Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi, do mình không chú ý nên bị lỗi chương.
Nhưng không sao, Rye đã sửa rồi :">
Đọc truyện vui vẻ nhé các tình iêu.
Nhớ ủng hộ nhá :v vote cmt thì càng được hoan nghênh =)))
---
Giá như tớ hiểu được cảm xúc trong lòng mình là gì.

Giá như tớ hiểu được suy nghĩ của cậu.

Giá như tớ không hứa...

Nhưng mà, lúc này, tớ chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Tớ chỉ muốn trong vòng tay của cậu, lâu thêm một chút.

Đường về nhà hôm nay, im lặng đến lạ lùng.

Cậu, chỉ muốn quan tâm tớ thôi. Không phải ai khác, mà là tớ, chỉ là một mình tớ. Ngọt, thật sự ngọt quá mức cần thiết rồi!

Tớ cứ tủm tỉm cười cả tối, khóe miệng không lúc nào là hạ xuống được. Đến mức mà mẹ tớ còn thấy lạ.

- Hôm nay ăn nhầm cái gì mà cứ như hâm cả tối thế hả con?

- Đâu, con có ăn gì bậy bạ đâu?

- Mặt mày hiện lên rõ mồn một kia kìa. Đừng hòng qua mắt mẹ.

Thôi được, tớ thừa nhận là mẹ nói đúng. Tại cậu hết đấy, ai bảo cậu cứ khiến tớ "liêu xiêu" thế này cơ. Mẹ ơi, sao mẹ nỡ nói thẳng ra như thế?!! Con cũng biết ngại mà.

Ôi trời ơi, tớ sợ đêm nay tớ không ngủ nổi mất.

- Này, dậy đi. Dậy nhanh, sắp muộn học rồi.

- Cho con ngủ thêm tí nữa thôi mà mẹ.

- Mẹ đâu mà mẹ? Tớ đây mà.

-H..hả??!

Mắt tớ he hé nhìn. Ánh sáng chói mắt quá. Sau đó, tớ lại... nhắm mắt ngủ tiếp.

- Hôm nay là Chủ Nhật, không phải học thì dậy sớm làm gì? Đừng hòng lừa tớ, để tớ ngủ đi.

- Thôi mà, dậy đi chơi với tớ đi. Hay là tớ nấu đồ ăn sáng cho cậu, được không?

Tớ đành tạm biệt bạn giường thân yêu mà tỉnh dậy. Gì chứ món mỳ lần trước của cậu, tớ không có đủ can đảm để ăn tiếp lần thứ hai. 

- Rồi rồi, dậy ngay đây.

Cậu cười hề hề, đưa tay lên gãi đầu, điệu bộ rõ là ngốc nghếch. Nhưng mà lại rất đáng yêu.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu đưa tớ đi ăn sáng. Lâu ơi là lâu rồi, cậu và tớ mới cùng nhau đi chơi vào ngày Chủ Nhật.

- Bao giờ mới được ăn? Tớ đói chết mất.

Cậu xoa đầu tớ, lời nói nghe có vẻ trách móc mà dịu dàng:

- Cậu kiên nhẫn thêm một tí đi. Hôm nay quán rất đông mà. Hay để tớ đi mua tạm cái gì cho cậu ăn trước nhé?

- Thôi không cần đâu, tớ chờ cũng được vậy.

- Hay là mua nước nhé?

Đúng lúc tớ khát, đương nhiên là đồng ý rồi. Cậu vừa đi khỏi, tớ lại gặp Trung. Bình thường trên lớp tớ toàn tránh mặt cậu ấy, tớ vẫn thấy có lỗi trong chuyện lần trước. Vốn là chỉ định nói mấy câu chào xã giao, ai ngờ cậu ấy lại muốn mời tớ đi chơi, chẳng biết từ chối thế nào.
 
- Hai-người-đang-nói-chuyện-gì vui-vẻ-thế?

Cười thì cười tươi đấy, mà cái mặt trông rõ khó chịu. Cậu cần phải tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt với Trung thế cơ à? Còn cái giọng nữa, sao phải gằn giọng như vậy?

- Cũng không có gì cả, bạn bè chào hỏi nhau mấy câu thôi mà.

Giải thích hợp lý quá còn gì, thế mà cậu véo má tớ đau bỏ xừ. Ghét cậu thật.

- Cậu cứ đợi đấy.

Lại còn dọa tớ, chắc cậu bắt nạt thành quen rồi. Tớ còn thấy vai Trung hơi run, tưởng cậu ấy làm sao nên định vỗ vai an ủi. Thế mà bị cậu lườm cho phát sợ. Hức, tớ có tội lỗi gì cơ chứ?

Sau đó, không biết cậu dùng cách gì mà Trung một đi không trở lại. Tớ thấy lạ quá, vì tớ là một người thân thiện và hòa đồng :v, liền sốt sắng hỏi bạn đâu. Nhưng mà cậu chẳng nói chẳng rằng, mặt hầm hầm đi tính tiền, rồi cứ thế ra ngoài trước.

- Này này, đợi tớ với chứ.

Tớ vội vã chạy theo cậu, cảnh này có khác gì chồng chạy theo dỗ dành vợ đâu. À bậy bậy, không nghĩ lung tung nữa.

Đang yên đang lành lại nổi giận đùng đùng. Rõ dở hơi. Bỗng cậu đứng lại, tớ không kịp dừng nên đâm sầm vào lưng cậu. Huhu, khổ thân cái mũi của tôi.

- Tự nhiên sao lại nổi đóa lên thế?

- Rõ ràng như thế mà không nhìn ra?

Mặt cậu càng nhăn nhó. Thôi xong, trả lời không đúng yêu cầu rồi. Mà nhìn ra cái gì mà nhìn, chả có cái gì bất thường. Nhưng tớ nhịn, dặn lòng không thèm chấp cậu.

- Thôi mà, thôi mà. Là tớ sai, được không? Nhưng mà cậu làm sao, cậu không nói thì tớ biết thế nào được đây? Ngoan nào, nói tớ nghe.

Nghe giọng mình công nhận là nịnh hót thật đấy. Mà để dỗ dành bạn nhỏ thì đành chịu.

- Tớ đang dỗi đây này.

Có ai giận dỗi mà lại nói thẳng ra như cậu hay không?

- Ừ ừ, cậu dỗi thì tớ dỗ, được chưa?

Cậu dang tay ra, mặt đã bớt nhăn nhưng vẫn khó ở lắm.

- Ôm tớ một cái.

- H..hả???

- Ngây ra đấy làm gì? Không phải muốn dỗ tớ à? Mau dỗ tớ đi nhanh lên.

Tớ phì cười, đây rõ ràng là muốn ôm tớ mà. Để cậu vui vẻ chút vậy. Tớ tiến lên ôm lấy cậu, nép người vào vòng tay rộng.

Cái người này, tại sao cứ phải đáng yêu như vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro