7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xệ mấy nay đi học ngoan không con?

- Dạ ngoan ạ.

- Ùi, giỏi thể, nào chú về chú lại dẫn Xệ đi chơi nhá.

Đang ngồi buôn chuyện với thằng cháu trai quý thì tiếng muỗng đập vào cái bát sứ chói tai thu hút sự chú ý của Xuân Trường. Mặt Ngọc Chương vẫn hầm hầm từ lúc nhóc Xệ tới đến bây giờ, bị gì nữa không biết.

- Chương ăn xong rồi.

- Ừ thế ngồi đấy đi để tôi ra nhận thuốc nhá, sao cái mặt cứ xoắn hết vào nhau thế?

Xuân Trường vừa chuyền tay hắn cốc nước, tay còn lại đưa lên nhẹ chạm vào má hắn, ngón cái xoa nơi ấn đường giữa lông mày để chúng giãn ra. Ngọc Chương được gãi đúng chỗ ngứa liền tùy tiện mà đưa mặt mình áp sát bàn tay nhỏ bé ấy thêm chút, cơ mặt cũng thả lỏng, tham lam tận hưởng cái xúc cảm khó đặt tên đang lăn tăn trên khắp nửa khuôn mặt mình. 

- Chương chẳng sao.

- Thật á?

- Thật màaa

- Rồi rồi, bạn nói thể nào thì là như vậy, nhưng có gì thì phải nói với tôi liền nhá, cứ im im thôi, như thế là không ngoan đâu. Tôi đi lấy thuốc đây. 

Tranh thủ véo yêu một cái vào chiếc má đang phụng phịu kia, Xuân Trường rời đi ngay sau đó. Ngọc Chương chẳng có chuyện gì đâu, thật đấy. Hắn còn chẳng nỡ làm Xuân Trường phải phiền lòng sau tất cả những yêu chiều mà anh dành cho hắn, hắn chỉ có anh thôi. Nhưng với thằng bé Xệ Xệ thì có, anh Trường là của hắn mà, chỉ hắn được ôm, được làm nũng, được anh Trường thương thương thôi. Anh Trường chỉ được thương mình Ngọc Chương thôi.

- Chị đi với.

- Vâng.

Chị Thơ đứng dậy nối bước Xuân Trường vì chị chẳng muốn ở một mình với tên bệnh nhân đang khó chịu kia, chỉ có Xuân Trường mới trị được hắn thôi.

Sau khi hai người vừa ra khỏi phòng, Ngọc Chương bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt Xệ Xệ đang trượt trượt chiếc xe đồ chơi nhỏ trên mặt bàn. Mặt cũng ưa nhìn mà sao đến lượt Ngọc Chương nhìn là thấy ghét, thằng nhỏ cũng sởn cả gai ốc khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm đang hướng về phía mình.

Cả hai không nói không rằng, một lớn vẫn cứ đăm chiêu nhìn, một bé vẫn cứ hết mực né tránh. Đến tận khi có tiếng mở cửa vang lên, Xuân Trường vào trước, trên tay là túi thuốc lỉnh khỉnh, theo sau là chị Thơ vẫn đang nói dở câu chuyện gì đó. Nhóc Xệ nhanh nhẹn trượt xuống khỏi ghế, chạy lại níu vào chân Xuân Trường.

- Chú Trường, chú bế điiiii, Xệ muốn chú chơi với Xệ cơ

- Mày... có tránh ra không thì bảo?

Ngọc Chương vừa lườm nguýt vừa hạ giọng cảnh cáo, điệu bộ không khác gì một đứa trẻ con khi người khác động vào thứ nó yêu thích. 

- Chương, không được như vậy, sao bạn lại dọa cháu nó như thế

- Chương chẳng thích nó, nó chỉ biết dính lấy anh Trường thôi

Chị Thơ nhìn một màn giữ của này của Ngọc Chương thì chỉ biết nở một nụ cười sượng trân, thằng đàn ông to xác trước mắt đang hơn thua với con chị chỉ vì nó bám chú nó?

- Bạn hư nhé, Xệ Xệ nó còn nhỏ, nó đã biết gì đâu. Thôi nào, Xệ ngoan nhá, để chú bế nào...

Xuân Trường không ngờ có một ngày anh lại phải dùng văn của bố mẹ để phân xử cho Ngọc Chương và thằng cháu mình trong một hoàn cảnh rất là ba chấm. Anh nhẹ nhàng bế xốc cậu bé lên, thằng bé hai tay ghì chặt vào cổ Xuân Trường, tựa cái đầu nhẹ tênh vào vai anh, nó mãn nguyện nhìn Ngọc Chương với vẻ mặt không thể nào gợi đòn hơn, nãy giờ Ngọc Chương lườm nó, nó nhớ cả đấy. Chắc là vì cùng chung hội simp Bùi Xuân Trường nên chẳng cần nói năn gì mà hai người này vẫn thấu được tâm tư của nhau, ai cũng muốn chiếm dụng tình cảm của trai bản, nay Xệ Xệ ta đã nằm gọn trong vòng tay ôm ấp của chú Trường, công tử trả thù mười năm chưa muộn kakaka. 

Ngọc Chương thấy thế thì tức không nói nên lời, đang căm phẫn chuẩn bị xả van thì chị Thơ đã vội lại kéo thằng con về phía mình, đưa tay đỡ lấy nó, nó mà còn ở trên tay Xuân Trường nữa thì chị không chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhìn mặt Ngọc Chương là biết hắn cũng chẳng ưa gì con mình, bây giờ trong đầu hắn chỉ hiện hữu mỗi hình bóng của Xuân Trường, đoán bừa cũng rõ rằng hắn muốn giữ, không giữ Xuân Trường thì còn ai?

- Nào Xệ, qua đây mẹ bế nào, thưa hai chú đi con, mình về kẻo muộn.

- Ơ...... - Xuân Trường ngơ ngác.

con thưa chú Trường con về ạ. Con thưa.... t-thưa chú Chương ạ.

- Chị về nhé.

Thằng bé ngơ ngác hành động như kiểu phản xạ có điều kiện ngay khi có động lệnh của mẫu thân nó, chưa kịp nói xong câu thì đã bị mẹ vận chuyển ra ngoài luôn rồi. Hai mẹ con chị Thơ lướt đi như một cơn gió để lại Ngọc Chương cùng Xuân Trường trong bầu không khí ngượng ngùng.

Lần này Ngọc Chương không la hét ầm ĩ, hắn chỉ ngồi đấy, môi mím chặt vào nhau nhưng cũng không ngăn được nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Hắn cũng định im im rồi vì ức quá chẳng muốn nói gì, nhưng nhớ lại mình đã hứa với anh Trường rằng có chuyện gì cũng phải nói ra, nên đành sụt sùi vài tiếng rồi nói.

- Hức... anh Trường chỉ thương Chương giả vờ thôi chứ gì, thương thằng Xệ mới là thật hức... Chương đã cố tỏ ra không thích rồi mà, anh Trường còn thiên vị nó cơ.. Chương cũng ngoan mà, Chương cũng thương anh Trường mà hức... sao anh Trường không thương Chương gì cạ, ai anh Trường cũng thiên vị , chỉ có là không bênh Chương thôi!!

Xuân Trường thấy Ngọc Chương vừa cố nén nước mắt vừa nói năn nhiều đến mất kiểm soát. Ôi, cái bộ dạng mè nheo đáng thương đấy khiến tim Xuân Trường tan chảy mất rồi. Anh vội lại nơi đầu giường, đưa tay lên ôm mặt hắn và quệt đi hàng nước mắt đang tèm nhem rồi lại đặt tay sau lưng hắn từ từ xoa, cử chỉ đầy yêu chiều.

- Ui ui, tôi nào có thế đâu, tại bạn vô lý quá ấy chứ, gặp ai cũng cư xử như vậy. Bạn phải biết yêu thương người khác, bạn hiểu không? Tôi thương bạn thì tôi cũng thương Xệ vậy, chẳng thiên vị ai cả.

- Hức, huhu... nhưng Chương chỉ muốn thương mỗi anh Trường thôi, Chương chẳng biết ai cả

Chăm hắn mấy tuần là giở trò bấy nhiêu bận, Xuân Trường cũng đến chịu hắn luôn, vừa ghét lại vừa thương, mặc dù hành anh lên bờ xuống ruộng với công cuộc dỗ dành hoàng tử Long Biên nhưng nghĩ lại hắn cũng chỉ biết mình, vừa bệnh lại vừa mất trí nhớ, khù khờ, không tránh khỏi có chút phụ thuộc vào mình. Sao càng nghĩ càng thấy mình sai thế nhỉ?

- Này, Chương nghe tôi nói nhé. Tôi biết Chương thương tôi rồi, nhưng bạn làm vậy tôi sẽ rất khó xử, vậy nên là từ bây giờ ai tới thăm bạn cũng phải lễ phép đàng hoàng với người ta nhé, đổi lại tôi sẽ thương bạn nhiều hơn một chút, có được không? Chúng ta không nên đôi co vì những chuyện như thế này

- Thế hức.. anh Trường có thương Chương nhiều hơn Xệ Xệ không ạ?

- Có chứ, chỉ cần bạn ngoan, bạn nghe lời tôi dặn thì tôi sẽ thương bạn nhiều hơn Xệ một chút, cứ như thế gom lại sẽ thành nhiều nhiều luôn.

Xuân Trường vừa nói vừa cười lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng xinh, Ngọc Chương cảm thấy giọng anh nói thương hắn bây giờ ngọt gấp trăm lần cái giọng lúc anh bế Xệ Xệ khi nãy, nghe vào khỏe cả người làm hắn thành công tạm dừng tuyến lệ đang hoạt động. 

- Anh Trường, Chương muốn thơm vào đây, vào đây này

Ngọc Chương chỉ chỉ vào cái má đang căng khí, bây giờ dành chút tình cảm của anh Trường đổi lấy một cái thơm má chắc không lỗ đâu nhỉ, sau này hắn sẽ ngoan nhiều, sẽ lại có được chỗ tình cảm này thôi.

Xuân Trường cười cười bất lực chụt vào má hắn một cái rõ kêu, bây giờ anh không còn ngại ngùng như cái lúc hôn nó trong bar nữa, vì những hành động thân mật này luôn được Ngọc Chương đòi hỏi một cách quá đáng, nhưng chính bản thân anh cũng không thể từ chối, anh thương hắn mà.

- Nhất bạn đấy nhé, còn ba ngày nữa ra viện, bạn  mà không ngoan nữa thì thôi luôn.

Ngọc Chương vẫn đang lâng lâng, xúc cảm mềm mọng ấy chạm vào má vẫn khiến hắn say mê như lần đầu, hắn tươi tắn gật đầu lia lịa.

- Chương sẽ ngoan mà, Chương sẽ làm anh Trường thương Chương nhiều nhất vũ trụ, nhiều hơn cả Xệ Xệ gấp một nghìn lần luôn

- Ừ ừ, nhớ lời bạn nói đấy nhé!


_________________________________________________






Hé lu, vote cho t nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro