𝚊 𝚞 𝚝 𝚞 𝚖 𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☁︎



mùa thu ở Nga rất dễ chịu, Quế Ngọc Hải năm nào cũng hai dịp một là giáng sinh hai là những ngày đầu thu phải mè nheo với Đặng Văn Lâm sang Nga cho được.

"Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả. 

Mátxcơva, lại đã thu rồi! 

Bao khu vườn như lửa chói ngời 

Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ...”

Những áng thơ của nữ thi sĩ  Olga Berggoltz lại vọng lên mỗi độ thu về trên khắp xứ sở Bạch Dương.

mỗi lần sang Quế Ngọc Hải thường cắm rễ ở nhà người ta cả tháng chưa về. cái gã người yêu của Quế Ngọc Hải còn đang lười biếng chỉ muốn ôm em của gã ngủ cả ngày thì em lại muốn nắm tay gã lôi đi khắp ngõ ngách của Moscow.

nhà gã nằm trong lòng Moscow, nhưng lại là một con phố yên lặng mang nhiều nét cỗ xưa. chỉ mất hơn hai mươi phút đi bộ để đến quảng trường Đỏ, em của gã vài ngày lại lôi gã đến lượn mấy vòng, hít đầy không khí mùa thu mới chịu về.

hoặc hôm nọ, Quế Ngọc Hải ngẫu hứng lôi Đặng Văn Lâm lên Đồi Chim Sẻ, cùng gã ngồi cả buổi ở đó nhìn thành phố đến khi mặt trời khuất dạng. em mang một vài lon bia, đợi đến khi bầu trời sụp tối, thành phố bên dưới rực lên ánh đèn vàng. tiếng khui lách cách bên tai, đem lon bia nhét vào tay gã, ép gã say cùng em.

đến khi bia rượu làm tâm trí em mềm nhũn ngã vào lòng gã. em cố vùi sâu vào lòng ngực gã, tay siết chặt lấy gã, nói với gã vài thứ ngớ ngẩn trên trời dưới biển. rồi lại hét vào mặt gã rằng em yêu gã, yêu gã rất nhiều. em sợ một mai phải rời xa gã hoặc gã sẽ bỏ lại em một mình...

gã ôm chặt em của gã, dùng lực như muốn em và gã hòa vào nhau. gã chỉ nói khẽ vào tai em, gã chỉ cần em biết gã cũng yêu em và yêu em hơn tất cả. gã chỉ cần em biết, thế giới ngoài kia gã mặc kệ bởi vì gã chỉ cần em thôi. gã chỉ yêu một mình em của gã. mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro