hy tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người về hết rồi à?" 

Chị nhòm ngó phía bên ngoài cánh cửa phòng tập.

"Yên trí" 

Đến khi chắc chắn không còn một bóng người nào trên này, chị mới quay đầu lại. 

Đang trong giai đoạn nước rút, chúng tôi phải tập luyện rất nhiều bởi sắp tới sẽ là kì tuyển chọn, quyết định lứa thực tập sinh cuối cùng sẽ được ra mắt. Ai cũng tập luyện đêm ngày, bởi chẳng ai mong muốn suốt mấy năm trời thực tập của mình bị đổ sông đổ biển, hơn hết là chẳng ai muốn vụt mất cái ước mơ mình ôm chặt trong tầm tay. 

Dù một chút thời gian, cũng chẳng ai muốn bỏ phí.

Thế nhưng tại sao tôi lại đồng ý ở đây cùng chị, trong khi tôi có thể về ký túc xá và tập luyện ngay?

Từ chối yêu cầu của chị - điều trước giờ tôi chưa từng làm. 

"Ngốc xít, chị không định về hay sao?"

Phải, đồ dở hơi ngốc xít, chị là đồ dở hơi ngốc xít với khuôn mặt tròn tròn suốt ngày đeo bám tôi nhõng nhẽo.

"Đợi chút, không tốn thời gian của em nhiều đâu" Đang cặm cụi mò gì đó từ đống đồ trong góc phòng, chị quay mặt lại nhìn tôi cười.

Lại là nụ cười ngốc xít đó rồi.

"Đây rồi!" Chị reo lên. 

Nhanh chóng chạy lại phía tôi, chị cầm trên tay một cái bọc giấy nâu mà lắc lắc.

Đứng đối mặt nhau, chị bỏ lớp giấy lôi thôi lằng nhằng cuốn nhăng cuốn quậy bên ngoài ra, mà tôi chắc rằng chính chị tự bọc lớp giấy đó vào chứ chẳng ai khác làm cả. Trong đống giấy thảm thương bị chị thẳng tay xé toạc đó, có ba cái bánh sừng bò. 

Bật cười. 

Là đồ ăn. Tôi bật cười nhìn chị, chỉ vì cất giấu bánh sừng bò để chị quản lý không thấy mà kỳ công đến thế này. Nếu tôi đoán không lầm thì chị đã chạy tót đi mua nó vào lúc chuẩn bị kết thúc buổi tập. Nhìn cái bộ dạng lấm lét khi trở lại của chị lúc đó thì dám lắm.

"Ăn đi"

Chị đưa cho tôi một cái, chị lấy một cái, cái còn lại tay bên kia chị cầm. 

"May mà nó còn ấm. Ăn nhanh lên kẻo có người thấy"

Tôi và chị không hẹn mà cùng lúc đem cái bánh bỏ vào mồm. Kể từ khi bắt đầu làm thực tập sinh đến giờ, chúng tôi hiếm khi nào được thoải mái ăn cả. Mọi thứ muốn bỏ vào miệng đều bị giám sát, tất cả vì một tầm vóc đẹp.

Nhìn cái bản mặt ngốc xít đang "lủm" nguyên gần nửa cái bánh vào mồm như sợ bị ai đó giành mà tôi bật cười thêm lần nữa. Bàn tay tôi đưa lên nhéo lấy đầu mũi của chị.

"A, đừng có- nh...nhéo mà" Chị kêu lên oai oái, không quên "lủm" nốt phần bánh còn lại vào miệng mình.

Đưa bàn tay của mình vỗ cái đét vào bàn tay đang nhéo mũi chị của tôi, chị hằm hằm nhìn tôi.

"Khó ưa"

Khó ưa mà lại ở cùng nhau đến ngót nghét hai, ba năm rồi.

Khi chắc chắn rằng cả tôi và chị đã ăn hết hai cái bánh, chị mới chia nửa cái bánh còn lại, đưa tôi một nửa. 

Nhanh chóng.

Ngay lập tức.

Chị tủm luôn nửa còn lại vào mồm.

"Lâu lắm rồi chị mới ăn lại bánh sừng bò-  v...vẫn ngon như ngày nào" Vừa ăn, chị vừa nói. Hai bên má phồng lên do chứa đầy ứ ự bánh trong khoang miệng.

"Chị ăn vậy không sợ hả? Chị quản lý đâu có cho tụi mình ăn linh tinh vậy đâu?" 

"Có gì để hôm khác tính sau" 

Từ trước đến giờ vẫn luôn vậy, chị vẫn chẳng biết cách chăm sóc cho bản thân gì cả, mọi thứ đều mặc kệ. 

Rồi lại đến tay tôi mà thôi.

"À, chị có cái này" 

Chị moi trong túi áo ra hai cái thứ nhỏ bằng hai ngón tay. 

Là pokémon.

Một em là Weepinbell, em còn lại là Charmander.

"Charmander là em, còn Weepinbell là chị" 

Chị đưa cho tôi cái hình Charmander.

"Đây là..?" 

"Bên trên đầu mỗi con có một cái hình vòng cung nhỏ, có lỗ, xỏ qua được, em muốn lấy treo trang trí trên điện thoại hay làm móc chìa khóa gì cũng được" 

Tôi mỉm cười, đưa nó lên ngang mặt ngắm nghía

"À mà chị với Weepinbell giống nhau lắm đấy, nhìn phát biết ngay ngốc xịt" 

Lần này, cả chị và tôi bật cười cùng nhau.

"Cố gắng lên nhé, cả chị và em, cả hai đứa đều phải vượt qua được kiểm tra lần này, nhất nhất không đứa nào được trượt đâu. Phải debut cùng nhau đấy" 

Chị mỉm cười nhìn tôi.

Đương nhiên rồi, đồ ngốc xít. Tất nhiên là phải debut cùng nhau rồi.

Đồ ngốc xít như chị, em phải ở cạnh để mà lo nữa.

"Mà sao hôm nay chị lại cho em nhiều vậy? Bánh, rồi còn cả Charmander nữa"

"Bộ em tập nhiều quá nên lú rồi hả? Hôm nay là sinh nhật em đó. Đừng nói với chị là em quên đó nha?"

Sinh nhật.

Hôm nay.

Quên?

Chắc là không đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro