05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaa.

Văn Hoàng đang đánh răng thì nghe một tiếng hét kinh hãi từ phòng bên cạnh truyền qua. Anh nhổ sạch bọt kem trong miệng, mặc vội cái áo choàng tắm vào người rồi chạy ra hành lang. Còn chưa kịp gõ thì cánh cửa trước mặt đã bật mở. Đình Trọng đầu tóc rối bù gương mặt hoảng loạn đứng trước mặt anh, dưới ánh đèn nhàn nhạt hắt vào từ hành lang còn có thể thấy hai má người kia ửng đỏ.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Tiến... Tiến Dũng...

Văn Hoàng nhìn theo ngón tay run rẩy đang chỉ vào phòng của Đình Trọng. Tiến Dũng nằm trên giường của Đình Trọng, cơ thể trần trụi chỉ được che qua mấy điểm trọng yếu bằng tấm chăn lộn xộn.

- Bảo sao tôi lại không thấy thằng nhóc này trong phòng. Hóa ra là cậu ta chạy qua đây chiếm giường của cậu.

Đình Trọng không đáp lời, chỉ mím môi rất chặt giống như đang nhẫn nhịn cái gì.

- Chuyện đã như vậy rồi. 

Văn Hoàng thở dài một hơi, giả vờ rất tự nhiên mà quay đầu nhìn Đình Trọng.

 – Cậu qua phòng tôi ngủ đi.

- A? Cái này...

Đình Trọng lúng túng. Nếu như từ chối thì cậu cũng không thể ngủ trên sàn suốt đêm được. Nhưng mà cùng người kia ngủ chung phòng... nghĩ đến lại tự dưng cảm thấy hơi hồi hộp.

- Nếu mà khiêng Tiến Dũng sang bên kia thì cũng hơi tốn sức, hơn nữa trên giường nhất định là toàn mùi rượu, cậu cũng sẽ không cảm thấy thoải mái mà.

Mấy lời kia của Văn Hoàng càng nghe càng thấy có lí. Đình Trọng tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều nữa, cậu ôm điện thoại lững thững chạy qua phòng bên cạnh. Văn Hoàng theo sau có thể nhìn thấy đỉnh đầu người kia. Áo thun trắng rộng rãi và quần ngắn kẻ sọc ca rô khiến cậu ấy trông như thiếu niên vậy.

Nhìn chiếc giường được trải phẳng phiu như mới Đình Trọng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Cậu không ngại ngần mà leo ngay lên, cuộn chăn thật kĩ rồi ngây ngốc nhìn cơ trưởng đẹp trai chầm chậm cởi áo choàng tắm trước mặt mình. Trong phòng chỉ có đèn ngủ nhè nhẹ, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chảy trên cơ thể săn chắc, các múi cơ đổ bóng mơ mơ hồ hồ dần lộ ra theo vạt áo...

Ơ này này này không được tự tiện câu dẫn người khác như vậy!

Đình Trọng lắc lắc đầu xua mấy suy nghĩ hỗn loạn đi, liếc mắt thấy người kia dường như không để ý đến hành vi ám muội của cậu rồi mới thở phào một cái, kéo chăn che kín mặt. Văn Hoàng ngó hình ảnh phản chiếu trong gương trang điểm đối diện giường ngủ, thấy người kia lại giả vờ vô tội mà len lén trốn chui trốn nhủi có chút buồn cười. Anh mặc áo phông đen vào người rồi lên giường, nghiêng đầu nhìn người đang cuộn tròn giường bên, vừa nói vừa âm thầm mỉm cười.

- Ngủ ngon.

- Ngủ... ngủ ngon.

Câu trả lời vấp váp vì giật mình kia khiến Đình Trọng chỉ muốn cắn lưỡi, cậu sợ Văn Hoàng nhận ra thái độ kì lạ của mình. Thế nhưng trong căn phòng im lặng chỉ vang lên tiếng tắt đèn, sau đó là âm thanh hô hấp bình ổn của người kia. Đình Trọng thở dài, cho là mình tự nghĩ nhiều thôi, vì thế cũng nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

_______________________________

- Anhhhh! Em xin lỗi!

Sáng hôm sau, chuyện gì đến cũng đã đến.

Hiếm có dịp Tiến Dũng hạ mình năn nỉ ỉ ôi người khác. Thế nhưng hôm nay cậu ta lại tò tò bám dính Đình Trọng ngay khi vừa nhìn thấy người kia ở nhà hàng buffet sáng. Văn Hoàng ngồi một bên vừa đọc báo vừa uống cà phê, nhìn thấy cơ phó dưới quyền mình chỉ nhếch chân mày một cái, cũng không hề có vẻ gì muốn nói giúp cho cậu ta cả.

- Rốt cuộc là hai người xảy ra chuyện gì vậy?

Trọng Đại vẫn còn ngái ngủ vừa nhai bánh mì phết bơ vừa hỏi. Cậu chỉ biết tối hôm qua bạn thân của mình chiếm giường cấp trên của mình, cái này vừa thức dậy là biết rồi, vì trong phòng không có Đình Trọng mà chỉ có Tiến Dũng ảo não ngồi ôm đầu trên chiếc giường bên cạnh.

- Chuyện này...

Đình Trọng cắn môi bối rối.

- Tối hôm qua em say quá, em không có cố ý đâu! Em thề đấy!.

Tiến Dũng vẫn nắm chặt tay áo Đình Trọng, gương mặt thảm thương như thể mang trọng tội.

- Em mà biết đó là anh em tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu!

- Làm gì?

 Văn Hoàng đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh tanh như băng tuyết khiến cả người Tiến Dũng không thoải mái chút nào.

- Được rồi Tiến Dũng, tôi không giận cậu. Tôi biết là cậu say cho nên mới làm vậy, không cần xin lỗi nữa đâu.

Đình Trọng vội vã xua tay, chỉ muốn chấm dứt chủ đề này ngay cho rồi. Thế nhưng cậu càng lúng túng càng khiến Văn Hoàng cảm thấy không ổn. Anh đặt hẳn tờ báo xuống, nhìn Tiến Dũng chằm chằm.

- Cậu làm gì Đình Trọng rồi?

Có trời biết, hôm qua Tiến Dũng kéo Trọng Đại đi uống rượu, kết quả là chính cậu chưa gì đã say bí tỉ. Làm sao trách được, thanh niên trai tráng mới thất tình tìm hơi men quen cơn đau cũng là chuyện thường. Nhưng vấn đề là lúc ngủ Tiến Dũng cởi trần, khi Đình Trọng vô tình leo lên giường cậu thanh niên nửa say nửa tỉnh lại bị nguồn nhiệt của người kia hấp dẫn, cứ thế mà cường bạo ôm người ta muốn hôn rồi lúc người ta vùng thoát bỏ chạy thì lại còn níu kéo. Sau đó, đoạn này thì Tiến Dũng có chút thê thảm, bị Đình Trọng đã được học qua khóa học tự vệ đấm cho một đấm cho bất tỉnh luôn đến sáng, lúc thức dậy gom được chút lí trí thì kí ức đau thương cũng lần lượt tìm về, cho nên mới gấp gáp tìm người ta xin lỗi. 

Còn Đình Trọng sau khi bất ngờ bị tập kích thì hét lên một cái sau đó tung chưởng rồi bay xuống giường, sau đó nữa thì không dám nói thật cho cấp trên của người kia biết là cậu đánh ngất người ta. Vì thế cả Đình Trọng lẫn Tiến Dũng đều không muốn nói chuyện này ra. Nhưng vẫn là Tiến Dũng yếu thế, không dám cãi lời cấp trên của mình mà thành thật khai ra hết. Quả nhiên khuôn mặt Văn Hoàng sau khi nghe xong liền xám xịt. Cho nên cả buổi anh chẳng thèm nói câu nào với cơ phó của mình nữa, để mặc cậu ta lủi thủi theo đuôi. Đình Trọng nhìn cảnh này cũng cảm thấy Tiến Dũng có chút tội nghiệp, dù sao cậu đánh người ta dấu vết cũng còn rành rành trên mặt. Vì thế sau khi ăn trưa Đình Trọng đặc biệt kéo Văn Hoàng ra góc nói giúp Tiến Dũng vài câu.

- Anh có phải hơi nghiêm khắc quá rồi không?

- Sao cậu lại nói vậy?

- Chuyện này cũng không phải Tiến Dũng cố tình, hơn nữa cậu ta cũng đã xin lỗi tôi rồi. Sao anh vẫn phải nổi giận chứ?

- Cậu nói đúng.

 Văn Hoàng đảo mắt, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

- Đây là chuyện của hai người, tôi không nói đỡ cho cậu ta thì càng không có tư cách xen vào. Thế nhưng tại sao tôi lại vì cậu mà tức giận với nhóc Dũng chứ?

Trái tim Đình Trọng hẫng một nhịp khi Văn Hoàng tiến tới một bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lúc anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, Đình Trọng cảm thấy như mình đột nhiên rơi vào một cái hố sâu không đáy. Văn Hoàng nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp, khoé môi có chút ranh mãnh nhếch lên.

- Là vì... tôi thiên vị đặt cảm tình lên phía cậu nhiều hơn sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro