01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: rất nhiều smut và bad words, vui lòng click back nếu bạn không thích những điều này. có nhiều chi tiết phi logic trong suốt mạch truyện.

tình tiết sẽ đi hơi nhanh do fic này khá ngắn.

-------------

ngước nhìn đồng hồ, yeonjun ngồi dậy định dọn dẹp tiệm bánh rồi đóng cửa thì đột nhiên tiếng chuông gió treo ngoài cửa vang lên.

đúng vào chín giờ năm mươi chín phút, chỉ cách giờ đóng cửa một phút duy nhất.

"cái đệch, sao lại vào ngay lúc quán người ta sắp đóng vậy chứ?"

khách hàng là thượng đế, điều quan trọng phải nhắc lại tầm vài trăm lần đối với một người nóng tính như yeonjun. anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nở một nụ cười tươi hết sức có thể để tiếp đón vị khách ấy.

- xin chào, quý khách cần gì ạ?

người con trai tóc vàng mím chặt môi, hai má lúm hiện rõ trên gò má vô tình khiến chàng chủ tiệm ấn tượng vô cùng. vị khách ấy nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, cuối cùng gọi cho mình hai chiếc bánh croissant trứng muối mang về.

- cảm ơn quý khách.

sau khi vị khách kia rời khỏi, yeonjun mới có thể thật sự đóng cửa tiệm rồi trở về nhà. thằng nhóc nhân viên xin nghỉ phép vài hôm, anh phải trông tiệm một mình nên anh vô cùng mệt, nhưng khi thấy cục bông trắng nằm trên giường đợi mình về, mọi mệt mỏi đều tan biến. anh ngồi xuống giường, ôm lấy con cưng rồi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

- nhớ cục cưng của ba quá đi thôi! ở nhà con có ngoan không đó?

con mèo trắng kêu lên một tiếng như đáp lại lời của yeonjun khiến anh bật cười. anh đặt nó trở lại giường, bản thân tắm rửa sạch sẽ rồi chìm vào giấc ngủ cùng với con của mình.

yeonjun mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ.

trong mơ, anh nhìn thấy cậu khách hàng tóc vàng mà anh đón tiếp cách đây không lâu. sẽ chẳng có gì để nói nếu như đó chỉ là một giấc mơ bình thường. đằng này, anh mơ thấy bản thân đang oằn mình dưới thân thể của cậu ta, cả hai không một mảnh vải che thân và miệng anh không ngừng phát ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. khốn thật, anh muốn thoát khỏi giấc mơ kì cục này nhưng kì lạ là không thể, thậm chí cả cơ thể cũng chẳng cử động nổi.

yeonjun chỉ biết nằm đó mà chịu trận, cho đến sáng hôm sau thì anh mới có thể tỉnh dậy. ngay khi thức giấc, anh tung chăn ra và nhận thấy đũng quần của mình bị ướt một mảng, không những vậy, dường như phía sau của anh cũng ướt đẫm.

cái mẹ gì nữa đây? đàn ông mà ra ở chỗ đó thì có hơi...

yeonjun không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của mình, điều mà những người xung quanh thường nhận xét về anh. trước khi mở tiệm bánh, anh đã có một khoảng thời gian ăn chơi trác tán, tình một đêm không đếm xuể nhưng họ toàn là phụ nữ và anh chắc chắn rằng giới tính của bản thân không có vấn đề. thế quái nào bây giờ anh lại nằm mơ thấy mình phải phục tùng một người đàn ông dù chỉ mới gặp qua một lần?

không thể tin nổi mà!

thẫn thờ tầm vài phút trên giường, anh nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ, không quên đổ ít hạt cho gureum rồi mới lái xe đến tiệm bánh của mình. dường như cả cơ thể anh có hơi mệt mỏi so với thường ngày và đầu óc vẫn không thể ngừng nghĩ đến giấc mơ kì lạ kia.

- trông anh mệt mỏi ghê, thiếu em có mấy ngày mà đã thành ra như thế sao?

thằng nhóc nhân viên buông lời trêu chọc khiến yeonjun bật cười. nhưng đôi khi nó lại đúng, có lẽ do bị vắt kiệt sức lực khi làm việc một mình nên bản thân anh mới sinh ra giấc mơ cũng như cảm giác kì cục đó.

thường thì tiệm sẽ đóng cửa vào mười giờ tối, vì nhà xa và không có phương tiện di chuyển nên beomgyu được yeonjun cho phép về nhà vào lúc tám giờ nhưng bù lại phải đến tiệm sớm hơn một giờ. bản thân anh ở lại trông tiệm cho đến giờ đóng cửa, sau khi dọn dẹp sẽ lái xe về nhà sau. khung giờ muộn như thế cũng không quá đông khách nên một mình anh vẫn có thể xoay sở được.

một lần nữa, gần mười giờ thì có khách đến tiệm. yeonjun hơi bất ngờ vì lại là chàng trai tóc vàng có má lúm ngày hôm qua. eo ôi, nếu không phải vì giấc mơ kia thì anh đã không phải tiếp người ta bằng sự gượng gạo này. anh thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống cho xong.

- quý khách muốn dùng gì ạ?

chàng trai ấy vẫn lặp lại món của tối hôm qua, hai chiếc croissant trứng muối. yeonjun thề có chúa là chưa bao giờ anh muốn khách hàng mau rời khỏi như lúc này, anh cảm thấy vô cùng áp lực khi cậu trai kia xuất hiện trong tiệm của mình và chỉ mong cậu ta nhanh chóng ra về.

- cảm ơn, rất hân hạnh khi được phục vụ quý khách.

sau khi người nọ đi khỏi, yeonjun mới có thể thở phào nhẹ nhõm. anh nhanh chóng dọn dẹp rồi quay về nhà nghỉ ngơi. không may, giấc mơ kia lại tìm đến và anh lại tỉnh giấc vào sáng hôm sau với đũng quần ướt đẫm. hai bàn tay vò rối mái tóc đen tuyền, anh đạp bay chiếc chăn xuống dưới đất rồi chuẩn bị đến tiệm bánh, với một tâm trạng không thể nào tệ hơn.

nhưng yeonjun ơi, anh đạp thế nào mà chăn bay lên cả người của gureum khiến thằng nhỏ chật vật mãi mới thoát được.

yeonjun thẫn thờ cả ngày, thân xác ở đây nhưng hồn cứ bay lơ lửng đi đâu đó. beomgyu luôn miệng hỏi anh gặp phải chuyện gì nhưng đời nào mà anh lại kể chuyện đó cho nó nghe? xấu hổ chết đi được.

vẫn như thường lệ, yeonjun với beomgyu cùng nhau trông tiệm cho đến tám giờ tối và sau đó chỉ còn mỗi mình anh ở tiệm. mọi chuyện vẫn lặp lại như hai hôm trước khi mà chàng trai tóc vàng tìm đến tiệm bánh đúng vào lúc chín giờ năm mươi chín phút và vẫn là hai chiếc croissant trứng muối. chỉ là cổ áo của đối phương có hơi hở hơn hai ngày trước, để lộ cơ ngực săn chắc không ngừng phập phồng sau lớp áo. anh cũng chỉ lướt qua rồi chuẩn bị bánh cho khách, cố che giấu sự ngượng ngùng khi phải đối diện với bạn tình trong mộng. rồi anh tự hỏi bản thân, kia đâu phải là ngực của phụ nữ mà anh lại chú ý đến?

nhưng khoan đã, bên dưới bỗng nhiên ngóc đầu dậy và yeonjun đã vô cùng hoang mang với tình huống này.

anh mím chặt môi, tập trung vào việc chuẩn bị bánh để quên đi chuyện đáng xấu hổ đang diễn ra. anh cố gắng giữ bình tĩnh, đưa bánh cho chàng trai tóc vàng kia với gương mặt bình thường nhất có thể và không quên mỉm cười nói lời cảm ơn. ngay khi đối phương vừa đi khỏi, anh ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại. vỗ vỗ mặt mình vài cái, có lẽ anh phải giải quyết cho xong thằng em đang ngóc đầu dậy thì mới có thể về nhà.

cởi bỏ hai lớp quần bên dưới, yeonjun dùng tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo chiều dài của vật nhỏ kia. hai má dần nóng ran rồi ửng hồng, hơi thở của anh cũng gấp gáp theo tốc độ tuốt lộng của bàn tay. nhưng hình như vẫn chưa đủ, lỗ nhỏ bên dưới đang không ngừng co thắt, nó ra hiệu rằng mình cần được lấp đầy để thỏa mãn thứ cảm xúc của chủ nhân nó.

không còn cách nào khác, yeonjun ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, một tay vẫn không ngừng động tác thỏa mãn dương vật đang cứng và tay còn lại từ từ cho vào cửa sau của mình. cảm giác mát lạnh chiếm lấy vách thịt không khỏi làm cho anh thoải mái, khuôn miệng xinh đẹp bắt đầu ngân nga những âm thanh nỉ non sướng rơn người khi vách thịt bên dưới đang được những ngón tay thi nhau khuếch trương. lúc này, hình ảnh của chàng trai tóc vàng kia hiện hữu rất rõ trong tâm trí của anh.

ngay lập tức, yeonjun đạt đến cực khoái và dòng tinh dịch ấm nóng được giải phóng ra bên ngoài. hậu huyệt bên dưới co thắt dữ dội, mút chặt hai ngón tay dính đầy dịch tràng, cả cơ thể anh không ngừng uốn éo theo từng đợt khoái cảm. và rồi đến khi cơn đê mê đi qua, anh thở ra một hơi rồi chậm rãi rút tay mình ra.

"tại sao mình lại như thế này khi nhìn thấy cậu ta? tại sao mình lại mơ thấy mình và cậu ta làm tình?"

đêm đó, yeonjun về nhà muộn hơn thường ngày, anh cứ trằn trọc mãi không dám ngủ vì sợ mình lại mơ thấy giấc mơ đáng ghét đó. anh có nghĩ đến chuyện đi thầy xem thử, nhưng để kể hết những gì mà anh trải qua cho người lạ nghe thì ngại chết được.

mãi chìm vào những dòng suy nghĩ miên man, yeonjun chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không biết. và chàng trai tóc vàng kia lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, hai cơ thể trần như nhộng dính chặt lấy nhau hệt như những lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro