Sở ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 1 chiếc fic nằm trong project "to the moon and back" - 24h with on2eus _

_ hãy sử dụng bộ lọc, tìm kiếm "on2eus" với những chiếc fic được update trong ngày hôm nay và thưởng thức những tác phẩm mới nhất trong project với chúng mình nhé _

_tác phẩm được lấy cảm hứng từ "thế giới anh hùng của bà ngoại" (triệu đinh)

...

mùa xuân năm choi wooje 10 tuổi, em chỉ còn bà ngoại ở bên mình.

mùa xuân là mùa của cây hoa nảy mầm, của tình yêu nảy nở.

quận nhỏ nơi đâu cũng đều là pháo hoa giấy màu đỏ tươi.

hôn lễ thứ nhất, nhìn cô dâu chú rể mặc hanbok, chén rượu giao bôi chỉ xanh chỉ đỏ cuốn lấy nhau không rời, bà ngoại hỏi choi wooje.

"bé con, có muốn sau này như vậy hay không?"

choi wooje chỉ yên lặng, khẽ khàng nắm lấy bàn tay gầy gò của bà.

hôn lễ thứ hai, nhìn cô dâu chú rể tình chàng ý thiếp, hai tay nắm dải lụa hứng đầy hạt dẻ, bà ngoại lại hỏi choi wooje.

"bé con, có muốn sau này như vậy hay không?"

choi wooje lại yên lặng, lẻn trốn ra phía sau lưng bà, xoa bóp cho hai bên thái dương đau nhức của bà ngoại.

hôn lễ thứ ba, nhìn cô dâu chú rể đan tay bước xuống từ kiệu hoa, tinh nghịch nhảy qua đống lửa nhỏ giữa sảnh nhà, bà ngoại vẫn hỏi choi wooje.

"bé con, có muốn sau này như vậy hay không?"

choi wooje vẫn yên lặng, bị ngọn gió tháng giêng khiến cho cái gáy trắng nõn run lên, nép vào vòng tay của bà ngoại mà chớp chớp mắt.

thực ra, wooje nghĩ, đám cưới tương lai của em một chút cũng sẽ không giống những người kia.

em còn chẳng tưởng tượng nổi em sẽ làm những hành động như vừa nãy với cô dâu nhỏ của em như thế nào nữa.

trên con đường trở về căn nhà nhỏ chỉ còn hai người, choi wooje nắm lấy tay bà, hỏi nhỏ.

"bà ơi, sao bà lại hỏi wooje câu đó nhiều như vậy ạ?"

"vì bà lo, wooje ạ, bà lo bà sẽ chẳng thể trụ nổi được đến ngày trọng đại của bé con mất."

...

mùa hè năm moon hyunjun 12 tuổi, cậu chỉ còn lại bà ngoại ở bên cạnh.

mùa hè là mùa của diều nhỏ, của suối xanh, của cánh đồng lộng gió.

buổi chiều gió thổi nhẹ nhàng, bà ngoại dắt moon hyunjun ra cánh đồng gần suối đi thả diều.

bà một bên giặt quần áo, moon hyunjun phía còn lại chạy chân đất, tiếng cười vang vọng khắp một khoảng trời.

nói là diều, thực ra lại rất đơn sơ.

chỉ là những tờ giấy nhiều màu được xé ra từ cuốn nháp của cậu, cùng dây diều là dây câu tự chế, nhìn ra biết bao nhiêu là cái mong manh dễ đứt rời.

cánh diều thứ nhất, moon hyunjun háo hức gấp tờ giấy màu xanh lá thành hình thoi nho nhỏ, gắn thêm một cọng dây ở đó, tít mắt cười nhìn thành phẩm của mình.

"hyunjun à, con diều này sẽ bay được bao lâu?"

"sẽ rất lâu, bà ơi."

moon hyunjun bản tính từ khi sinh ra, giỏi làm hơn giỏi nói.

thế nhưng mà, con diều mỏng manh, dễ đón được cơn gió, lại chưa đầy một phút đã rơi xuống.

hóa ra cánh diều đã bị rách từ lúc nào.

diều bị mắc lại trên một dây điện cao cao nào đó, khiến moon hyunjun tiếc nuối, ngước cổ đến nhức mỏi mà chẳng lấy lại được cánh diều nữa.

cánh diều thứ hai, chắc chắn hơn rất nhiều, vì được gấp nên từ ba tờ giấy, trông vừa cứng cáp lại vừa mềm mại.

moon hyunjun liếm môi, cổ họng khô khóc vì tập trung làm diều, lại nhanh chóng tiếp tục chạy lấy đà.

"hyunjun à, con diều này sẽ bay được bao lâu?"

"sẽ được một lúc, bà ơi."

lần này thì con diều mạnh mẽ vươn mình thật cao, chứng minh cho những nỗ lực không ngừng nghỉ từ chủ nhân của nó.

vậy mà, còn thảm hơn lần trước, con diều rất nhanh bị đứt dây, rơi lả tả, mắc vào lùm cây ngay bên cạnh nơi bà ngoại ngồi.

cậu bé nào đó cuối cùng đã hơi mếu máo, lại cố gắng nhịn lại, chạy vụt đến bên cạnh con diều rồi gỡ dây diều ném đi.

lần này nhất định phải làm được, moon hyunjun nhủ thầm trong đầu.

cậu bện thật chắc dây diều mới, rồi mới yên tâm gắn vào con diều ba lớp mà ban nãy mình làm.

trời đã dần dần chuyển màu.

bà ngoại nhìn ra xa, gió đã lằng lặng, vẫn khẽ khàng hỏi đứa cháu nhỏ.

"hyunjun à, con diều này sẽ bay được bao lâu?"

"sẽ chỉ được một chốc thôi, bà ạ."

bị kết quả của những lần trước làm cho ý chí bị mai một, nhưng cậu vẫn ngoan cố muốn thử, xem lần này nó có thực sự là bay nổi được hay không.

moon hyunjun chạy thật nhanh, đạp chân thật mạnh.

thế mà cuối cùng lại chỉ đổi lấy được vài giây của con diều.

thì ra gió đã ngừng hẳn, cánh diều không đón được gió nữa, cũng chỉ có thể le lắt, rồi nhanh chóng rơi xuống con suối lạnh lẽo bên kia.

nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh lăn dài, đứa trẻ 12 tuổi dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, thế nhưng không quấy không la, chỉ lặng lẽ tủi thân đứng nhìn cánh diều trôi theo dòng nước về phương xa.

buổi tối rất nhanh tràn xuống quận nhỏ, moon hyunjun vừa bước đi thật chậm vừa nắm lấy tay bà hỏi nhỏ.

"bà ơi, sao bà lại hỏi con câu đó nhiều như vậy ạ?"

"cuộc đời sẽ có rất nhiều điều khó nói trước con ạ, nhưng mà bà mong hyunjun của bà sẽ luôn vững lòng con nhé, sau này lớn lên, con sẽ là cánh diều bay cao nhất, vì những người mà con thương yêu."

...

mùa thu năm choi wooje 15 tuổi, em chỉ còn bà ngoại.

đến cuối mùa thu năm ấy, bà ngoại cũng nhẹ nhàng rời bỏ em mà đi.

đứa trẻ nhận được tin dữ, từ trường học vội vã chạy về nhà, đổi lại là đôi mắt đã nhắm chặt cùng cơ thể lạnh lẽo.

choi wooje ngày ấy quỳ gối cả đêm trên nền gỗ ẩm ướt, khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài không ngừng nổi.

quận nhỏ ít người, nhưng hàng xóm ai nấy cũng đều giúp đứa trẻ mồ côi tội nghiệp hoàn thành tang lễ.

kết thúc tang lễ được vài ngày, choi wooje buổi tối muộn lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, một mình nhớ đến bà ngoại.

còn nhớ những ngày đầu thu, bà yếu lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy choi wooje ngồi một bên ngâm thơ, ngắm quả thông rụng đầy hiên nhà.

"hoài quân thuộc thư dạ

tản bộ vịnh lương thiên

không sơn tùng tử lạc

u nhân ứng vị miên."

"đêm thu tôi nhớ người, tản bộ ngâm trong trời, núi vắng thông rơi rụng, hẳn mình chưa nghỉ ngơi."

choi wooje khẽ khàng ngâm lại bốn câu thơ, ngẩn ngơ nhìn ra phía trời đen lồng lộng.

mùa thu hơi se lạnh, quả thông rụng đầy sân, vậy mà người ấy đang ở phương trời nào?

choi wooje có một cái máy nhắn tin, là thứ đồ bà ngoại tiết kiệm mua cho em vài tháng về trước.

thứ đồ này có một nơi gọi là diễn đàn, có thể đăng lên những dòng tin ngắn.

chỉ là choi wooje chưa từng làm như vậy bao giờ, như thể trên cuộc đời đầy tủi hờn này của em, chẳng có chuyện gì đáng để lưu giữ lại được nữa.

em có ba người bạn trong danh mục tin nhắn của mình.

một người là cô bạn ở trường, đã cùng bố mẹ di cư tới seoul một thời gian, hưởng thụ cuộc sống mới vô cùng tốt đẹp.

một người là anh trai hàng xóm, tốt nghiệp xong cấp 3 đã đi xa kiếm việc làm.

người còn lại, wooje chẳng biết người đó là ai, chỉ biết có cái tên "bà ngoại của mình", em đã thêm bạn bè từ lâu lắm rồi.

ở đấy, có những câu chuyện rất xưa, lại rất đẹp giữa người nọ và bà ngoại, choi wooje một lần vô tình đọc được, đã nhanh nhanh chóng chóng kết bạn, hưởng thụ những mẩu nhỏ ngày qua ngày.

"có lẽ hôm nay mình cũng nên viết chút gì đó."

choi wooje viết ra bốn câu thơ ban nãy, ở dưới thêm một dòng nói nhớ bà, sửa lại cái tên trên diễn đàn của mình, rồi gửi những lời vừa rồi vào đêm đen tĩnh lặng.

...

mùa đông năm moon hyunjun 17 tuổi, cậu chỉ còn lại bà ngoại ở bên.

bà ngoại sáng sớm hừng hực khí thế bắt đứa cháu trai dẫn bà ra ngoài đi dạo.

trời sáng sớm vắng bóng người, mãi mới bắt gặp được một đôi trai trẻ.

một măng tô đen một khăn len đỏ, hai người họ cứ vậy, tự nhiên nắm tay nói cười dưới tuyết rơi lạnh buốt.

bà ngoại lớn tuổi thế mà lại chẳng lấy gì làm lạ chuyện hai người con trai ở bên cạnh nhau, bà khẽ dựa vào người moon hyunjun lớp 12 cao hơn mình một tấm lưng, nhẹ nhàng nói.

"hyunjun, con có thấy lạnh không?"

"dạ, cũng một chút thôi bà ạ."

"vậy con hãy mua khăn cho người yêu của con đi."

moon hyunjun bật cười, nói con làm gì đã có ai ở bên cạnh chứ.

"sau này lớn hơn nữa chẳng phải sẽ có sao?"

"nhưng mà bà ơi, con mới là người bị lạnh cơ mà?"

"ừ, bà biết, nhưng nhìn thấy người yêu của mình ấm áp, con cũng sẽ tự cảm thấy cơ thể ấm lên rất nhiều."

moon hyunjun ngẩn ngơ, lại không nghĩ ra được điểm gì bất thường, chỉ là khắc cốt ghi tâm lời bà nói, rồi lại chậm rãi đỡ lấy cánh tay bà ngoại bước đi.

sau khi hộ tống bà ngoại về nhà an toàn, cậu nằm trong chăn ấm lôi máy nhắn tin ra lướt lướt.

moon hyunjun có cái tên "bà ngoại của mình", hôm nay cũng như những ngày khác, sau khi đi dạo cùng bà ngoại sẽ về viết ra những câu chuyện nhỏ, đăng lên diễn đàn như là nơi lưu giữ rất rất nhiều kỉ niệm đẹp với hai bà cháu bọn họ.

bỗng nhiên một bài viết cùng một cái tên rất mới đập vào mắt.

cậu có khá nhiều bạn bè qua máy nhắn tin, nhưng cái tên này thì là lần đầu tiên.

không phải lần đầu tiên nhìn thấy, mà là lần đầu tiên thấy người nọ đăng gì đó trên diễn đàn.

chính xác là cùng một ngày này của một tháng trước.

một đoạn thơ cổ, một câu nhớ bà, một cái tên "mùa thu không còn bà và quả thông rụng."

moon hyunjun đi vào tài khoản của người nọ, phát hiện cái tên trước kia của người nọ là một cái tên khác.

"mùa thu có bà và quả thông rụng."

moon hyunjun hơi ngơ ngác, rồi lại bỗng thấy khó thở.

cậu hốt hoảng xỏ dép, chạy vội sang căn buồng bên cạnh, thốt ra một câu "bà ơi."

"ơi, bà đây, hyunjun gọi bà hả?"

bà ngoại nghe tiếng moon hyunjun cũng hơi giật mình mà bật dậy.

moon hyunjun trái tim trong lồng ngực như bị cào một chốc, rồi lại bình tĩnh bảo bà tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình quay lại chui vào chăn ấm.

...

choi wooje sáng mùa đông bị cái lạnh làm cho thức giấc.

xoay đi xoay lại liền không thể ngủ lại được nữa.

em theo thói quen mở máy nhắn tin lên kiểm tra giờ.

ngạc nhiên thay, mọi ngày màn hình trống trơn, hôm nay bỗng xuất hiện một tin nhắn, còn là từ người dùng có tên "bà ngoại của mình."

"bà ngoại đã đi rồi, cậu còn ở đó không?"

...

tin nhắn đó cuối cùng đã trở thành thứ trói buộc moon hyunjun cùng choi wooje thật chặt chẽ ở kiếp này.

choi wooje bị sự cô đơn bức đến đường cùng, tranh thủ những ngày cuối của kì nghỉ đông, liền chạy tới nhà moon hyunjun gặp mặt bạn qua mạng.

thì ra hai đứa trẻ lớn lên cùng một huyện, nhưng quận nhỏ của choi wooje và quận nhỏ của moon hyunjun cùng bà ngoại lại khá xa, vì vậy mới không biết đến sự tồn tại của người còn lại.

choi wooje cùng moon hyunjun chạm mắt ở cổng gỗ, không biết nói gì ngoài dành cho nhau một cái ôm thật chặt.

wooje biết hyunjun cũng chỉ còn một người thân là bà ngoại, giống như mình trước kia.

em được anh lớn dẫn vào phòng nọ, nhìn bà ngoại đang liu riu mắt ngủ trưa trên tấm võng, cuối cùng không nhịn được nữa, trốn ra một góc lau đi nước mắt chảy dài.

bà ngoại nghe được tiếng động lạ, hơi ngồi dậy, hỏi moon hyunjun đang buồn bã đứng ở cửa nhà có chuyện gì vậy.

cậu chỉ lắc đầu, nói bà cứ ngủ tiếp đi ạ.

nhưng bà ngoại cao tuổi, trực giác lại rất nhanh nhạy.

chờ một chút, không lâu sau liền ló ra gương mặt với hai đuôi mắt đỏ ửng của một cậu bé nào đó ở cửa ra vào.

choi wooje hôm nay tay không đi tới, chẳng biết có gì tặng bà ngoại, liền xung phong hát một bài hát cho bà nghe.

choi wooje có khiếu văn nghệ từ nhỏ, cuối cùng là thành công làm vui cho bà ngoại xưa nay đam mê văn nghệ của moon hyunjun.

bà ngoại thì vỗ tay nhìn em cười hiền, mà moon hyunjun, ánh mắt lại phức tạp hơn nhiều.

một phần là thương cảm, một phần là xót xa, mà phần nhiều lại là sự yêu mến rung động khó nói.

buổi chiều mùa đông rất nhanh đã tới, bà ngoại nghe được thật nhiều bài hát, vui đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng nheo hết cả lại.

"wooje hát hay như vậy, có phải ông bà lão ở nhà cũng rất thích nghe phải không con?"

choi wooje ngơ ngác, lại nhớ đến gương mặt xưa cũ của cố nhân, em run rẩy, hai mắt ẩm ướt đáp lời bà ngoại.

"dạ vâng, thế nhưng mà, bây giờ chẳng còn ai chịu ở lại nghe con hát nữa rồi."

moon hyunjun tiễn em ra về, vẫn đứng lại ở ngoài cổng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tâm tình dịu đi một chút rồi mới quay vào nhà.

cậu kể cho bà ngoại nghe về choi wooje, về cuộc đời của em, về những vần thơ bài hát, về những mất mát đau thương, về người bà sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

bà ngoại biết được cậu bé văn nghệ choi wooje không còn ai bên cạnh nữa, tức tốc giục moon hyunjun đưa bà tới nhà em ngay trong đêm, ngỏ ý muốn em ở lại để được bà và moon hyunjun cùng chăm sóc.

"wooje ngoan, đừng khóc, sau này còn có bà và anh hyunjun nghe con hát, con nghe."

...

mùa xuân năm choi wooje 20 tuổi, moon hyunjun 22 tuổi, là tròn 5 năm họ quen nhau.

hơn nữa, còn là 2 năm hai người bọn họ thành đôi thành lứa.

mùa xuân là mùa của nắng hoa long lanh, của tháng chạp lấp lánh.

ngày tết thanh minh, bà ngoại hai tay hai đứa cháu, một cháu trai một cháu dâu, cùng nhau quốc bộ đi tảo mộ.

"anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ra đường quàng khăn cho kĩ một chút, lỡ ốm thì như thế nào?"

"hì hì, hyunjun đừng giận, em ốm chẳng phải là có anh cùng bà ngoại rồi sao?"

moon hyunjun từ mùa đông năm nào, nghe được những lời bà ngoại nói thì liền giữ thật kĩ trong đầu.

vì vậy ngày đầu tiên bước bên cạnh choi wooje với tư cách người yêu, cậu đã mua cho em một chiếc khăn quàng, chứng minh cho tình cảm của hai người bọn họ.

bà ngoại ngồi một bên mộ nhìn hai đứa cháu nhỏ quan tâm lẫn nhau, trong lòng cũng dịu lại phần nào, tựa đầu lên ngôi mộ lành lạnh của bà ngoại choi wooje.

moon hyunjun rót cho bà ngoại một chén nước, choi wooje một chén nước, mình một chén nước, rồi cuối cùng là tưới rượu thật đều trên ngôi mộ của bà ngoại choi wooje.

"bà ơi, chúng con lại đến thăm bà đây. choi wooje năm nay 20 tuổi rồi bà ạ, em lớn lên rất đẹp, cũng rất ngoan, bà đừng lo em cô đơn bà nhé. và con cũng rất biết ơn bà ở trên cao, luôn dõi theo chúng con thật nhiều."

mọi khi, moon hyunjun chỉ cần dứt câu, choi wooje đứng bên cạnh sẽ ngay lập tức tiếp lời. vậy mà hôm nay em lại im lặng một khoảng dài, khiến moon hyunjun lo lắng quay đầu sang hỏi em.

"wooje, em sao vậy?"

choi wooje lắc lắc đầu nhìn cậu, rồi lại quay lại nhìn di ảnh của bà, lại nhìn sang bà ngoại đang ngồi một bên đỏ hoe mắt nghe hai người họ nói.

như được tiếp thêm sức mạnh từ ba người bọn họ, choi wooje hít vào một hơi thật sâu, như lấy thật nhiều dũng khí.

bàn tay đang buông thõng của moon hyunjun nhanh chóng bị bắt lấy, đan chặt vào tay người còn lại.

"bà ơi, con xin lỗi, mãi đến bây giờ mới có thể trả lời cho bà được câu hỏi năm xưa."

giọng em đã sớm run lên, nước mắt cứ tí tách chảy xuống, nhưng khóe miệng lại là một bộ dáng vô cùng hạnh phúc.

"hôn ước mà con muốn, chính là như thế này. chỉ cần có bà, có anh hyunjun và bà ngoại là được rồi."

bà ngoại ngồi một bên giờ khắc này không kìm nổi nữa, bắt đầu nức nở thành tiếng, hai tay vuốt ve ngôi mộ nhỏ, như đang an ủi tâm tình của người bạn già.

"bà yên tâm, con sẽ cố gắng biến em ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này."

moon hyunjun nghe được những lời em nói, trái tim trong lồng ngực như thể bị đánh trống mà đập loạn lên.

"chỉ là hơi tiếc, bà nhỉ... vì không còn được nhìn em ấy ở lễ đường được nữa rồi..."

cậu phát hiện giọng nói của mình cũng đã trở nên vô cùng run rẩy, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ kéo tay choi wooje, khiến em úp mặt vào lồng ngực của mình mà khóc nghẹn.

...

buổi chiều sau khi đi tảo mộ, moon hyunjun cùng choi wooje vẫn phải lái xe đi làm.

hai người họ làm cùng một công ty, chỉ khác phòng ban, và bởi moon hyunjun đang là trưởng phòng, nên lâu lâu cũng về nhà muộn hơn choi wooje một chút.

vừa bước vào xe ô tô, choi wooje lại vội vã mở cửa chạy ra ngoài.

"quên mất, bà ngoại nói là có chuyện quan trọng cần dặn mà."

moon hyunjun ngạc nhiên, lại lo lắng, chuyện quan trọng có thể là chuyện gì được cơ chứ?

cậu muốn hỏi cho ra nhẽ, vừa tò mò lại vừa lo sợ hai người quan trọng nhất của mình có chuyện gì.

nhưng đến khi choi wooje quay lại xe, em vẫn một bộ dáng rất bình thường, moon hyunjun lại nhịn xuống không hỏi nữa.

buổi chiều hoàn thành xong công việc thì cũng đã khá muộn, moon hyunjun chạy sang phòng của choi wooje tìm người, thì lại chỉ nhận được một câu là em đã bắt xe buýt về trước.

cậu vội vã lái xe về nhà, sợ trong nhà xảy ra chuyện, thế mà đến cổng đổi lại chỉ được một mùi thịt kho tàu thơm nức mũi.

cửa nhà nhanh chóng được mở ra, choi wooje đeo tạp dề con vịt, đáng yêu mà đón anh đi làm về.

"a, hyunjunie về rồi, anh đi thay đồ đi, bà ngoại đói lắm rồi đó."

"em... vậy chuyện quan trọng bà ngoại nói là gì vậy?"

"bà nói muốn ăn cơm thịt kho tàu."

moon hyunjun ngơ ngác, vậy thì có gì mà quan trọng lắm sao?

choi wooje chỉ khẽ ôm lấy cổ anh, nói nhỏ, chỉ cần là lời bà ngoại nói ra, tất thảy đều quan trọng.

...

buổi tối ăn cơm xong, chưa hết tết thanh minh, bà ngoại giục hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, bù lại cho khoảng thời gian mệt mỏi của trước đó.

buổi tối ở quận nhỏ có lễ hội thả đèn hoa đăng.

con suối ngày nào moon hyunjun đánh rơi diều nhỏ, giờ đã được lấp đầy bằng những ánh sáng thật mềm mại, xinh đẹp.

hai bên đường bán đầy hoa đăng đủ loại màu sắc, vậy mà có nói thế nào moon hyunjun vẫn không chịu, nhất quyết chỉ muốn dùng đèn hoa đăng chung với choi wooje.

"ban sáng em vừa nói những lời cảm động như vậy, thế mà bây giờ một cái đèn hoa đăng cũng không chịu chiều theo chồng em hả?"

"ơ, ý em chỉ là nói hôn lễ..."

"là có anh, không phải sao, vậy mà giờ một cái hoa đăng cũng không chịu dùng chung với anh."

hiếm thấy có lúc nào moon hyunjun lại nũng nịu như trẻ con tới vậy.

có thể là bị những lời của choi wooje trước mộ bà khiến cậu bị xúc động, đến bây giờ liền trở nên dịu ngoan và mềm mại hơn rất nhiều.

choi wooje phì cười, cuối cùng phải chiều theo ý moon hyunjun, mua một chiếc đèn hoa đăng màu nâu gỗ, nắm tay nhau tiến về con suối nọ.

em nhỏ háo hức dùng một tay cầm đèn, một tay chắn gió, nhìn theo moon hyunjun, chờ anh thắp đèn.

moon hyunjun nhìn em, gò má hồng hồng dưới ánh đèn xung quanh mà càng trở nên mềm mại hơn, cuối cùng không nhịn được véo lấy gò má mềm, rồi mới thắp nến.

một tay phủ lên bàn tay đang chắn gió của choi wooje, tay còn lại thắp nến, đèn hoa đăng rất nhanh đã rực sáng, được hai người họ nhẹ nhàng đẩy xuống mặt nước.

"hyunjun, anh đã ước nguyện điều gì vậy?"

"anh đã ước anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, để sau này có thể chăm lo được cho em và bà ngoại đó."

"ừm ừm, bà ngoại nghe được thì sẽ vui lắm đây."

"vậy còn em, wooje, sở ước của em là gì?"

"ơ, sao lại là sở ước vậy anh?"

"vì ước nguyện cuối cùng cũng chỉ là ước, còn sở ước, chính là lòng mong mỏi đến tận cùng, có chết cũng phải đạt được, và anh sẽ cùng em làm được điều đó. vậy nên wooje trả lời anh đi."

"em đã mong rằng, bà ngoại sẽ mãi ở lại bên cạnh hyunjun."

"bà ngoại không những sẽ mãi ở cạnh anh, mà còn mãi ở bên cạnh wooje nữa. và bà của wooje cũng vậy, em nhớ nhé."

...

tối muộn, hai đứa trẻ nắm tay nhau về nhà.

bà ngoại đang ngồi ở phòng khách, đan những quả thông khô rụng từ mùa thu làm thành một sợi quả thông trang trí, treo trên hiên nhà.

"ơ hai đứa về rồi sao, nghỉ ngơi sớm đi, khi nào có thời gian rảnh thì đi đăng kí kết hôn đi nhé."

rõ ràng là người nói ra những lời ban sáng, vậy mà giờ phút này choi wooje lại đỏ mặt ngại ngùng, đánh đánh vài cái vào bắp tay moon hyunjun, rồi lẻn vào phòng ngủ."

"con... tụi con... bà ngoại cũng nghỉ sớm đi nhé ạ."

để lại bà ngoại cười xởi lởi, cùng moon hyunjun híp mắt cười đến ngốc ở phòng khách.

thì ra như này chính là hạnh phúc đó, phải không bà ngoại của wooje?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro