Chương183=>185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương183:La Chu không điểm mấu chốt

“không cần! không cần a —— ”

La Chu kêu to đầy thê lương rồi đột nhiên mở tròn hai đôi mắt, trên mặt đã là nước mắt giàn giụa, thấm ướt một mảnh. Nàng hoảng sợ không ngừng nhìn khắp nơi, hơn nửa ngày thì sự sợ hãi trong đôi mắt mới chậm rãi mất đi. Ánh mắt tan rã một lần nữa ngắm nhìn xung quanh, lúc này nàng mới phát hiện chính mình không có ngủ trong bình chướng, cũng không có ngủ trong phòng của Pháp vương ma quỷ, mà là ở phòng mật thất trước kia. Cũng là chính gian mật thất này, nơi nàng cùng Pháp vương ma quỷ lần đầu tiên thân mật âu yếm, rồi thì nàng bị một đám linh hồn quái vật dùng đầu lưỡi lăng nhục vô số lần.

Trong mật thất thật ấm áp dễ chịu, trên người chỉ có một cái chăn bông mềm mại như tơ lụa. Nàng nâng cánh tay lên lau đi hai hàng lệ cùng mồ hôi trên trán, tâm thần vẫn vì những khung cảnh khủng bố trong mộng mà run rẩy sợ hãi không thôi.

Trong mộng nàng đứng trước một cái đền mờ ảo, chung quanh bốn phía là một pho tượng phật song thân bằng vàng với khuôn mặt dữ tợn. Thân thể nàng thì bị một đám khí màu đỏ không thấy rõ khuôn mặt gắt gao cuốn lấy, không thể nhúc nhích, cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đa Cát bị trói gô đặt trước mặt nàng, hắn gian nan ngẩng đầu, miệng bị miếng vải bịt chặt kín, đôi mắt ấm áp hồn nhiên màu rám nắng lúc nào cũng như đang nở cười với nàng nhưng giờ lại không ngừng mà chảy nước mắt. Đột nhiên, hai cây gậy thô dài nặng nề lóe ra ánh sáng chói mắt mà dừng ở trên người hắn, một phát, hai phát, ba phát… Tượng phật hung dữ theo từ tòa sen tiến lên ôm lấy Minh phi rồi thong thả xoay tròn, dưới cảnh tượng Đa Cát bị gậy đánh nặng nề kêu bốp bốp thì họ lại phát ra những tiếng cười quái dị thích thú. Nước mắt trong suốt của Đa Cát chảy ra đột nhiên biến thành dòng máu đỏ tươi, khuôn mặt đáng yêu thuần khiết trở nên vặn vẹo thống khổ, dòng máu cứ chảy xuống dưới nền đất bên dưới nhiều đến nỗi dần dần tạo thành một đóa hoa sen máu, đóa hoa sen máu càng đỏ thì thân thể hắn càng trở nên khô héo trắng bệch…không! Giấc mơ cùng với sự thật luôn trái ngược! Nàng đều đã ngoan ngoãn kính dâng thân thể rồi, Đa Cát làm sao có thể bị đánh đến mất lớp da như thế được chứ? Pháp vương ma quỷ từng nói sẽ không lừa gạt nàng.

La Chu liều tự an ủi chính mình, nói với chính mình rằng phải tin tưởng lời hứa hẹn của ma quỷ. Nhưng là làm đến điểm này cũng thật sự là quá khó khăn, trừ phi nàng có thể tận mắt nhìn thấy Đa Cát hoàn toàn không bị làm sao mới được.

Nàng kinh ngạc nhìn phía trên, đó là khung thêu đồ án thất đỉnh hoa văn, bốn góc là bốn đóa hoa sen kim sắc nở rộ, thảo văn cùng vạn tự văn đối xứng. Màu xanh đen giống như vũ trụ ở ngoài kia, hình tượng Quỷ vương đang ngậm bánh xe pháp luân hồi, hai tay hai chân kết ấn như đang di chuyển sinh mệnh luân hồi trong thế giới. Vòng bên ngoài cùng là biểu tượng mười hai nhân duyên, tiếp theo là vòng khổ chia làm sáu phần tương ứng với sáu cõi luân hồi, bên trong nữa là vòng nghiệp bị chia ra hai nửa trắng đen, nó đại biểu cho ác nghiệp cùng thiện nghiệp. Vòng bên trong cùng là Vòng hoặc (Vòng mê lầm) miêu tả tam độc là gà trống, rắn, lợn, đại biểu lòng tham, nóng giận, si mê, Phật Thích Ca từng nói con người vì tham lam mà kiệt sức, vì lòng tham không đáy mà trở nên tức giận, khi tức giận thì họ không biết thế nào là thiện thế nào là ác, rồi sẽ hại người hại mình”Lòng tham của nàng chính là tìm một nam nhân yêu thương nàng, tìm một nơi ấm áp xinh đẹp sống thật tốt, kết quả lại xuyên không, bị biếm thành nô lệ, bị bắt cùng ăn cùng ở cùng ngủ với chó ngao, nhận hết đe dọa cùng tra tấn máu me. Còn bị cưỡng ép, thân thể đau đớn xé rách như bị chôn sống. thật vất vả sống quá quá trình chữa thương đau nhức liền lại bị biến thành liên nữ cúng tế, trải qua linh hồn quái vật lăng nhục rồi đến hai nam nhân cưỡng dâm.

Nàng hiện tại xác thực được lòng tham của mình mà cảm thấy kiệt sức, nỗi tức giận nỗi uất hận quanh quẩn trong trái tim, ngay cả nước mắt tuyệt vọng cũng sắp không chảy nữa. Nàng giết được Cầm thú vương sao? Chém được mãnh thú sao? Băm được Pháp vương ma quỷ sao? sự thật tàn khốc nói cho nàng bằng việc cố gắng hủy diệt kẻ khác, không bằng tự hủy diệt chính mình như vậy còn dễ dàng chút.

Tự sát, có rất nhiều cách để tự sát, muốn chính mình diệt chính mình thì vô cùng dễ dàng. Nhưng nàng yếu đuối nhát gan, cực kỳ quý trọng yêu quý sinh mệnh của bản thân, dù có thể nào cũng không thể thực sự tự sát. Kỳ thực sự tình nói trắng ra không phải là bị ba nam nhân làm nhục sao. Năm đó nhiều người phụ nữ trong chiến tranh bị bắt buộc cưỡng hiếp như vậy mà đều có thể cắn răng kiên cường sống sót, vài thập niên sau còn có thể đệ đơn tố cáo lên toà án, dũng cảm vì chính mình đòi lại công đạo. So sánh cùng các nàng ấy, sự việc nàng trải qua loại chỉ có thể xem như một bữa ăn sáng, không hẳn là sống không nổi.

Tự hỏi chính mình tự sát hay là buông tha cho! Tự hỏi bản thân để người khác giết, không có hiệu quả! Tự hỏi chính mình giết kẻ ác… Nàng thật tình không muốn cùng đám cầm thú ma quỷ ấy đối đầu nhau, chế tạo ngọc thạch liền e sợ đốt đi, đồng quy vu tận càng là hành động ngu xuẩn.

Tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, La Chu quyết định từ nay về sau bắt đầu thu hồi lòng tham của chính mình

Nhịn! Tốt lắm, khả năng nhẫn nại của nàng khá tốt, cùng với tự an ủi càng ngày càng mạnh rồi, càng ngày càng hướng gần tới giống đồng chí *tiểu cường đánh mãi không chết

*bạn gián ýDùng sức chớp chớp đôi mắt ướt át hơi có chút nhức, nàng hít vào thật sâu, rồi thở ra thật dài và ngồi dậy. Chăn bông trên người chảy xuống, lộ ra cơ thể trần như nhộng đã được rửa sạch sẽ. Da thịt không có dù chỉ là một vết bầm tím, mềm mềm trắng trắng, đây là phúc lợi uy nhất của thân thể sau khi bị Pháp vương ma quỷ cải tạo. Trừ bỏ càng thêm trắng hồng mềm mại thì năng lực phục hồi về ban đầu đã bay lên n cấp.Bên cạnh giường đặt một cái đai lưng kinh nguyệt màu vàng, nàng kéo mở chăn, cúi đầu nhìn lại thân thể trần trụi của mình. Chỗ kín giữa hai chân đã được bao cẩn thận bởi tấm lót vải sạch sẽ dành cho mỗi lần kinh nguyệt. Đai lưng màu vàng này được dùng bằng những sợi tơ chỉ vàng, bên trên còn thêu mấy bông hoa sen, ở chính giữa là hình ảnh song thân kim cương hỉ được thêu bởi những sợi tơ màu. Những giọt mồ hôi lạnh từ trên chảy xuống đủ để thể hiện cảm nhận của La Chu lúc này, có thể có được những thứ quái gở không thể tưởng tượng như thế này thì trừ bỏ Pháp vương ma quỷ ra không có lẻ thứ hai a.

Nàng thở hắt ra một ngụm khí, chân vừa bước xuống giường thì hai nữ tăng liền mở mắt, ánh mắt của họ bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng, không nói một lời nào.

La Chu bị ngây người trong chốc lát, khuôn mặt phút chốc đỏ lên vì nóng. không phải vì trần trụi trước mặt người khác mà là nhớ tới chính hai nữ tăng này đã giúp nàng “múa lượn” phóng đãng như thế nào trên người mãnh thú

Trước mặt hai nữ tăng độ hai ba hai tư tuổi, một người có khuôn mặt hơi tròn, một người thì có khuôn mặt hơi dài, ngũ quan thanh tú, đều có da thịt hơi nâu chút, hai gò má vì cái lạnh nơi đây mà ửng hồng đặc trưng. Nàng vẫn đang ôm theo một góc chăn bông, có chút sững sờ một hồi lâu mới mang chăn bông một lần nữa đặt trở lại giường, rồi xấu hổ ngập ngừng nói: “Ta đói bụng.”

Nữ tăng mặt tròn lập tức đứng dậy đi ra ngoài mật thất, còn nữ tăng mặt dài đi tới góc phòng bưng chậu nước tới hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu vệ sinh, nàng ta giúp La Chu đổi tấm đai lưng mới. Đợi cho đến lúc làm xong hết thảy, nữ tăng mặt tròn vừa vặn trở lại và bưng theo một cái bát bằng ngà voi bốc khói nghi ngút.

“Liên nữ mời dùng.” Nàng hai tay bê tới, đem bát đưa đến trước người La Chu.

La Chu nhận lấy cái bát bằng ngà vòi rồi tập trung nhìn vào xem bên trong là gì. Bên trong là một chén cháo đầy, cháo có chút màu hồng hồng, không biết có cho thêm các gia vị nguyên liệu nấu ăn gì nữa không nhưng mùi thì rất thơm.

“thật lạ…” Nàng khẽ nhăn lông mày, cảm thấy trong tay nhưng là câm một bát được bỏ não người vậy.“Pháp vương chỉ vì liên nữ mà chuẩn bị bát cháo này.” Nữ tăng mặt tròn hơi hơi cúi đầu, đạm mạc trả lời. Người muốn ăn liền ăn, không muốn ăn liền đổ đi.”

La Chu nhếch miệng, mơ hồ trong trí nhớ của nàng thì chính mình tựa hồ bị Pháp vương ma quỷ ép uống qua rất nhiều loại thuốc cổ quái gì đó. Được rồi, mấy thứ cổ quái gì đó cũng không thiếu một chén cháo này, dù sao nàng cũng đã sa đọa, càng ngày càng không nắm chắc chính mình nữa rồi.

Nàng cầm lấy cái thìa khoáy cháo trong bát, đột nhiên lại nhớ đến cái thìa nhỏ dài bằng ngà voi từng được đút vào trong cơ thể mình. Da mặt La Chu trở nên căng thẳng, cái thìa trong lập tức bay xượt qua đỉnh đầu nữ tăng mặt tròn rồi rơi xuống thảm. Cả đời này, nàng đều kiên quyết không cần cần đến thìa để ăn cơm nữa aaaa! Hai tay nâng lên bát cháo, nàng ngửa cổ ừng ực ừng ực uống cháo, một cái đảo mắt liền uống hết một bát cháo. Cháo nóng xuống bụng liền theo các nơi đi đến toàn bộ thân thể, có lẽ cái bụng được thỏa mãn no nê cũng không còn kháng nghị nữa. Trong miệng còn sót lại mùi hương vị ngọt chắc là có bỏ thêm sữa dê hoặc sữa bò đi?

Nàng ợ lên một tiếng như để xác nhận đã ăn no, cũng không cần nữ tăng mang khăn lau miệng, La Chu nhanh chóng cúi đầu lấy cái chăn bông lau. Ngẩng đầu nhìn lên, hai nữ tăng đối với hành động thô lỗ thô tục của nàng coi như không thấy, sắc mặt trước sau như một đều rất bình tĩnh.

“Liên nữ, Pháp vương phân phó ngài uống xong cháo liền phải đi đàn thành mật điện gặp ngài.” Nữ tăng mặt tròn tiếp tục dùng âm thanh đạm mạc nói với nàng.

Mẹ nó, vì sao không nói sớm! Nàng cũng không thể ngủ thêm lúc nữa rồi gặp sao? La Chu trực giác vừa thấy Pháp vương ma quỷ gọi tới liền nghĩ đến số phận bi thảm của mình, nàng đang muốn dị nghị đây. Nữ tăng mặt dài đã ra hòm lấy quần áo dày,, từ từ quỳ xuống trước mặt nàng rồi hai tay cẩn thận nâng lên, âm thanh mềm nhẹ nhưng đạm mạc nói: “Mời liên nữ mặc quần áo”

Nàng có thể nói như thế nào, phỏng chừng cho dù có bám chặt lấy cái giường thì hai nữ tăng với khuôn mặt bình tĩnh đạm mạc nhưng nội tâm thì tràn ngập hâm mộ ghen tị này cũng sẽ đem nàng kéo ra rồi mặc quần áo chỉnh tề, túm nàng đi tới đàn thành mật điện. Mật pháp của Pháp vương ma quỷ thì chính là mệnh lệnh tối thượng đối với những nữ tăng này, thân thể của nàng trước mặt họ căn bản là không đáng để xem. Hơn nữa —— cảnh tượng Đa Cát bị đánh gậy mất hơn nửa lớp da đột nhiên xẹt qua trước mắt nàng, tâm bỗng nhiên căng thẳng, động tác của La Chu trở nên cứng ngắc bước xuống giường, nàng giống như một khúc gỗ tùy ý để hai nữ tăng đem áo cà sa giáng hồng nhung bằng da dê cùng áo khoác mặc lên người. Bên trong lớp áo cà sa không có bộ đồ lót nhưng nhiều hơn so với lễ quán ddinhrr ngày hôm qua một tầng váy tăng. La Chu bước hai bước rồi dừng lại nhìn hai nữ tăng, nâng một bàn chân trần trụi giơ lên hướng về họ thản nhiên nói: “Chân lạnh.

Hai nữ tăng không chút hoang mang mang đến một đôi giày màu đỏ da dê mềm mại, một nữ tang giúp nàng mang giày vào chân.La Chu bước ba bước lại lùi hai bước một chút một chút một rề rà đi tới cửa mật thất.

Cửa mật thất có một thông đạo, cao tận hai thước*, rộng một thước, bốn phía được kiên cố bởi lớp vách tường trơn nhẵn, trên bề mặt được tô vẽ bởi nhiều loại đá hoa văn màu sắc rực rỡ các hình tượng tôn giáo, cách mỗi thước liền đặt một cốc đèn liên hoa. Hai bên thông đạo còn có rất nhiều lối khác dẫn tới những mật thất, tất cả đều được che lại bằng lớp rèm cửa dày. Thông đạo có hình gấp khúc, nhìn mãi không thấy điểm cuối cùng. Thông đạo chính có vẻ khá sáng sủa nhưng mỗi khi có một trận gió thổi qua theo các ô thông gió thì luồng ánh sáng sáng ngời ấy liền lay động lắc lư tạo ra các hình thù biến hoá kỳ lạ.

* 1 thước = 1 mét

Ít nhất thì chúng khiến tóc gáy của La Chu dựng thẳng hết cả lên.

“Liên nữ, thỉnh đi dọc theo thông đạo, điểm cuối cùng chính là đàn thành mật điện.”

La Chu kiên trì bước tiếp vài bước, đột nhiên nàng phát hiện hai nữ tăng không đi theo nàng nữa, La Chu vội vàng dừng lại bước đi hỏi: “Các ngươi vì sao không đi theo?”

“không được Pháp vương truyền lệnh, tiến vào đàn thành mật điện liền chết.” Hai nữ tăng chắp tay tạo thành chữ thập rồi hành lễ với nàng, “Liên nữ, thỉnh đi trước.”

đi trước cái đầu mấy người ý! La Chu nắm chặt hai tay, trào ra cảm giác mãnh liệt muốn hành hung hai vẻ mặt không cảm xúc này của hai nữ tăng. Các nàng liền hâm mộ ghen tị chỉ ước gì nàng chết sớm đầu thai sớm như vậy sao?

một kẻ ma quỷ, ai hiếm lạ cơ chứ!

Chương184:Mật điện Đàn thành (1)

La Chu cắn môi nhớ tới Pháp vương ma quỷ cười đến ôn hòa rồi lại nhớ đến bị Đa Cát bị trói giải đi. Lần thứ n nàng phải thừa nhận rằng mình yếu đuối nhát gan, rất sợ chết, nàng không có dũng khí của đại anh hùng, cái gì mà không biết sợ, tinh thần đấu tranh bất khuất, nàng cũng không có uy vũ hay gì mà thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Vì mạng sống trước mắt, hết thảy tra tấn, lăng nhục đều con mẹ nó là mây bay.

Nàng có chút sợ hãi, một mình một người đi trong thông đạo, dưới chân phát ra âm thanh xột xoạt nho nhỏ. Bốn phía thật yên tĩnh, trong sự yên tĩnh lại phảng phất có thể nghe được âm thanh luồn qua các lỗ thông khí. Phía trước chờ đợi nàng là tra tấn hay vẫn là lăng nhục, nàng cũng không biết nữa. Bất quá nàng của hiện tại cái gì cũng đều chịu qua rồi, ngoài cái mạng của mình ra thì nàng đã không còn có cái gì để sợ mất nữa rồi.

Thông đạo dần dần đi xuống dưới sâu, càng xuống càng sâu. Ngọn đèn hoa sen treo trên tường cách nhau mấy thước nay lại mười thước một cái, ánh sáng bắt đầu mờ nhạt dần, bích họa hai bên thông đạo cũng đã có thay đổi, từ một loạt những câu chuyện về tôn giáo xưa chuyển thành cảnh tù ngục, ngục tra tấn, ngục hố lửa, đủ các loại hình phạt tra tấn,..… Cảm giác như đang tiến vào mười tám tầng địa ngục vậy.

Các loại tội nhân chịu phạt hoặc bị cắt lìa chân tay, hoặc bị cọc xuyên người, hoặc ngâm vào trong vạc dầu đun sôi, hoặc giẫm đạp lẫn nhau trên núi đao, cũng có kẻ bị ác ma đuổi giết, hổ báo cắn xé, ưng quạ mổ thịt, lửa khói thiêu nướng, nồi chảo xào tạc, hình ảnh tàn khốc đến cực điểm. Người xem mà da lông muốn dựng ngược hết lên. Những bức tranh được vẽ rất cẩn thận, miêu tả chi tiết tỉ mỉ từng đường nét, từng sắc thái đều thể hiện một bố cục hoàn chỉnh, khiến cho người xem có thể cảm nhận được nền mỹ thuật tinh xảo.Điểm cuối cùng của thông đạo là một cái cổng vòm chu sắc, trên cửa có hoa văn của thần hộ pháp bảo vệ. Vị thần hộ pháp vừa giống như là hóa thân của mặt trời ban ngày, vừa lại như là hóa thân của màn đêm đen thẳm, tên xưng là kim cương bảo trướng, là người thủ hộ sức khỏe bản thân, gia đình, bảo vệ cho tất cả chùa miếu cùng với toàn bộ cao nguyên tuyết vực không chịu sự xâm phạm của ác ma, với pháp trị của người có thể tăng tuổi thọ cùng tránh được bệnh tật quấn thân. Bảo trướng hỗ chủ là hộ công pháp sớm nhất của Tát ca phái, sau đó người của Cách lỗ phái tiếp thu không ít giáo lí của Tát ca phái, họ cũng rất tôn sùng bảo trướng hỗ chủ, ở thời hiện đại cũng lưu lại rất nhiều chùa chiền theo Tát ca phái, những nơi đó đều lấy Bảo trướng hỗ chủ làm chủ điện thờ cúng.trên cửa vị Bảo trướng hỗ chủ với tư thế đứng, chân giẫm ma quỷ, một đầu hai cánh tay, tay phải nắm một cây kim cương đao, tay trái cầm bát đầu lâu khô đựng máu tươi. trên người chỉ măc chút ít quần áo, thân thể có màu da hơi tối màu, tóc thì dựng thẳng đứng như ngọn lửa cháy, lấy đầu lâu xâu với nhau thành đồ trang sức đeo. trên cổ là năm mươi cái đầu lâu còn mới làm thành vòng, trên người còn có các loại trang sức hình rắn cùng các loại bảo thạch khác. Diện mạo dữ tỡn, dưới ánh sáng mờ nhạt như này thoạt nhìn lại càng vô cùng đáng sợ.

Đứng ở trước cửa, La Chu đối diện với vị bảo trướng hỗ chủ giận trừng nhìn thẳng này mà chỉ biết nhắm mắt lại, cố gắng bình phục một chút cảm xúc khủng bố, rồi mới thật cẩn thận đẩy ra cổng vòm. âm thanh của cánh cửa được đẩy ra nghe kẽo kẹt đến chói tai, trong không gian tĩnh mịch u ám càng khiến thần kinh của nàng càng căng chặt. Nàng chậm rãi mở mắt, tinh tế đánh giá qua, cái gọi là mật điện đàn thành không phải nơi thực hiện các nghi lễ quán đỉnh hay là nơi chuyên môn dùng cho giảng truyền phật bổn giáo lí Mật Tông, cũng càng không phải là đền cúng bái hành lễ hiến tế của Mật Tông. Đây là một đền dưới lòng đất.

Mật điện có diện tích hơn một trăm mét vuông, trần cao 7 đến 8 thước, trên nền đất được trải tấm thảm màu đỏ sậm. trên trần nhà với bức bích họa lục luân hồi y hệt cái trước đó nàng thấy. Bốn phía vách tường là các bích hoạ tái hiện về thông đạo mười tám tầng địa ngục, chính là ở trong bích đồ địa ngục này có hơn mười vị nữ tử cao thấp xuất hiện hai bên. Các nàng cầm trong tay mũi tên cùng cung tiễn, tư thế quyến rũ tao nhã, có ngực có mông, vòng eo thướt tha, tư thái khác nhau, trên người đeo các loại trang sức sặc sỡ loá mắt, toát ra khí chất cực lạc tường hòa. Điều này so sánh cùng với khung cảnh tại địa ngục tàn nhẫn, thống khổ, thê thảm với các loại hình phạt tội ác đáng sợ thì tạo nên sự tương phản mãnh liệt, nó càng nhấn mạnh sự khủng bố thảm thiết của nơi gọi là địa ngục này.

Mà chân chính khiến cho trái tim La Chu co rút lại chính là thứ mà trong mật điện cung phụng. Bốn phía mật điện đặt sát tường một loạt cái bàn cao nửa thước, bên trên là một vài bức điêu khắc thần phật hàng phục ma quỷ, ngoài lề là các hoa văn mãnh thú, được dùng phấn bạch kim tô điểm khái quát từng đường cong, ngoài ra trên bàn bày đồ cúng mấy chục tượng phật song kim cương hỷ bằng bạc.

Bức tượng kim cương hỷ nam có nhiều đầu nhiều tay, mỗi cánh tay cái thì cầm pháp khí, tất cả đều dùng chân tay hay đầu da người chế làm trang sức, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, chân đạp ác ma hoặc thân xác nam nữ trần trụi. Còn tượng kim cương hỷ nữ lại có khuôn mặt tú lệ đoan trang, đầu đội vương miện tràn đầy châu báu hoa lệ, thân thể trần trụi tốt tươi được choàng lên những chuỗi ngọc bảo thạch hoặc vàng, san hô hồng, khuyên tai được làm từ đá lục tùng, cánh tay hay cổ chân đều đeo vô số vàng bạc châu báu trông hết sức xa hoa.Cả hai bức tượng đều được lấy tỉ lệ của người thật mà đúc liền thành, có tượng nam nhân thì lấy tư thế đứng thẳng, tượng nữ lại lấy tư thế nửa ôm nửa dựa kết hợp; có tượng nam ngồi xếp bằng trên đài sen, tượng nữ ngồi đối diện bên trên, tư thế hôn lưỡi kịch liệt; còn có tượng nam ngồi trên lưng thần thú, tượng nữ đưa lưng về phía tượng nam ngồi, tượng nam từ sau ôm cùng tượng nữ kết hợp … Hơn ba mươi bức tượng tôn phật liền mỗi cái một tư thế bất đồng giao hợp.

Trước mỗi bức tượng phật đều đặt một cái lư hương, cốc nến cùng ba cái bát xám trắng. Bát bên trái đặt có chất lỏng màu trắng đục, bát bên phải có chất lỏng màu đỏ, bát ở giữa chứa một quả tim, đôi mắt, đầu lưỡi, cái mũi, lỗ tai, chính là năm loại giác quan của con ngươi. Dưới chân tượng phật hai bên thả hơn ba mươi bồ đoàn hình hoa sen với màu sắc rực rỡ

Trong mật điện có đặt một đài chuyển kinh với bốn phía bố trí với một loạt thảm lót thêu chữ vạn. Pháp vương ma quỷ thân mặc tăng bào, bên ngoài khoác áo cà sa, hắn đững giữa đài chuyển kinh lưng quay về phía nàng, tựa hồ đang bận việc gì đó. Mãnh thú Thích Ca Thát Tu chỉ mặc mỗi kiện tăng bào màu giáng hồng, hắn đứng thẳng yên tĩnh bên cạnh Pháp vương ma quỷ.

Ánh đèn lay động, trong mật điện lúc sáng lúc tối, biến hoá kỳ lạ, đột nhiên mùi đàn hương trong không khí biến thành mùi vị thối nát, sự khung bố âm trầm xảy ra trong mộng dường như tái hiện ngay trước mắt nàng, thân mình La Chu không tự chủ được mà run rẩy.

“Heo nhỏ, đóng cửa rồi lại đây.”âm thanh ôn hòa như nước trong ôn tuyền chảy róc rách của Pháp vương ma quỷ lọt vào lỗ tai của La Chu, nó dường như mang theo bùa chú hóa giải mọi huyết tinh sợ hãi, một lực lượng kỳ dị làm an lòng người. Nàng vững vàng tinh thần, đóng cửa lại rồi bước tới, nhưng mà chân thì vẫn run rẩy di chuyển, cứ như bị cái gì gắt gao giữ lại, như thế nào cũng không tiến thêm được.

“Thích Ca Thát Tu, đi đem liên nữ đáng yêu ôm lại đây.” âm thanh nhu hòa ôn thuần từ tính hàm súc mang đầy sủng nịch ý cười.

“Vâng.”

Tay Thích Ca Thát Tu tạo thành chữ thập cúi người hành lễ xong lập tức mở ra cửa đài chuyển kinh hướng nàng bước tới.

Áo cà sa dày màu giáng hồng bao trùm lên thân hình nam nhân cao lớn cường kiện càng khiến hắn trở nên dũng mãnh nhanh nhẹn biết chừng nào. Tà cánh theo bước chân lay chuyển giống như bên có luồng gió quanh quẩn người hắn vậy. Đôi mắt u ám sắc lẹm, cánh môi gợi lên nụ cười nhạt như có một loại dụ hoặc gợi cảm.Tên mãnh thú này với hồi đi tóm nàng có vẻ như có chút không giống lắm. Nhưng mà cụ thể không giống ở chỗ nào thì trong chốc lát nàng cũng không thể nói ra. Chỉ biết là lúc này khi đối mặt với hắn, trong lòng nàng hoàn toàn đã không có sợ hãi. Mặc dù ngày hôm qua, chính hắn mới lăng nhục mình nhưng nàng vẫn là không gơn được chút sợ hãi nào.

“Heo nhỏ, ta đến ôm ngươi.”

Thích Ca Thát Tu đi đến trước mặt nàng, âm thanh trầm thấp ôn nhu có chút thô, môi tỏa ra nụ cười mê hoặc. Ý cười như nhiễm cả đôi mắt sắc dài của hắn, nổi lên từng trận nhu tình, làm ấm lòng người.

Mãnh thú thích nàng, chưa cần đến một giây La Chu cũng đã có thể xác định được.

Nàng ngửng đầu nhìn hắn, có chút ngây ngốc làm cho Thích Ca Thát Tu phát ra một tiếng cười nhẹ nhàng. hắn cong lưng, một tay ôm lấy vòng eo, một tay kia đỡ lấy đầu gối của nàng, hắn giống như lấy tư thế ôm công chúa để bế nàng lên vậy.

Chương185:Mật điện Đàn thành (2)

Vì hoảng loan mà nàng choàng cánh tay bám cổ hắn, nó mang theo mùi hương ngọt ngào của vị trà xanh xông vào khoang mũi của hắn, tâm Thích Ca Thát Tu trong khoảnh khắc mềm như bún, tràn ngập sự thỏa mãn. Rốt cục, với sự giúp đỡ của Pháp vương cùng sự cho phép của Vương mà hắn cuối cùng cũng chính thức có được nữ nhân hắn âu yếm này, hắn có thể tự tay bắt lấy con mồi đáng yêu này.

Bị cánh tay cường tráng cùng lồng ngực ấm áp của mãnh thú ôm lấy, La Chu dường như càng đắm chìm trong mùi hương nam tính với chút vị tanh nồng, La Chu cư nhiên thấy xấu hổ với chính bản thân khi mình lại sinh ra cảm giác an toàn đối một với kẻ đã lăng nhục nàng, thân thể chẳng những dừng hẳn cảm giác sợ hãi run run, ngay cả sự oán hận sâu dưới dưới đáy lòng tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều.

hiện lên tại trong đầu nàng không phải hình ảnh Thích Ca Thát Tu hung thần ác sát bắt giữ, hay sự tàn bạo của hắn khi đóng dấu nô lệ lên nàng, hoặc lần lượt những lần hắn khinh bạc mình. Giờ thì hẳn lại thương nào đau nàng, cả bao gồm tối hôm qua hắn rắc lời lẽ mật ngọt vào tâm nàng, từng cử chỉ âu yếm làm bùng lên ngọn lửa tình dục của nàng, hắn ở trên người nàng mơn trớn, đôi mắt hắn mang sự dung túng sủng ái làm hai gò má nàng đỏ hồng, da thịt căng thẳng cũng trở thành mềm nhũn.

Nàng đột nhiên lại nghĩ tới câu danh ngôn trong “sắc giới” của Trương Ái Linh: “Đường đến được trái tim phụ nữ đi qua âm đạo”. La Chu nhớ rõ sau khi xem xong phim, nàng từng đọc qua mấy câu bình luận của những người xem khác. Có người nói nó vớ vẩn, có người đồng ý. Những ý kiến đồng ý nói rằng, nữ nhân là động vật cảm tính nhất trên đời, mặc kệ miệng nói quật cường thế nào nhưng ở chỗ sâu trong đáy lòng luôn không quên được nam nhân phá trinh tiết của mình, quên không được nam nhân đầu tiên khiến nàng cao trào nam nhân, cũng quên không được nam nhân đầu tiên đối đãi đặc biệt tới cảm thụ của mình. Mà sự thật trong cuộc sống cũng xác thực những vụ nữ nhân bị cưỡng hiếp xong lại có tình yêu với chính kẻ cưỡng hiếp mình. Ví dụ, lý do đầu tiên là vì sau khi bị cưỡng hiếp nhiều lần, nàng dần cảm nhận được sự khoái hoạt sung sướng.La Chu cảm thấy hãi hùng, nàng sẽ không phải bất tri bất giác vì bị cưỡng hiếp nhiều lần nên biến nó thành yêu, đem lòng yêu luôn Cầm thú vương chứ? Cũng yêu Pháp vương ma quỷ cùng Mãnh thú sao? Miệng nói linh tinh gì vậy chứ, một là nàng không phải nữ nhân cổ đại một lòng lập đền thờ trinh tiết, hai là nàng cũng không tham luyến tình dục, hay thích theo đuổi cảm giác dâm đãng thì làm sao có thể xuất hiện tình huống vớ vẩn đó được? Khuôn mặt thanh tú thoáng chốc xuất hiện vặn vẹo, đồng thời cũng rút đi một tầng choáng váng. hiện tại nàng không nắm trong tay sinh mệnh của chính mình, mất đi quyền tự chủ của thân thể, điều duy nhất nàng có thể làm chủ đó là tâm của mình, tuyệt đối không lấy ra vội đưa cho đống cầm thú ma quỷ ăn luôn a! Bọn họ nghĩ rằng đánh nàng một gậy rồi lại cho ăn táo để dỗ ngọt, chỉ có thể mà có thể làm cho nàng quên đi những chuyện đã xảy ra sao? Sao có chuyện dễ nắm được tâm của nàng thế ư? trên đời làm gì có cái chuyện dễ dàng như vậy đâu cơ chứ! Nàng là tiểu nữ nhân hay mang thù, vừa có thể ăn táo ngọt vừa nhớ kỹ kẻ đánh gậy nàng. Huống hồ nếu bị lấy mất tâm, ai có thể cam đoan tấm lòng của nàng sẽ không bị cầm thú ma quỷ dùng quyền thế ngập trời mà lại lãnh khốc vô tình tàn nhẫn đập nát.

Nàng âm thầm dùng móng tay ngắn ngủn cố hết sức bấm vào trong lòng bàn tay, nàng ý định dùng cảm giác đau đớn kịch liệt để áp chế cái cảm giác an toàn đáng xấu hổ đáng sợ này. La Chu nghĩ đến phải làm khó hắn, nhưng khi nàng bị Thích Ca Thát Tu ôm đi vào đài chuyển kinh và thấy rõ hết thảy bên trong liền sợ hãi run rẩy thổi quét toàn thân, nó cắn nuốt tất cả các cảm xúc khác.

Ở trên Đài Chuyển kinh bảy tám mét vuông có một bàn đá ngọc thạch cao một thước rộng hơn tám mươi centime với bốn cột tại bốn góc, mỗi cột dài gần hai thước. trên cái bàn bóng loáng ấy là một thiếu nữ hoàn toàn trần trụi, thiếu nữ tay chân bị trói chặt với xiềng xích từ bốn cột. Thiếu nữ có khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp với hai má đỏ tươi, đôi mắt tan rã thất thần giống như ở trong một tầng sương khói mỏng manh. Làn da óng ánh như ngọc, mềm mại nõn nà, rõ ràng là một nữ nhân người Hán sống trong sung sướng.một cái tạo hình hoa kim sắc xinh đẹp mà quỷ dị được vẽ trên trán thiếu nữ, bông hoa chạy dọc theo cái mũi thanh tú cao thẳng ấy và cứ kéo dài qua cánh môi mềm mại, cái cổ duyên dáng rồi tới trước ngực và ngưng tụ thành một đồ án tinh mỹ dị thường khác xa cái ở trên trán, đồ án bên sườn duỗi cánh hoa kim sắc đem một bên vú của thiếu nữ bao quanh chi chít đến tận nhũ hoa.

Vú bên phải của thiếu nữ phình to, thoạt nhìn như tràn ngập sữa bên trong vậy, vú bên trái lại không biết vì sao có chút ủ rũ. Bất quá cả hai vú so ra vẫn lớn hơn của những nữ nhân bình thường, dưới phụ trợ của hoa kim sắc hai vú càng trở nên quỷ dị đầy mị hoặc.

Hoa kim sắc không ngừng ở đó, nó vươn tới xa phía phía dưới cơ thể của thiếu nữ, nó khéo léo vòng đến rốn và ngưng tụ thành một đồ án xinh đẹp khác. Nó lại tiếp tục đi tới âm phụ và chỉ tạm thời biến mất tại hoa huy*t kì bí, nhìn xuống hai bên trong đùi liền thấy hai nhánh hoa kim sắc tiếp tục cuộc hành trình chạy dọc theo hai bên đùi tạo ra những đường cong dâm mỹ mà xinh đẹp.

Ở giữa hai chân thiếu nữ có một vật được chế tác bằng vàng ròng cùng ruby, ở giữa vật thể có bốn dây cước mảnh, mỗi đầu dây cước có một cái móc câu, bốn cái móc câu lần lượt giữ chặt một thứ gì đó hồng hồng. Thứ màu hồng đó quá khít quá chặt, từ vị trí của âm hộ nữ nhân lộ ra một nửa hình dáng.

Đó là… tử cung của thiếu nữ đó!?

Pháp vương ma quỷ đeo một bao tay da gân có chút trong suốt, tay phải cùng ngón trỏ giữ chặt lấy cổ tử cung, sau đó thêm ngón giữa tạo thành thế 3 ngón đem cổ tử cung mở ra hình tam giác nhỏ. Tay trái bắt lấy một con sâu nhỏ màu đỏ mập mạp cỡ nửa đốt ngón tay từ cái hũ rồi nhét vào cổ tử cung, hắn liên tiếp nhét con sâu thứ hai, con thứ ba, … Ước chừng nhét đến hơn mười con sau mới dừng tay. Đống sâu tại lúc hắn nhét vào đều vô cùng có sức sống mà ngọ nguậy. Thiếu nữ rõ ràng là tỉnh nhưng thần trí lại vô định, cho dù bị đối đãi tàn ngược như vậy, trên mặt cũng không có nửa điểm thống khổ, ngay cả thân thể cũng không có run rẩy dù chỉ một chút.La Chu ở trong lòng Thích Ca Thát Tu run rẩy không ngừng, con ngươi đen nhánh hoảng sợ mà trợn lên, hai tay gắt gao che miệng lại chỉ sợ chính mình để lọt ra tiếng thét chói tai, nàng sợ chọc giận Pháp vương ma quỷ thì hắn liền đem nàng thành thiếu nữ trên đài kia.

“Heo nhỏ, không cần sợ, Pháp vương không có giết người, hắn chính là đang nuôi sâu mà thôi.” Thích Ca Thát Tu an ủi nói, tay vẫn không ngừng dùng sức ôm chặt nàng, đem đầu nàng đặt tại trên vai mình và nhẹ nhàng vỗ. Mặc kệ heo nhỏ cố tỏ ra cứng cỏi dũng mãnh gan dạ, nhưng bên trong vẫn như cũ là nữ nhân sợ hãi huyết tinh tàn khốc, cảnh này có khả năng khiến nàng hồi tưởng lần các binh sĩ tới thôn Nạp Á lấy cống phẩm đi.

Tùy ý dùng thân thể người khác để nuôi sâu, điều này khác gì năm đó người Nhật Bản bắt con dân Trung Quốc rồi làm thí nghiệm vi khuẩn trên người sống đâu? không có dù chỉ một chút, đều một dạng tàn nhẫn, một dạng bạo ngược, cũng đều một dạng khủng bố. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình chỉ bị đống linh hồn quái vật màu xám dùng đầu lưỡi lăng nhục, hấp thụ linh khí, cải tạo thân thể thật sự là quá may mắn rồi.

Bạch Mã Đan Tăng nhéo nhéo cổ tử cung co dãn của thiếu nữ, đối với việc cửa miệng nhanh khép kín có chút vừa lòng. hắn nghe Thích Ca Thát Tu an ủi La Chu liền nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng thân thể phát run của La Chu nở nụ cười ôn nhu nói: “Heo nhỏ, sau đó chúng ta có thể thử đem đài sen kéo đến cửa âm đạo, dương v*t của ta cũng không cần đi qua âm đạo mà trực tiếp đâm vào đài sen, cảm nhận tư vị ái ân”

“Hu! Uhm! Hu” La Chu che miệng, liều mình lắc đầu, tiếng thét cũng không rõ ràng. Nước mắt sợ hãi trong nháy mắt dâng lên như thủy triều, thân thể nhỏ nhắn gắt gao cuộn mình dựa sát vào Thích Ca Thát Tu. Mẹ nó đồ biến thái! Đại biến thái! So với Cầm thú vương còn muốn khủng bố đáng sợ hơn gấp ngàn lần, kẻ siêu cấp biến thái!

“Pháp vương, heo nhỏ không chịu được đâu ạ.” Thích Ca Thát Tu đối mặt với sự đùa cợt ác liệt của Pháp vương có chút bất đắc dĩ thở dài. Thân thể mềm mại trong lòng đã muốn run đến rời ra từng mảnh, thật sự làm cho hắn đau lòng.“Ai nói ta đang hù dọa heo nhỏ.” Bạch Mã Đan Tăng cười đem bao tay dính dịch thể cởi ra rồi tiến tới chậu nước gần đó rửa tay, nghiêm trang nói “Nam nữ ái ân vốn là loại hình đa dạng, loại này ái ân cũng chưa nếm thử thì chưa chắc nó không phải một loại kích thích cực lạc tươi mới.”

Muốn kích thích cực lạc tươi mới, liền đem dương v*t của ngươi rút ba tầng da sau lại cùng bò cái Tây Tạng giao phối, mà không phải tra tấn nữ nhân đi!

La Chu ở trong lòng ác độc rít gào, thân thể hướng trong lòng Thích Ca Thát Tu lui vào càng sâu, quả thực nàng hận không thể mở ngực hắn ra chui vào trong.

“Ồ, heo nhỏ sợ hãi ư, ánh mắt giống như đang mắng ta, hơn nữa mắng được còn rất độc đi.” Phượng nhãn đỏ tím có vẻ nghiền ngẫm mang theo chút trêu tức, ngón tay lành lạnh xoa hai gò má ướt sũng của nàng, Bạch Mã Đan Tăng ra sức nắm, đợi cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch xuất hiện chút đỏ mới buông ra, hắn véo nhẹ cái mũi của nàng rồi cười nói, “Heo nhỏ ngốc không biết phân biệt, ta dùng nữ nhân này để nuôi sâu còn không phải là vì thân thể của ngươi sao. Bọn sâu nhỏ này dưới niệm chú của ta và dược vật có thể thay đổi thân thể nữ nhân, làm cho nàng sản sinh ra sữa màu đỏ, nó có thể bổ dưỡng thân thể, ngươi uống cháo chính là được nấu từ sữa này.”

La Chu liếc mắt một cái lại nhìn đến thiếu nữ trên đài liền có chút ủ rũ, rồi lại hoảng hốt nhìn thoảng qua chén ngà voi đựng chất lỏng hồng hồng, nghe mùi thì chính là vị thơm ngào ngạt của cháo. Trong cháo có một vị ngọt ngào của sữa, nàng nghĩ đến… nàng liền nghĩ đến bên trong hản là sữa dê hoặc sữa bò, thì ra… thì ra là…

không hề báo động trước cổ họng trào lên một trận co rút mãnh liệt. Nàng đột nhiên lấy tay che miệng, ọe một tiếng phun ra. Dù động tác Bạch Mã Đan Tăng có nhanh nhẹn đến mấy thì vẫn bị nước dịch vị tiêu hóa cháo hồng phun làm bẩn non nửa áo trước ngực.Thích Ca Thát Tu phản ứng cực nhanh, ngay khi La Chu phun tung toé lên trước ngực Pháp vương, hắn đã ôm La Chu nhảy ra khỏi đài chuyển kinh, một tay mở ra áo bào dầy của chính mình lấy một lớp ngoài đặt trước miệng nàng.

“Ọe —— ọe —— ọc —— ”

La Chu một tay vẫn treo ở cổ Thích Ca Thát Tu, nửa xoay người cúi đầu hướng miệng liên tục nôn vào áo tăng bào. Thẳng đến khi ngay cả mật cũng nôn luôn cả ra lúc này đầu cháng váng não trướng một vòng lần nữa lại tiến vào trong lòng hắn, cổ họng cảm giác rát như bị cháy vậy.

Nàng hối hận, một ngàn một vạn lần hối hận, lúc ấy vì sao ngay cả do dự đều không do dự liền ngửa cổ đem cháo uống sạch? Cảm giác kỳ lạ đó quả nhiên là nhắc nàng không thể ăn bậy.

Ma quỷ! Ma quỷ biến thái! Nội tâm gào thét như vạn con ngựa chạy như điên!

Mẹ nhà nó chứ, thật đúng là có cao có thấp có tốt có xấu, nàng hiện tại tình nguyện ăn đống đồ ăn dính đầy nước miếng của Cầm thú vương còn hơn phải ăn đến bất kỳ thứ gì từ tay Pháp vương ma quỷ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro