Day 26: Your school

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ yêu thích trường học, dù tôi không ghét nó. Nhưng trường học nào thì cũng như nhau cả. Tôi không nói về việc ngôi trường đó có chất lượng đến mức nào, dù sang chảnh sạch đẹp như một cung điện nguy nga hay nhìn cũ nát như một nhà kho bỏ hoang trong phim kinh dị đi chăng nữa thì nó vẫn là một trường học nơi một lũ choai choai tụ về để học là phụ, kết bạn và trải nghiệm thanh xuân là chính. Tất nhiên cũng có một số ít những người học là chính, những thứ khác thì gần như không tồn tại trong mắt họ.

Đứa bạn cùng bàn hồi cấp hai của tôi là một trong số những thành phần đặc biệt đó, học điên cuồng, học không ngừng. Cũng phải nói là ở trường học thì sẽ có ba kiểu học sinh giỏi. Một là loại thông minh, tư chất từ đầu đã xuất sắc hơn người thường, nhưng lại lắm tài nhiều tật, thông minh mà vừa lười biếng vừa quậy phá. Loại thứ hai là dạng cần cù bù thông minh, là kiểu học sinh được giáo viên yêu thích nhất vì thông thường thì bọn này cũng khá ngoan và dễ bảo. Loại thứ ba là loại vừa thông minh vừa chăm chỉ, và đó là đứa bạn cùng bàn của tôi hồi ấy. Tôi là kẻ hiếm hoi có thể chơi được với nó, dù tôi là loại lắm tài nhiều tật điển hình. Sau cùng thì thế giới của chúng tôi cũng chẳng còn điểm nào chung sau khi tốt nghiệp, bởi lẽ nó muốn trở thành y sĩ còn tôi chỉ muốn mộng mơ viển vông vớ vẩn.

Mà đáng tiếc làm sao khi bạn cấp ba của tôi cũng là một đứa hệ thông minh chăm chỉ y chang. May thay tôi thì không có khả năng dính peer pressure với bạn học vì mấy cái thành tích. Tôi thích ung dung tận hưởng việc mình hiểu hết mọi thứ giáo viên nói dù mình không cần học hành nghiêm chỉnh, và rồi đắm chìm trong mớ phát kiến vớ vẩn của chốn mộng tưởng hơn. Nên sau cùng chủ yếu thời gian tôi tồn tại ở trường học là để ngủ. Tôi đã từng thường xuyên có mặt ở trường từ khoảng sáu giờ sáng dù bảy rưỡi mới bắt đầu tiết học đầu tiên. Và tôi sẽ ngủ từ sáu giờ đến mười một giờ trưa. Bài tập về nhà thì tôi chẳng bao giờ làm. Tôi chỉ thức những tiết học mà tôi thích. Tôi là kiểu học sinh không được cả bè bạn lẫn giáo viên yêu thích, nhưng chẳng ai phàn nàn gì được.

Tất nhiên trường học cũng là nơi để các bé mới lớn yêu đương nhăng nhít rồi suy sụp trong khổ đau, dỗi hờn khóc lóc đủ kiểu. Tôi vẫn thường nói rằng yêu càng sớm thì càng nhiều chấn thương tâm lý. Cái tuổi ấy một chút bản lĩnh cũng không có, năng lực nhận thức và kiểm soát bản thân lại càng yếu kém, yêu đương lung tung rồi thì không thiệt mình cũng thiệt người. Vậy nên tôi là loại người ung dung ngắm nhìn những chuyện tình ngốc nghếch của thế nhân mà ngủ quên mất thôi.

Song trường học cũng là cái xã hội đầu tiên mà một con người phải va vấp. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu lạc lõng tôi đều được trải qua ở trường học, rồi cuối cùng sau tất cả tôi lại trở thành một kẻ ngang ngược chẳng giống ai, như một con quái thú tồn tại trong thế giới của loài người. Nhưng khi rời khỏi trường học một thời gian, tôi lại dần giác ngộ được chuyện mình cần phải giả trang thành nhân loại ngay cả khi mình là quái thú. Đó không phải là chuyện sinh tồn trong xã hội, mà là cách tận hưởng xã hội.

Sau cùng thì chẳng có gì sai khi mình không giống ai, nó thậm chí là lợi thế khi chẳng ai giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro