🙈LIES🙈: NIÊN THÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Lies mới vào team cách đây không lâu uvu

Mình không chuyên sâu về một thể loại đặc biệt nào cả. Văn phong của mình không được ổn định cho lắm nên là đôi lúc sẽ có cảm giác rất nhiều sạn uvu

Dù sao đi nữa cũng mong các bạn đọc tác phẩm này của mình. Năm mới vui vẻ nhé! 😘

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Ta là vua của mọi loài yêu ma quỷ quái trên đời.

Ta sinh ra từ hỗn độn, tồn tại từ lúc trần gian vẫn chỉ là một mảnh đất hoang sơ tồi tàn.

Ta cô độc sống ở nơi này cả ngàn năm, chứng kiến cảnh vật nhân gian thay đổi theo từng ngày.

Một vùng đất nhỏ bé. Một nơi náo nhiệt tràn ngập hơi thở của sinh vật mang tên “loài người”.

Thật là vui vẻ, sự thay đổi này thật là khác biệt so với cuộc sống tẻ nhạt trước kia của ta. Ta đột nhiên ước rằng có thể hòa vào sống chung với họ, chơi đùa với họ.

Vì thế ta bước ra khỏi nơi mà ta sinh ra, chập chững như một ấu thú từng bước từng bước gia nhập vào đời sống thường nhật của loài người.

Cuối cùng ta thật sự thành công gia nhập vào họ, chỉ tiếc là lại trở thành một ‘nhân vật ác’ như trong đồng thoại vẫn kể.  

Tương truyền, có loài thú dữ mang trên mình bộ lông màu lửa, đầu có sừng to. Đến 30 tết lại bò từ dưới sông lên, hại người hại vật. Người ta đặt tên cho nó là, Niên.

Đấy, cái tên của ta đã ra đời như thế. Ít nhất thì ta thõa mãn với cái tên này, nghe thật uy vũ mà phải không?

Ta cứ cố gắng tìm cách hòa vào dòng đời cho đến ngày gặp được người kia.

Ta gặp hắn ở trên một ngọn núi cao ngất, trên này luôn không có người ở, nhiều nhất thì cũng chỉ có những thôn dân dưới núi đi lên để săn bắt kiếm chút thịt hay đào khoai đào măng mà thôi. Mà để trèo lên được đây cũng phải tốn khá nhiều công sức, ta không ngờ nhất là có thể gặp được người ở đây.  

Người là một thư sinh nho nhã, thực ra ta đã từng gặp qua không ít người nhưng chưa có ai có thể bình tĩnh mà đối diện với ta như hắn.

Tại sao một thư sinh lại có thể xuất hiện ở đây? Đặc biệt lại có tâm tình ngồi đây ngắm hoa thưởng trăng?

Điều này khiến cho ta bị thu hút.

Hoàn toàn không nhớ tới việc bản thân đang làm phiền việc phong nhã của người khác, ta dùng khí thế mạnh mẽ của một vị vua nhìn xuống hắn, cao ngạo trừng mắt mà nói.

“Loài người ngu xuẩn kia, sao ngươi không chạy đi?” Đáp lại ta là nụ cười không chút sợ hãi, ngược lại còn có chút thân thiết. Ta đột nhiên cảm thấy bản thân như đang nhảy nhót mua vui vậy, vì thế ta liền gầm lên nghe có vẻ như đang giận dữ lắm.

“Ngươi cười cái gì? Có cái gì đáng để cười à?”

“Không, chỉ là tại hạ cảm thấy ngài thật sự rất oai phong lẫm liệt mà thôi.” Cuối cùng thì thư sinh cũng đáp lại lời ta, ngoài dự đoán lại là một lời khen ngơị không khỏi khiến cho khuôn mặt già của ta trở nên đỏ bừng.

“...Đúng là loài người ngu xuẩn..” Xấu hổ một lúc lâu ta mới có thể lẩm bẩm một câu như thế rồi im hẳn.
Gió rét thổi qua khiến cho hàng cây xung quanh phải lay động, đám mây trên trời chậm rãi trôi đi để lộ ra vầng trăng tròn tỏa sáng kết hợp với khung cảnh không lời của một người một thú không hiểu sao ta lại cảm thấy an bình đến kì lạ.

“Có thể cho tại hạ biết quý danh của ngài đây không?” Thư sinh nghiêng đầu hỏi ta, màu vàng yếu ớt mạ lên người khiến ta ngây ngẩn, vô thức đáp.

“ Niên.” Lúc đó ta quên mất việc phải hỏi ngược lại tên của hắn, có lẽ là vì niềm kiêu hãnh trong ta không cho phép điều đó hoặc cũng có lẽ là vì ta chưa bao giờ gặp được một khí chất thanh khiết đến thế.
Nhưng câu chuyện của ta lúc này mới bắt đầu.

..............

“Niên, ngài lại đến à?” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, hắn ngồi trước hiên chăm chú vẽ cái gì đó, rõ ràng không hề ngẩng mặt lên nhưng vẫn dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của ta.

Ta ưu nhã bước đến, phe phẩy cái đuôi dưới đất một lúc rồi mới nằm xuống.

“Sao thế? Ngươi không chào đón ta?”

Bàn tay điêu luyện uốn quanh, tạo nên những nét vẽ đầy uyển chuyển. Chấm mực, một đường chuyển từ đậm đến nhạt.Đóng phạn, bức họa đã hoàn thành. 
Ta tò mò rướn người lên nhìn, không ngoài dự đoán nhìn thấy tranh vẽ của một vị cô nương. Ta không khỏi thắc mắc, tại sao hắn lại luôn vẽ người này? Phải chăng là ý trung nhân?

Ta quen biết hắn năm năm, trong đó bốn năm là để nhìn hắn ngồi vẽ. Trong bốn năm ngồi vẽ, có ba năm ngồi vẽ đi vẽ lại cô nương này.

Nhìn nhiều đến nỗi chỉ cần nhắm mắt ta cũng có thể tả lại một cách rõ ràng. Sự nghi hoặc hiện rõ trong mắt, ta ngẩng lên nhìn thư sinh. Hắn vẫn an tĩnh mà mỉm cười đối diện với ta, nhưng quanh người lại tản ra hơi thở cô độc.

“Ngài có muốn nghe một câu chuyện xưa không?”
Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất người kể về bản thân với ta.

Ngày xưa có một một cặp thanh mai trúc mã quấn quít vô cùng, hai đứa trẻ ngay từ khi mới lọt lòng đã ở bên cạnh nhau, lớn lên cũng chưa bao giờ thiếu mất bóng dáng của người còn lại.

Phụ mẫu hai bên vốn cũng là bạn tốt của nhau, vì muốn thân càng thêm thân liền đặt ra hôn ước cho cả hai.

Đứa bé trai lớn lên với hình tượng tuấn tú, tri thức nho nhã; đứa bé gái lớn lên lại cực kì xinh đẹp, dịu dàng. Nhìn vào liền biết đây chính là một cặp trời sinh.

Nhưng lúc hai bên gần đến tuổi để thành hôn lại xảy ra biến cố lớn.

Triều đình có kẻ làm phản, muốn phế đi vị vua hiện tại . Tướng quân – cũng chính là phụ thân của đứa bé trai kia, duy trì ủng hộ vị vua của mình nhưng bên nhà đứa bé gái lại không như thế, vị Thừa Tướng đức cao vọng trọng đã âm thầm quy hàng phe địch.
Hai người bạn tốt lại vì đứng ở hai chiến tuyến khác nhau mà trở mặt thành thù, đôi tình nhân cũng bị chia cắt.

Khói lửa chiến tranh kéo dài nhiều năm, kết thúc với sự chiến thắng của phe làm phản. Nhà tướng quân xuống dốc không ngừng, cuối cùng bị chèn ép đến tru di tam tộc.

Trước ngày bị đứa lên hành hình, tướng quân đã dùng mạch nhân lực duy nhất còn sót lại để đưa đứa bé trai đi ra khỏi kinh thành, trốn về nơi nông thôn hẻo lánh không ai bước đến.

Còn đứa bé gái kia lại được tân đế nhìn trúng, trở thành một vị phi tử được nghàn vạn sủng ái.

“Sau đó thì sao?” Ta hỏi, thư sinh dừng laị một chút rồi kể tiếp phần còn sót lại, “Một năm sau vị phi tử kia thất sủng, cuối cùng bị hãm hại mà chết.”

Khuôn mặt của hẳn vẫn không hề thay đổi chút nào trong suốt quá trình kể chuyện, giống như chỉ là đang kể lại một câu chuyện không phải của bản thân.

“Ngươi nghĩ vị phi tử kia có yêu người con trai của Tướng quân không?” 

Thư sinh ngẩn người, sau đó lại nở một nụ cười khổ.

“Tại hạ không biết, nhưng chắc chắn rằng người con trai ấy rất yêu nàng.”

Mặc dù ta biết rõ đứa bé trai trong lời là hắn, đứa bé gái là cô nương trong bức họa nhưng vẫn cực kì hiểu ý mà không nói thẳng ra.

Bình thường nhìn hắn có vẻ dễ gần, ôn nhu như thế nhưng không có ai thích bị nói ra điểm mấu chốt cả. Ta đâu thể xỉa xói người, ai cũng có một điều thầm kín của riêng mình.

“Ta cảm thấy mọi chuyện trên đời luôn không suôn sẻ như trong tưởng tượng.” Hắn không thể đạt đến tình yêu còn ta thì không thể chạm tới cuộc sống trong tưởng tượng. Hai ‘người’ bọn ta đều là những kẻ thất bại.

“Vậy Niên đã bao giờ để ý đến ai chưa?” Thư sinh xoa đầu ta, khiến cho bộ lông ta mắc công liếm thẳng lại trở nên bù xù. Ta tức giận trừng mắt lên, mặc dù trông chẳng khác gì đang dỗi.

“Làm gì có ai có thể xứng lọt vào mắt ta?”

Mà cho dù có đi nữa cũng không thể, bởi vì trên đời này chỉ có một Niên, không có vị vua thứ hai. Đó là lí do ta cô độc. 

“Ngài đâu thể tiếp tục như thế này? Khi nào có ngài nhất định phải nói với tại hạ đầu tiên đấy nhé.” Hắn cười khẽ, có lẽ như người cũng biết suy nghĩ trong lòng ta như thế nào, người chỉ đang khéo léo mà an ủi ta thôi.

Nhìn thật sâu vào đôi mắt trầm lắng của thư sinh, hồi lâu ta mới quay đầu đi như một lời đáp ứng.

Ta hứa.

Một người một thú im lặng ngồi hóng mát trước hiên, ăn ý mà để lại thời gian cho người kia bình ổn tâm trạng.

Lại không để ý rằng trong một lùm cây có một kẻ lạ mặt đang trốn, chỉ thấy gió thổi ngày một lớn, là bão táp hay họa lớn đây?

Trước ngày Trừ Tịch.

“Mau lên, bắt tên thư sinh ẻo lả đó lại! Hắn chính là kẻ đã nuôi giữ con yêu quái kia!” Một đoàn người đầy khí thế hò hét bước đến trước căn nhà trúc của thư sinh, trên người là những dụng cụ làm nông đầy thô sơ. Đám người kia mặt mũi hung thần ác sát, một số đã chạy thẳng vào trong nhà của thư sinh thô bạo mà kéo hắn ra ngoài.

Ngược lại với vẻ dữ tợn của họ, người lại có vẻ bình tĩnh, vẫn ôn hòa hỏi.

“Các hạ vì sao lại vô duyên vô cớ mà quấy rầy cuộc sống thanh tĩnh của tại hạ?”

“Tên kia! Ngươi còn dám nói bậy sao? Tại sao ngươi lại cất giữ yêu quái trong nhà? Phải chăng có ý đồ xấu xa?” Một người đàn ông cực kì vạm vỡ đi ra từ đám đông lên tiếng, có vẻ như là người cầm đầu của đám người này. Thư sinh nghiêng đầu nghi hoặc, được một lúc mới như nhớ ra cái gì đó, khẽ lẩm bẩm trong miệng.

“...Niên?” Mặc dù âm thanh của hắn rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của người hữu ý.

“ NIÊN?!!” Tiếng hét thất thanh, vang vọng cả ngọn núi. Một gã người ốm nhom ngã phịch ra đất, mặt mũi tái nhợt bò lại gần người đàn ông vạm vỡ kia, bàn tay héo quắt của gã tóm lấy chân của người đàn ông, giọng nói run run rẩy rẩy.

“Trưởng làng..! Yêu quái hôm đó tôi gặp cũng có màu đỏ như lửa, trên đầu cũng có sừng nữa...! sẽ không phải là Niên đó chứ?”

Người được gọi là trưởng làng hơi nhíu mày lại suy tư cái gì đó, mắt không ngừng lưu chuyển giữa dân làng của mình và thư sinh. Cuối cùng trưởng làng vẫn hạ quyết định bắt giữ thư sinh.

Còn Niên suốt quá trình vẫn chưa từng xuất hiện lấy một lần.

Người mặc kệ bị lôi đi, ánh mắt dán chặt vào chân trời phía xa xa. Người đang chờ đợi cái gì? Người đang hi vọng cái gì?  

Đoàn người đi xuống núi, bóng dáng xa dần xa dần cho đến khi chỉ còn là một điểm nhỏ. Căn nhà vẫn không hề thay đổi chút nào, chỉ là thiếu mất một vị chủ nhân.

Ngày trôi qua một cách lặng lẽ, ánh nắng đỏ hồng nhuộm cả khoảng trời. Ta đặt chân xuống khoảng đất trống trước hiên nhà, ngó nghiêng ngó dọc nhưng lại không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Có chút nóng lòng chạy quanh, kể cả những bụi cỏ cũng không hề bỏ qua.

Thẫn thờ ngồi phịch xuống nền đất,  mọi suy nghĩ trong đầu ta như rối tung lên trộn lẫn vào nhau. Sau cùng ta chỉ có thể nghĩ tới một câu.

Đâu rồi đâu rồi? Người ở đâu?

Đột nhiên ta ngửi thấy mùi lạ trong không khí, ngày trước ta vẫn luôn mơ hồ ngửi thấy mùi hương này nhưng lại chưa bao giờ để ý. Nhưng lần này lại khác, điều này khiến sự nghi ngờ trong lòng ta trào lên không ngừng.

Có vẻ như ta đã hại hắn rồi.

Chạy xuống làng nhỏ dưới chân núi, bình thường cước bộ vốn nhẹ như bay lần này lại càng thêm phần gấp gáp. Thậm chí có thể thấy được từng bước chân như tóe ra ánh lửa.

Cổng làng lụp xụp hiện lên trước mắt, ta bước vào trong mà không hề suy tính đến việc nếu thư sinh không có ở đây thì ta không những không cứu được người mà còn bị phát hiện.

Thiên đế từng nói với ta,”Nếu như ngươi muốn sống chung với loài người thì phải được chúng sinh chấp nhận. Ta cho ngươi mỗi năm một cơ hội vào ngày trừ Tịch, nếu ngươi quấy nhiễu vào những ngày khác trong năm ta sẽ trừng phạt ngươi chìm trong giấc ngủ cả bốn mùa. Một năm ngươi chỉ có thể tỉnh dậy đúng ngày 30!”

Vậy việc mà làm bây giờ phải chăng là đang trái ý trời? Nhưng ta không thể kệ mặc hắn được, ta cuối cùng cũng đã có một người bạn, ta không muốn lại phải cô độc!

Trong làng không một bóng người, hoàn toàn không có không khí vui tươi mới mẻ chuẩn bị cho một năm mới. Ta đề phòng mà bước qua từng ngõ ngách những kết quả nhận được vẫn chỉ là những ngôi nhà trống không. Không lẽ ta đã nhầm? Phải chăng người dân của ngôi làng này thực chất đã chuyển đi?
Ta không biết nữa, ta chỉ biết vô vọng mà đi.
Tìm kiếm.

Những giọng nói trầm thấp lộn xộn hòa vào nhau đột nhiên truyền tới tai ta, ngay lập tức giật mình chạy theo hướng âm thanh truyền đến.

Hối hả. Hi vọng.

Hắn đây rồi.

Trước mặt ta là một đoàn người tụ tập thành một hình tròn, người bị treo lên một cái cột cao. Hắn lúc này như đang chuẩn bị nhận lấy hình phạt hỏa thiêu, cả cơ thể không hề có chút sinh khí nào.

“Này, tại sao con yêu quái kia chưa đến?”

“Hay là chúng ta nhầm mất rồi?”

“Không thể đâu! Chắc chắn là tôi đã nhìn thấy mà!”

“ A! Yêu quái kìa!” Tiếng hét cao vút truyền đến, mọi âm thanh đều như đình trệ lại. Dân làng hoảng sợ nhìn ta, giống như gặp phải một trận đại hồng thủy.
Nhưng ta không còn để biểu tình của họ vào mắt, chỉ chăm chăm mà nhìn thư sinh. Hắn chết rồi sao?
Bước từng bước lại gần, thậm chí còn có chút loạng choạng. Con mắt của ta đỏ lên, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, hơi thở lạnh lẽo như cõi âm. Những người xung quanh bắt đầu hò hét, chạy tán loạn ra xung quanh, người cầm dao người cầm cuốc lăm le hướng về phía ta.

“Giết nó! Giết nó!” Không biết ai là kẻ bắt đầu, tất cả đều hô to câu này.

Tức giận quất đuôi qua bên trái, bụi đất không ngừng bay lên. Ta gầm một hơi dài bày tỏ sự bất mãn của bản thân nhưng có lẽ điều ấy càng khiêu khích dân làng. Họ tiến lên chỉa mọi thứ vào người ta, tiếng mắng chửi rủa xả cất lên không ngừng.

Máu như đang dồn lên trên khiến cho ta càng mất khống chế, ta đớp lấy một người gần đó, máu tươi phun ra bộ lông của ta, phun lên nền đất, ta dùng hàm răng sắc bén của bản thân xé người kia thành từng mảnh vụn.

Một người rồi lại một người, màu tươi như nhuộm đỏ khắp nơi, dân làng kẻ mất tay mất chân, kẻ thậm chí không còn mảnh vụn. Ta kiềm chế sự run rẩy khi phải đối diện với màu máu kia, mặc kệ đầu óc đang choáng váng, buồn nôn.

Ta sợ màu đỏ, nhưng ta nguyện ý.

“...Niên?” Âm thanh ưu nhã nhưng đầy mỏi mệt vang lên, có vẻ như người đã bị đánh thức vì sự ồn ào mà ta gây ra. Ta nhanh chóng bước lên trên đài cao kia, đối diện với ánh mắt như đang cười của hắn.
Người cười cái gì chứ? Chẳng lẽ người không biết bản thân đang thảm hại như thế nào sao? Qúa ngu ngốc!

“Ta biết ngươi sẽ đến mà.. haha..” Ta không hiểu rõ ý vị của câu nói này. Vì thế ta chỉ có thể khẽ liếm lên khuôn mặt của hắn, đây là sự nhường bước của một vị vua.

‘Đoàng, Đoàng, Đoàng” tiếng pháo đột ngột vang lên, ta hoảng sợ lùi về phía sau một bước. Thứ mà ta sợ nhất trên đời chính là tiếng ồn quá lớn, màu máu và một chút ồn ào vo ve của dân làng ta vẫn có thể nhịn xuống, thứ này thì không!

Ngoảnh đầu về phía tiếng pháo phát ra, đó là một căn nhà cũ nát, từ bên trong chạy ra một ông lão, lão ta chạy xung quanh cầu cứu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của lão ta liền biết, thiên đế đã bắt đầu phái người xuống trừng trị ta.

“Ngươi mau đi với ta!” Ta dụi dụi vào người thư sinh, hối thúc hắn. Đáp lại ta là một cú tát từ người, ánh mắt của hắn không còn nét cười mà chỉ có lạnh lùng.

“Ngươi mau cút ra! Yêu quái.” Ta ngẩn người, không để ý đến cú tát của hắn. Ta chỉ là hoang mang, khó hiểu tại sao thái độ của hắn lại thay đổi như thế này?

“ Ngươi..” Ta muốn nói nhưng ngay lập tức bị thư sinh cắt lời.

“Cút!” Thật là lạnh lẽo làm sao, cảm giác như bị phản bội vậy. Nhưng phản bội là gì? Ta không hiểu, chỉ là cảm giác như thế.

Lúc đó không hiểu sao ta lại làm như lời thư sinh nói, quay ngược lại chạy biến về núi, bỏ mặc lại màu đỏ khiến ta buồn nôn, bỏ mặc lại tiếng ồn khiến ta hoảng sợ như đứng trước ranh giới sống chết. Ta cứ chạy như thế, cho đến khi lên tận đỉnh núi.

Ta nằm phịch xuống, lạnh ngắt! Mí mắt như dính vào nhau, ta quá mệt mỏi rồi.

Ngày mai, ngày mai nhé?

Lúc ta tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, như một thói quen bước tới căn nhà của thư sinh. Hồ đồ đứng trong hiên cả một ngày dài ta mới nhớ ra, thư sinh đâu rồi?

Mọi việc hiện lên trong đầu của ta, như đang quay chậm để cho ta biết ta đã giết hại người vô tội như nào, ta đã bỏ mặc thư sinh như sao. Mọi thứ như đổ sập xuống, ta bắt đầu hối hận vì đã sợ hãi, ta bắt đầu hối hận vì đã nhu nhược.

Chạy đến làng nhỏ kia, đón chào ta là một cơ thể gầy yếu nằm trước cổng.

A, hắn lần này chết thật rồi. Nhịp đập không còn phát ra nữa rồi.

Ta gào lên một hơi thật dài. Thật là thê lương.

“Niên, ngươi có muốn vẽ một thứ gì đó hay không?”

“Nhàm chán! Ta không muốn ngồi một chỗ làm cái thứ vô bổ đó cả ngày như ngươi!”

Ta nhớ tới trước kia Niên đã dạy ta làm như thế nào để có thể vẽ lên một bức tranh.

“Niên, ngươi có muốn nghe một khúc đàn hay không?”

Ta nhớ tới những khúc đàn hắn vì ta mà gảy lên.

“Ngươi có biết hay không? Sự xuất hiện của ngươi đánh dấu cho một năm kết thúc, một năm mới đến. Thật tuyệt phải không?”

Ta nhớ tới hắn là người duy nhất vì ta nói tốt. Thậm chí coi sự xuất hiện của ta là một điềm lành.

Ta nhớ tới rất nhiều rất nhiều thứ, mọi thứ đều khắc sâu vào trong đầu ta. Ta đột ngột nhớ lại lời cuối cùng hôm ấy của bọn ta. 

“Khi nào để ý đến ai ngài nhất định phải nói với tại hạ đầu tiên đấy nhé.”

Tại sao? Ta còn chưa thực hiện lời hứa của bản thân.

Trước kia ta luôn biết mạng sống của con người ngắn ngủi, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết nhưng tại sao ngươi lại ra đi theo cách này?

Ta khóc vì sự bất lực của bản thân, ta khóc vì bản thân ngu ngốc nhu nhược.

“ Kia rồi kia rồi! Mau nổ pháo!” từ trong làng bị tiếng gầm rú của ta lôi kéo mà ra, mọi người tất bật hối hả lôi pháo ra, tiếng pháo vang lên không ngừng lấn át đi tiếng gầm như khóc của ta.

Ta cắp lấy thi thể của người, để lại cho loài người kia một ánh mắt căm thù. Ta chạy về căn nhà trúc, đào cho người một cái hố để làm nơi chôn cất.

Tha lỗi cho ta.

Hình phạt của thiên đế bắt đầu từ ngày đó, ta chìm vào giấc ngủ suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Chỉ có ngày trừ tịch mới có thể thức dậy.

Những ngày như thế ta sẽ lại ngẩn người trước căn nhà ấy, đến đêm lại đến quấy rầy những loài người nhỏ bé kia như một hình thức trả thù nhưng vĩnh viễn đều không thể thành công.

Ta không thể khống chế được nỗi sợ hãi của bản thân, cái chết của người đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng ta.

Căn nhà qua từng năm lại trở nên mục nát, sau chục năm lần đầu tiên ta lấy dũng khí bước vào sâu bên trong.

Ta tìm thấy những bức họa vẽ cô nương kia, cũng tìm thấy những lá thư đã mờ, phải chăng đây là lời tâm tình hỏi thăm của thư sinh dành cho cô nương ấy? Chỉ tiếc nó không bao giờ đến được tay nàng. Ta đọc từng lá từng lá, cuối cùng bắt gặp một thứ.

Vẻ ngoài của nó không hề khác những lá còn lại, chỉ là nội dung trong ấy có ta, lần đầu tiên hắn để lại sự tồn tại của ta trong đời hắn.

'A Nhu yêu quý,

Nàng có khỏe không? Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? 10 năm hay 15 năm? Ta cũng không nhớ nữa.

Đã rất lâu kể từ khi nàng đi, cuộc sống của ta vẫn không hề thay đổi. Ta vẫn giữ lấy lời hứa sẽ chung thủy với nàng, chỉ là ta cô đơn quá.

Nàng biết không? Ta đã gặp được Niên, nàng cũng từng nói rằng nàng cũng đã gặp được Niên phải không? Ngài thật sự rất uy vũ, giống như lời nàng nói vậy. Nhưng mà Niên thật sự rất ngốc, ngài cực kì thích chơi đùa với chiếc đuôi của mình, hay nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó.

Niên cực kì tệ trong việc phải nói chuyện, ta lúc nào cũng phải đoán ý ngài. Nhưng ngài rất dễ thõa mãn, giống như một chú mèo vậy. Ta làm bạn với Niên từ rất lâu rồi, kể từ khi nàng rời xa khỏi nhân gian này. Có lẽ ta phải cảm ơn ngài, ngài đã giúp ta vượt qua những ngày tháng thiếu mất nàng.

Nàng đừng lo cho cuộc sống của ta, ta đang rất vui. Niên và ta đã trở thành bạn tốt của nhau, không biết nếu ngài ấy mà thấy ta tự nhận như thế này có nổi giận hay không? Nhưng mà ta thật sự rất cảm ơn Niên, nàng cũng thế mà phải không?"

Ta đột nhiên không thể kiềm chế được mà cười phá lên, chỉ vài dòng mà thôi ta đã muốn khóc.

Tình cảm của ta dành cho hắn là trên cả tình bạn, đó là ngưỡng mộ trước tài hoa của hắn, là sự biết ơn vì đã thêm chút màu sắc cho cuộc sống dài dẳng không có hồi kết này của ta. Ta luôn mắng hắn ngốc, giờ khắc này ta mới biết ta chính là kẻ ngốc kia!

Quen biết bao nhiêu năm thậm chí đến tên của hắn ta cũng không biết!

Thôi được rồi, bạn tốt của ta!

Ta nhắm mắt lại, tiếp tục một vòng lặp ngủ say.
Ở một nơi xa, có một thư sinh đang thức đêm dưới đèn đóm ôn luyện. Trong triều đình đang chuẩn bị cho kì thi Đình, có vẻ như gã ta đang thúc đêm phấn đấu để có thể tham dự cuộc thi ấy. Giọng đọc bài của hắn vang lên đều đều.

“Người đến không tên, người đi không tuổi, hóa cánh chim trời, băng qua hi vọng.”























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro