1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đem ra khỏi app W màu cam giấu tên.











- Anh thôi đi, đừng có lấy lý do công việc ra để bao biện cho cái thói đào hoa của anh nữa. Em chán ngấy việc mỗi ngày nhìn bạn trai mình bay nhảy với người khác nữa rồi ... Mình dừng lại tại đây thôi!

- Được thôi, tôi stress với việc chiều lòng cô lắm rồi!

______

Giọng nói của Diệu Anh cứ văng văng trong đầu Ngọc Chương, với cái tính cách ngông từ trong trứng thì chẳng có lý nào mà hắn lại chịu thua trong cuộc cãi vã này. Chương tu ừng ực từng hớp rượu đắng khét cả cổ, ho khan vài cái rồi mệt mỏi tựa đầu vào vai Xuân Trường đang ngồi kế bên.

- Cô ta làm cho tôi mệt mỏi cực bạn ạ, công việc show siết thì nhiều vãi cả ra nhưng mỗi lần đặt chân về nhà là cô ta lại càm ràm chuyện tôi nhảy với dancer, quyết định dọn vào sống chung với Diệu Anh là quyết định ngu ngốc của năm luôn rồi.

Ngọc Chương lẳng lặng nghe tiếng chủ nhân của đôi vai gầy chầm chậm thở đều, anh Trường lúc nào cũng ôn hòa như thế, chịu lắng nghe hắn mỗi khi hắn có tâm sự và biết lựa lời an ủi cái đứa cọc cằn này. Trong khi đồ hiệu, túi xách mới là thứ khiến bạn gái cũ của hắn tươi cười thì Trường chỉ cần đôi bước dạo chơi ngoài công viên, được đãi một tô phở nóng đặc biệt hay bát bún chả chẳng đáng bao nhiêu. Chương vừa nghĩ vừa cười, đâm đầu vào tình yêu chi để rồi rước khổ vào thân, nếu nói các mối quan hệ thân thiết trong xã hội là điều thiết yếu để làm nên hạnh phúc của mỗi con người thì hắn chỉ cần anh bạn thân Xuân Trường là đủ.

Vai Xuân Trường khẽ run lên, anh hít lấy một ngụm dũng cảm cực kỳ nhiều rồi dựng cái người đang ngà ngà say kia dậy, mặt đối mặt:

- Chương, bạn bình tĩnh nghe tôi nói nhé... Mai tôi sẽ đi Ý, công ty chuyển giao nhân sự đột ngột quá, tôi lại bận chuẩn bị nên bây giờ mới kịp báo cho bạn. Tôi nghĩ là, tình bạn hay cái tri kỷ quái quỷ gì đó dùng để miêu tả mối quan hệ của chúng ta ấy cũng nên kết thúc rồi, tôi đi không biết khi nào mới trở lại, nhưng tôi biết tình cảm tôi dành cho bạn không chỉ đơn thuần là cảm mến nữa rồi, tôi phải dành lối thoát cho bản thân thôi. Tôi xin lỗi...

Từng câu từng chữ mà Xuân Trường thốt ra như cái tát trời giáng xuống Ngọc Chương, thật sự quá phũ phàng rồi. Hắn chững lại một lúc để tiêu hóa hết cái đống thông tin không mấy bổ ích này. Hôm nay sao Thủy nghịch hành à, hành hắn tận hai vố, việc từ bỏ một cô bạn gái mới quen tầm hai ba tháng gì đó vẫn chưa là gì đối với việc hắn sắp phải xa Xuân Trường và thật sự cắt đứt với anh. Gì chứ, nói như vậy có nghĩa là anh Trường thích hắn à, nảy sinh tình yêu với hắn sao??

Nghĩ tới hai chữ tình yêu, lồng ngực Ngọc Chương bỗng nhói lên. Lại làm sao nữa trái tim của tôi ơi, không phải mày với anh Trường chỉ là bạn thôi sao, hay là bạn thân, là tri kỷ... cũng chỉ thiếu một câu tỏ tình để tiến tới mối quan hệ yêu đương. Hắn và anh quá hiểu nhau, và cũng đồng hành cùng nhau đủ lâu để biết đối phương sẽ nghĩ gì.

Hắn đột nhiên bật dậy, dùng ánh mắt chan chứa sự tuyệt vọng mà nhìn vào Xuân Trường.

- Thật đấy à? Bạn thấy ngày hôm nay của tôi chưa đủ tồi tệ hay sao?

- Tôi xin lỗi... Xin lỗi bạn mà.

Ngọc Chương nhìn đèn chùm nhấp nháy trên trần nhà, cố nén nước mắt, thật khó để phủ nhận rằng hắn cũng có chút "gì đó" với anh bạn miền núi này và hắn thật sự không muốn anh đi, không muốn phải xa anh, không muốn mất anh chút nào.

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE BẠN XIN LỖI! Nghe này, mối quan hệ của chúng ta đang rất tốt đẹp mà phải không, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm những người bạn tốt của nhau mà đúng không bạn? Tôi xin bạn đấy.

Ánh mắt hắn da diết và nước mắt đã lung tròng nhưng Xuân Trường thì vẫn cúi gầm mặt. Mọi chuyện bắt đầu đi lệch quỹ đạo khi Trường nhận ra tim anh đập nhanh hơn mỗi lúc bên Chương, anh không thể ngăn tình yêu căng tràn trong lồng ngực và không thể ngăn sự thoải mái trước những cử chỉ quan tâm đầy ái muội của ai kia. 

Sự việc dần tệ hơn khi có sự xuất hiện của Diệu Anh - bạn gái Ngọc Chương trong câu chuyện này. Anh nhận ra mọi thứ mà Ngọc Chương đã từng dành cho mình lại được hắn "chia bớt" cho cô bạn gái ấy một chút... nhiều chút mới đúng. Cảm giác vị trí của mình đã không còn như xưa và cảm giác sự tham lam của bản thân đang khiến anh muốn đi quá giới hạn, anh muốn nhiều hơn là tri kỷ, mọi chuyện thật sự không ổn rồi.

Nhưng anh hèn nhát, anh không dám đối mặt mà thay vào đó là tìm cách trốn chạy khỏi hiện thực, chôn vùi tình cảm của bản thân thật sâu, tự tay bóp nát nó. 

- Tôi xin lỗi bạn nhiều, xin lỗi một lần cuối thôi. Tất cả là tại tôi, nhưng chúng ta thật sự không thể là gì của nhau được nữa...

Anh lau đi hàng nước mắt đang nhẹ tuôn rơi bằng tay áo hoodie, kiễng chân hôn Chương một cái thật kêu rồi nhanh chân rời đi, nếu còn nán lại nữa thì anh sẽ thật sự không ổn mất.

Ngọc Chương lại ngệch ra một lần nữa, vị ngọt trên môi anh vẫn còn vương vấn nhưng thân ảnh người ấy đã mất hút rồi. Một tia lý trí chạy dọc qua đầu hắn, hắn thương Xuân Trường, hắn ... yêu Xuân Trường, hắn phải giữ Xuân Trường ở lại.

Trường không khống chế được luồng cảm xúc đa chiều đang chiếm ngự tâm trí anh, nên anh chọn một phương án an toàn hơn lái xe đó là bắt taxi về, để lại chiếc ô tô của mình ở bãi đỗ xe của quán bar, mai nhờ Thanh An tới đánh về cũng được. Để lại thằng Chương với khuôn mặt hoang mang, xe Xuân Trường để lại đây rồi, biết tìm gì mà theo dấu anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro