_CHƯƠNG 3 _ kẻ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_CHƯƠNG 3 _ kẻ khờ

Đây là lần đầu tiên Ongsa tham gia trại hè thiện nguyện kiểu này. Mọi thứ đều mới mẻ. Thành viên cả ban tổ chức, chị Pai đã nói trước với mọi người là năm nay họ nhận rất nhiều người vào để phụ trách các nhiệm vụ khác nhau, và đúng là thế thật. Khi cả đoàn tới được Ayutthaya, đám đông di chuyển nhiều tới nỗi Ongsa thấy hoa cả mắt.

"Tinh, Tinh, em đã cất hành lý chưa?"

“Dạ rồi, có chuyện gì à chị Pai?"

"Em phát giúp chị số ghi chép của trại cho mọi người nhé".

“À, được ạ. Ongsa, Charoen, các cậu cất hành lý xong chưa? Đi phát phụ số ghi chép nè".

Nghe vậy Ongsa bất giác mỉm cười và định sẽ tự mình đưa sổ cho Sun. Nhưng kế hoạch đó bất thành vì Sun đi vào nhà vệ sinh và một người bạn đã lấy hộ cậu ấy. Đúng là thất bại mà.

Có phải Ongsa đã tự nguyền rủa mình trước khi rời khỏi nhà nên mới dẫn đến thất bại này hay không?

Dù cả hai ở cùng một chỗ nhưng Ongsa chẳng có lấy một cơ hội được làm nhiệm vụ cùng Sun. Và điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Một người năng động như Sun và nhút nhát như Ongsa thì làm sao có thể làm việc cùng nhau được chứ. Trong bốn ngày ở trại thiện nguyện, Ongsa cứ liên tục thất bại. Mức độ này có thể nói là thất bại vô cùng, quá tam ba bận nhưng đây là vô số bận luôn rồi.

Rồi thì đêm cuối cùng của ở trại cũng đến. Cả hội tổ chức một bữa tiệc trước khi đi ngủ, kiểu tiệc lửa trại dành cho học sinh cấp hai. Người của ban tổ chức đã chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để cảm ơn các trại viên đã dành thời gian làm công tác tình nguyện trong bốn ngày qua.

“Tiếp theo, thành viên trẻ nhất trong hội sẽ biểu diễn cho các bạn thường thức. Hay cho Sun một tràng pháo tay nào!"

Ongsa lập tức rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngay khi nghe chị Pai, người dẫn chương trình giới thiệu tên tiết mục tiếp theo.

Mọi người vỗ tay và hú hét khi cô gái xinh đẹp của trại hè bước lên và Ongsa cũng là một trong những người nhiệt tình cổ vũ đó.

“Hôm nay em sẽ biểu diễn tiết mục gì vậy Sun?" Pai nói và đưa micro về phía cô.

"Em định hát ạ,” Sun trả lời và nở một nụ cười làm tan chảy trái tim của phân nửa chàng trai ở đó rồi nói tiếp "thật ra em và bạn em chơi ghita có tập trước rồi nhưng vì bạn em có việc gấp nên không thể đến đây được. Ở đây có ai biết chơi ghita không ạ?"

Nghe thế, mọi người nhìn nhau. Rất nhiều cánh tay giơ lên n nhưng Ongsa ngạc nhiên khi một trong số đó là cánh tay thuộc về người đang đứng bên cạnh cô.

"Charoen đi", chị Pai đưa ra lựa chọn. Charoen đứng dậy cầm lấy ghita và miếng gảy đàn rồi ngồi xuống bên cạnh Sun, để cho hai đứa bạn thân nhất của cô bối rối nhìn nhau.

"Charoen biết chơi ghita à, Ongsa? Sao mình không biết gì hết vậy?"

“Mình cũng có biết đâu," Ongsa trå lời.

“Được rồi, mọi người cũng đã đợi lâu rồi, xin mời các bạn thưởng thức buổi trình diễn của Sun và Charoen."

Mọi người ai nấy vỗ tay hưởng ứng. “Được rồi, một, hai, ba, vô!” Charoen đếm rồi gảy dây đàn.

"Sao cậu lại phải cười mỗi khi ta băng qua đường? Sao mỗi lời cậu nói lại ngọt ngào đến thể?

Sao cậu cứ dịu dàng mỗi khi ánh mắt mình chạm nhau?

Mình phát điên mất thôi" Sun hát theo tiếng đàn ghita, giọng hát của cậu ấy thật ngọt ngào làm sao.

Cậu ấy dễ thương đã đành, lại còn phải hát hay thế này hay sao? Ongsa cảm thán trong lòng.

“Cứ như cậu đã dùng bùa yêu khiến trái tim mình yếu mềm
Cậu có biết có người trong lòng bối rối như tơ vò không?
Với cậu mình chỉ là một kẻ ngốc nghếch
Chi mãi mơ mộng, chẳng màng ăn màng uống
Mình chỉ muốn một lần được nói với cậu điều này

Xin cậu đấy.
Có thể nào đừng dễ thương đến vậy được không?
Trái tim mình tan chảy mất rồi, hú hu...
Một người chẳng ưa nhìn như mình thì phải biết vị trí của mình
Giữ lại tình cảm ấy trong lòng dù trái tim đang loạn nhịp
Mình chẳng dám bảo thiên thần như cậu phải tôn thờ một người bình thường
Cứ như cậu đã dùng bùa yêu khiến trái tim mình yếu mềm
Cậu có biết có người trong lòng bối rối như tơ vò không?
Với cậu mình chỉ là một kẻ ngốc nghếch
Chỉ mãi mơ mộng, chẳng màng ăn màng uống
Mình chỉ muốn một lần được nói với cậu điều này

Xin cậu đấy
Có thể nào đừng dễ thương đến vậy được không?
Trái tim mình tan chảy mất rồi, hú hu...
Mình nên làm gì với trái tim này đây?
Mình nên làm gì với tình yêu thầm kín này?
Cậu khiến mình suy nghĩ viễn vông
Thật lòng mình đã thua cậu mất rồi
Trái tim mình như đang gào thét nỗi niểm này
Nhưng mình vẫn đứng đó lúng túng mỗi khi thấy cậu
Mình nên làm gì để vượt qua chuyện này?
Mình yêu cậu bằng cả trái tim này

Ongsa nghĩ Sun không nên hát bài hát đó.

Người nên hát bài hát đó là Ongsa mới phải.

Từng câu từng chữ như đang đánh vào cảm xúc của cô.

"Lại còn quay phim lại nữa chứ, đúng là quá thể...” có người đứng bên cạnh chế nhạo cô.

"Mình quay Charoen nhé," Ongsa lấp liếm nhưng bất thành.

"Ờ, quay phim bạn mình thôi nhỉ? Quay kiểu gì có nửa mặt Charoen, nhìn cậu ấy cứ như là ma vậy đó. Cậu nghĩ mình ngốc lắm à, quý cô Ongsa?"

Hết chối cãi, Ongsa ngậm ngùi im lặng.

“À, em hát cùng được không ạ?" Charoen đột ngột hỏi khiến mọi người nhìn nhau khó hiểu, đặc biệt là hai người bạn thân của cô. Họ không biết Charoen định ủ mưu chuyện gì.

"Charoen... em muốn hát à?" chị Pai hỏi lại cho chắc.

“Vâng ạ, cô tự tin trả lời, khuấy động đám đông bằng màn trình diễn đầy bất ngờ của mình.

“Được, mời em".

"Cậu cầm mic giúp mình được không? Mình sẽ chơi đàn," Charoen hỏi Sun.

"Ừ, được chứ,” Sun trả lời và kéo ghết sát lại gần giữ micro cho Charoen.

"Xin chào các bạn, vì sẵn đang chơi đàn nên mình cũng sẽ hát tặng mọi người một bài hát, cô nói rồi tiếp tục gảy đàn như dân chuyên.

“Mình đã mang trái tim này cho cậu để cậu cân nhắc....

Mới có câu đầu tiên đã khiến mọi người choáng váng...

Hãy kiểm tra trái tim mình và cậu sẽ biết nó còn mới hay đã cũ
Xem thử nó đã vỡ nát hay chắp vá
Xem thử nó đã bị nứt hay dán lại để đánh lừa cậu
Trái tim mình vẫn mới
Trái tim mình là hàng thật, không phải giả dối.
Không xảo quyệt cũng không ma mãnh
Chỉ có tình yêu lấp đầy trái tim mình
Mình rất vui khi trao nó cho cậu
Vậy nên xin hãy cân nhắc xem
Là khi nào cậu sẽ chấp nhận trái tim này?
Khi nào cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình?
Cậu đã có người yêu hay chưa?
Mau nói mình biết đi
Nếu vẫn còn độc thân thì xin hãy rộng lượng
Hãy dành chút thời gian để cân nhắc trái tim mình
Mình sẽ trao trọn trái tim này và chờ một câu trả lời
Nếu cậu cân nhắc thì mình đã sẵn sàng trao cậu cả cuộc đời mình...

Khi bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay và hú hét tán thưởng. Nhưng điều điên rồ nhất là khi đám đông im lặng thì Charoen quay sang trò chuyện với người đang cầm micro hộ.

“Mình hát bài này tặng cậu. Có người nhờ mình làm vậy. Người đó thắc mắc hình mẫu người yêu lý tưởng của cậu đó" , cô nói và trả lại đàn ghita cho nhân viên sân khấu. Sau đó, cô xuống ngồi cạnh Ongsa và Tinh như chưa có gì xảy ra trong khi mọi người ai nấy đều nhìn chằm chằm vào bộ ba kỳ khôi này.

“Đừng có nhìn tui với ánh mắt đó. Không phải tui, tui gay nha," Tinh lẩm bẩm nhưng cũng đủ to để ngăn mọi người nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ. Trong lúc đó, Ongsa cảm thấy như mình sắp bị ốm tới nơi.

"Bài hát vừa rồi khiến tất cả chúng ta cạn lời luôn. Sun à, bạn ấy đã hỏi em về hình mẫu người yêu lý tưởng của em. Em có thể nói cho mọi người biết không? Có người muốn em cân nhắc trái tim của họ kìa" chị Pai trêu Sun. Cô vẫn đang cầm micro và không biết phải làm gì cả.

“À, cảm ơn vì đã hỏi mình, nhưng mình có thể suy nghĩ một chút được không? Haha," Sun nói đùa để chữa ngượng sau khi đã lấy lại bình tĩnh.

"Nói cho bọn anh biết đi, Sun. Anh cũng muốn biết mình có thể là người đó không."

"Huuuuuu!!!!"

Mọi người reo hò sau khi một tiền bối nói mấy lời tán tỉnh kia.

“Sun không có hình mẫu cụ thể nào cả. Trái tim Sun sẽ nói cho Sun biết người đó là ai.”

"Huuuuuu!!"

Câu trả lời của cô một lần nữa lại khuấy động đám đông.

“Trả lời y như người nổi tiếng vậy đó, nhưng mà chị không đồng ý nhé. Thật ra, bạn chị có nhờ hỏi xin thông tin này từ em. Giờ hãy nói cho mọi người biết hình mẫu người yêu của em thế nào đi". Chị Pai quyết tâm tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

“Em không có hình mẫu cụ thể nào cả thật mà chị Pai. Nếu em nói chuyện với một ai đó mà hợp thì cứ tiến tới thôi ạ. Nhưng mà giờ em cũng chưa muốn quen ai cả ạ. Em thấy chưa phải lúc."

“Ngầu quá, em có thể nói cho mọi người biết em thích nói chuyện với tuýp người thế nào không?" Pai vẫn kiên trì tiếp tục nhiệm vụ là người dẫn chương trình của mình.

“Tuýp người mà em thích nói chuyện cùng ạ? Em thích một người thẳng thắn và trung thực. Một người lý trí vì em vô tri lắm a. Haha. Em cũng thích một người hợp cạ với mình. Em không biết giải thích thế nào là 'hợp cạ nữa. Nói chung là chỉ cần nói chuyện với nhau là biết ạ."

“Chà, trả lời dài quá là dài nhưng mà cũng không có hình mẫu cụ thể nào cả. Sao cậu không cho tất cả mọi người ở đây tài khoản LINE của cậu nhỉ? Úi! Ongsa, sao cậu lại đánh mình?" Tinh hét toáng lên.

“Cậu nói nhiều quá."

“Được rồi, đồ xảo trá. Nói không thích mà cứ chằm chằm bảo vệ người ta. Đúng là đồ điêu."

“Không phải việc của cậu."

Cuối cùng thì cũng tới ngày khởi hành ra về. Có thể hơi khó tin, nhưng bất chấp mọi nỗ lực để có cơ hội được làm quen với Sun trong bốn ngày ba đêm ở trại thiện nguyện, Ongsa chỉ mới cười được với Sun hai lần và nói “xin chào" một lần với cậu ấy. Cuộc sống này sao khốn khổ quá.

"Hai cậu định về nhà thế nào?" Tinh hỏi sau khi xe đưa các trại viên về tới trường.

“Bố mình sẽ đến đón. Ông ấy chỉ nhắn là sẽ chờ ở trước cổng thôi," Ongsa trả lời.

"Còn cậu thì sao, Charoen?"

"Skytrain"
(*): tàu điện trên cao

“Vậy à? Thế mình cho cậu quá giang tới trạm. Cũng trên đường về nhà mình," Tinh nói.

"Được."

“Vậy chia tay ở đây đi. Về nhà an toàn nhé, Ongsa. Về tới nhà thì nhắn tin cho mình."

“Ừ, hai cậu cũng về cẩn thận đấy."
           _________________________
Khi về đến nhà, Ongsa đã kiệt sức đến mức gần như bất tỉnh nhân sự. Dù trên đường về nhà đã gật gà gật gù trong xe nhưng mệt mỏi vẫn còn đó. Cô càng thấy mệt hơn khi nhớ đến những thất bại của mình ở trại thiện nguyện. Sao cũng được. Ít nhất thì cô cũng có được bốn ngày hít chung một bầu không khí người mình mến mộ dù chỉ từ phía xa. Gặp Sun ở bên ngoài trường học thế này làm cho Ongsa thấy cậu ấy dễ thương hơn nữa.

"Ongsa, đi tắm trước khi đi ngủ con nhé."

"Dạ mẹ!"

Sau khi tắm xong, Ongsa lấy kem dưỡng trong balô ra thì đột nhiên có thứ gì đó rơi ra.

Sổ ghi chép của trại thiện nguyện.

"Đúng rồi!" Ongsa chợt nhận ra điều gì đó, cô vội vàng mở sổ ra. Cuối sổ có vài trang trống để các trại viên viết lại tin nhắn cho nhau. Ongsa cũng có để lại một tin nhắn trong số ghi chép của Sun.

Biết đâu được....

Quả không ngoài dự đoán, chỉ có ba người viết vào số tình cảm của họ dành cho Ongsa.

Tinh.

Charoen.

Chị Pai.

Ongsa ném cuốn sổ đi, không thèm quan tâm nó rơi xuống đâu. Thật là một cách hoàn hảo để kết thúc chuỗi thất bại hoành tráng của cô. Những thất bại đến đau lòng trong thế giới này.

Sau đó những tháng ngày nhàm chán của Ongsa vẫn tiếp diễn, đi học thêm ở lò luyện thi, nghỉ ngơi rồi lại đi học thêm, cứ thế lặp đi lặp cho đến khi kỳ nghỉ học ngắn ngủi kết thúc. Một ngày trước khi năm học mới bắt đầu, Ongsa dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình để chào đón năm học. Một kiểu lấy hên, xin vía may mắn đầu năm học. Việc lôi hàng tí ti thứ từ dưới gầm giường ra thật bí ẩn, cứ như đó là chiều không gian thứ tư vậy, Ongsa chợt nhận ra có gì đó giữa đống rác bừa bộn kia.

Quyển sổ ghi chép của trại viên.

Sau khi ném nó dưới sàn nhà từ hôm đó, Ongsa đã quên mất sự tồn tại của nó. Nghĩ tới việc mình đã đau lòng và thất vọng thế nào khi biết được ai đã để lại tin nhắn cho mình, Ongsa lại muốn vứt nó đi. Nhưng rồi ánh mắt cô vô tình nhìn vào bìa sau của cuốn sổ.

Tên và mã số trại viên:
Người hỗ trợ: Sun   , Lớp 10/6

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

“Chuyện gì thế, Ongsa?" Mẹ cô hỏi khi nghe thấy tiếng con gái mình hét toáng lên.

“À,... à, có con gián thôi mẹ."
       ________________________
Sau khi có được số điện thoại của Sun thì nên làm gì đây? Gọi điện cho cậu ấy? Không được...

Ongsa sao mà có đủ can đảm để làm chuyện đó. Ongsa khờ khạo chỉ có thể kết bạn với Sun qua LINE mà thôi. Vậy mà đã nửa ngày trôi qua, cô vẫn không gom đủ can đảm để nhắn tin cho cậu ấy.

Chào cậu, mình là Ongsa...'

"Không được, mình thậm chí còn không biết cậu ấy có nhớ ra mình không nữa."

“Này, sắp bắt đầu năm học mới rồi. Cậu có thấy hào hứng không...?'

“Nghe như mình đã biết quá nhiều về cậu ấy. Thôi cứ xóa đi đã.”

'Cậu đang làm gì thế?"

"Nghe tọc mạch quá nhỉ ? Nhắn vậy cũng không được. 

Ongsa cứ gõ được vài chữ là lại xóa. Cô ước có thể biết về Sun nhiều hơn bằng cách chuyện trò chuyện với nhau.

“Thôi nhắn thế này vậy."

'Ngủ ngon nhé.

Bấm gửi....
                                  Ngủ ngon nhé :-0
Một phút trôi qua.
.....
Năm phút trôi qua.
.......
Ba mươi phút trôi qua.
......
Hai tiếng đã trôi qua.

Không có tín hiệu vũ trụ nào cho thấy Sun sẽ trả lời tin nhắn này, dù màn hình đã hiện lên hai chữ ĐÃ XEM ngay từ phút đầu tiên.

Không trả lời tin nhắn của người lạ thì cũng bình thường mà.

Ongsa phải chấp nhận và vượt qua chuyện này thôi.

Quả là một thất bại thảm hại khi cậu ấy không trả lời tin nhắn...

Ongsa không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Cô tỉnh dậy khi chuông báo thức vang lên. Giống như những người nghiện mạng xã hội, điều đầu tiến cô làm sau khi tắm rửa xong là kiểm tra điện thoại. Và điều khiến Ongsa tỉnh táo hơn cả việc nhìn thấy Tiffany Hwang chính là một tin nhắn.

                              Ngủ ngon nhé :-0

SUN_SUN: Buổi sáng tốt lành.

"Á á á áaaaaaaa!!!"

"Ongsa có chuyện gì thế con?" mẹ cô đứng ở ngoài phòng hỏi.

"Có con gián ạ!!"

Chỉ một tin nhắn cũng đủ làm cho cô gái thất bại đêm qua cười cả ngày.
            _______________________
Kể từ khi Ongsa kết bạn với Sun qua LINE, đêm nào trước khi đi ngủ cô cũng đều nhắn 'ngủ ngon nhé và thi thoảng nhắn mấy chuyện vu vơ mỗi khi có cơ hội. Đối khi Sun sẽ trả lời, cũng g lắm lúc cô quăng 'bo' tin nhắn. Dù là vậy, Ongsa vẫn cảm thấy hài lòng với mối quan hệ này.

Ít nhất, Ongsa cũng có cảm giác cậu ấy biết tới sự tồn tại của cô dù chỉ là một chút.
           ________________________
"Ongsa, thật là, nếu cậu định cứ trơ như tượng thế này thì mình sẽ thay cậu bằng con bù nhìn ngoài ruộng đó."

“Ừ, Tinh nói chuẩn không cần chỉnh. Cậu đứng đơ vậy... mình còn tưởng cậu bị liệt cơ."

“Rồi còn cách cậu giao bóng nữa. Giao qua lưới không giao, lại giao bóng vào đầu đồng đội. Chết thật. Giao hỏng những ba lần. Vô đầu mình hai lần. Còn một lần vào thẳng mặt trọng tài luôn. Cậu không cố ý đó chứ ?"

“Xin lỗi mà..." Ongsa xin lỗi đầy chân thành.

"Chịu khó vận động, thể dục thể thao nhiều lên đi Ongsa. Cậu lười biếng mà bọn này phát điên lên luôn ấy. Cũng may là đội bọn mình thắng," Charoen làu bà làu bàu, mệt mỏi vô cùng sau trận đấu bóng chuyển trong giờ thể thao vì nhân tố 'phá team' mang tên Ongsa. Charoen đã khẳng định một chuyện là Ongsa ghét tập thể dục. Không hề có chút kỹ năng nào trong từng bộ môn thể thao. Từ hồi học cấp hai, cô đã không có lấy một điểm A nào môn thể dục. Tệ quá sức tưởng tượng.
              _______________________
"Con bé sao thế, Alpha? Sao nó lại như vậy?"

“Hôm nay nó có buổi kiểm tra thể chất."

"À."

Bảo sao khi vừa mới bước lên xe sau giờ học thêm ở trung tâm, Ongsa đã chui tót vào trong nằm dài ở băng ghế sau xe.

"Latte, để chị yên nào. Chị đang ngủ nhé. Chọc là chị cạp cho đấy.” Ongsa hét lên từ băng ghế sau.

"Alpha, đưa Latte lên đi con, bố không muốn phải mua một chú chó mới đầu.

Sau khi kiệt sức vì tiết thể dục, Ongsa vẫn tiếp tục vào lớp, rồi tới chỗ lò luyện thì học thêm rồi mới trở về nhà. Đó lại là một ngày Ongsa ngủ quên trong bộ đồng phục của trường.

Buổi sáng hôm sau...

"Mẹ!!! Mẹ có thấy điện thoại của con ở đâu không?” Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng thét cô cô con gái út.

“Không thấy, con gọi thử xem."

“Con gọi rồi, mà không nghe thấy chuông. Chắc điện thoại hết pin rồi."

“Rồi con bỏ ở đâu? Lần cuối cùng con dùng điện thoại là khi nào?"

“Ở chỗ trung tâm học thêm ạ."

" Xem thử có bỏ ở đâu không. Con đã kiểm tra trong phòng chưa?”

“Con kiểm tra rồi. Hôm qua khi về tới nhà là con đi ngủ luôn. Không hề dùng tới điện thoại. Chắc là con làm rơi ở trung tâm rồi."

“Tìm kỹ lại xem. Mẹ nghĩ là ở trong phòng con đó. Thử tìm lại lần nữa đi con."

Ongsa gần như lật tung cả nhà lên để tìm điện thoại nhưng nó vẫn bặt vô âm tín. Nếu Ongsa mà nghiện ngập thì đã đến lúc phải cai nghiện rồi. Đã ba ngày kể từ hôm cô bị mất điện thoại. Không có gì 'vật vã hơn với một người nghiện mạng xã hội như Ongsa. Nhìn xuống chiệc điện thoại Samsung Hero trên tay, Ongsa cảm thấy muốn khóc. Bố cô đưa cho cô dùng tạm trong lúc chờ mua điện thoại mới. Tất cả những gì cô có thể làm với điện thoại này là mở điện thoại rồi tắt. Thẻ SIM không phải là vấn đề. Cô đã mua một cái ở cửa hàng tiện lợi trên phố. Có vẻ như sẽ chẳng có ai gọi cho cô cả.

Sau một tuần, Ongsa và người bạn Hàn quốc mới, Samsung Hero bắt đầu thân thiết với nhau. Cô không chắc là bố mẹ cô bận rộn như lời họ nói thật hay họ đang muốn dạy cho cô một bài học vì đã không giữ đồ đạc của mình cẩn thận. Họ vẫn chưa đưa cô đi mua điện thoại mới. Ongsa cũng không còn cảm giác gì nữa. Khóc.

"Ongsa, đưa Latte đi dạo đi."

"Dạ mẹ."

Ongsa ngoan ngoãn đáp lại. Mấy ngày này, cô phải là đứa con ngoan để bố mẹ thấy cô đã hối hận, bỏ qua lỗi lầm và mua cho cô điện thoại mới.

Ongsa đã cố để trở thành đứa con ngoan, nhưng Latte lại chẳng chịu hợp tác. Chú chó lì lượm không chịu ra khỏi xe. Ongsa gọi mãi đến khàn cả giọng nhưng nó vẫn không quan tâm. Đúng như cuộc đời của Ongsa. Ngay cả một con chó cũng phớt lờ cô.

"Latte! Chị hỏi lần cuối. Em có xuống xe hay không?"

"Gâu!"

“Không à? Vậy tôi nay xác định ngủ ngoài trời đi."

"Gâu!"

"Đang thách thức chị à? Được!"

Thế là cuộc chiến giữa người và chó bắt đầu. Ongsa tìm mọi cách để bắt Latte, chú chó láo xược đang nhảy nhót trong xe.

“Đừng có mà chạy!"

Cuối cùng Ongsa cũng tóm được Latte đang nằm dưới ghế sau. Dù mệt thật nhưng cô lại đang tận hưởng cảm giác của người chiến thẳng.

"Này, chị tưởng em phải giỏi hơn thế này chứ, đồ chó tí hon!"

"Gâu!"

"Tối nay ngủ ở ngoài nhé cưng."

"Gâu!"

“Đừng càu nhàu nữa. Khoan đã. Đó là..."

Trong khi tranh cãi với chú chó, mắt cô vô tình nhìn thấy có thứ gì đó nằm trong khe hẹp dưới chỗ ghế sau.

Điện thoại của cô...

“Hú hu! Tìm thấy rồi. Mẹ ơi! Con tìm thấy điện thoại của con rồi."

Hôm đầu tiên mất điện thoại, Ongsa đã lên xe tìm nó nhưng chẳng thấy gì cả. Đó là khoảng trống ở băng ghế sau hay là Tam giác Quỷ vậy?

Ongsa vui vẻ đi sạc điện thoại. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt Samsung Hero!Annyeong.

Lúc đã sạc đủ pin, Ongsa mở nguồn điện thoại. Ngay khi kết nối wifi ở nhà, hàng tá thông báo của các ứng dụng hiện lên. Điện thoại cứ rung liên tục như bị ma nhập vậy. Ongsa cầm điện thoại lên để kiểm tra các thông báo mà cô đã bỏ lỡ trong tuần qua, rồi cô thấy một tin nhắn LINE

SUN_SUN: Cậu không chúc ngủ ngon mình nữa hay sao?

"Á á áaaaaaa!!"

“Có chuyện gì vậy Ongsa?" giọng mẹ của cổ lại vang lên từ bên ngoài.

"Có gián đó mẹ."

Trong nhà bếp...

“Anh này, nhà mình bừa bộn quá rồi. Ongsa cứ gặp gián thường xuyên luôn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milklove