more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Văn Lâm và cả Quế Ngọc Hải
muốn nhiều hơn thế
𓁹



Đặng Văn Lâm ghét cái mối quan hệ giữa gã và Quế Ngọc Hải hiện tại. gã và anh đang ở một mối quan hệ lưng chừng, chẳng mặn cũng chẳng nhạt. gã chẳng có quyền gì để kiếm soát anh và ngược lại. cả hai đơn giản chỉ là chút ràng buộc thể xác và gã chẳng có quyền ghen tuông khi anh phát sinh quan hệ với một tên ất ơ nào đó. gã không có quyền.

và hôm nay, khi gã thấy Quế Ngọc Hải cùng Văn Toàn và một vài người khác vui vẻ ở tiệc sinh nhật của nó. gã thề là tên ngồi cạnh Quế Ngọc Hải mà gã chẳng biết là ai đã đánh một ánh mắt thách thức về phía gã khi hắn nói gì đó vào tai Quế Ngọc Hải và cố choàng vai anh.

gã cảm thấy như mình đang ghen? gã muốn phá vỡ cái mối quan hệ này. không phải làm cho nó tan tành đâu nhé, mà theo kiểu... là người yêu chẳng hạn ? ràng buộc giữa hai người quá mỏng manh và gã lo sợ. đôi lúc là ghen tuông nhưng gã chẳng là gì cả. gã cũng chẳng biết mình đã lún sâu vào mối quan hệ này đến mức nào. từ đầu vốn đã không bắt đầu từ tình yêu, giữa gã và anh chỉ là một mớ hỗn độn trong những cơn hoang lạc.

gã cảm thấy bất lực, chẳng biết làm cách nào. và những cuộc làm tình giữa anh và gã cứ điên dại tiếp diễn.

mỗi khi gã và anh gặp nhau đơn thuần cũng chỉ vì nhu cầu. khó mà tỉnh táo nói chuyện với nhau một lần. dường như từ trước đến giờ họ cũng đâu có đàng hoàng mà nói chuyện với nhau ? có chăng chỉ là nhưng lời lẽ gợi dục từ gã và những âm thanh đứt quãng đến từ thiên đàng của anh.

và yeah, hôm nay lại thế đấy. nhưng nó có thêm chút tức giận của gã khi ánh mắt thách thức của tên kia hướng về gã.

gã chẳng còn tâm trạng gì với buổi tiệc của Văn Toàn. lẫn vào đám đông rời khỏi bữa tiệc. gã đến bãi đỗ xe, ngồi nhâm nhi gần hết bao thuốc thì Quế Ngọc Hải đang ngà ngà say được tên kia dìu đến.

gã vứt điếu thuốc đang hút dỡ tiến đến "cướp" lấy Quế Ngọc Hải từ tên kia. xem Quế Ngọc Hải như bao gạo vác lên vai đem anh để vào xe rồi rồ ga phóng đi.

gã thô bạo ép chặt anh vào tường, chiếm lấy hơi thở nóng rực đặc mùi rượu của anh, luồn cái lưỡi hư hỏng của gã vào khoang miệng khuấy đảo. tay gã thô to vuốt ve tấm lưng trần, mân mê từng tất da thịt non mềm.

Quế Ngọc Hải sắp chết ngạt dưới cái hôn của gã, ra sức đập vào lưng gã giơ tay đầu hàng. gã trai hư hỏng khiến anh phát điên. cảm giác ấm nóng thô ráp vờn quanh lưng mình rồi mon men đến thắt lưng tóm lấy cái mông ngon nghẽ xoa nắn. gã yêu cái mông của anh đến chết.

bế xốc anh lên, để tấm lưng sớm đã trần tiếp xúc với vách tường lạnh. gã rúc vào cổ anh, từng dấu hôm đỏ thẫm rãi rác nơi hõm cổ, xương quai xanh. gã nhếch mép nhìn thành quả của bản thân.

lại tha Quế Ngọc Hải về giường, thả từng cái hôn đến từng nơi gã đi qua. gã chỉ mất một giây để những tất vải mỏng manh sót lại trên người anh nằm im tít tận góc tường.

để đôi chân đắt giá trong sân bóng gác lên vai gã, gã cuối xuống hôn lấy đùi non thơm mùi sữa, để lại từng dấu răng chói mắt mang ý vị chiếm hữu.

gã ngậm lấy thân dưới của Quế Ngọc Hải, anh phía trên nghiến răng rít lên vì cái nóng ẩm trong khoang miệng gã. lưỡi gã cứ đảo quanh, một trận da gà lẫn run rẫy quấn chặt lấy Quế Ngọc Hải.

từng ngón chân bấu chặt đến trắng bệt, cả người phủ một tầng đỏ hồng. Quế Ngọc Hải rùng mình một cái để tất cả đều ở trong miệng Đặng Văn Lâm.

"Lâm..."

Quế Ngọc Hải đỏ mặt, trăn trối nhìn gã

"của em ngon"

gã liếm lấy môi dưới, bày ra vẻ mặt thưởng thức

vật thô to của gã liên tục tỏa nhiệt ở khóe môi Quế Ngọc Hải, vờn quanh môi anh

"Hải"

Quế Ngọc Hải cố há miệng ngậm lấy thứ của gã. gã vờn lấy mớ tóc phía sau gáy anh. Quế Ngọc Hải vụng về nhả ra nuốt vào thứ của gã. anh cảm thấy như xương quai hàm sắp rơi đến nơi, mỏi nhừ trong khi gã vẫn chẳng có dấu hiệu gì. ai đó cứu Quế Ngọc Hải với...

Đặng Văn Lâm thề là dù Quế Ngọc Hải có vụng về đến đâu thì cái khoang miệng chết tiệt của em vẫn đưa gã lên tận mây. và đôi lúc cái răng khểnh của em vô tình lướt qua đỉnh đầu của gã khiến gã như tê dại. gã kiềm nén khao khát muốn đẩy sâu vào cổ họng Quế Ngọc Hải, muốn chạm đến tận cùng của em.

Quế Ngọc Hải muốn làm gã ra và anh đã làm một điều ngu ngốc. đẩy cái thứ thô to của gã vào tận cổ họng. Quế Ngọc Hải ho liên tục mấy cái, mặt đỏ đến đáng thương.

với cái kỹ thuật của Quế Ngọc Hải hiện tại, Đặng Văn Lâm cảm thấy vô vọng...

dù gã và anh không ít lần qua lại, nhưng cái chỗ chết tiệt này của anh vẫn chặt chẽ và nóng ẩm. chèn ép gã phát điên.

bên dưới trướng đau khiến Quế Ngọc Hải nhăn mày. gã bên dưới cũng chẳng thể nhẫn nhịn thêm, trực tiếp đi vào.

Quế Ngọc Hải cắn chặt môi, tay bấu chặt lấy ga giường rít lên một tiếng.

"đau"

gã cuối xuống hôn từng chút lên khuôn mặt anh, phả từng hơi thở nóng bỏng của gã vào tai anh.

"không đâu cưng, chút nữa thôi anh sẽ đưa em lên tận mây"

cho đến khi Quế Ngọc Hải khàn giọng xin gã dừng lại. gã nhấp những cái cuối, đẩy tất cả của gã vào tận cùng của Quế Ngọc Hải.

thõa mãn đè lên người Quế Ngọc Hải ôm chặt anh, từng hơi thở của gã quẫn quanh nơi hõm cổ đầy vết tích của anh.

"Hải, bây giờ mình làm người yêu của nhau được không ?"

"..."

Quế Ngọc Hải còn đang mơ hồ, nghe âm thanh gã trai phía trên đều đều lại càng thêm mơ hồ.

"từ bây giờ Hải làm người yêu tôi nha ?"

Quế Ngọc Hải trong lòng có gì đó nở rộ, chuyện này sớm đã muốn nói với Đặng Văn Lâm nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. mỗi lần gặp nhau gã đều vồ vào anh, chẳng có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng chỉ toàn nói chuyện với nhau "trên giường"...

"Lâm..."

vòng tay gã càng siết chặt Quế Ngọc Hải hơn, đầu càng chôn sâu vào hõm cổ anh.

"không cho Hải từ chối! dám từ chối tôi sẽ làm Hải tới sáng ngày mai, ngày kia, ngày kìa luôn!"

Quế Ngọc Hải trán đổ mồ hôi lạnh, mặt vặn vẹo biến sắc. cái thằng biến thái này cũng quá đáng sợ rồi.

"Lâm... vậy... bây giờ mình là người yêu rồi phải không ?"

"YA lyublyu vas"

như thường lệ, sau những trận mây mưa Quế Ngọc Hải thường thức dậy một mình với một mảng giường trống đã lạnh từ lúc nào. cơ thể được tẩy rửa sạch sẽ, quần áo gấp gọn ở tủ đầu giường. tất cả cũng chỉ dừng lại ở bạn tình...

nhưng hôm nay bên kia giường không còn một mảng lạnh lãnh lẽo. người mà Quế Ngọc Hải muốn thấy ở kế bên mỗi sáng cuối cùng cũng đã ở đây. luôn là Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm vì chút cử động của người kia mà tỉnh giấc. gã cười, từ tận đáy mắt đều là hạnh phúc.

"chào buổi sáng"

"chào"

Quế Ngọc Hải nhe cái răng khểnh ra đáp lại gã.

"ngủ thêm chút nữa nha bé"

Quế Ngọc Hải rướn người hôn lên môi Đặng Văn Lâm một cái rồi lại nhanh chóng rúc vào vòng ôm của gã.

Đặng Văn Lâm hôn lên mớ tóc lộn xộn trên đỉnh đầu Quế Ngọc Hải, vòng tay càng siết chặt người trong lòng hơn.







23/6/2021
ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro