dám không thích em. "

" Không nói được. "

" Nói cho anh biết. Anh sẽ xử thằng đó. "

" Chú không xử được đâu. "

" Em hôm nay lì lắm. "

Tôi đẩy nhẹ người em đứng lên. Em hơi ngạc nhiên nên quay lại nhìn tôi. Tôi không chần chừ nữa, đứng ngay dậy, vòng tay ôm lấy em.

Tôi, một lần nữa, hôn em.

Tôi say đắm trong nụ hôn nồng cháy với em. Tôi càng đê mê khi em ngày một ngoan ngoãn và trở nên chủ động.

Em hôn tôi. Em ôm cổ tôi. Em quấn lấy chiếc lưỡi của tôi đùa giỡn.

Có lẽ tôi đã dạy hư em rồi, con mèo nhỏ này.

Tôi tự động rời em khi biết em đã dần khó thở.

Em đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn tôi, rồi lại cúi gằm xuống.

" Ngước lên. " - tôi ra lệnh.

Em không chịu buộc tôi phải nâng cằm em lên đối diện mình.

" Sao lại cúi? "

" Ngại... "

" Hôn tôi đã rồi ngại sao? "

" Không... "

" Làm sao? Nói rõ xem nào. "

" Chú đừng hỏi nữa mà. Cháu ngại. "

Em bặm môi. Tôi lại hôn lên đấy.

" Đừng bặm. Xấu lắm. Môi xinh chỉ để tôi hôn. "

" Dạ...? "

" Tôi bảo chỉ để tôi hôn em thôi. "

"..."

" Chịu không? "

"..."

" Hư! Tôi phải phạt em. "

Lại cưỡng bức em hoà vào nụ hôn mạnh bạo của mình. Em mặc tôi tha hồ dày vò cánh môi nhỏ ngọt ngào.

Em càng làm tôi muốn thêm nữa.

Từ từ đẩy em đi về phía giường rồi đè em xuống. Em mở to mắt nhìn tôi, hai tay đặt trước ngực, có lẽ tim em đang đập rất nhanh.

" Chú... Chú... "

" Tôi xin lỗi. Đừng sợ. "

Tôi nắm tay lấy một tay em, đặt lên lồng ngực trái mình.

" Tim tôi đang đập rất nhanh đấy. "

" Vâng ??? "

" Em hiểu chứ? "

" Không ạ... "

" Tim tôi đập nhanh vì em. "

"..."

" Tôi yêu em. Tôi quá yêu em rồi. "

Thật sự, tôi không thể tin được hành động của em khi đó.

Em nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ tôi, kéo mặt tôi sát với em. Đáy mắt em ánh lên vẻ ôn nhu rõ rệt. Lần này là em hoàn toàn chủ động.

Em dịu dàng chạm nhẹ cánh môi của tôi, em mang lại cho tôi những cảm xúc thăng hoa dù chỉ là việc hôn thông thường.

" Cháu... Cũng thích chú. "

" Sai rồi. Là 'em' cũng thích 'anh'. "

" Không. Em... yêu anh. "

Ngày hôm ấy, ngày duy nhất trong cuộc đời tôi không thể quên được. Tôi không thể quên được vị ngọt nơi môi em. Không thể quên được lời chấp nhận tôi của em. Em đã là của tôi rồi.

Em vẫn còn đi học, tôi dặn lòng giữ gìn, trân trọng lần đầu của em. Lần đầu ấy chắc chắn sẽ dành cho đêm tân hôn của chúng tôi. Bởi tôi yêu em là thật lòng, không phải vì thèm khát tình dục.

Tôi yêu sự thuần khiết, trong trắng của em.

Thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Hẹn hò thật sự như những cặp tình nhân khác. Tôi dành thời gian bên em ngày một nhiều hơn. Tuyệt đối không đến bar, cũng không làm chuyện dơ bẩn với những con điếm đang thèm khát tôi.

Tôi lái xe đưa em đi chơi khắp nơi, làm những việc em thích khi hẹn hò. Em cởi mở với tôi hơn. Em hoạt náo, đáng yêu hơn. Em quấn quít với tôi hơn. Đương nhiên khoảng cách giữa chúng tôi cũng dần thu hẹp.

" Yoongi à... "

" Em sao? "

" Em... không nghĩ chúng ta có thể quen nhau đâu. Cảm ơn anh. "

Em cười tươi như hoa. Nụ cười khiến tôi ngày đêm điên đảo vì em. Em càng ngày càng khiến tôi trở nên lụy tình.

Em thay đổi con người tôi thật rồi.

" Anh cũng cảm ơn em... Cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là một tình yêu đẹp đẽ. "

"..."

" Yoongi... Yêu em. "

Lần đầu tiên trong đời tôi lại có những cảm xúc bồn chồn, hạnh phúc với một người con gái thế này.

Lần đầu tiên trong đời tôi lại có những khoảnh khắc vui vẻ, cười nhiều đến vậy.

Tất cả là vì em. Vì em đã bước vào cuộc đời tôi.

Là vì em, người con gái mang tên "em"...










- To be continued -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro