Q1 - C8: Kỳ nghỉ hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shinobu-neesan!!!"

Thằng nhóc với quả đầu cam chói lọi xông vào phòng ngủ của Kochou Shinobu hét lớn.

"Shouyou~ Hôm nay chủ nhật, để chị ngủ thêm đi..."

Vâng. Đó là thằng nhóc cuồng bóng chuyền Hinata Shouyou và sâu lười Kochou Shinobu.

"Không được! Chị hứa sẽ tập bóng chuyền với em mà. Dậy ngayyy!!!" - Hinata vận hết công lực xốc bà chị lười tỉnh ngủ.

"Hinata... Cho chị 10 phút... Không đừng trách tại sao chú bị đầu độc..." - Đầu nổi chữ thập, thiếu nữ cười đáng sợ.

Đương nhiên để bảo toàn tính mạng bản thân, Shouyou nhanh chóng thả tay.

Tuy nhiên điều đó đã khiến cơ thể chưa đứng vững của Shinobu ngã oạch xuống sàn.

"Ahaha... Em... Em xuống nhà trước..." - Thằng nhóc sợ hãi chuồn thẳng cẳng xuống dưới tầng.

"HINATA SHOUYOUUU!!!"

"Ara~ Em làm con bé nổi cáu rồi Shou-kun~" - Kanae cười khúc khích nhìn Hinata ôm đầu sợ hãi nghĩ đến số phận của mình sau này.

Dường như gia đình Kochou đã quá quen với cảnh tượng này, chỉ cười cho qua chuyện.

Sau mười phút, Shinobu có mặt trên bàn ăn, vừa ăn sáng vừa cười tươi nhìn Shouyou.

Nụ cười sẽ thật đẹp nếu không có một đống hắc khí sau lưng...

'Bỏ mịa... Toang rồi...' - Đây là tiếng lòng của bạn trẻ Hinata Shouyou dự đoán số phận bản thân.

"Tụi con ăn xong rồi thưa mẹ. Con xin phép đưa Shouyou-kun đi trước nhé!" - Shinobu đứng dậy nắm cổ áo Hinata kéo đi.

"Em chưa ăn xong!! Bác Kochou cíu con!! Chị Kanae cíu emmm!!!! Á Á Á Á Á Á Á!!!" - Nhìn gương mặt dàn dụa nước mắt của Hinata cũng tội thật...

...nhưng chọc vào Kochou Shinobu thì thôi, chúc em qua khỏi kiếp nạn này. Nam mô a di đà phật...

"Đi nhớ về đúng giờ nha các con~"

========

Hiện tại là giữa hè, Shinobu đã đến Miyagi được 1 tháng. Vì là trong kỳ nghỉ hè nên thằng nhóc Hinata Shouyou - em họ bằng tuổi với cô mỗi ngày đều xông vào phòng mà kéo đi tập bóng với thằng nhỏ sau khi biết cô chơi được bóng chuyền.

Đây là lần đầu tiên Shinobu gặp một đứa cứng đầu như Shouyou đấy. Học hành không tốt, cứ lao đầu vào tập bóng.

Mà khổ nỗi cái chiều cao 1m52 của thằng nhỏ (tại thời điểm này Hinata học lớp 7 lên lớp 8) lại là yếu điểm của nó.

Bù lại lực đập bóng với lực bật nhảy tốt thật. Hai điều này Shinobu phải cảm thán. Cho nên cô đồng ý tập bóng với thằng nhóc mỗi ngày.

Và đương nhiên hôm nay cũng vậy.

"Hinata Shouyou!! Thể lực của chú chỉ có vậy thôi sao!!"

"Shinobu-neesan. Mình tập bóng nãy giờ 2 tiếng không nghỉ rồi. Cho em nghỉ ngơi tí đi chị..." - Hinata ôm bóng ngồi bệt xuống đất thở dốc.

"Nghỉ ngơi 10 phút, sau đó tập tiếp đến trưa!"

"Vâng. Mà Shinobu-neesan, mẹ nhờ em hỏi chị trưa nay chị về nhà em ăn cơm được không?" - Hinata tu hết nửa bình nước, vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

"Chắc được. Để chị hỏi mẹ." - Rút điện thoại thông báo với mẹ một tiếng. Bà Kochou nhanh chóng đồng ý.

"Mẹ chị cho phép rồi, chút nữa tập bóng xong chúng ta chạy quanh công viên thêm 3 vòng nữa rồi về."

"Ểh?!! Bà chị tôi ơi, chút nữa em đạp xe chở chị về đấy. Chạy ba vòng xong chở chị về để gãy chân em à?!!" - Hinata than thở.

"Nếu chú mày muốn giống như 'Người Khổng Lồ Tí Hon' thì phải tập luyện chứ? Để được thế thì càng phải tập luyện. Còn phải cải thiện cái chiều cao tí hon này của chú nữa." - Shinobu tuôn một tràng khiến thằng nhóc cứng họng, không nói được gì.

"Muốn thành công thì phải trả giá. Chứ chẳng có ai lười nhác mà thành công được đâu. Hết 10 phút rồi, dậy tập bóng tiếp. Mau lên!"

"Rõ! Nee-san!!" - Khí thế lại hừng hực, Shouyou bật dậy nhanh chóng.

Hai đứa trẻ lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của chúng. Thế giới với trái bóng chuyền.

========

"Con chào dì ạ."

"Shinobu-chan. Mau vào đây nào, dì chuẩn bị cơm nước rồi. Rửa tay rồi vào ăn cơm đi con. Shou! Làm gì mà lề mề vậy con? Nhanh lên nào." - Dì của Shinobu, đồng thời là mẹ của Shouyou nhanh chóng kéo cô vào trong nhà, mặc kệ thằng nhóc tay chân run lập cập đang từ từ cất con xe đạp.

"Natsu-chan đâu rồi hả dì?"

"À, con bé đang ngủ rồi. Dì cho em nó ăn trước."

"Ầy, con định chơi với em một tí mà ngủ mất tiêu. Thôi, hôm khác con chơi với Natsu-chan sau vậy." - Shinobu thở dài tiếc nuối.

"Được rồi, vào ăn cơm thôi con."

"Dạ."

Hai dì cháu nói chuyện rôm rả, triệt để quên mất Hinata Shouyou.

'Mẹ à, con là con ruột của mẹ cơ mà?' - Nỗi lòng của đứa con bị bơ đang phải ăn cơm trong nước mắt.

"Shinobu-chan, dì định nhờ con chuyện này, không biết con có đồng ý không?"

"Dì cứ nói đi ạ."

"Dì muốn nhờ con học kèm cho Shou nhà dì. Thằng bé nhận thức tốt, nhưng để vận dụng vào bài tập thì hơi yếu. Nhờ con cải thiện điểm số cho thằng bé, dù gì hai năm nữa là thi chuyển cấp rồi mà thằng bé cứ học hành thế này thật đáng lo."

"Được mà dì, con sẽ giúp Shouyou. Đảm bảo với dì con sẽ giúp Shouyou vượt qua những kỳ thi. Cả thi cấp 3 nữa."

"Ôi, vậy dì cảm ơn con nhiều lắm. Shou, con nghe rồi đúng không, sau này có bài gì không hiểu con phải hỏi Shinobu-chan đấy."

"Mẹ à... con từ chối... được khôm?" - Shouyou run rẩy giơ tay phản bác ý kiến.

"Chà~ con nói xem?" - Dì Hinata cười tươi, nhưng nụ cười đầy hơi lạnh chết chóc kia làm thằng bé tịt ngóm, không hó hé thêm câu nào nữa.

"Shouyou~ đợi đến hết hè đi, chú sẽ được trải nghiệm địa ngục. Ô hô hô hô." - Shinobu che miệng cười hắc ám khiến Hinata Shouyou sởn tóc gáy, lạy trời khấn phật trong tâm

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro