10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng thực sự không biết có phải do khí áp cực thấp trong buồng lái truyền ra mà bầu trời hôm nay xám xịt ảm đạm hay không. Văn Hoàng từ khi lên máy bay đến giờ chẳng nói với ai câu nào, gương mặt anh bình thường là nghiêm túc, nhưng hôm nay chính là lạnh lùng. Văn Đức hay Trọng Đại thử bắt chuyện không được thì còn có thể lỉnh đi chỗ khác, nhưng Tiến Dũng thân là cơ phó, còn ở trên máy bay thì phải luôn ngồi cạnh Văn Hoàng. Trong tình cảnh này thì gọi là cực hình nhân gian đó. Cậu không biết Đình Trọng và Văn Hoàng lại xảy ra chuyện gì rồi, nhưng chắc chắn là kết cục không hề tốt đẹp nên bây giờ cậu mới phải lãnh hậu quả như này.

- Thời tiết hôm nay xấu quá.

Miệng lưỡi Tiến Dũng khô như sa mạc, thế nhưng còn im lặng nữa cậu sợ sẽ bị khí áp cực thấp bóp chết, cho nên dù không muốn chút nào vẫn cố gắng bắt chuyện với tảng băng ngồi cạnh. Nhưng đổi lại với cố gắng của cậu, Văn Hoàng chỉ âm trầm đáp lại bằng một chữ "Ừ." lạnh nhạt.

- Sân bay thông báo tình hình bên họ cũng không khá khẩm gì hơn.

- ...

- Đây là lần đầu tiên em gặp tình hình thời tiết xấu như vậy đó.

- ...

- Tất nhiên cũng không thể nói là quá xấu, chỉ có hơi âm u một chút, nhưng vẫn không thuận lợi trong việc bay.

- ...

- Bình thường như thế này có khi đã bị hoãn chuyến rồi. Nhưng đã lỡ bay thì đành tuỳ cơ ứng biến thôi.

- ...

- Không biết có thể thuận lợi hạ cánh không nữa.

- Đừng nói gở.

Cuối cùng sau một hồi im lặng Văn Hoàng cũng đành đáp lại lời Tiến Dũng, nhưng là để ngăn người kia tiếp tục lảm nhảm.

Về phần những người bên ngoài cabin.

- Trọng Đại, lại đây.

Trọng Đại đang vui vẻ tán dóc với Văn Đức có chút không muốn rời đi, thế nhưng nhìn bản mặt đen như than của Đình Trọng thì vẫn phải miễn cưỡng mà lê thân qua. Dạo gần đây ông anh này đã không được bình thường cho lắm rồi, hôm qua còn nổi cơn khiến cậu không cách nào theo kịp. Không biết lần này lại muốn dạy bảo cái gì đây.

- Có chuyện gì hả anh?

Đình Trọng liếc nhìn, thấy Văn Đức có vẻ không chú ý hai người bọn họ nữa mà đang đi xuống cuối hàng để nhắc hành khách thắt dây an toàn chuẩn bị hạ cánh mới an tâm mở miệng.

- Văn Đức... cậu ta và Văn Hoàng có quan hệ như thế nào?

- Cái này anh còn phải hỏi em? Không phải anh đã biết rồi sao? Là anh em cùng trường cũ.

- Nhưng mà không phải bọn họ thân thiết quá à?

- Bạn bè không thân thiết thì ai thân thiết nữa đây anh?

- Cậu không cảm thấy hai người đó có gì đó mờ ám à?

Trọng Đại lập tức nghiêm mặt.

- Anh đang muốn nói gì vậy?

Đột nhiên thấy Trọng Đại cứng nhắc như vậy Đình Trọng cũng có chút chột dạ, thằng nhóc này sao lại để ý chuyện đó như thế?

- Ý anh là anh thấy Đức và anh Hoàng có ý gì với nhau sao?

- Anh không khẳng định, chỉ là anh cảm thấy...

- Lát nữa em đi hỏi anh Hoàng. Nếu thật sự như vậy thì em không thể chấp nhận được!

- Cậu bị điên à? Sao đột nhiên lại...?

- Anh, em và Đức đang quen nhau.

Đình Trọng há hốc mồm. Thông tin này đối với cậu quả thật quá là đột ngột, bởi vì từ đầu đều là Đình Trọng gán ghép Văn Đức với Văn Hoàng mà thôi. Nếu mà bây giờ nghĩ kỹ lại, quả thật mới nhìn ra người kia bị cậu hiểu lầm không ít.

Lúc này Trọng Đại lại tiếp tục nói, dùng thái độ nghiêm túc giống như đang bàn về tình hình chính trị của thế giới.

- Nếu như anh Văn Hoàng thật sự có gì đó...

- Không có.

Đình Trọng vội vã ngắt ngang.

- Chuyện này là do anh nghĩ nhiều thôi. Anh...

Trọng Đại im lặng đợi Đình Trọng nói tiếp. Nhìn vẻ nghiêm túc hiếm thấy của cậu đàn em đã theo mình bao nhiêu năm, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy nó có biểu hiện như vậy. Một thằng nhóc lúc nào cũng cà lơ phất phơ để cậu phải suốt ngày quở trách rồi lại âm thầm che chở, hoá ra khi nói đến chuyện tình cảm có thể rõ ràng dứt khoát như vậy.

Còn cậu thì sao? Luôn tự cho mình là người bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, lại vì chút hiểu lầm mà khiến mọi chuyện hỏng bét hết cả. Tất cả chỉ là để nguỵ trang cho cái tôi yếu đuối của mình, để rồi tổn thương người khác, có đáng hay không?

- Đại, anh... anh thích Văn Hoàng.

Đình Trọng cúi đầu thú nhận. Câu này hoá ra lại dễ dàng và nhẹ nhõm hơn nhiều so với hai tiếng "xin lỗi" kia. Trái tim cậu không biết vì sao lại đập nhanh hơn, giống như cả cơ thể được lấp đầy bởi adrenaline, cảm giác tựa hồ mình đang lơ lửng trên không, có thể tự do bay lượn.

- Anh thích Văn Hoàng, rất thích!

Trọng Đại nhìn nụ cười kéo càng ngày càng cao của Đình Trọng, từ lo lắng chuyển thành vui mừng. Chuyện của hai người này cậu cũng đoán ra được ít nhiều, thế nhưng ban nãy nghe Đình Trọng nói mấy câu kia thật sự bị doạ sợ. Ai cũng nói cậu vô tâm vô phế, nhưng mà lúc phát hiện mình thích người kia thì Trọng Đại hoàn toàn thay đổi hẳn. Đến bản thân cậu cũng cảm thấy bất ngờ, vì thích một người mà có thể nghiêm túc đến như vậy. Cho nên mới nói đụng đến chuyện tình cảm thực sự không thể đùa. Vì thế bây giờ cả hai người bọn họ đều có lý do để vui vẻ, Trọng Đại cũng tươi cười đáp lời Đình Trọng.

- Anh à, em nghĩ câu này anh phải nói với anh ấy mới đúng chứ.

Đình Trọng gật đầu. Phải, cậu phải nói cho Văn Hoàng biết, mọi chuyện đều chỉ là vì hiểu lầm. Ừ thì, cậu thực sự ghen đấy, vì có tình cảm nên mới ghen. Tại sao lại cảm thấy xấu hổ không muốn thừa nhận chứ? Đình Trọng dặn dò Trọng Đại mấy việc trong cabin để chuẩn bị cho công tác hạ cánh, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ phải liên lạc qua bộ đàm với Văn Hoàng để thông báo tình hình trong cabin. Sau đó cậu nhất định phải nói với Văn Hoàng, nói rằng ban nãy đều không phải là lời thật lòng, nói rằng cậu bị ghen tuông làm cho mù quáng, bởi vì cậu thật sự rất thích anh, thích anh đến mức ấy đấy.

<<Chuẩn bị hạ cánh. Xin hãy báo cáo tình hình trong cabin.>>

Tiếng nói của Tiến Dũng vang lên thay cho tông giọng trầm trầm ấm áp của Văn Hoàng khiến Đình Trọng có chút hụt hẫng. Cậu lỡ mất một nhịp, sau đó mới vội báo cáo.

- Đã chuẩn bị xong công tác hạ cánh.

<<Được. Chuẩn bị hạ cánh trong vòng mười phút nữa.>>

- Khoan đã!

<<... Có chuyện gì vậy anh?>>

- Dũng này, cậu... nối máy cho Văn Hoàng được không?

Đầu bên kia lặng yên không tiếng động, Đình Trọng chờ đợi trong tiếng tim đập thình thịch.

Anh ấy sẽ đáp lại chứ?

Sau tất cả những chuyện mình đã làm, anh ấy sẽ đáp lại chứ?

Vẫn sẽ đáp lại chứ?

<<Cơ trưởng Nguyễn Văn Hoàng nghe máy.>>

Khoé môi Đình Trọng giống như buông bỏ được gánh nặng mà ngay lập tức cong lên. Cậu mừng rỡ trả lời.

- Hoàng, em.....

ẦM!!!

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên làm chấn động cả máy bay. Hành khách theo phản xạ muốn đứng dậy, vì thế đội tiếp viên phải ngay lập tức trấn an. Đình Trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, một đám khói đen bốc lên cuồn cuộn từ chỗ động cơ dưới cánh máy bay bên trái. Trái tim cậu ngay lập tức rơi xuống. Xảy ra chuyện rồi!

<<Động cơ cánh trái phát nổ, đã mất kiểm soát. Dũng, mau thông báo tình hình với mặt đất đi, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp!>>

Đình Trọng nhìn cabin bắt đầu hỗn loạn. Rất nhiều hành khách đã phát hiện ra vấn đề, họ la hét và kêu gào mặc dù tiếp viên rất cố gắng trấn an và hướng dẫn phương pháp thoát hiểm. Thế nhưng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, làm sao có thể dễ dàng bình tĩnh cho được.

<<Trọng, em nghe tôi nói không? Trọng!>>

Trong lúc Đình Trọng còn đang thất thần thì giọng nói của người trong bộ đàm kéo cậu về thực tại. Cậu mấp máy môi, mãi mới nghe thấy mình phát ra âm thanh yếu ớt.

- Hoàng... Em...

<<Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp, em biết phải làm gì mà đúng không? Máy bay đáp xuống đường băng rồi sẽ có tiếp ứng từ mặt đất ngay lập tức. Em phải giúp mọi người vượt qua chuyện này một cách an toàn, được không?>>

- Em... em biết rồi.

Đình Trọng hít vào một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Hơn ai hết cậu biết trách nhiệm của mình là to lớn đến mức nào. Nhìn một cabin đầy hành khách đang hoảng loạn tìm cách thoát thân, Đình Trọng vội vã bước ra hành lang thông báo tình hình hiện tại, sau đó cùng những người khác chuẩn bị cho công tác hạ cánh khẩn cấp. Chỉ một lát sau máy bay đã đáp xuống đường băng, va chạm rất mạnh khiến tất cả mọi thứ đều bị xốc nảy. Lúc này khói đã bắt đầu xộc vào trong khiến không gian trở nên tối mờ. Cửa thoát hiểm được mở ra, tiếp ứng dưới mặt đất đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Cùng với đoàn hành khách thoát ra là từng đợt khói dày đặc cuộn lên. Đình Trọng gào đến khan cổ để hướng dẫn hành khách, không ít lần sặc khói ho sù sụ, mắt cũng đỏ hoe cay xè. Hành khách chen lấn nhau cũng có không ít người va vào cậu, đạp lên chân cậu, nhưng Đình Trọng không cảm thấy đau, chỉ lo lắng bên trong còn sót người. Không biết vì sao khói lại dày và độc như vậy, rất khó để quan sát tình hình bên trong cabin. Đội tiếp viên vẫn luôn cố gắng giúp đỡ mọi hành khách hết mức có thể. Cuối cùng lượng hành khách ra ngoài giảm dần, tiếp viên cũng lần lượt ra ngoài. Mặt mũi ai nấy đều đen kịt, mắt rơm rớm nước vì cay khói và liên tục che miệng ho.

Đình Trọng vẫn đứng bên cửa thoát hiểm mà không xuống mặt đất ngay, cậu vẫn hướng về phía cabin, rất có thể còn có ai đó kẹt lại và cần sự giúp đỡ của cậu. Đúng lúc này Trọng Đại đã xuống trước từ đầu để hỗ trợ bên dưới bắt đầu đếm lại thành viên trong đội, sau đó kêu lên thất thanh.

- Văn Đức! Văn Đức đâu rồi? Đức ơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro