một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng với những cơn gió thoang thoảng vụt qua hai hàng cây, âm thanh của các tán cây va vào nhau hoà với tiếng chim hót vào buổi sáng sớm tạo ra một khung cảnh yên bình ở học viện.

Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khung cửa kính rọi thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Tuấn Anh. Anh nheo mắt khó chịu dơ tay che mắt tránh những tia nắng nhẹ của sáng sớm

Tuấn Anh uể oải ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đang còn mê man chưa tỉnh hẳn. Hình ảnh một cái gì đó đo đỏ trên ngón tay áp út vụt qua mắt khiến anh giật mình nhẹ

- Chắc là hoa mắt

Hôm nay câu lạc bộ có một buổi tập gym buổi sáng, Tuấn Anh nhanh chóng thay đồ rồi di chuyển xuống phòng tập. Anh luôn là người có mặt đầu tiên trong tất cả các buổi tập của đội và lần này không ngoại lệ

Nối tiếp là hình ảnh hai gương mặt ngái ngủ của hai cái loa phát thanh của đội. Hình chưa xuất hiện ở phòng tập, anh đã nghe được chất giọng the thé la mắng của Văn Toàn ngoài cửa

- Đừng có xoa đầu tao, ỷ cao hơn rồi muốn làm gì làm hả? Đánh bỏ m* bây giờ

- Mày chắc đánh được tao.

Văn Thanh kênh mặt thách thức, Văn Toàn hiểu rõ thân mình như con khô chẳng đánh lại đâu nên cậu chỉ quăng quả lườm lên Văn Thanh rồi quay đít bỏ vào trong.

Tuấn Anh ngồi trong phòng nghe thấy liền cười bất lực, hai người bên ngoài bước vào anh cũng đưa mắt nhìn lên. Cái gì đo đỏ anh ngỡ như hoa mắt khi nãy tiếp tục xuất hiện trên ngón tay của Văn Thanh

Cọng chỉ đỏ mờ mờ không rõ ràng bỗng chốc biến mất khiến Tuấn Anh không tin vào mắt. Anh dụi dụi mắt để xác định lại, không có gì

Phòng tập dần dần được lắp đầy học viên, Xuân Trường được trợ lý Kim nhờ lên thông báo.

- Đây là danh sách các cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang Seo gọi lên tuyển luyện tập vào tháng bảy đến

Tuấn Anh cúi mặt nhìn sàn nhà, một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh. 'Chắc mình lại không được gọi'

- Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh,...

Những cái tên quen thuộc lần lượt được đọc lên, âm thanh đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh

- Và người cuối cùng..... Nguyễn Tuấn Anh

Tên anh cất lên để kết thúc danh sách, nghe thấy cái tên quen thuộc, Tuấn Anh ngẩng đầu tròn mắt. Không tin được vào tai, anh đứng hình mất vài giây

Chấn thương luôn là thứ khiến anh chẳng thể chạm đến tấm vé gọi lên tuyển. Nhìn các đồng đội nổ lực tập luyện cho các giải đấu lớn, Tuấn Anh càng muốn cố gắng để một ngày nào đó có thể góp mặt vào đấy.

Cuối cùng anh cũng làm được, anh đã có cơ hội khẳng định bản thân trên các đấu trường lớn sau quãng thời gian chấn thương đeo bám.

~oOo~

Ngày hội quân...

Sảnh Grand Plaza đông đúc các cầu thủ trẻ, gương mặt mới có gương mặt cũ có, mọi người nói chuyện rôm rả

Chỉ có Tuấn Anh vẫn trung thành với thói quen đọc sách của mình. Anh khép nép ngồi một chỗ cách biệt với mọi người mà dán mắt vào cuốn sách dày cui trong tay.

Một quả táo đỏ bỗng được đưa đến trước mặt anh, Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn theo bàn tay nhỏ mũm mỉm cầm không hết thứ đo đỏ trong tay

- Cho anh

Quang Hải dáng người nho nhỏ cầm quả táo chìa ra trước mặt anh như một đứa trẻ mẫu giáo ai nhìn vào cũng cảm thán 'Cưng quá trời ơi!'. Nhận lấy từ tay Hải anh bắt đầu ngờ ngợ nhận ra cậu nhóc trước mặt là ai, tưởng lạ mà quen

- Anh cám ơn Hải

- Anh biết tên em à?

Quang Hải trố mắt nhìn Tuấn Anh

- Ừm biết, Trường nó hay nhắc em với anh lắm

- Anh ấy nhắc về em á?

Tuấn Anh cười nhẹ gật gật đầu, Quang Hải ngại ngùng mà đưa tay lên gãi đầu. Anh chú ý đến bàn tay nhỏ xinh của cậu đang lướt trên những lọn tóc xoăn xoăn màu nâu hạt dẻ

- Em bị gì à?

- Ý anh là sao??

- Anh thấy có cọng chỉ đỏ trên tay em

Tuấn Anh nhìn vào ngón áp út của Quang Hải đồng thời đưa tay lên chỉ vào tay của cậu. Quang Hải ngạc nhiên đưa tay lên nhìn, không có gì hết, vẫn là bàn tay ú nu của mình thôi. Ngó nghiêng ngó dọc cậu cau mày lắc đầu

- Em đâu có đeo hay cột gì đâu ạ??

Nhận được cái lắc đầu của Hải, Tuấn Anh ngơ ngác. Rõ ràng là có cọng chỉ đỏ ở đấy mà

- Sao thế ạ??

Tuấn Anh lắc đầu, đồng thời cả hai cũng nhận được thông báo tập trung để chuẩn bị nhận phòng. Quang Hải không hỏi gì thêm hớn hởn kéo con người ngồi trước mặt dậy, nắm tay anh về chỗ tập trung

Thay vì người bạn chung phòng trước kia của anh ở tuyển là Xuân Trường thì hôm nay một cái tên xa lạ được sắp xếp ở cùng với Tuấn Anh.

- Tuấn Anh - Tiến Linh phòng 308

Tiến Linh cái tên quen quen những cũng không phải là quen, Tuấn Anh xoay đầu tìm kiếm xung quanh. Quang Hải bên cạnh thấy anh ngó xung quanh chắc chắn là đang kiếm ai kia nên hất nhẹ vai anh một cái ra hiệu

- Linh nó lên trễ lắm anh ạ, lát nó tự giác lên phòng ấy mà. Lần nào hội quân cũng vậy, đi trễ miết

Quang Hải rõ thích anh chàng này nên từ đầu đến cuối đều dính Tuấn Anh như sam. Người đứng gần đó dù mắt không to nhưng hình ảnh nãy giờ của Hải đều được con người này thu vào tầm mắt, quả giấm này hơi chua, à không rất chua

- Hải! Về phòng với anh

Bị ai đó kéo đi theo quán tính mà Hải ngã về sau, đôi chân loạng choạng chạy theo lực tay đang kéo. Quang Hải nhìn sang để xem ai cả gan mà kéo cậu đi như con vậy, thì ra là hủ giấm chua với cái tên Lương Xuân Tồm

- Bảo trọng nha Hải

Tuấn Anh nhìn theo thì hiểu rõ tính ai kia như nào, lo lắng cho tấm thân bé nhỏ của Quang Hải nên anh thầm chúc cậu bảo trọng

Vì chuyến bay bị delay nên Tiến Linh lên khách sạn trễ hơn dự kiến một giờ đồng hồ, từ sau khi Việt Nam dành được huy chương vàng Seagame năm ngoái thì Tiến Linh luôn là cái tên được thầy Park tin tưởng mà gọi lên hội quân

- Anh ơi phòng em là phòng nào ấy?

Anh nhân viên lật lật quyển ghi chép trên bàn tìm kiếm tên cậu, sau vài tiếng rẹt rẹt giữa các trang giấy ma sát vào nhau thì nhân viên cũng thấy tên Tiến Linh gần cuối trang giấy "Phòng 308 tầng ba nha anh"

Tiến Linh lễ phép cúi người cảm ơn rồi kéo vali vào thang máy, cậu vẫn nghĩ rằng phòng được sắp xếp như trước kia là Tiến Linh sẽ chung phòng với người anh thân thiết kiêm cái loa phát thanh của tuyển mang tên Văn Toàn. Nhưng nào ngờ rằng vì chiếc miệng dẻo quẹo của Văn Thanh mà bây giờ cậu sẽ được xếp với một người cậu không hề quen biết

Cánh cửa bật ra, vẫn cái không gian quen thuộc ấy nhưng thay vì tiếng chửi rủa oai oái của Văn Toàn khi cậu đi muộn thì bây giờ là một khoảng không yên tĩnh.

- Hôm nay ăn trúng gì sao không nghe anh mắ...

Chưa kịp dứt câu thì Tiến Linh khựng lại khi thấy giường đối diện đang là một anh chàng xa lạ, ngồi ung dung đọc sách.

- Xin lỗi tôi tưởng tôi ở chung với Toàn

Tuấn Anh không trả lời, nhìn người gần đó một cái rồi tiếp tục dán mắt vào những trang sách chi chít chữ.

- Người gì chảnh cún thế

Tiến Linh nói với âm lượng nhỏ nhưng không gian yên tĩnh khiến câu nói ấy lọt vào tai của anh. Gấp cuốn sách lại một cái bụp, âm thanh đóng sách rõ mạnh của Tuấn Anh làm đối phương giật mình nhẹ

Tuấn Anh cầm sách bước một mạch ra khỏi phòng, để lại con người đang không hiểu gì ngồi ngơ ngác trên giường

- Ủa gì vậy trời

Chiều hôm ấy cả đội có một buổi tập nhẹ để làm quen lại cảm giác bóng sau vài tháng nghỉ ngơi. Tuấn Anh lủi thủi đứng một góc nghe chỉ định, Quang Hải thì rõ bị hủ giấm kia giữ chân rồi, Toàn thì vẫn bị một con đĩa bám đuôi. Chẳng quen ai trên tuyển nên anh chỉ có một mình

- Bây giờ chia nhóm ra để luyện tập, nay mình chỉ tập những bài tập nhẹ để lấy lại cảm giác bóng. Nhóm từ bốn đến sáu người, rồi bắt đầu tập!

Không biết như nào mà Quang Hải có thể trốn khỏi vòng tay của Xuân Trường mà chạy lại bắt chuyện với anh

- Anh ơi mình tập chung nhá!

- Thích lắm hả?

Chưa đầy một phút thì cái bóng mắt híp ấy lại xuất hiện sau lưng Quang Hải. Cậu rợn gáy cười gượng quay lại nhìn Xuân Trường

- Thì mình tập chung :))

- Em tham gia nữa

Tiến Linh ôm trái banh tiến lại, ánh mắt lạnh như băng của Tuấn Anh dán lên người cậu làm Tiến Linh có chút rùng người. Chắc do câu nói vô cùng duyên dáng của cậu lúc ở phòng nên Tuấn Anh có chút không vừa mắt

- Cho tụi này tham gia nữa

Không cần nói thì cũng biết nhân vật đang nói là ai, Văn Thanh kéo Văn Toàn đang nhăn nhó lại gần. Coi như đã đủ số lượng, cả nhóm bắt đầu luyện tập

Giờ giải lao là giờ để các thánh buông chuyện tụ lại mà tâm sự tuổi hồng. Tuấn Anh dựa chiếc hàng rào ngăn chặn được sơn xanh nốc chai nước khoáng vừa vớ được trong thùng đá gần đó

Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn về phía khung thành, hình ảnh Tiến Linh vẫn đang vui vẻ nô đùa với trái bóng làm anh có chút nhớ về tuổi thanh xuân của mình

- Anh tập thấy thế nào? Vui chứ

Quang Hải tiến lại đặt mông ngồi bên cạnh Tuấn Anh, cậu tách được ai kia ra vì hắn đang bị thầy Park giữ chân để làm gì đấy.

- Anh bình thường

- Thấy anh không thích Linh lắm nhỉ?

Tuấn Anh im lặng

- Nhìn nó thế chứ không phải thế đâu, nên nó có nói gì khiến anh giận thì bỏ qua nha

- Ừm

Tuấn Anh gật đầu xong lại tiếp tục nhìn về hướng của cậu nhóc đang bị bộ đôi phát thanh đánh vì cậu đá banh vào đầu Văn Toàn

Nếu không có Quế Hải và cả đội can ngăn chắc không ai nhận ra được khuôn mặt dài hề hước của Tiến Linh nữa

~oOo~

Cả đợi đã lên xe gần đầy đủ còn mỗi Tiến Linh còn lề mề chải chuốt trong phòng thay đồ, thấy chẳng còn ai cậu mới nhanh chân rời khỏi

Tiến Linh bước lên xe, chỗ ngồi của mình đã bị một tên đáng ghét giành mất

- Ơ?? Sao anh ngồi chỗ em?

- Chỗ tao bị Trường nó giành rồi nên tao ngồi đây, mày kiếm chỗ khác mà ngồi

- Chẳng phải muốn ngồi với bồ sao? Đúng gọi anh là kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác mà

- Đánh bỏ m* bây giờ

Tiến Linh trề môi khinh bỉ hậm hực bước xuống cuối xe, tất cả đều đã có vị trí còn mỗi chỗ trống cạnh anh bạn cùng phòng của mình

Không còn cách nào Tiến Linh đành phải ngồi cạnh anh thôi. Bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu diễn ra

- Cho anh

Tiến Linh giơ bịt bim bim trong balo ra đưa sang cho Tuấn Anh, anh ngơ ngác không hiểu nhìn cậu

- Xin lỗi hồi trưa em bảo anh chảnh, quà bồi thường

- Cảm ơn

Nhận lấy bịt bim bim từ tay Tiến Linh, tay cậu níu lấy như không nỡ nhưng rốt cuộc cũng phải buông tay

- Bịt cuối cùng rồi

Cậu lầm bầm lục trong balo xem còn dư lại một chút gì không, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Tuấn Anh thở dài đưa lại cho cậu

- Xin lỗi đủ rồi còn bánh thì giữ lấy

- Thật không?

Tuấn Anh gật đầu

- Trả rồi không đòi á nha

Tiến Linh cầm bịt bánh trên tay mà vui mừng như đứa trẻ lên ba, hí hửng mở bim bim ra mà ăn ngon lành. Vị hành luôn là lựa chọn hàng đầu của Tiến Linh khi mua bánh, mặc dù không tốt cho hai cánh gà lắm nhưng ngon là có thể tha thứ

- Nè ăn chung đi

Cậu đưa sang anh chàng đang say mê nhìn đường phố bên ngoài khung cửa kính, Tuấn Anh cũng không từ chối mà đưa tay vào bốc

Một chút bim bim sẽ giúp anh bớt chán cũng như đỡ buồn mồm, bốc một hồi thì Tiến Linh chạm vào tay anh.

Cậu vội vàng rút tay lại, đôi má bắt đầu hơi chuyển màu nhẹ. Cuối cùng bịt bánh ấy cũng vào tay Tuấn Anh hết, cậu thì gượng gạo tránh mắt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro