Day 9: Write about happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc à? Suy cho cùng nó chỉ là một mớ hormone bao gồm oxytocin, endorphin, serotonin và dopamine. Kích hoạt cái nào cũng được, hoặc nhiều cái cùng lúc đều được.

Tôi không giỏi trong chuyện lãng mạn hoá mấy cái khái niệm này lên, nhìn chung thì có dư thừa các phương án để làm gia tăng các hormone đem lại cảm giác vui vẻ hạnh phúc, từ chuyện ăn uống, tập luyện thể dục thể thao, đạt thành tích tốt, đến những chuyện yêu đương này nọ. Con người càng mê đắm cái gì thì càng chứng tỏ điều đó tạo ra càng nhiều các hormone đem lại cảm giác hạnh phúc, thậm chí họ có thể nghiện ngập nó.

Nhưng dại gì không thích những thứ đem lại cảm giác hạnh phúc cơ chứ. Dù rằng người ta cũng chia hạnh phúc thành ba cấp độ, gọi là 3P hay gì đó, gồm pleasant, passion và purpose. Tất nhiên có lý do cho điều đó.

Bởi vì thực ra thứ tạo nên hạnh phúc thực sự là khổ đau. Thứ có thể khiến mình mãn nguyện dài lâu lắm lúc phải thông qua một chuỗi bi ai cực khổ, hoặc không thì cũng phải chờ đợi tới mỏi mòn, chắc bởi vì con người đều đặt mọi thứ lên bàn cân để cân đo sự xứng đáng, đong đếm những thứ trao đi và nhận lại liên miên không ngừng. Chẳng phải khi không mà người ta cứ mãi khuyên mấy chuyện "hãy học cách biết ơn thực tại", hay nói đúng ra là chấp nhận rằng những thứ mình tưởng như hiển nhiên có được thực ra lại rất có giá trị.

Cá nhân tôi thì tôi yêu thích việc làm ít hưởng nhiều, vì tôi là kẻ vừa lười vừa tham lam. Trên đời có những người hô hào mấy thứ như "cần cù bù thông minh", "có nỗ lực ắt sẽ có thành công, có công mài sắt có ngày nên kim" hay gì đó tương tự và tôi thì không tin vào điều đó cho lắm. Tôi đã từng biết đến những thất bại vì mình đã không cố gắng, đồng thời cũng biết đến những thất bại dù mình đã cố gắng. Tất nhiên là cảm giác nỗ lực hết mình, thậm chí nhiều hơn cả hết mình, nhưng rồi vẫn chẳng nhận được kết quả nó đau đớn hơn nhiều so với việc ung dung tự tại, gần như chẳng làm gì cả và cũng chẳng nhận được gì cả. Tôi ở hiện tại là con người sẽ nỗ lực ít nhất có thể. Đổi lại, tôi có thừa nhẫn nại với sự tiến bộ của bản thân.

Nỗi đau đớn trái ngược với hạnh phúc sẽ sinh ra khi phần ta trao đi nhiều hơn phần ta nhận lại. Nhưng nỗ lực càng nhiều, tâm trí mình sẽ càng gấp gáp muốn nhìn thấy kết quả. Rằng "tại sao tôi đã cực nhọc đến mức này mà vẫn chưa thấy mình nhận lại được gì?" Dục tốc bất đạt. Nỗ lực quá nhiều cũng giống như vít ga hết cỡ, đôi khi vì quá nỗ lực mà có thể bỏ quên những thứ khác và rồi thất bại sẽ xuất hiện vì cái lý do nhảm nhí đó thôi. Vì đã không mở to mắt ra, chậm lại một nhịp, nỗ lực ít đi một chút. Tôi không phải kẻ có thể chỉ nhìn vào một mục tiêu, hay là chỉ nhìn vào cái đích. Tôi thích tận hưởng quá trình, và quá trình là thứ khiến tôi hạnh phúc.

Tôi là kẻ có thừa tham vọng, những cái tham vọng theo kiểu "chỉ có những cái như vậy mới xứng tầm với trí tuệ và năng lực của mình". Nhưng tôi đã từ bỏ việc đặt nặng nó, bởi vì chuyện đáng buồn chính là giả như tôi đã đạt được mục tiêu ấy rồi, thì sau đó tôi còn lại gì. Có lẽ là chờ chết trong cảm giác trống rỗng khi đã chẳng còn ngọn núi nào cao hơn nữa.

Vậy nên hạnh phúc với quá trình leo núi mới là cảm giác hạnh phúc mãn nguyện đích thực. Nó không khiến tôi cuồng dại trong hân hoan, nó giống như một trạng thái hài lòng hơn. Và bởi thế, tôi nhìn thấy được rất nhiều thứ từ tận sâu bên trong mình. Quả thực tôi đã không nỗ lực về mặt bề nổi như người ta. Tôi không có đầu tắt mặt tối, lo lắng cho một cái gì đó đến mất ăn mất ngủ, đấy không phải phong cách sống của tôi. Nhưng tôi dám khẳng định tôi đã nỗ lực đến dư thừa trong công cuộc tìm kiếm những khả năng và tận dụng sức mạnh của bản thân hết mức có thể. Tôi học nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, sáng tạo mạnh mẽ hơn, và tôi là kẻ phát triển bản thân tốt hơn rất nhiều người. Người ta gọi cái đó là "work smarter, not harder" thì phải. Tôi biến đổi bản thân mình liên tục qua từng năm tháng, không ngừng soi chiếu, tô vẽ lại, đào khoét sâu thêm vào bản ngã để đi tìm cả ba cái thứ pleasant, passion và purpose kia. Đồng thời cũng là tận hưởng cảm giác tăng tiến không ngừng của giá trị bản thân, cả về trí tuệ, EQ, nhan sắc, sức mạnh, về mọi thứ. Nghe giống như là tôi nghiện ngập chính bản thân mình vậy, dù việc ấy thậm chí còn đem lại những đau đớn không tưởng hơn những thứ tôi có thể gặp phải trong đời thường.

Tôi tất nhiên cảm thấy cực kì hạnh phúc trong cái quá trình đó, vì đối với tôi thì không gì vui hơn việc nhìn người khác vượt mặt mình trong thoáng chốc chỉ bởi họ nỗ lực làm việc nhiều gấp chục lần tôi, để rồi mình tìm ra một mã cheat code nào đó khiến mình về đích chỉ trong thoáng chốc. Tôi đã từng là con người yếu kém trong rất nhiều thứ, nhưng giờ tôi đã ung dung ở đây và mỉm cười nhìn kẻ phía trước, phía sau và xung quanh mình. Tôi không sợ bị vượt mặt, cũng không sợ mình sẽ thua. Tôi nghĩ là tôi ở hiện tại vốn dĩ còn chẳng hề hối thúc bản thân tìm đến cái đích. Chẳng phải... cái đích ở ngay đây rồi ư?

Nỗ lực ít nhất có thể, nhận về nhiều nhất có thể. Đấy là hạnh phúc của kẻ lười nhác tham vọng, của tôi. Cũng là thứ đáng để người ta ghen tị đấy chứ nhỉ? Hahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro