Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tớ đến lớp, Trung- lớp trưởng chặn tớ lại.

- Ngân, cậu coi thường tớ đến thế sao?

- Hả? Tớ không hiểu.

- Chiều hôm qua, tớ hẹn cậu đi uống trà sữa mà? Nhưng cậu không đến!!!

- Tớ..tớ đâu có biết.

- Hả? Sao cậu lại không biết? Tớ nhờ thằng Huy nhắn lại với cậu rồi cơ mà?

Tớ khó hiểu quá. Sao cậu không nói với tớ cơ chứ?

- Vậy cho tớ xin lỗi cậu nhé Trung.

Tớ đi vào chỗ ngồi. Cậu vào lớp, tay cầm một hộp xôi. Đặt xôi xuống trước mặt tớ, cậu ngồi xuống, thản nhiên như không có chuyện gì.

Bốn tiết học trôi qua rất nhanh. Tớ đứng ngoài cửa lớp đợi cậu. Trung khẽ vỗ vai tớ, cậu ấy nói:

- Về chuyện hôm qua, coi như xí xóa hết nhé. Ừ...ờ...chiều nay tan học, cậu...có thể đi uống..trà sữa với tớ không?

Tớ thấy rất khó xử. Chiều nay tớ về với cậu rồi, nhưng tớ không muốn Trung buồn.

Bỗng người nào đó kéo tớ lại. Là cậu, cậu ôm tớ.

- Xin lỗi, chiều nay Ngân có hẹn với tôi rồi, không thể đi với cậu.

Nói xong, cậu kéo tớ đi một mạch. Tay cậu nắm lấy tay tớ. Tim tớ..hình như lại đập nhanh hơn một chút.

- Này, sao cậu không nói cho tớ biết chiều hôm qua Trung hẹn tớ?

- Cậu giận à?

- Không, tớ hơi khó chịu thôi.

- Cậu thích thằng Trung?

- Không phải, cậu toàn lạc đề thôi. Trả lời tớ đi chứ!!

- Vì..nó không đẹp trai bằng tớ.

Cái lí do gì mà kì quặc vậy? Tớ vỗ vào lưng cậu một phát.

- Tớ không giận cậu, cũng không thích Trung. Tớ chỉ không muốn cậu giấu tớ thôi.

Cậu im lặng, tập trung đạp xe. Tớ cũng im lặng, vòng tay khẽ siết lấy eo cậu. Tớ ghét nhất là thấy cậu im lặng thế này, cậu im lặng, có nghĩa cậu đang giận. Cậu và tớ, chẳng ai nói câu nào, đoạn đường về nhà cũng vì thế mà buồn đi hẳn.

Đến nhà rồi, tớ xuống xe, chẳng nói chẳng rằng định đẩy cửa vào nhà.

- N..Ngân!

Tớ quay phắt lại, cậu gọi tớ, giọng cậu ngập ngừng, giống như..giống như cậu đang run.

- Ngân, tớ..tớ xin lỗi. Tớ không đúng, tớ hứa..tớ không giấu cậu nữa đâu. Cậu...đừng giận tớ nhé.

Ôi trời, hóa ra cậu vẫn nghĩ là tớ tức giận. Cậu ngố thật đấy, bình thường thông minh sáng dạ, thế mà chuyện cỏn con này cũng không nghĩ ra.

- Tớ không giận đâu mà, ai nỡ giận Huy soái ca chứ? Tớ mà giận cậu, con gái trường mình lôi tớ ra xử trảm mất.

- Xử trảm thế nào được? Ngoài bố mẹ tớ ra, chỉ cậu mới có quyền giận dỗi tớ thôi. Ai mà dám bắt nạt cậu, Huy soái ca sẽ cho nó một trận.

Tớ cười, cậu cười, thế là làm hòa.

Ăn cơm xong, tớ lên phòng ngồi nghỉ. Tớ cứ tủm tỉm mãi. Cậu đúng là bạn tốt. Chẳng biết lúc đấy tớ nghĩ thế nào, mà lên Facebook đăng status sống ảo.

Một lúc sau đã thấy Facebook thông báo: "Quang Huy Vũ đã bày tỏ cảm xúc về bài viết của bạn." Trái tim màu đỏ chói nữa chứ, là yêu thích, yêu thích đó nha. Tớ cứ phởn phởn, lại hát một bài hát. Tớ cũng không nhớ tên bài hát đó, chỉ thuộc được mấy câu điệp khúc.

Ngẫm lại, sao tớ lại vui thế nhỉ? Status nào của tớ cậu chả "yêu thích", chuyện bình thường thôi mà. Chắc là do tớ thấy được sự ngốc nghếch của cậu nên đắc ý thôi, ừ, chắc là thế rồi.

Chiều đến lớp, tớ cứ chạm mặt Trung là thấy ngại ngại. Dù gì mình cũng làm người ta đợi dài cổ, lại còn từ chối người ta, áy náy lắm chứ. Nên tớ cố gắng không gặp cậu ấy.

Tan học, Trung kéo tay tớ lại, một lần nữa rủ tớ đi chơi. Tớ từ chối, thực sự tớ không muốn đi cùng cậu ấy.

- Lớp trưởng, cậu bỏ tay tớ ra đi mà. Huy còn đang đợi tớ, cậu ấy sẽ lo lắng mất.

- Không sao đâu, tối về cậu có thể gọi cho Huy mà, đi chơi với tớ một chút thôi, rồi tớ đưa cậu về.

Sau đó, Trung nắm tay tớ đi lướt ngang mặt cậu, cậu bất lực đứng đó, ánh mắt buồn, rất buồn...

Chỉ tiếc đó là tưởng tượng.

Thực ra Trung yếu xìu, tớ giật tay một cái là có thể thoát khỏi tay cậu ấy. Sau đó, sau đó thì sao? Chính là cậu kéo tớ đi, rồi còn quay lại nhìn Trung thách thức. Tớ rất cố gắng để không cười, véo tay cậu, đi về, đi về thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro