2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em tới chưa đấy?"

ryu minseok ngồi trên quầy bar đung đưa ly margarita thứ 3 trong tay. nó đã tới đây từ 11 giờ mà bây giờ đã là 12 giờ kém rồi. vẫn chưa thấy choi wooje, đứa em đáng yêu của nó đâu cả.

"cãi nhau với người yêu"
"mới xong"

"giờ em đang tới đây"
"anh đợi em chút"
"xin lỗi nhóooo"

tin nhắn từ wooje nhảy liên tục lên màn hình.

"nhanh lên"
"anh mày sắp ngủ con mẹ nó luôn rồi"

ryu minseok nói thật đấy. nó đã uống 3 ly margarita rồi. nó cũng thấy ngán. nó muốn một thứ chất lỏng nặng đô hơn. mà hơn cả thì nó cần bạn đồng hành. bắt tiên một mình thì không vui. bạn bartender ở quán này nó đã quá quen rồi, không có thì thú vị.

tán gẫu với thằng nhóc bartender thân quen này giết thời gian cũng kéo được đến lúc em wooje lê cái thân mình tới.

"sao người yêu mày lần nào đi uống với anh cũng kiếm chuyện cãi nhau với mày thế?"

"phiền thế đấy", choi wooje kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh mình, "độc thân như anh khéo còn vui hơn thật"

ryu minseok cười phá lên.

"thằng người yêu mày mà nghe được chắc nó khóc thét đấy"

"kệ nó chứ. em cũng bò ra tới đây rồi thì quan tâm gì thằng đàn ông đấy nữa"

hai anh em nó nhìn nhau rồi cười. tới chuyên mục chính thôi.

đi bắt tiên thôi.

thật ra absinthe không quá nặng với hai con nghiện cồn này. uống nhiều cũng thành nhẹ dần. nhưng ngữ mà uống nhiều quá trong một đêm thì hơi kinh hoàng. dễ mở cửa thấy thiên đường luôn đấy.

mà kể cả thế thì cũng không thể thiếu cô tiên xanh cho một buổi tối nấu xói cuộc đời của hai con nghiện này được.

một shot absinthe trôi qua vòm họng, như một chất kích thích toàn bộ vị giác của cả hai. mọi thứ đến rất nhanh, rất mạnh, hương vị cay đắng ngọt thanh cứ kéo đến liên tục, không rõ ràng, không trình tự mà bùng nổ trong cổ họng cả hai. và đó cũng là lúc ryu minseok và choi wooje bắt đầu trút bỏ được hết bao nhiêu suy tư, muộn phiền với cuộc đời này ra với nhau.

"đcm tại sao tao lại đâm đầu vào cái ngành này nhỉ? khổ thì khổ không chịu được luôn đấy?"

ryu minseok cúi đầu xuống bàn, miệng than thở. rõ ràng là nó không phải là chưa từng trải qua cái mệt, cái stress mỗi mùa campaign này. nó đi làm ở công ty này cũng được gần một năm rồi. nó cũng bơi qua được hẳn mấy mùa liền rồi đấy thôi. nhưng chẳng hiểu tại vì sao, tháng này, vừa hay lại là tháng cuối năm, và thể trạng của nó thì vừa hay cũng chẳng tốt là bao nên cái sự hỗn loạn của công việc này khiến nó càng đuối dần hơn.

thật sự đã có như ngày nó mệt muốn chết quách đi thật. rất mệt mỏi từ thể chất đến tinh thần.

"em thấy anh khổ thật đó.. sao không bỏ quách công việc này đi, sếp như lz quá thì mình đổi việc thôi anh, cố chấp quá có được gì đâu chỉ khổ thân mình" - choi wooje vừa nói vừa xoa bờ vai gầy của người anh trai nhỏ của mình. ryu minseok với em mà nói vừa là tiến bối, vừa là anh trai nhỏ, em rất quý anh và cũng nể phục ảnh nữa. sếp em mà như ảnh thật chắc em đi chết mất chứ không phải nhẫn nhịn mùa này sang mùa nọ như anh ấy đâu.

"em biết là công việc này tính ra vẫn là lương cao hơn thật nhưng mà cái gì nhọc quá thì mình thôi cũng anh ơi.."

ryu minseok thừa nhận nó cũng rất mệt. cái tháng cuối năm luôn là lúc mà thể trạng của nó xuống âm điểm. nhưng nó vẫn lì thế đấy. tất nhiên nó biết nó chỉ là người làm công ăn lương, thay đổi tư bản là một việc gần như là không thể. nhưng nó cũng biết rõ ràng thoát khỏi nơi này, nó không thể kiếm được công việc lương cao như thế này nữa.

thật sự là nền kinh tế đáng khó khăn, có công việc ổn định đã tốt, lương cao như nó càng tốt hơn. chỉ là nó chưa từng dám nói quan điểm của bản thân nó với sếp của nó. cái khó của nó là nó không giỏi lựa lời để nói, cái gì cũng thẳng đuột một đường thì không tốt, mà công việc của nó cũng là làm trực tiếp với sếp, không giống như team marketing còn có account, rồi trợ lý của sếp để mà thông qua. nó cũng cần có tiền mới sống được, nói không khéo, bị đuổi việc thì lấy gì mà sống đây.

"không ấy lúc nào cuối tháng xong campaign ấy anh nói chuyện riêng với sếp anh xem biết đâu sếp anh còn xem xét"

"anh cũng tính thế", ryu minseok nốc hết shot cô tiên xanh thứ hai, "đm nhắc nói chuyện với thằng cha ấy bực mình thật. thằng cha ấy đẹp trai thì đúng là đẹp điên lên được, rất gu anh đấy, mà mỗi lần làm việc đéo thể thấm nổi cách làm việc đấy được. phát điên mẹ mất tại sao lại có thứ đẹp trai mà hỗn độn như thằng cha ấy được nhỉ? làm việc đàng hoàng có quy trình khéo tao cũng đéo chết lên chết xuống như này!"

ryu minseok bình thường đã nói nhiều. có cồn vào như được buff thêm ba trăm phần trăm công lực. nói, chửi, phàn nàn, càm ràm thì nó ở cái tốc độ súng liên thanh.

"công nhận sếp anh, thằng cha lee minhyung ấy đúng là đẹp trai thật"

"nhỉ?!!!!"

ryu minseok đập bàn một cái thật mạnh. nỗi đau canh cánh trong lòng nó suốt gần một năm nay là sếp của nó rất đẹp trai.

từ ngày đầu tiên đi làm nó đã ngắm thằng cha này rồi.

cũng không lớn hơn nó là bao, chỉ hơn có 4 tuổi thôi mà đã là trưởng phòng của team e-commerce rồi. nó đã từng cảm thán với choi wooje là đây sẽ là động lực đi làm của nó. đẹp như này ngắm thôi cũng bổ sung được năng lượng cho cả một ngày làm việc rồi. cho đến khi trực tiếp làm việc với lee minhyung rồi mới thấy được thằng cha này vô tổ chức thật sự. không đâu vào đâu hết, cứ loạn cào cào một đống cả lên. loạn đến mức vẻ đẹp đó, nhan sắc đó cũng chỉ là hư vô. không bù được điểm nào cả.

ryu minseok cụng ly với em wooje của hắn.

"khéo anh phải kiếm người yêu thôi. có khi có người yêu anh sẽ bớt chì chiết thằng cha ấy hơn"

nó nhìn đứa em nhỏ vu vơ mấy câu. nhìn em ấy thỉnh thoảng cũng cực khổ chết lên chết xuống vì deadline nhưng mà nom cũng đỡ nhọc hơn nó.

em ấy có sếp quan tâm đến nhân viên, kế hoạch công việc thì luôn cụ thể rõ ràng hiếm khi nào thay đổi, nhắm không kịp deadline cũng sẽ thương lượng với khách nới lỏng deadline cho nhân viên. còn có cả một anh người yêu bí mật mà ẻm cũng hay kể với nó về những lần ẻm và anh người yêu đi hẹn hò cùng nhau làm việc rồi gì mà anh ta cũng là người đồng cảm được với ẻm về nỗi đau với công việc, deadline này kia, đời sống tình cảm của em ấy cũng được gọi là hạnh phúc vui vẻ (trừ những lúc lúc thằng người yêu của em ấy cứ kiếm chuyện ghen tuông với nó mỗi khi hay đứa đi uống với nhau). 

nhìn em ấy vui vẻ như thế làm nó cũng muốn có người yêu để có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn đấy. khổ nỗi ryu minseok với tình yêu như hai đường thẳng song song không có giao điểm vậy.

"em đồng tình nhé!!! nhưng mà anh minseok của em muốn có người yêu thì cũng phải chọn người đối xử tốt với anh nhá linh tinh quá không được đâu"

nó cười trừ, "miễn là không phải lee minhyung thì anh thấy ai cũng sẽ đối xử tốt với anh hơn thằng cha ấy"

em wooje phá lên cười. riêng khoản này chắc chắn là đúng rồi. còn ai hành anh minseok kinh hoàng hơn sếp ảnh nữa đâu chứ. sếp em mà như thế thì chắc em sẽ giết ảnh luôn mất.

hai anh em này cả tháng trời mới được nạp rượu thì cứ luôn tay luôn miệng vừa uống vừa kể lể. đêm dài cứ trôi. rượu thì cứ trôi hết cả vào cổ họng hết ly này đến ly khác. ôm trong mình bao nhiêu là tảng đá nặng nề, cứ thế mà ném chúng đi thật xa, khuất khỏi tầm mắt, càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro