ông ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ, ông chủ đã về!" bà già với giọng nói từ tốn

"Đêm qua à?" cô chỉ hỏi vu vơ

"Từ sáng ạ" bà ta nhỏ giọng

"Lui đi, à hầm giúp tôi một bát canh gà, cảm ơn!" cô đi vào phòng

"Nó đem ai về nhà vậy?" người đàn ông lớn tuổi cất giọng lạnh lẽo

"Tôi không biết ạ!" bà ta lui đi

• Trong phòng

"Kim Minjeong~~" cô nũng nịu ngồi lên giường chui vào lòng nàng

"Em nghĩ là em yêu chị rồi." nàng nhìn tên đáng ghét đang nằm trong lòng mình.

Cô bất ngờ, cô biết có thể nó là vì thuốc nhưng vẫn rất vui

"Cái mặt cưng thiệt chứ" nàng nựng lấy mặt của cô

Cô mỉm cười nằm im trong lòng nàng. Lấy một tay xoa nhẹ tay nhỏ của nàng. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, cô như đứa trẻ thiếu tình thương lâu ngày tìm được hạnh phúc vậy. Nàng vừa nựng má cô vừa chọc cô cười. Yu Jimin cười tít cả mắt.

*cốc..cốc*

"Ai vậy?" cô xuống giường mở cửa ra

Sau cánh cửa một người đàn ông già với một nửa gương mặt bị cháy nát. Nàng nhìn mà hoảng sợ. Ông ta nói giọng khàn khàn
"Con ra ngoài gặp ta!"

"Ông chờ tôi!" cô chỉ đáp lại bằng một cách chẳng quan tâm.

Cô quay lại giường, xoa nhẹ đầu nàng. Cô biết nàng sợ ông ta nên vuốt nhẹ lưng nàng. "Ngoan, lát tôi quay lại" nàng chu môi lên muốn cô hun môi mình. Cô nhẹ nhàng đáp lại hôn nhẹ lên môi nàng, cô rời đi với với người đàn ông kia.

Em nhớ lại gương mặt của ông ta mà rợn người, nửa bên mặt nát bét đến chẳng nhìn ra nữa.

"Ông quay về đây làm gì?" cô ngồi bình thản nói rồi thờ hắt

"Ta mang con đến đây được thì về đây cũng được, nó là nhà của ta mà!" ông với vẻ mặt vẫn đáng sợ như vậy

"Đã gần 4 năm ông không về rồi, bây giờ về là muốn gì?" cô chống cằm nhìn thẳng vào gương mặt nát bét đó

"Về thăm con!"

"Câm miệng, con gái ông chết rồi. Tôi chỉ là thay thế thôi." cô đập mạnh lên bàn

"Hahaha. Con là con gái ruột của ta, dòng máu đang chảy trong người con là gen của ta. Chẳng qua gương mặt này không phải của con thôi!" ông ta nói một cách khó hiểu

Cô cũng chẳng quan tâm, mặt không biến sắc, mặc xác ông ta. Cô bây giờ chỉ quan tâm cô gái nhỏ mà cô yêu thôi

"Cảnh sát đang đăng bài truy nã con đó, bắt cóc con gái người ta! Đừng làm xấu hình ảnh của Yu Jimin!" ông ta đứng dậy phủi tay đi lên phòng, đi ngang qua cô ông ta mỉm cười một cách khó hiểu.

Cô cũng không để ý mấy, quay trở lại phòng với nàng

"Tiểu bảo bối!" cô đi vào, chẳng thấy nàng đâu liền hoảng loạn

"Chị quay lại rồi!" nàng đứng sau lưng nhảy lên người cô

Cô thở phào nhẹ nhõm, cô nẩy người nàng lên, bế nàng đặt lên giường

"Dạy Yu Jimin này cách yêu đi!" cô cúi mặt xuống, nàng chồm lên hôn cô

"Chị không cần học cách yêu, tự em sẽ học cách yêu chị!" nàng đưa mũi lên, cô cũng đáp lại

"Sao mà càng nhìn em càng cưng vậy hả?" cô nựng chiếc bánh bao trên má nàng

*cốc.cốc* cô mở cửa ra, một bát canh gà nóng hổi trước mặt, cô đem vào cho nàng ăn

"Nào nào, ăn thôi, ăn cho nóng nào!"

"Chị, bộ chị giết người hả?" đột nhiên nàng hỏi cô

"Không! Tôi không làm mấy trò bẩn thỉu đó!" cô đút canh cho nàng

Nàng ăn "chị cũng ăn đi!"

Cả hai ngồi ăn canh, cô nhìn đồng hồ cũng đã điểm 18:00, trời vẫn còn sáng trưng, cô sợ vì dạo này nhân cách thứ hai của cô xuất hiện rất sớm không còn cần đúng 21:00. Cô đem cái bát dẹp, cô lấy thuốc cho nàng uống, nhưng nó chỉ là thuốc bổ thôi.

• 19:40 • trời bắt đầu tối rồi

Cô cho nàng uống thuốc rồi cũng cho nàng ngủ sớm, nàng cũng nghe lời đi ngủ. Nhưng cô thì không. Sau khi cho nàng ngủ. Cô đi ra ngoài, đi về phía nhà bếp, bà quản gia đã ra về. Chỉ còn cô đang ở trong căn bếp tối mù mịt. Lấy một con dao sắt bén, cô từng bước đi lên lầu. Tiếng gió thổi lạnh lẽo, sắc mặt cô đã thay đổi từ bao giờ, nó không còn nhẹ nhàng như lúc sáng, nó trở nên lạnh lùng. Gương mặt xanh xao thiếu máu, nở một nụ cười đầy âm khí đi nhanh hơn.

Trong đêm tiếng chó sói tru réo, tiếng đồng hồ trôi qua từng phút từng giây, cô đi càng lúc càng mạnh, từng bước chân dồn dập. Cô đẩy mạnh cánh cửa lớn, ông ta đang nằm trên giường nghe tiếng ai đó vào phòng mình liền mở mắt. Không có ai cả, chỉ có tiếng mèo kêu, âm thanh như là tiếng oai oán của người nào đó đang gào khóc... Ông ta cũng mặc kệ, tiếp tục ngủ. Từ trong bóng tối cô đi ra với vẻ mặt đầy đáng sợ. Cô tiến lại

"Ông biết quá nhiều rồi!" tông giọng đã thay đổi, lạnh lẽo như từ cõi âm vậy. Đáng sợ vô cùng

Ông ta vừa mở mắt ra, con dao đâm thẳng vào ngực ông. Máu chảy, ông ta chẳng kịp kêu lên chỉ có thể quơ quào xung quanh, ông ta dùng tay có móng tay sắc nhọn cào lấy tay cô. Cô đau đớn, đâm mạnh hơn. Máu vẫn chảy, chảy lênh láng, gra nệm bắt đầu thấm đỏ cả một mảng lớn. Ông ta run lên, trút một hơi thở nặng nề cuối cùng rồi tắt thở. Cô đứng dậy, ôm cái tay đang bị chảy máu của mình đi về phía nhà vệ sinh. Đổ cồn lên vệ sinh vết thương, cô cắn răng chịu đựng. Sau khi băng cái băng tạm bợ cô quay lại giường của ông ta. Rút cây dao ra, đỡ ông ta nằm xuống đất cô thay một cái gra giường khác. Cô thay cho ông ta một bộ quần áo, rồi đặt ông ta nằm lên lại. Đắp chăn, rồi cô rời khỏi đó.
Trở về phòng cô thay quần áo, rồi nằm xuống ngủ cạnh nàng. Cô bình tĩnh như mọi chuyện đã làm rất nhiều lần. Nhưng chúng ta đều biết rằng người làm luôn luôn là nhân cách thứ hai của cô...

End chap

Mn đọc fic vui vẻ nha, tặng tui 1 vote nha, mn đọc xong có gì cứ góp ý ạ 💕

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro