[4] |Lies| Diện Khí Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diện nằm giữa nền đất lạnh lẽo, mùi của chuột chết và rác thải bốc mùi vô cùng nhưng lại không hề ảnh hưởng tới thân ảnh yếu ớt, nhỏ bé ấy.

Những vết sẹo chồng chéo khắp người nó, bộ đồ rách nát không thể che đi được dù chỉ một ít. Mái tóc dài, và rối bù che khuất đi khuôn mặt Diện, tuy vậy vẫn khiến người ta mơ hồ cảm nhận được vẻ chết lặng trên đó.

Nơi này là một con hẻm ít người lui tới, bởi vì nơi này vừa hẹp lại vừa tăm tối. Vì thế người ta hay dùng nơi này như một bãi rác, nhiều khi cũng trở thành một con đường tắt.

Cuối hẻm là một khu nhà nhỏ, không thể xếp vào loại sang trọng quý phái, cũng không thể cho vào hàng ổ chuột.

Gia cảnh nơi đây chênh vênh giữa hai chữ giàu nghèo.

Muốn đi vào khu nhà này bằng đường chính thì lại xa cực kì, nhưng đi bằng con hẻm kia lại chỉ mất một phần tư thời gian.

Đoàn Yên chậm rãi đi, con hẻm vẫn còn đọng những bãi nước lớn, càng khiến nơi này trở nên ẩm ướt so với ngày thường.

Cô sống một mình, vì thế hôm nào cũng phải đi sớm về khuya để tự kiếm tiền nuôi bản thân mình. Mặc dù trong người có bệnh nhưng cũng không dám tự tiện, để có tiền mua thuốc men và đồ ăn Đoàn Yên thường phải kiếm đến ba công việc làm thêm mỗi tuần.

Đôi khi, cô nàng nghĩ không biết bản thân sẽ vì thiếu thuốc mà chết trước hay vì mệt quá mà chết trước? Lúc này từ trong không khí có thể cảm nhận được sự giá rét, ngại việc lại trở bệnh, Đoàn Yên ngay lập tức mò từ trong túi áo một viên thuốc, cho dù biết rằng uống thuốc không có liều lượng như thế này sẽ hại chết bản thân.

Chưa kịp tìm thấy thì dưới chân đã cảm giác được một vật gì đó đang ngáng chân, cô ngay lập tức nhìn xuống, rồi lại hết hồn.

Bởi vì xung quanh toàn nước nên các vết thương chưa lành của Diện lại bị hở ra, từng thớ thịt đỏ ngầu khiến người nhìn vào chỉ muốn nôn vì sự ghê tởm này.

Cô hoảng hốt ngồi xuống, định bụng đưa tay đến lay tỉnh đứa bé kia, cuối cùng vẫn phải từ bỏ vì sợ sẽ đụng vào những vết thương đó. Bàn tay trắng bệch của cô chạm lên khuôn mặt Diện, ngoài dự đoán nhận được một chút phản ứng mong manh.

Đoàn Yên vui mừng, ngay lập tức cất lời.

"Em có sao không? Tại sao em lại nằm đây?" Đáp lại cô chính là sự im lặng của đứa bé. Tuy Đoàn Yên đã xác định rằng nó vẫn còn sống nhưng vẫn có chút hoang mang đối với việc này, "Em... Em không nói được sao?"

Chắc hẳn là thế rồi, từ trong tâm lý cô nàng sinh ra một cảm xúc sót thương cùng đồng bệnh tương liên.

Khuôn mặt và giọng nói Đoàn Yên vô thức giãn ra, nhu hòa hơn rất nhiều.

"Em bị thương nặng quá, đi với chị được không?" Bởi cảm thấy lời lẽ của bản thân có vẻ giống với giọng điệu dụ dỗ trẻ con của bọn bắt cóc nên liền vội vàng bổ sung.

"Chị không phải bắt cóc đâu! Thật đấy! Nhà chị ở cuối đường, em bị thương nhiều như thế này nhất định phải sát trùng ngay, nếu không..." cô sờ lên cái mũi đang đỏ lên vì lạnh, phát hiện bản thân khó có thể giải thích được, đang định vò tóc suy nghĩ biện pháp lại ngoài ý muốn thấy một bàn tay gầy gò đưa lên trước mặt.

Bắt lấy bàn tay ấy, Đoàn Yên nhìn xuống đứa bé tội nghiệp kia. Tóc trước mặt lúc nãy đã bị cô nàng thuận tay vén qua bên tai, khuôn mặt lấm lem bùn đất hiện ra, lúc này treo trên đó là một nụ cười cực kì đơn thuần.

Đoàn Yên kéo đứa bé lên, giúp nó đứng vững, rồi dắt tay Diện mà đi. Bước chân của cả hai vang lên đều đều, lúc này cô không phải đang nghĩ tại sao đứa trẻ này lại quá dễ tin người như thế, hay tại sao nó lại nằm ở nơi này.

Đoàn Yên nhớ về thời ông nội còn sống, ông vẫn thường kể cho cô nghe những câu truyện cổ về yêu quái.

Mọi thứ trong đó đều rất li kì, huyền ảo.

Cô không nói đứa bé này giống yêu quái, thứ thật sự giống là linh hồn.

Không mang vẻ dữ tợn, hay xinh đẹp đến mức không chân thực.

Đó chính là một hương vị đặc trưng.

Con người luôn mang theo hơi thở của trần tục, khắp mọi ngõ ngách vẫn có thể cảm nhận được sự thối nát, tham lam, lợi dụng, mọi thứ đã mài mòn linh hồn họ.

Thần tiên luôn mang vẻ cao cao tại thượng, kiêu ngạo đứng trên mọi chúng sinh, họ thanh khiết và cũng thật lạnh lùng.

Còn yêu quái, sự ma mị và khó đoán đã khiến cho chúng trở nên thật khác biệt.

Bởi lẽ chúng luôn cô độc, con người thờ cúng thần tiên như một hi vọng, thần tiên lại coi con người như những tín đồ trung thành.

Sau cùng vẫn chỉ để diệt yêu.

-

Tiếng mở cửa vang lên, Đoàn Yên dùng tay xoa đầu đứa trẻ mà mình đã đưa về rồi đi thẳng vào phòng ngủ, lúc đi ra liền đặt vào tay Diện một bộ đồ áo.

Cô nàng không dám tự mình ra trận, gọi là đứa trẻ nhưng thực chất khi cô nhìn vào đã mang máng đoán được rằng đứa nhóc này cũng đã đến cái tuổi mười ba mười bốn.

Thiếu niên ở độ tuổi này, tự trọng rất cao. Mọi việc đều đã có thể tự làm, Đoàn Yên liền quyết định để cho nó tự giải quyết, việc bản thân bây giờ cần làm chính là chuẩn bị thuốc.

Nghĩ thế, cô liền chạy đi tìm hộp sơ cứu đã bị bản thân vứt ở xó nào đó, trước khi đi còn không quên dặn dò.

"Phòng tắm ở góc trái, em cứ tắm rửa đi nhé."

Diện nhìn bộ đồ đã được gấp lại vuông vắn trong tay, vẫn không hề đáp lời liền đi theo chỉ dẫn của Đoàn Yên.

Nghĩ lại, nếu cô không nhắc thì nó cũng sẽ dễ dàng tìm được thôi, nơi này quá nhỏ.

Nó bước chân vào phòng tắm, rồi lại đứng như trời chồng.

Những thứ xung quanh này quá lạ lẫm, Diện không biết một chút gì.

Cho dù là tấm gương đang phản chiếu hình ảnh nó, trong tâm trí nó cũng chỉ là một mặt phẳng kì lạ dính trên tường. Cái vòi thì giống những hình khối được nối lại với nhau một cách kì diệu.

Nó cứ đứng như thế, trong tay ôm bộ đồ nhìn qua có vẻ quá khổ, những đồ vật kì lạ này nọ có ở khắp mọi nơi.

Đoàn Yên lúc này đã quay lại, ôm theo một hộp sơ cứu đã đóng một lớp bụi.

Cô nàng đứng trước cửa phòng tắm vo tóc gãi tai, dáng vẻ bối rối vô cùng.

"Này...em có cần giúp gì không?" Cô nghĩ, đứa trẻ này sẽ khá ngượng ngùng khi dùng phòng tắm của một người không quen, vì thế mới cố tình lại đây hỏi xem thế nào. Nhưng thực chất vấn đề lớn nhất lại không phải điều này.

Diện mở cửa ra, đối diện với Đoàn Yên. Trên người từ đầu đến cuối vẫn bẩn thỉu đến không nhìn ra hình dạng ban đầu, nó dùng tay chỉ vào mọi thứ xung quanh rồi lại lắc đầu nguầy nguậy như đang muốn thể hiện điều gì đó.

Cô nhìn theo ngón tay nó, trên đầu hiện rõ một dấu chấm hỏi lớn, lại mơ hồ hiểu ra điều gì đó, liền đoán mò. "Em không biết dùng vòi sen hả?"

Diện vẫn nhìn chằm chằm Đoàn Yên, không đáp một lời.

Cô nàng liền cam chịu, tiếp tục đoán.

"Hay là tất cả luôn?" Cuối cùng, Đoàn Yên ngoài ý muốn nhận được một cái gật đầu cực kì nhẹ từ đứa trẻ này.

Cô ngay lập tức vui mừng hẳn lên, đồng thời có chút đau đầu.

Phải sống một cuộc sống thế nào thì đến những vật dụng đơn giản nhất cũng không biết cách sử dụng cơ chứ?

Cô nàng lập tức tiến vào trong, không quên dắt theo Diện vẫn đứng một chỗ từ lúc vào phòng kia. Kéo nó lại dưới vòi hoa sen, sau đó liền chỉ vào chúng.

"Em nhìn kĩ nhé? Muốn có nước thì chỉ cần đẩy cái này lên là được, tắt thì đẩy xuống."

"Lấy nước tạt lên người, rồi dùng chai này, ấn xuống và thoa lên người, thoa xong em chỉ cần xả nước thêm một lần nữa.."

"Còn cái này.."

Giọng nói Đoàn Yên vang lên đều đều, vang vọng khắp phòng tắm. Hướng dẫn từng chút từng chút một, khi cô nàng dứt lời liền theo bản năng nhìn sang Diện.

"Em hiểu chư... a.." Cô ngập ngừng, đứa trẻ kì lạ kia đang dùng con mắt đen láy của nó nhìn sâu vào mắt cô, hai lúm đồng tiền ngày càng rõ nét.

"Diện." nó đang cười, không những vậy còn nói. Giọng nó khản đặc giống như đã lâu rồi không nói chuyện qua, mang thêm một chút non nớt.Lúc này Đoàn Yên vẫn đang giật mình, nó liền nghiêng nghiêng đầu qua, tựa như sợ cô nàng không hiểu được mình đang nói gì liền chậm chạp bổ sung.

"Tên."

Đoàn Yên bừng tỉnh, đồng thời có chút hoan hỉ. Cô cuống lên, tay chân vung loạn trong không khí, dường như không biết phải đáp lời thế nào, cuối cùng lại bất giác cười lên, nụ cười này cũng mang theo sự ngây thơ trong sáng không khác gì Diện.

"Chị là Đoàn Yên."

Đoàn trong đoàn viên, Yên trong yên ổn.

Mong sao cuộc đời luôn tĩnh lặng, yên vui bên người.

-

" Cuối cùng mục đích của em là gì khi kể câu chuyện này vậy?" Đoàn Yên siết chặt hai tay, dáng vẻ đầy mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cả cơ thể dường như đều bị rút hết sinh khí, kể cả làn da cũng vì lâu ngày nằm trên giường mà trắng ra không ít.

Đáng tiếc lại không phải loại trắng hồng, hay trắng sữa dễ nhìn mà lại là trắng xanh, nhìn vào đã cảm nhận được vẻ yếu ớt bệnh tật.

Đối diện Đoàn Yên không còn là đứa trẻ ít nói năm xưa, thay vào đó là một người đàn ông cùng với nụ cười nhàn nhạt, tưởng chừng nhìn vào người này sẽ khiến ưu phiền của một ngày dài đều tan biến đi.

Đó là Diện, một phiên bản trưởng thành đầy lạ lẫm.

"Kể từ lúc đó chị vẫn không ngừng nghi ngờ em nhỉ? Em xuất hiện ở đây với tư cách người thân duy nhất của chị, và em chỉ đang giúp chị thoát khỏi cơn đau này..."

Diện tỏ ra ưu thương, vươn tay đến, dễ dàng nới lỏng hai tay đang siết chặt của Đoàn Yên, nó đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn đầy tình cảm, tựa như một chú cún đang làm nũng.

Đoàn Yên có chút bất lực nhìn Diện, kể từ khi nào đứa trẻ ngày ấy lại kinh tởm thế này?

Hay nói đúng hơn, tại sao nó lại lựa chọn trở về với bản chất?

Cô không biết nói gì hơn, chỉ có thể nhìn Diện một lần nữa bắt chuyện. Tiếp tục kể về chuỗi ngày kí ức kia.

"Khi chị lựa chọn sẽ nuôi em, em cực kì hạnh phúc. Em không biết một thứ gì cả, tất cả đều nhờ chị đến chỉ dạy."

"Tuy chị không đủ điều kiện để đưa em đến trường, nhưng mọi thứ chị đưa đến còn lớn lao hơn biết bao kẻ đứng trên giảng đường kia."

Diện ngồi ở mép giường, cứ luyên thuyên lải nhải những điều gì đó. Đoàn Yên chẳng để tâm mấy, chỉ mải mê nhìn lên trần nhà trắng muốt, bệnh tim hành hạ cô nàng suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp đến hồi kết thúc.

"Chị nhớ không? Cái lần em bị đánh..."

Dường như câu nói của Diện cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Đoàn Yên, nhấc mắt lên nhìn khuôn mặt gọi là 'đàn ông' nhưng thực chất nam không ra nam nữ không ra nữ.

Trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại theo dòng kể của Diện.

Thực chất số lần Diện bị đánh trong đời nhiều lắm, dùng mười đầu ngón tay để đếm cũng không đủ được nhưng lần bị đánh nặng nhất có lẽ là vài ngày kể từ khi cô nàng nhận nuôi nó.

Diện là một đứa trẻ đáng ghét, lại có thói ăn trộm, tuy bởi vì hoàn cảnh nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi ấn tượng xấu của người dân xung quanh đây về nó.

Nếu thân là một đứa trẻ đầu đường xó chợ mà lại có tính cách có thể nịnh nọt hay vờ đáng thương thì sẽ sống tốt hơn nhiều, nhưng như đã nói, Diện là một đứa trẻ đáng ghét.

Lầm lì, ít nói, không ai hiểu được nó hiểu gì.

Đến cả những người lạ đi ngang qua có lòng hảo tâm cũng không muốn nhận, thành ra không có ai để ý đến đứa trẻ này cả.

Nếu có thì cũng là những lần mắng chửi, đấm đánh khi phát hiện mất đồ.

Ngày hôm đó, Đoàn Yên đi làm từ sớm, lại quên khóa cửa. Diện liền cứ thế chuồn ra ngoài, theo thói quen đi qua hẻm, tiến về phía chợ.

Lợi dụng thân thể nhỏ bé cùng những góc tối hôi hám ít người để ý, Diện thuận lợi mà tiến gần quầy bánh mì nóng hôi hổi một cách lặng lẽ.

Cửa tiệm đông đúc ồn ào, chủ quầy bận rộn đi qua đi lại, lớn tiếng quát mắng hối thúc tên phụ việc.

Diện im lặng ngồi một góc, tựa như đang chờ một thời cơ đến. Nó tiến lên, hòa vào dòng người trước tiệm, không có ai để ý đến.

Tới gần lò bánh mới ra được đặt trên quầy, bàn tay nho nhắn kia chậm rãi thò vào, dễ dàng lấy đi một ổ mì.

Thuận lợi đến khó tin.

Sau đó, Diện mang theo chiến lợi phẩm chạy vụt về con hẻm nhỏ bé kia, trong mắt chứa đầy vui mừng, điều đó khiến cho cả người nó bừng bừng mùi nhựa sống.

Tiếc rằng chưa hạnh phúc được bao lâu, chỉ vừa đi vào con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo liền xuất hiện một nhóm ba người ăn mặc lôi thôi, chợ búa, giống như chỉ sợ người khác không thể nhìn rõ dáng vẻ lưu manh, hống hách của chúng.

Đầu chúng hất lên, nhìn nó bằng nửa con mắt, miệng nhếch lên một độ cong đầy thô bỉ, đơn giản mà nói thì chúng không thèm để Diện vào mắt, thậm chí có chút khinh thường.

Giọng chúng ngả ngớn, từ hơi thở đã có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.

"Coi này, đây chẳng phải là thằng nhóc ở đầu đường à?"

"Nó cầm cái gì trong tay thế? Không phải lại ăn trộm đấy chứ.. khặc.. khặc.."

"Ôi! Vậy là không được đâu nhóc, công sức của người khác, mày sao có thể ăn trộm?"

"Nên đánh một trận thôi.."

"Đúng lúc ông đây vừa thua cá độ, đang ngứa tay..."

Ba tên, người tung kẻ hứng tự biên tự diễn ra một lí do chính đáng vô cùng.

Nhìn từ ngoài vào, chúng không khác gì đang cố gắng bảo vệ chính nghĩa, muốn răn dạy những người làm việc xấu.

Lí do thật sự thì ai mà không rõ?

Diện sợ hãi, từng bước từng bước lùi về sau, nó muốn chạy nhưng sức lực toàn thân lại như bị rút đi. Chân nó nhũn xuống, ngồi xụp xuống đất, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn ba gã lưu manh càng lúc càng gần.

Tên ở giữa xách cổ áo Diện lên, thuận tay ném mạnh xuống đất.

Hai tên bên cạnh cực kì ăn ý, hai cú đá thay phiên đá mạnh vào bụng, dạ dày đau thắt lại. Dường như thấy như vậy là quá nhẹ nên chúng liền ngồi xuống, dùng nắm đấm của người trưởng thành đấm vào khuôn mặt non nớt kia, máu mũi cứ thế chảy ra ròng ròng.

Màu máu đỏ rực khiến cho chúng hưng phấn hơn, ra tay càng lúc càng mạnh. Đến chiếc áo mới toanh trên người nó cũng bị ba gã cầm thú này xé nát, lộ ra thân hình chồng chéo sẹo, không biết chúng lấy dao rọc giấy từ đâu ra, Diện chỉ biết rằng khi cái lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thì nỗi đau cắt da cắt thịt cũng theo đó mà kéo đến.

Nó muốn kêu lên, nhưng ba gã lưu manh này lại không cho phép. Chúng bóp mạnh lấy cổ Diện, chỉ khi nào mặt nó tái đi vì khó thở thì mới thả ra, sau đó lại tiếp tục bị tên khác bóp lấy.

Im lặng thừa nhận những thống khổ này, nhiều đến nỗi không còn cảm nhận được bất kì cảm giác nào.

Nếu là người bình thường, lúc này có lẽ đã vung tay lên mà phản kháng, Diện thì không, hai tay nó ôm chặt trước ngực.

Sau khi đánh chán chê, ba tên kia liền đứng dậy xoay xoay cổ tay, cổ chân, mỗi tên nhổ vào mặt nó một bãi nước bọt.

Bọn lưu manh trong trấn này có một thói quen cực kì bẩn thỉu, khi thắng lợi hay muốn sỉ nhục ai đó chỉ cần nhổ nước bọt vào mặt người đó.

Làm xong, chúng liền quay mông bỏ đi, còn không quên chửi rủa.

"Mẹ kiếp, thằng nhóc này toàn xương, đánh thôi cũng đau tay."

"Tụi mày đánh chán quá, biết thế tao phải đem gậy đánh bóng chày đi. Đánh vào đầu nó một cái thì sướng phải biết! Khặc khặc.."

"Mày bạo lực quá đấy, đáng lẽ nên lột đồ nó ra rồi làm một trận cơ, nhìn gầy nhưng làm một trận cũng ngon..."

"Mày còn có mặt mũi mà nói tao à đồ mập? Trong đầu mày chứa toàn cái gì thế?"

"Ha ha ha...."

Tiếng cười ngày càng xa dần, bỏ lại đứa trẻ đáng thương kia một mình trên nền đất khô cằn.

Người nó không có chỗ nào là bình thường, đến bộ đồ vừa được mua cho cũng bị nát bươm thành từng mảnh, mặt mũi nó sưng vù lên, tóc tai tán loạn, có vài sợi còn rơi lả tả trên đất, tay chân là nặng nhất, đầy vết thương, và lệch hẳn qua một bên.

Diện cứ nằm ở đó, không hề nhúc nhích, giống như đã chết.

Nó nghĩ thời gian hẳn đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến nỗi hơi ấm duy nhất trong lòng đã trở nên lạnh ngắt.

Chị khi nào mới về nhỉ? Diện tự hỏi, chính xác hơn, nó đang nhớ, nhớ tới một người nó cần lúc này.

Nói là xuất hiện, Diện cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo sờ lên hai má ê ẩm của nó. Tầm mắt mơ hồ nhìn Đoàn Yên tự lúc nào đã ngồi xổm bên cạnh, dáng vẻ của cô nàng hoảng hốt, khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng xót thương.

Tới tận hai lần nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết này. Cô tự trách mắng bản thân, vội vội vàng vàng ôm đứa trẻ kia lên, quyết định phải thật nhanh chóng trở về nhà.

Diện đột nhiên giật giật lấy áo khoác trên người Đoàn Yên, như đang muốn cô để ý đến nó, cô thấy thế liền nhìn xuống, con mắt đỏ hoe lên vì đau lòng.

"Em sao vậy?"

Tại sao đau như thế nhưng trong ánh mắt Diện lại chứa cả vạn vì sao?

Rực rỡ, xinh đẹp đến vậy sao lại bị hành hạ thế này?

Diện nới rộng hai tay vẫn luôn ôm chặt, lộ ra ổ mì đã bẹp lép và ỉu ở bên trong, nó cầm lấy rồi đưa lên trước mặt Đoàn Yên, nói.

"Tặng.chị." Giọng điệu nặng nề, chẳng khác gì đang tập nói nhưng chỉ đơn giản hai chữ đã khiến cô phải run rẩy nhận lấy.

Đoàn Yên không ngờ nhất, bản thân sẽ có ngày vì một ổ mì cỏn con mà thấy hạnh phúc.

Nhớ lại trước ở cô nhi viện, cho dù có váy mới để mặc cũng không vui vẻ giống thời khắc này. Ngày xưa, còn nhỏ quá cảm xúc không dao động gì nhiều, giờ mới biết được có người quan tâm là cảm giác thế nào.

Cô nàng mỉm cười, dụi dụi mặt vào hai má dính đầy bụi bẩn của Diện.

"Cảm ơn em.."

Âm thanh cực kì nhỏ, giống một lời tâm sự thầm kín vậy thôi.

Vài ngày sau, Đoàn Yên nghe được hàng xóm trò chuyện, trong con hẻm mà cô vẫn hay đi kia xuất hiện ba thi thể đàn ông cực kì quái dị.

Vốn luôn mang tâm lý sợ hãi đối với cái chết, cho dù có nhiều nghi hoặc nhưng cô nàng không dám bén mảng lại gần con đường đó nữa.

Kí ức như thủy triều ập đến khiến Đoàn Yên có chút bất an khi nhớ lại điều này, chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy giọng nó vang đều đều bên tai, giống như cố ý thôi miên, lôi kéo cô vào dòng hỗn loạn này.

"Em vẫn nhớ khoảnh khắc được ôm chị ngủ, mỗi lần như thế chị đều sẽ kể chuyện cho em nghe..."

Ngày xưa, Diện thích nhất là nghe chuyện.

Từ cổ tích, truyền thuyết cho đến những mẩu chuyện sinh hoạt hằng ngày.

Đoàn Yên không nhớ bản thân đã kể bao nhiêu câu chuyện, nhưng thời khắc này hiện rõ nhất trong đầu cô chính là truyền thuyết kia.

Đó đơn thuần chỉ là một ngày bình thường, mây nhiều, sao ít, Đoàn Yên kể cho nó nghe về một ngôi sao cô độc.

"SN-1006, em biết nó chứ? Ông nội chị nói rằng ánh sáng phát ra từ siêu tân tinh này rất đẹp và sáng, có thể lôi sách ra giữa trời đêm mà đọc cũng không thành vấn đề!"

Cô vui vẻ nói, chỉ ra bên ngoài cửa sổ, cảnh tượng đẹp đẽ đến khó tin kia như hiện lên trước mắt.

"Chỉ tiếc..." nét cười trên mặt Đoàn Yên vì hai chữ này mà ảm đạm đi không ít, cô nhớ lại, "Một ngôi sao sẽ biết mất do xung đột, va chạm với một ngôi sao khác. Còn SN-1006 lại tự kết liễu bản thân, tại sao nó là một vật vô tri vô giác lại có thể tự chấm dứt mình?"

Tâm trạng xuống dốc đột ngột của cô gây ảnh hưởng đến Diện, nó nghiêng đầu tò mò nhìn sang, chờ đợi câu nói tiếp theo. Đoàn Yên bật cười, đưa bàn tay có phần thô ráp lên, dịu dàng xoa đầu nó.

"Cô độc, một liều thuốc độc không có thành phần."

Diện dường như không hiểu lắm, nó nhích người lại gần cô hơn, hỏi.

"Con người...chết...cô độc?" Nó vẫn luôn nói chuyện như thế, không thể nói ra hoàn chỉnh một câu, chỉ luôn nói những từ mấu chốt. So với nói rằng Diện không biết cách nói chuyện, không bằng nói nó sợ việc này.

Đôi khi Đoàn Yên không hiểu, tại sao Diện lại lựa chọn tin tưởng mình?

"Con người ấy à.. khá là điên cuồng đó. Có một số người lựa chọn tự sát chết một mình, một số mắc bệnh tâm thần, khả năng cao trở nên điên loạn, kéo theo biết bao nhiêu người xuống nước."

Đoàn Yên đầy tiếc nuối nói, da gà da vịt thi nhau nhảy lên. Sau đó trong đầu cô nàng nhảy ra một cái gì đó, liền nghiêng người đối diện với nó, cười hì hì.

"Nhân tiện này, chị nhớ tới một chuyện, em muốn nghe không?"

Một câu hỏi đầy tượng trưng, cô biết nó đứa trẻ này sẽ gật đầu, nó thích nghe chuyện như thế thì lấy lí do nào để từ chối đây? Quả nhiên, như dự đoán nhận được một cái gật, Đoàn Yên ngay lập tức cất cao tiếng.

Trong những truyền thuyết ông nội hay kể xuất hiện một loài yêu quái tên Diện Linh Khí.

Bảy chiếc mặt nạ và một cô gái loài người dung hợp với nhau.

Có một nghệ nhân nổi tiếng của Nhật Bản, là cha đẻ của loại hình nghệ thuật Sarugaku. (*) Người này đã tạo ra sáu mươi sáu chiếc mặt nạ, gầy dựng lên một vở kịch về truyền thống Phật giáo và Thần giáo vào thời kỳ Heian đến thời kỳ Muromachi.

Trong đó có bảy chiếc mặt nạ được rao bán, và được một phú hào sưu tầm.

Mỗi chiếc đại diện cho một cảm xúc.

Fuku no Kami, vui thú.

Uba, buồn phiền.

Kitsune, nghiêm túc.

Ko-omote , hoan hỉ.

Hannya, giận dữ.

Hyottoko, hớn hở.

Raiden, ngạc nhiên.

Phú hào đem bảo vật về trưng cất trong nhà như những bảo vật, nhưng chưa được bao lâu thì cả nhà đều chết thảm.

Người đời không biết rằng người phú hào ấy còn có một đứa con gái, trời sinh hiền lành, kiệm lời, đồng thời cũng không biết nàng luôn sống cách li với mọi điều dơ bẩn ngoài kia, sinh cô độc, biến bệnh.

Bảy chiếc mặt xuất hiện khiến nhân sinh không chứa bất kỳ cảm xúc nào của nàng trở nên biến động.

Chúng trở thành bạn, nàng lại vô tình hút đi năng lượng của chúng, đến lúc muốn vãn hồi cũng không còn cách, nàng không thể điều khiển được những cảm xúc kì lạ này.

Nếu không còn cách quay đầu, vậy thì hợp thành một đi.

Nhi Diện nói thế.

Bảy mặt nạ dung hòa vào linh hồn của nàng, yêu khí mạnh hơn phần người.

Nàng ngủ say, Nhi Diện thay thế, khác với nửa còn lại, Nhi Diện tàn độc và máu lạnh, nó khao khát mùi máu tanh.

Nó vung tay lên, cháy rụi, người hầu và cả những kẻ có chung dòng máu đều đã chết.

Về sau, người ta phát hiện một cô gái trẻ với những chiếc mặt nạ kì lạ bay xung quanh thường xuất hiện vào đêm tối, mỗi nơi nàng đi ngang qua đều sẽ có người chết, chết với những biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt.

Họ đặt tên cho nàng là, Diện Linh Khí.

"Nếu..một ngày...cũng như thế?" Diện hỏi Đoàn Yên vẫn đang đắm chìm trong cố sự, ánh mắt của nó có phần kì lạ, nhìn như sóng lớn đang ào đến lại như không có gì trong đó.

Cô có chút khó hiểu nhìn, cô nàng không hiểu ý của Diện cho lắm, chưa kịp suy nghĩ kĩ thì nó lại nói.

"Chết...cảm giác...thế nào?"

"Tại sao..cô độc?"

"Giết"

"Chị chế.."

Đột nhiên trong lòng Đoàn Yên hoảng hốt không ngừng, đứa trẻ này quá khó câu thông, cô không thể hiểu được nó đang nói gì, chỉ có cảm giác bất an đang tràn lan.

"Em sao vậy? Không khỏe sao?" Cô vội vàng lên tiếng, cắt đứt câu nói vẫn chưa kết thúc của Diện, thậm chí muốn đưa tay lên lay lay bả vai của nó.

"..." Diện im bặt, khẽ lắc lắc đầu, đôi mắt híp lại tựa hai cái lưỡi liềm, mang chút ngây thơ, cùng khó hiểu.

Mặc dù không thể xóa đi tâm lí nghi ngờ trong lòng, Đoàn Yên vẫn thở phào một hơi, lẩm bẩm.

"Em làm chị giật mình quá đấy."

Nói rồi, cô đẩy người dậy, đặt lên trán Diện một nụ hôn, ôm chặt nó vào trong lòng, giống như sợ rằng Diện sẽ biến mất đi.

"Chúc ngủ ngon."

Đoàn Yên tỉnh giấc, cô nhìn Diện ngồi bên mép giường, hơi thở càng lúc càng nhỏ, có chút nhanh cùng gấp gáp. Cô bắt lấy bàn tay của nó, có vẻ như lần thăm bệnh của ngày hôm nay sắp kết thúc, bởi mỗi lần thế này Diện sẽ luôn nói, chúc ngủ ngon.

Rõ ràng là một lời chúc, lại giống một tiếng chuông tử thần.

"Em sẽ ở bên chị chứ?" Hai mắt cô đỏ lên, thoáng chốc đã phủ đầy hơi nước, chỉ cần nó nói một chữ không thì sẽ ngay lập tức khóc ra tiếng.

Diện mỉm cười nhẹ nhàng, dùng tay xoa lên khuôn mặt không có chút máu của Đoàn Yên.

"Tất nhiên em sẽ ở bên chị rồi." Mặc dù nhận được lời khẳng định của nó nhưng cô nàng vẫn không yên lòng chút nào, miệng hơi há ra như muốn nói cái gì đó, lại nghẹn lại trong cổ họng, mãi không thoát ra thành tiếng.

Diện đứng lên, biểu thị.

"Hôm nay muộn rồi, em về trước nhé. Ngày mai em lại đến." Ngữ điệu của nó tràn đầy tiếc nuối, sải bước chân đi ra khỏi phòng bệnh.

Tiếc nuối cái gì?

Rốt cuộc em muốn nói cái gì?

Tầm mắt của Đoàn Yên dại ra, đờ đẫn nhìn lên, tựa xuyên qua trần nhà mà nhìn ra bầu trời đen tối mù mịt trên kia.

Máy đo nhịp tim đặt ở trên đầu giường chạy nhanh một cách bất thường, lúc cao vút lúc hòa thành một đường thẳng tắp.

Nữ y tá đi vào, dự định kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân, liền phát hiện ra điều bất thường. Khuôn mặt của cô ấy tái lại, chạy vội lại ấn vào nút thông báo trên đầu giường liên tục, làm xong vẫn chưa thấy yên lòng mà chạy ra hành lang hét lớn.

"Bác sĩ! Bác sĩ, bệnh nhân của phòng 512 phát bệnh!"

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một đoàn bác sĩ cùng y tá tràn vào phòng.

"Không phải bảo cô gái này còn 2 tháng sao? Tại sao lại thành thế này?"

Vị bác sĩ chính cáu gắt hét lên, nhận lại chính là gương mặt đầy lo lắng của nữ y tá kia. Không thể trách mắng được gì, đoàn người cẩn thận đặt Đoàn Yên càng lúc càng yếu lên xe đẩy băng ca, một đường thẳng đến phòng phẫu thuật.

Ánh đèn của phòng phẫu thuật vốn đã tắt, lúc này lại sáng lên, bắt đầu một cuộc chiến tranh đoạt mạng sống.

Đoàn Yên không hiểu tại sao lúc này bản thân lại không cảm thấy gì, cho dù có tiêm thuốc mê đi nữa nhưng cô nàng vốn hay nghĩ nhiều, cho dù không đau thì cũng tự dằn vặt bản thân đến đau đầu.

Lúc này, Đoàn Yên lại không nghĩ nhiều thế nữa. Cô chỉ nhớ tới cái khoảnh khắc khiến cho cô nàng ám ảnh đến tận bây giờ, khoảnh khắc mà kể cả cô và Diện đều thay đổi.

Dạo trước, trong tin nghe tin có người chết liên tục khiến cho Đoàn Yên cực kì không nguyện ý ra khỏi nhà, tệ ở chỗ cô quá nghèo nên vẫn phải bất đắc dĩ đi làm đến tận đêm khuya.

Không biết có phải do Đoàn Yên tưởng tượng ra hay không, bên tai không ngừng vang lên những tiếng hét đầy thống khổ, từng đợt âm điệu cao thấp hòa vào nhau nghe giống một bản hòa nhạc chết chóc.

Đoàn Yên ớn lạnh, trùng hợp thay lại vô tình đi qua con hẻm từ lâu mình chưa dùng tới. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu đi đường chính thì khả năng đụng mặt tên giết người trong lời kể rất cao, nếu sử dụng con đường này không phải không có khả năng nhưng lại giảm bớt đi rất nhiều thời gian ở bên ngoài.

Phân vân một hồi lâu, cô nàng mới cắn môi dứt khoát đi vào, con hẻm này vẫn không hề thay đổi một chút nào, vẫn tối tăm, và chật hẹp.

Đoàn Yên sợ hãi đi nhanh, tiếng bước chân vang lên cực kì rõ ràng, những con quạ đen to đùng đậu trên cành cây dùng đôi mắt sáng quắc của chúng nhìn chằm chằm vào cô, điều này khiến cho cô nàng hối hận vì quyết định của mình.

"Rầm, Rầm"

Tiếng sấm đột ngột truyền đến, vang dội cả một vùng trời, kèm theo đó là vài tia chớp nhỏ bé.

Tuy chỉ nhỏ thôi, vẫn đủ để chiếu sáng trong vài giây. Vài giây ngắn ngủi đó đã khiến cho Đoàn Yên phải há hốc miệng vì kinh ngạc, cô thấy một bóng người đang đứng cách mình mình không xa.

Tâm tư Đoàn Yên rối thành một cục, cô lo rằng mình đã gặp tên giết người kia rồi.

Để chứng thực suy nghĩ của cô, trời lại bắt đầu đổ sấm, còn không quên kèm theo chớp. Chỉ là, lần này lại kéo dài hơn, và dường như không hề có xu hướng muốn dừng lại.

Cảnh tượng trước mắt cô rõ hơn, dưới đất có một nam một nữ nằm la liệt, mặt hướng lên trời, khuôn mặt của người nam đầy dữ tợn, còn người nữ thì lại hạnh phúc.

Đứng giữa họ là người Đoàn Yên quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, dù cho ánh mắt của nó lúc này tựa một con dã thú hoang dã khát máu thì cô vẫn có thể nhận ra, Diện.

Trên tay nó đang cầm cái gì đó, giống như hai ngọn lửa, lắc lư qua lại.

Ngọn lửa màu xanh, trôi nổi trong không khí.

Ông nội từng nói, đó chính là linh hồn.

Đoàn Yên chết trân nhìn, đầu óc không thể suy nghĩ thêm được gì, chỉ muốn bụm mặt lại, khóc không thành tiếng.

"Nếu..một ngày...cũng như thế?"

"Chị..chế.."

Chị hiểu ý em rồi, Nhi Diện. Sẽ có một ngày chị cũng chết như thế phải không?

Nhi Diện không để ý đến sự hiện diện của Đoàn Yên, chậm rãi đưa hai linh hồn kia lên, thả vào trong miệng, cắn nuốt từng chút từng chút một.

Với mọi loài yêu quái, linh hồn chính là thứ ngon miệng nhất.

Chúng có thể nuôi dưỡng sức mạnh, linh hồn bổ nhất là của những kẻ quá lương thiện.

Thưởng thức xong xuôi bữa tối của bản thân, Nhi Diện bước lại gần Đoàn Yên đang rối loạn đến chết kia. Ngồi xuống, giọng nói đầy thân thiết, không còn lắp bắp khó nghe giống bình thường.

"Chị vẫn sẽ nuôi em chứ?"

Đoàn Yên cảm thấy bản thân đã lạc vào một mê cung rộng lớn không có lối thoát, thời gian trôi chậm, một giây lại tựa một phút.

Cô nàng không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, cô chỉ biết rằng cô vẫn sống với nó, mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

Chỉ khác, Đoàn Yên không còn muốn thân thiết với nó như xưa, kẻ cô muốn là Diện không phải Nhi Diện.

Đồng thời, Diện cũng đã biến thành Nhi Diện.

Đoàn Yên cười khổ, không thể ngờ đã tới thời điểm cận kề cái chết một sợi chỉ mà cô vẫn lưu luyến nhân cách đã ngủ say kia.

Cô buông thả bản thân, mặc cho linh hồn mong manh của mình thoát ly khỏi cơ thể đã quá cũ nát.

Đồ nói dối.

Đèn phòng phẫu thuật tắt ngúm, tiếng dao kéo rơi xuống. Bác sĩ cùng những ý tá bên cạnh đã hoàn toàn từ bỏ, Đoàn Yên không còn thở, cô đã chết.

"Bệnh nhân Đoàn Yên phòng số 512, bệnh tim đột ngột tái phát, phẫu thuật không thành công, qua đời ngày xx tháng xx năm xx, lúc 11 giờ 59 phút."

Lúc này, Nhi Diện đứng bên ngoài bệnh viên, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm theo một linh hồn màu trắng tinh khiết.

Đây đại biểu cho linh hồn thiện lương, sạch sẽ, không nhuốm chút bẩn thỉu.

Khóe miệng nó vẫn luôn treo lên một nụ cười tươi, rạng rỡ giống ánh mặt trời, nó nâng tay lên, ăn linh hồn đáng thương trong tay.

"Em không nói dối, đến lúc chết em vẫn ở bên cạnh chị đấy thôi?"

"Em sẽ không để chị cô đơn như SN-1006 đâu~"

-

"Ha ha! Đánh nó đi! Cái đồ vô dụng, ăn bám!" Lũ con nít lớn tiếng cười, không ngừng ném đá vào một đứa trẻ gầy yếu, nó co người lại, hứng chịu sự đau đớn truyền đến.

Nó không khóc, chỉ biết tự an ủi mình rồi cơn đau này sẽ qua, đợi cho đám nhóc này chán rồi sẽ bỏ qua cho nó.

"Này! Tụi mày đang làm gì thế!" Giọng nói thanh thúy vang lên, từ đâu một bé gái tết tóc hai bên xuất hiện, dáng vẻ hùng hổ chạy tới.

Thấy bé gái đến, lũ nhóc choai choai này lập tức tái cả mặt, lớn giọng mắng.

"Liên quan gì tới mày? Con nhóc này rõ ràng là yêu quái, bọn tao đánh thì có gì sai?" Mặc dù mắng nhưng lũ trẻ không dám văng lời thô tục, bé gái này là đứa trẻ mà viện trưởng cô nhi viện Thanh Hoa thích nhất, nếu bé mà mách viện trưởng thì kiểu gì bọn nó cũng sẽ bị phạt.

"Bọn mày mới lại yêu quái! Diện không phải!" Bé gái lập tức phản bác, biểu thị rõ ý tứ bảo vệ đứa trẻ rách rưới phía sau.

"Mày..!" Đứa lớn nhất trong bầy đỏ mặt định cãi lại thì bị mấy đứa khác vội kéo lại, đầu của tụi nó lắc lắc mạnh, muốn đứa lớn nhất không tiếp tục tranh cãi.

So với bị viện trưởng phạt thì tụi nó thà bị chửi một hai câu, tuy còn nhỏ nhưng từ nhỏ đã phải học khôn học khéo để sống tất nhiên chúng phải hiểu điều này.

"Tha cho mày hôm nay! Quái thai!" Lũ nhóc để lại một câu, rồi vội vã chạy đi, còn không quên lườm hai kẻ ở lại.

Bé gái thấy chúng đã đi, liền chống hông, lẩm bẩm.

"Lũ thỏ đế." Rồi bé quay lại, đối diện với đứa trẻ vẫn đang co người kia, cười nói.

"Không sao rồi, tớ đuổi tụi nó đi giúp cậu rồi!" Đứa trẻ bắt lấy bàn tay của bé gái chìa ra, đứng chậm dậy, những vết thương đang chảy máu của nó gây trở ngại khá nhiều. Bé gái nhìn vào mà suýt xoa không ngừng, kéo Diện đi.

"Diện thật là, lần sau không được cam chịu như vậy, phải đứng lên đấu tranh, nếu không tớ sẽ giận đấy..." Bé luyên thuyên không ngừng, tuy vậy vẫn không dấu được sự quan tâm giấu bên trong, chỉ mong sao về đến viện mồ côi sớm một chút.

Nó im lặng không nói gì, đầu cúi gằm xuống, bé gái đã quen với điều này nên không quá để tâm. Diện nhìn xuống mặt đất, vô tình dẫm qua đoàn kiến đang xếp theo hàng mà đi, phá vỡ trật tự vốn có của chúng, sau đó nó mỉm cười, một nụ cười khiến người ta nổi da gà.

"Sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau nhé! Ở với tớ, tớ bảo vệ cậu, ha ha!"

"Được."

-

(*) Sarugaku: tiền đề của sân khấu kịch Nōh, một thể loại kịch truyền thống của Nhật Bảncha đẻ là Hana No Kawakatsu

Chủ yếu kết hợp từ truyền thuyết Diện Khí Linh của game Âm Dương Sư và một số nguồn tài liệu khác, chủ đề không đi sâu vào bảy chiếc mặt nạ, chủ yếu nói về tình trạng hai nhân cách của Diện Diện.

__________

Người đặt đơn: 

Writer: Lies uncle_lies

Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại Gió. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Gió, trong hiện tại và tương lai nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro