tỉnh táo lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó nàng thức giấc nhìn mọi thứ xung nàng kinh hãi lùi về sau. Nhìn người trước mắt nàng biết đó là Yu Jimin và cô ta đã làm một chuyện rất khủng khiếp với nàng. Nàng sợ hãi, nàng nhớ tất cả mọi chuyện. Thuốc dường như đã hết tác dụng với nàng.

"Em tỉnh lại rồi sao?" cô quay sang nhìn nàng

"Chị...làm.ơn tha cho tôi đi! Tôi muốn về nhà. Chị tha..!" nàng dùng móng tay bấu lấy bàn tay mình sợ hãi tột độ

Cô hoảng hốt định ôm nàng nhưng đã bị cản lại

"Yu Jimin..chị thả tôi ra đi mà. Tôi muốn về nhà mà!" nàng bắt đầu khóc

"Ngoan ngoan, đừng khóc tôi sẽ đưa em về. Đừng khóc?" cô cuống cuồng lên

"Chị hứa chứ? Đừng gạt tôi.." nàng nhìn cô không khóc nữa

Cô lùi ra sau mở tủ lấy một cái kim tiêm ra, dùng lực tiêm vào người nàng.
"Xin lỗi!"

Thuốc vừa tiêm nàng đã ngất ra, là thuốc an thần. Cô đâu có ngu, đã khó khăn đưa nàng đến đây mà còn thả ra làm sao có chuyện đó được.

Cô bế nàng đến phòng thí nghiệm, đi ngang bà Ha chỉ lắc đầu ngao ngán rồi cũng chẳng quan tâm.

Cô sợ nàng tỉnh lại sẽ bỏ chạy nên cô trói chân tay nàng lại để nàng yên vị trên giường còn bản thân tìm loại thuốc mới. Miệt mài, miệt mài cô tìm được một công thức nhưng điều kiện là phải tiêm nó vào lúc trăng lên cao thì mới có tác dụng, nghe thì có vẻ giống như lời nguyền siêu nhiên do thế lực nào ban cho. Cô lật từng trang sách mong sẽ tìm được một công thức nào khác nhưng kết quả bằng không.

Trăng lên cao chẳng phải là trời đêm sao? Làm vậy khác nào đẩy nàng vào chỗ cấm không? Rồi tên cuồng loạn trong người cô sẽ thức giấc và sẽ làm gì nàng, cô làm sao để nàng tổn thương được.

Tuy không muốn nhân cách thứ hai làm hại nhưng vì muốn nàng ở bên mình mãi mãi thì chỉ còn cách đó thôi

Nàng tỉnh lại hoang mang, nhận ra đây là căn phòng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện kinh khủng đó. Nàng cố gào lên vùng vẫy trong bất lực

"Em nằm im đi! Vô ích thôi" cô lần nữa dùng máu của mình hòa tan với cái chất lỏng màu xám xịt đó

Dường như máu của cô đã trở thành một trong những thứ quan trọng trong việc chế thuốc. Cô cứ cắt tay rồi lại băng lại. Nàng nhìn nó mà hoang mang gấp bội

"Chị...thả tôi ra." nàng gào lên

"IM LẶNG" cô gằn giọng nặng nề

Nàng nhìn cô làm mà chỉ có thể run sợ, thầm mong làm ơn ai đó hãy nói với nàng là cô không phải dùng cái chất lỏng đó tiêm vào người nàng đi.

Cô cho một cái chất lỏng màu đậm vào rồi cho thêm cái bột trắng gì nữa vào trong cái chất lỏng có máu của mình. Nhìn rất kinh tởm, nàng tiếp tục vùng vẫy lên

"Xong rồi!" cô nói lớn lên trong vui mừng

Cô tiến đến phía nàng, nàng nhắm nghiền mắt lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn, nàng kinh tởm vùng vẫy
*chát* cô tát nàng

"Nằm im đi! Không là tao giết mày đó!" giọng cô đã thay đổi, sắc mặt cũng vậy

Nàng sợ hãi, đây không phải là Yu Jimin nàng biết, không phải là tên mọt sách luôn lẽo đẽo theo nàng. Cô ta là ai vậy?

Cô lấy cây dao trên bàn, gạch cô đường vào tay rồi bóp máu vào miệng nàng, nàng vùng vẫy lên, cô nở một nụ cười đáng sợ.

"Ngoan đi Kim Minjeong!"

Máu cô chạy vào cuốn họng nàng, hương vị tanh hôi đáng sợ vô cùng, nàng bật khóc

Cô quay lại bước ra chỗ khác băng tay mình lại, nàng nằm trên giường mà lòng như lửa đốt

Cô mở cửa đi ra khỏi phòng, bỏ lại nàng trong căn phòng đáng sợ này, nàng run sợ, dùng hết sức tháo dây trói. Tay run run khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Nàng đưa mắt thấy cây dao khi nãy cô bỏ quên lại, dùng nó từ từ cắt dây trói, tay run tên cắt trúng tay, dao bén lắm, vết thương không sâu nhưng máu vẫn chảy, mặc kệ vết thương nàng tiếp tục cắt. Cuối cùng vẫn tháo ra được. Quơ lấy cái bình chữa cháy, đứng trong góc nàng chờ cô đi vào

Cô quay lại bước vào phòng, nhìn lên giường dây trói đã được gỡ nàng mất tiêu. Cô hoang mang đi lại, nàng từ sau đập nguyên cái bình chữa cháy vào đầu cô, cô đau đớn ngã về phía trước. Nhân cơ hội bỏ chạy. Nàng chạy ra khỏi phòng, ra khỏi cửa lớn nàng không biết cổng ở đâu nên đi kiếm. Cô dùng hết sức đứng dậy.

"Khốn kiếp, em không trốn thoát khỏi tôi đâu Kim Minjeong!" cô chạy ngay ra ngoài

Vừa chạy em vừa nhìn lại phía sau. Vấp ngã thì đứng nhanh lên chạy tiếp. Nàng hoang mang về độ rộng lớn của ngôi biệt thự. Sức của Omega làm sao chạy nhanh hơn sức của Alpha. Cô nhanh chóng đuổi kịp, nàng thấy bóng dáng của cô thì vội vàng tìm chỗ trốn. Bằng cách hay ho nào đó nàng trốn ngay gần cái hố lớn, định bụng chỉ ngó xem trong đó có đường trốn không. Vừa nhìn vào nàng sợ hãi lùi lại. Trong đó có vài cái xác đang phân hủy xếp chồng chất lên nhau, nhưng không bốc mùi có lẽ là nhờ có chất hóa học. Ngay lập tức nàng nôn ọe

Cô ôm đầu chạy theo nàng, cô phải bắt được nàng trước khi trăng lên và trời tối. Nàng nhìn về phía đường mòn sau hố xác, vui mừng vì nó dẫn ra cổng nhà. Cố phải nhắm mắt bước qua chỗ này, nhìn mấy cái xác dũng khí giảm xuống một nửa. Người nàng nhếch nhác đất cát, gương mặt nhem nhuốc, trên miệng còn có máu của cô nữa nhìn khác gì cái xác sống đâu. Cố gắng đi qua chỗ đó nàng chạy về phía cổng.

"Kim Minjeong!" cô hét lớn tên nàng, nàng nghe rõ mồn một sợ muốn rớt trái tim ra ngoài

Chạy nhanh ra phía cổng. Đứng đẩy mà cổng lớn nặng khủng khiếp, bình thường nó có thể đẩy bằng tay nhưng người ta dùng công tắc cho nó nhẹ. Nàng dồn hết lực, gồng mình đẩy, cửa từ từ cũng sắp mở. Cô phía này cũng đang đi về phía cổng. Tiếng bước chân cô gần kề, tiếng nàng thở ngày càng nặng nề. Nàng như đang đấu tranh với tử thần vậy. Chỉ cần chậm lại là chết không toàn thây. Cô đi về phía đó nở nụ cười nham hiểm

Trời phù hộ độ sinh, nàng đẩy được cửa ra chạy bán sống bán chết mặc kệ đây là đâu. Xui một cái đây là rừng, chỉ biết tìm chỗ trốn thôi. Em tìm đại một bụi rậm nào đó trốn đại vào...

Cô từng bước từng bước theo sau đi lại. Tiếng bước chân đập trên lá làm em không dám thở.

*Đùng*

End Chap

Thích end chap ngang ngược zị đó cho nó hồi hộp vậy đó 🤣, mn đọc fic vui vẻ nghen

Vote đi cả nhà, để đón xem chap mới nháaaa

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro