2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại cuối bãi đỗ tại sân bay sau khi Xuân Trường vừa ghé nhà để lấy hành lý mà anh đã chuẩn bị từ trước, đúng vậy, anh đã chuẩn bị tất cả để rời đi rồi. Rời khỏi mối quan hệ mập mờ khó lòng gọi tên, là bạn thì thừa chút thân thiết, nhưng lại thiếu chút gì đó để trở thành người thương.

Trong khi đó một chiếc xe khác vẫn lao vun vút trong đêm, một tay Ngọc Chương cầm lái, tay còn lại không ngừng nhấp vào nút gọi trên màn hình, tên danh bạ "bạn Trường". Lồng ngực hắn thắt lại từng cơn, bí bách đến khó chịu khi cuộc gọi đến ai kia không nhận được hồi đáp.

- Chết tiệt!

Một tiếng nổ lớn vang lên, xe của Ngọc Chương va chạm với một chiếc xe tải lớn đang băng qua đường, đẩy xe hắn văng xa cả một đoạn đường, phần thân xe biến dạng nặng nề mà người bên trong còn thảm thê hơn thế. Đầu Ngọc Chương đụi vỡ cả kính xe, từng mảnh kính găm vào da đầu đau rát, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy đầu hắn chi chít vết thương lọt ra ngoài cửa xe, điện thoại trong tay vẫn đang thực hiện cuộc gọi nhưng hắn không chắc là mình có thể tiếp tục sống hay không nữa, nó lịm đi.

Người dân gần đó nhanh chóng kêu gọi sự hỗ trợ và đem Ngọc Chương vào bệnh viện. May sao điện thoại được hắn cầm chắc trong tay chỉ bị vỡ màn hình, y tá trực nhanh chóng bấm gọi lại vào số điện thoại đang hiện lên, gọi cho bạn Trường của hắn.

Chán nản ngồi ngẩn ngơ vì chuyến bay bị delay 2 tiếng, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật cả mình, Chương gọi nhiều lắm rồi, có nên nghe hay không? Anh nhìn 28 cuộc gọi nhỡ, cầm lòng không nổi đành nhấn nút nghe màu xanh, thực hiện quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. (hồi sau sẽ rõ)

- Chương lại làm tôi mềm lòng rồi....

- Alo, người nhà của bệnh nhân Vũ Ngọc Chương đúng không ạ? Chúng tôi cần anh đến bệnh viện X gấp để làm thủ tục cho bệnh nhân, anh ấy bị tai nạn xe hiện tại vẫn đang chờ được cấp cứu, tình trạng cực kỳ nguy kịch và não bộ đang có dấu hiệu chết dần.

Giọng cô y tá nhạt dần khi Xuân Trường "Vâng" một cái rồi chạy đi bằng tất cả sức lực mình có, nhanh hơn cả lúc anh vừa bỏ hắn đi. Lại lên một chiếc xe quay về với hắn, nhưng anh biết rõ rằng mình không dứt được, mình phải quay về thôi.

 Tâm trí Ngọc Chương bồi hồi choáng váng, hắn nghe tiếng còi xe đinh tai nhức óc, tiếng máy thở và cả máy đo nhịp tim. Lim dim cố đánh thức bản thân, hắn nghe thấy rồi, tiếng Xuân Trường cạnh bên đang chạy theo gọi hắn.

- Chương ơi, bạn làm ơn tỉnh lại đi mà, đừng như vậy Chương ơi.

Đây là... ảo giác sao, hay là sự thật? Ngọc Chương không biết nữa, hắn mệt quá, cảm thấy cơ thể bị rút cạn sinh khí.


_________

Ngọc Chương giật thót người mà tỉnh dậy, chẳng có ai có thể hiểu được cái vòng lặp thời gian quái gở mà hắn vừa phải trải qua trong tâm trí xuyên suốt ba ngày hôn mê. Nhưng, mọi thứ sao mà lạ lẫm quá, hắn thấy có rất nhiều người đang nhìn mình, từ từ đảo mắt lướt qua từng người từng người mặc kệ tiếng nói hỗn loạn.

- Ba nó ơi, thằng Chương nó tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi..

- Bệnh nhân số 93, nhịp tim ổn định, trang thái tỉnh táo ....

Ô, anh Trường này! Mặt hắn đần ra khi va phải cái đầu trắng đang xoa xoa tay mình, trong đầu hắn cứ vang lên tiếng nói từ hư không. Là anh Trường đấy, anh Trường của hắn đấy.

- Chương ơi...

- Anh Trường, Bùi Xuân Trường.

- Ơi, anh đây.

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi mắt người kia, hắn xót, có chút đau lòng, cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi thôi.

- Chương ơi, nhìn mẹ đi con, con cảm thấy như thế nào rồi?

- Mẹ?

- Là mẹ đây mà Chương ơi?

- Mẹ nào? Cô là ai vậy ạ?

Hắn né khỏi cái ôm từ người đàn bà xa lạ tự nhận là mẹ hắn, Ngọc Chương chẳng đọng lại chút gì về người này cả, kể cả "ba nó" đang đứng chết trân khi thấy thằng con quý tử bày ra vẻ mặt ngờ nghệch. Ông ấy trao đổi nhanh với bác sĩ rồi nhanh chóng đi đến kết luận, Ngọc Chương bị mất trí nhớ tạm thời, có thể ảnh hưởng một chút đến trí óc và tính cách của hắn nhưng cái này có thể phục hồi được, tất cả chỉ chờ vào vấn đề thời gian thôi.

Mẹ Ngọc Chương đau xót rời đi cùng chồng sau khi bị chính con trai mình khước từ, bà ấy ôm mặt khóc trong lòng người chồng bất lực rồi hình bóng hai người khuất dần cuối dãy hành lang. Chương chẳng quan tâm đâu, hắn siết lấy tay Xuân Trường, nhìn anh đăm chiêu.

- A-anh Trường ơi, Chương ôm anh nhé?

- Bạn bị gì ấ...

- Không đâuuuu, Chương muốn ôm anh Trường cơ.

Cảm giác cả thế giới thu nhỏ lại chỉ bằng con người trước mặt, hắn cố lục lọi trong đầu mình, hắn chẳng biết gì, cũng chẳng nhớ gì đâu, hắn chỉ biết anh Trường thôi. Chương thèm khát hơi ấm kia ghê gớm, muốn được cùng anh Trường âu yếm, da thịt nóng ấm áp vào nhau, con tim rạo rực cứ thôi thúc hắn khiến hắn càng bứt rứt khó chịu ra mặt. 

Xuân Trường chịu thôi, anh dang tay ôm lấy bệnh nhân đang nhăn nhó, anh chẳng thể từ chối được nó nữa rồi. Xuân Trường vốn đã bắt đầu tập làm quen với việc anh và Chương không còn như trước nữa, cho đến khi anh nghe tin dữ tối hôm ấy. Anh thương Ngọc Chương, anh yêu hắn, chẳng thể ngăn trái tim hướng về hắn.

Thằng Chương ngơ ra vì sướng, cái cơ thể nhỏ bé này sao mà ấm áp quá, khoảnh khắc ấy dường như ngưng đọng, hắn đang ôm cả thế giới trong vòng tay.

- Người anh Trường ấm thế, Chương muốn ôm mãi thôi, hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro