bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói vậy là sao? Em không hiểu - Tiến Linh cau mày khó hiểu

Bản thân Tuấn Anh cũng mơ hồ mà ngơ ngác nhìn cậu không trả lời, đến khi cơn lạnh từ phía túi chườm bên dưới kéo anh ra khỏi dòng duy nghĩ của mình

- A...aa... lạnh quá! - Anh cảm thán khiến Tiến Linh giật mình mà lấy túi chườm ra. - Em xin lỗi, em quên mất

Cổ chân mặc dù vết sưng đã xẹp bớt nhưng vết tím càng ngày càng đậm hơn, nhìn Tuấn Anh lúc này tàn tạ rõ rệt

- Xong rồi, cũng muộn rồi anh ngủ đi! - Túi chườm trong tay cậu đã mềm nhũng ra, Tiến Linh đứng thoắt dậy đem vào nhà vệ sinh

~oOo~

Toàn đội đã có mặt tại khu buffet sáng, tuy nhiên lại thiếu vắng đi hai gương mặt. Tuấn Anh vẫn còn quấn chăn kín quanh người chưa có dấu hiệu tỉnh, người ở giường đối diện tất nhiên là một con sâu ngủ nên thức dậy vào sáng sớm là một điều kỳ tích

'Linh ơi! Nhô ơi! Dậy đi' Tiếng đập cửa dồn dập, âm giọng của chiếc loa phát thanh không thể nào lẫn vào đâu của Văn Toàn cũng vang vọng hoà với tiếng đập cửa

Tiếng đập cửa phải kéo dài tầm hai đến ba phút thì Văn Toàn mới dừng lại, cùng lúc đó là cánh cửa gỗ cũng bật mở ra

- Mới sáng sớm anh đã um sùm rồi - Tiến Linh mơ mơ màng màng, mắt vẫn còn lim dim chưa mở ra hẳn. Tay gãi gãi chiếc đầu rối bời trong vô thức

- Sớm sủa gì, trời gần trưa m* rồi - Văn Toàn trừng mắt lườm người em trước mặt

- Thôi em ngủ tí, tối em ngủ muộn - Thân của cậu đã không chịu nổi sức nặng mà dựa vào thành cửa

- Thế mày gọi Nhô dậy đi, mày lây nó thói ngủ nướng à?

- Ơ em tưởng ảnh dậy rồi... - Mắt Tiến Linh đã mở to ra một chút, nghiêng đầu nhìn vào trong. Đúng là anh bạn cùng phòng của mình vẫn còn quấn chăn

- Gọi hộ tao cái, bác Choi đang đợi đó - Nói xong Toàn quay đi một mạch

Chưa bao giờ Tuấn Anh có thể ngủ ngon đến mức mà không biết sao trăng gì hết, chắc là hôm qua đã khiến anh sử dụng hết năng lượng của mình rồi.

Tiến Linh dụi dụi mắt đóng sầm cửa lại, quay người đi về giường. Tất nhiên là giường của anh rồi, cậu ngồi hỏm xuống đất, định đưa tay lay anh dậy nhưng lại khựng lại

Nhìn gương mặt hốc hác của anh, Tiến Linh chợt dừng hành động mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc khô rối của anh. Ánh mắt cậu dành cho Tuấn Anh lúc này rất khác thường, nhẹ nhàng, yêu chiều và thâm tình

Bản thân Tiến Linh cũng chẳng nhận ra bản thân mình thay đổi, nhiều là đằng khác. Được một lúc thì cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, để anh ngủ thêm một chút

Đến lúc xong trở ra thì Tuấn Anh đã tỉnh và ngồi lướt tin tức trên chiếc Mac anh đem theo

- Chân anh đỡ chưa?

- Sao không gọi tôi dậy? - Tuấn Anh vuốt vuốt mái tóc rối như tổ chim của mình

- Anh mệt thì cứ ngủ, gọi làm gì - Tiến Linh khoanh tay gỡ chiếc áo chật chội trên thân mình ra

- Nhưng Toàn bảo em gọi mà?

Nghe đến đây Tiến Linh bất động, vậy anh đã tỉnh dậy ngay lúc đó nhưng vờ như vẫn ngủ sao. Vậy cái vuốt tóc khi nãy, anh cũng biết rồi sao?

Tiến Linh bối rối lấp bấp lên tiếng - Nếu đã nghe sao anh không dậy luôn đi

- Dậy thì sao thấy được... - Bản tính hiền lành của anh ai cũng biết nhưng hiếm khi Tuấn Anh mở miệng trêu ai, nhưng lần này là ngoại lệ

Chưa để anh nói hết câu Tiến Linh đã lớn tiếng - Thấy gì, anh chưa tỉnh nên mớ đấy. Dậy rồi thì chuẩn bị đi! - cậu ngượng ngùng mặc nhanh chiếc áo polo sinh hoạt rồi đi ra ngoài

Tuấn Anh ngồi đấy nhoẻn miệng cười làm lộ hàng răng hơi xỉn màu, một lúc thì anh mới xuống giường mà đi khập khiễng

Tiến Linh đứng trước thang máy gõ vào đầu vài cái vì hành động ngu dốt của mình, nghe tiếng mở cửa cậu mới bấm thang xuống. Đưa mắt về phía Tuấn Anh, thấy anh khó khăn với chiếc chân chấn thương

Tiến Linh thở dài mà tiến lại, cuộc đời của cậu hiếm ai khiến cậu quan tâm đến như vậy. Lấy tay của anh choàng qua cổ mình, nhận lại là ánh mắt ngơ ngác

- Anh nghĩ gì đó, em không giúp chân anh nặng hơn làm sao. Em đâu có tồi như thế

- Thôi để tôi tự đi - Tuấn Anh rút tay lại

- Lại từ chối ý tốt của người ta, một là để em đỡ không hai là em bế anh đi. Chọn một trong hai!

Tất nhiên là không để chiếc thân trai tráng này để người khác bế được rồi, Tuấn Anh miễn cưỡng choang tay vịnh vai Tiến Linh, tay cậu cũng theo thế mà nắm chặt chiếc eo mảnh khảnh của anh

Hành động vô tình này khiến cả hai nhận ra mà cùng ngượng ngùng, nhưng ông trời đã cho cả hai vô thế này thì đành chấp nhận.

~oOo~

Đỡ anh ngồi xuống ghế ở khu buffet là một quá trình dài, Tiến Linh ngồi đối diện thở dốc - Thấy anh nhỏ con mà cũng nặng quá trời đấy!

- Ơ thằng nhóc này, muốn chết hả - Đức Huy ngồi bên cạnh gõ đầu cậu cái bốp rõ đau

- Ah.. đau em, anh có mới ăn hiếp người em này à? - Tiến Linh ôm chỗ bị gõ phàn nàn

- Tao chưa lấy đũa chọt vào mũi mày là may rồi đó thằng mặt gãy

- Đó chưa gì body samsung người ta rồi! Quá đáng - Tiến Linh bật mode giận dỗi, đứng dậy một mạch mà đi lấy thức ăn

Tuấn Anh ngồi đối diện khuôn miệng đã từ khi nào mà hé ra, Đức Huy cũng thấy lạ, vốn dĩ chỉ có người mà anh có tình cảm thì mới có thể làm anh thoải mái đến vậy

- Nhô ăn gì để Huy lấy - Có thể nói Đức Huy là mẫu người lạnh lùng với cả thế giới nhưng đối với người Huy thích thì xung quanh chỉ toàn màu hồng

- Thôi để tôi tự đi lấy - Chống tay lên bàn định đứng dậy thì một dĩa thức ăn đầy ụ được đặt ngay trước mặt. Bên cạnh còn có ly sữa bò to bự ấm nóng

- Em thấy nay khách sạn có làm gà kho gừng nên em lấy, chân đau mà hay đi quá đi! Ngồi im đó!

Tuấn Anh trố mắt nhìn Tiến Linh khó hiểu, không chỉ ân cần mà còn biết rõ món ăn mình thích, có phải là....

- Toàn bảo em anh thích nên em lấy chứ không có gì hết, đừng suy nghĩ lung tung - Anh há hốc nhìn người trước mặt, không chỉ biết món ăn yêu thích mà còn biết anh nghĩ gì

- Mà tôi không thích uống sữa, Huy uống không?

Đẩy cốc sữa sang phía đối diện, Tiến Linh bất ngờ lớn tiếng - Yahhh! Đồ em lấy cho anh sao anh lại cho người khác?

Biểu hiện bất thường này có phải đang ghen không?

- Còn anh nữa, cho là lấy à? Anh tự đi lấy đi chứ! - Tiến Linh tức giận dành lại để cốc sữa lại cho Tuấn Anh

Hai người đang ngồi không hiểu chuyện gì thì Tiến Linh đã hậm hực rời đi - Ủa? Nhô với nó quen nhau à?

- Huy nói gì vậy? Quen gì? - Tuấn Anh cau mày

- Chứ hôm nay thấy nó bất bình thường, giống nó đang ghen đó - Đức Huy nhóm người lại gần nói nhỏ với anh

Ghen hả? Cũng giống lắm đó chứ? Tuấn Anh nghĩ đến trong lòng bỗng có gì đó vui lắm. Không phải bản thân mình cũng có tình cảm với thằng nhóc này rồi sao?

- Thôi tôi đi đây, không lại ăn chửi của thằng bao công đó. - Thấy Đức Huy hầm hổ thế thôi nhưng cũng rén lắm, thấy gì căng lại chuồn đi trước

Tiến Linh đã quay lại với hai dĩa thức ăn đầy ngập ngụ trong tay, ngồi xuống đối diện Tuấn Anh. Thấy cốc sữa đã vơi đi gần hết, cậu bắt đầu giãn cơ mặt yên tâm một chút

- Anh nên ăn uống nhiều vào! Gầy như con mắm rồi

- Nay biểu hiện em lạ vậy? - Tuấn Anh tò mò vừa đưa cơm lên miệng vừa hỏi

- Em bình thường mà

Bình thường? Anh thấy bất bình thường thì đúng hơn. Quan tâm như kiểu cả hai quen nhau vậy đó, Tuấn Anh nheo mắt mà nhìn đối phương

~oOo~

Vừa trên bệnh viện về Tuấn Anh và bác sĩ Choi di chuyển đến sân tập luôn, theo như kết quả thì anh bị chấn thương phần mềm và chật cổ chân phải nghỉ từ  hai đến ba tuần

Ngồi ngoài cabin nhìn mọi người tập lòng Tuấn Anh chớm buồn

Buổi tối vẫn trên chiếc sofa quen thuộc, anh ngồi nhâm nhi ít trà. Nhưng thay vì ngồi một mình như mọi hôm thì hôm nay đã có người ngồi bên cạnh, tuy nhiên trên bàn lại có một cốc sữa thay vì hai tachs trà

- À quên mất em có cái này cho anh - Tiến Linh lôi trong túi ra một chai dưỡng tóc

Tuấn Anh lấy làm lạ, đôi chân mày bắt đầu cau lại - Cái gì đó?

- Dưỡng tóc, hồi trưa vô tình thấy trong phòng của Toàn thấy chưa bóc seal nên em lấy

Hảo em trai "ruột" thừa của Văn Toàn, chắc giờ ông kia lại la toáng vì mất chai dầu dưỡng mới mua.

- Thấy tóc anh càng ngày càng khô rồi cả sơ nên em thấy hợp nên tặng anh

- Đồ chôm mà đem tặng - Tuấn Anh cười cười nhưng cũng chìa tay ra nhận

- Chôm hồi nào, ông đấy toàn mua đồ tặng em mà dấu thôi. Em biết nên lấy trước haha

- Coi như vậy đi, lát nó sang đây kiếm bây giờ

Vì mới tắm xong nên tóc còn ẩm, Tiến Linh không để anh lên tiếng lấy lại từ tay anh rồi dùng ngay và luôn. Đứng phía sau, cậu xịt ít lên tóc anh rồi xoa xoa nhẹ. Đúng thật là hàng xịn, vừa dùng một tí tóc của Tuấn Anh đã mềm đi ít nhiều

Chưa hoàn thành nữa thì ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Văn Toàn la om trời ' ĐỨA NÀO DÁM LẤY CHAI DƯỠNG TÓC MỚI MUA CỦA BỐ!! '

Tiếng đập cửa liên hồi khiến Tiến Linh có hơi rén nhẹ, khe khẽ mở cửa

- Nè mày có lấy chai dưỡng của bố không?

- Chai dưỡng gì cha, tui hỏng có biết gì à - Tiến Linh đảo mắt đánh trống lãng

- Cái điệu bộ này là mày lấy chứ không ai. Trả đây, tóc tao đã ít mày còn ác độc với tao thế à? - Văn Toàn chìa tay

- Không có lấy, du oan cho con nít không à?

Văn Toàn đưa đầu vào, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chai dưỡng tóc liền lườm con người kia. Anh tức giận mà kẹp cổ Tiến Linh

- Mày dùng rồi hả? Mày biết vật bất li thân của tao không?

- A...aaaa...Em xin lỗi haha về Việt Nam em mua lại chai khác trả anh

Nghe được câu trả lời ưng ý Toàn thả cậu ra, vẫn không quên nhắc nhở thả ánh mặt hình viên đạn lên người trước mặt. Tuấn Anh ngồi bên trong thấy màn kịch hay liền cười không ngớt

Quả là Văn Toàn không làm anh thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro