03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiến Dũng vật vã quay về ghế cơ phó Đình Trọng cũng trở lại cabin làm việc. Cậu và Văn Hoàng không có thêm bất cứ cuộc nói chuyện nào ngoài những báo cáo thông thường trong suốt chuyến bay. Máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle vào khoảng năm giờ chiều theo giờ địa phương. Mọi người làm xong thủ tục nhập cảnh và check in khách sạn thì cũng vừa tới giờ ăn tối. Tiến Dũng và Trọng Đại xuống máy bay rồi lại tiếp tục dính với nhau, mấy cô tiếp viên vì ham vui mà tham gia cùng bọn họ thì không nói, Đình Trọng và Văn Hoàng thì gần như là miễn cưỡng bị kéo theo.

Đội bay cùng nhau dùng bữa ở một nhà hàng địa phương nổi tiếng. Bồi bàn nhìn thấy đồng phục phi công trên người Văn Hoàng và Tiến Dũng liền biết mấy vị khách này tiền không thiếu, cho nên rất tích cực giới thiệu đặc sản đủ loại cho bọn họ. Ai nấy đều đang vui vẻ nên rất hào phóng mà gọi ra một bàn đồ ăn đủ sắc hương vị. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ hòa hợp, đồ ăn thức uống cũng vơi dần theo thời gian, chẳng biết từ lúc nào dạ dày cũng đã bắt đầu căng chặt. Lúc này bồi bàn lại đon đả ra chào mời bọn họ thử món tráng miệng.

- Hôm nay nhà hàng chúng tôi cho ra một loại bánh tráng miệng vị dâu tây mới, không biết quý khách có muốn thử không ạ?

Mấy cô gái ngay lập tức thích thú, thế nhưng nhìn phần bánh xong liền cảm thấy quan ngại cho cái bụng của mình. Bọn họ đều đã ăn rất nhiều, mà một phần bánh phải to gần bằng một chiếc đĩa cỡ trung. Suy qua nghĩ lại một hồi thấy không ổn, bọn họ đành tiếc rẻ bỏ qua. Đình Trọng ngước mắt nhìn bánh trên bàn bên cạnh, mím môi không nói gì. Thực ra cậu muốn ăn thêm bánh, nhưng chẳng ai gọi cùng thì cũng ngại. Vì thế Đình Trọng âm thầm ghi nhớ chỗ này, vừa định bụng để lần sau đến đây ăn thử thì Văn Hoàng ngồi bên cạnh lại đột ngột đề nghị.

- Hay là chúng ta hai người ăn chung một phần? Bánh có vẻ rất ngon, bỏ qua thì đáng tiếc quá. Mọi người thấy thế nào?

- À đúng rồi, còn có thể làm như vậy mà! Cơ trưởng, anh thật sáng suốt.

Một cô gái giơ ngón cái với Văn Hoàng.

Thế là bọn họ nhất trí gọi năm phần bánh. Rất nhanh phục vụ đã bưng lên. Vị trí ngồi trong bàn là dàn mỹ nữ đội tiếp viên với hai đầu là Đình Trọng và Trọng Đại, Tiến Dũng và Văn Hoàng chính giữa. Đương nhiên Tiến Dũng sẽ ngồi bên phía Trọng Đại, bọn họ cũng đương nhiên chia phần bánh với nhau. Vì thế cố tình không bằng vô ý, Đình Trọng và Văn Hoàng ngồi cạnh nhau ngay tiếp theo cũng vừa vặn thành một cặp.

Trên mặt bánh có ba quả dâu tây bọc chocolate, Đình Trọng rất nhanh đã xử gọn một quả. Cậu rất thích dâu tây nhưng thường không để lộ ra điều đó, bởi vì như vậy "nữ tính" quá. Văn Hoàng cũng ăn hết một quả, còn một quả cứ lăn qua lăn lại trên đĩa. Văn Hoàng và Đình Trọng đều giả vờ chăm chú ăn bánh, chủ ý nhường lại quả dâu tây cuối cùng cho đối phương. Cũng chẳng ai chịu nói ra, bởi vì sợ sẽ trở thành một màn "tôi nhường anh, anh nhường tôi" đưa đẩy tới lui không dứt. Cuối cùng người phá vỡ thế cục giằng co giữa bọn họ lại là Trọng Đại ngồi tuốt bên kia.

- Hai người không ăn dâu tây hả? Để em ăn cho.

Đình Trọng trợn mắt nhìn Trọng Đại ngang nhiên chồm sang cướp mất dâu tây trong đĩa của bọn họ. Cậu cực thích dâu tây nhưng phải nhịn để nhường người ta thì thôi, đâu tới lượt thằng nhóc kia đụng vào. Đình Trọng quét ánh mắt phẫn hận tóe lửa về phía Trọng Đại, nhưng cậu ta đã vô tư nhai dâu tây trong miệng rồi. Tiến Dũng ngồi giữa chứng kiến một màn này phải cố nhịn không cười thành tiếng, giữ im lặng mà quan sát cảnh trước mắt, vừa chậm rãi nhấm nháp phần của mình vừa thưởng thức kịch vui. Thế nhưng tới lúc cúi đầu nhìn lại thì quả dâu tây trong đĩa của cậu đã không cánh mà bay.

- Ơ...?

Đình Trọng còn đang giận tối mặt tối mũi thì có một vật đo đỏ xuất hiện trước mắt cậu. Văn Hoàng mỉm cười đưa qua một quả dâu, nói rất khẽ giống như không muốn ai khác ngoài Đình Trọng nghe thấy.

- Ăn đi. Cậu thích mà phải không?

Đình Trọng ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng Văn Hoàng, chỉ nhận lấy quả dâu rồi lí nhí cảm ơn. Lần thứ hai bị người ta phát hiện tâm tình, lại còn trong cùng một ngày, thật là một cảm giác thất bại. May là chuyện này không bị ai để ý, nếu không cậu chẳng còn cách nào ngẩng đầu lên được. Đình Trọng vừa nghĩ vừa nhai dâu tây, vị ngọt của chocolate chầm chậm tan trên đầu lưỡi, hòa với mùi hương thanh thanh mọng nước từ dâu tây, khiến trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Đương nhiên đó là Đình Trọng suy nghĩ chủ quan mà thôi. Thực ra là Văn Hoàng còn nhận ra cậu muốn ăn bánh ngọt nhưng không nói. 

Hơn nữa còn có Tiến Dũng đã phát hiện ra quả dâu của mình bị tiền bối thân thiết nhất nhẫn tâm cướp mất, mà cư nhiên còn là cướp đem cho một người chưa quen biết được hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro