[3] |Đào| Chớm tình nở rộ dưới sắc đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul bước vào mùa đông với những đợt gió rít kéo dài, những bông tuyết rơi nhẹ trên nền đất và cả những tiếng kêu thác loạn của lũ chim ngoài kia. Tôi mở cửa phòng, bưng vào một tách cà phê, đoạn lại đi đến giá, ngón tay mảnh khảnh lướt trên đầu sách. Hừm, đây rồi.

Vào mùa đông, thú vui của tôi chính là đọc sách và uống cà phê.

Tôi ngồi xuống bàn, miệng nham nhi thưởng thức vị ngọt đắng hòa quyện đang dần tan chảy trong miệng mình. Giở một trang sách ra, chăm chú đọc.

À quên, chưa giới thiệu với các bạn, tôi là Lee Mina, đơn giản vậy thôi. Vô cùng nhạt nhẽo.

-

Đọc chừng mười lăm phút, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Và thế là tôi chạy một mạch xuống dưới nhà, nhanh chóng nhấc điện thoại đặt pizza. Tôi nôn nóng vậy cũng có lí do cả. Một phần vì đói, chín phần còn lại là vì tôi muốn nhìn thấy người tôi thầm mến, càng sớm càng tốt.

Cứ nhắc đến anh ấy là đầu óc tôi lại lù bù hết cả lên!

Tôi chuốt lại tóc, trang điểm nhẹ rồi chọn một cái áo phông trẻ trung, bước xuống ghế sofa ngồi đợi, đôi mắt sáng lên, chính là đang thấy viễn tưởng hai chúng tôi nắm tay nhau bước vào lễ đường. Nhạt nhẽo ghê, nhưng cũng thật mơ mộng.

''Ting.'' Tiếng chuông vang lên làm cho tôi hồi hộp hơn bao giờ hết. Trái tim cũng không tự chủ mà nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Tôi nén cảm giác lo lắng, đứng dậy mở cửa.

Nhưng ai thế này? Anh đâu rồi?

Trước mặt tôi chằng phải là bóng dáng cao lớn cùng khuôn miệng chữ nhật sáng bừng đặc trưng của Kim Taehyung - người tôi yêu, nữa. Vẫn là bộ đồng phục ấy, nhưng có vẻ đã được thay thế bằng người khác. Người đến giao pizza hôm nay cho tôi nhỏ con hơn anh, thậm chí còn thấp hơn tôi cả nửa cái đầu. Khuôn mặt cùng khí chất toát lạnh tanh, xem chừng rất khó gần. Bù lại anh ta trông khá ưa nhìn với cặp mắt sắc bén, đôi môi mỏng cùng nước da trắng như con gái, đến ngay cả tôi cũng phải trầm trồ cảm thán. Tóm lại, người đối diện mang lại cho tôi một chút cảm giác căng thẳng. Nhưng rồi suy nghĩ ấy dần tiêu tan khi tôi nhìn lần nữa vào nước da của anh ta rồi lại nghĩ đến cảnh ''nếu anh ta mà khỏa thân đứng giữa tuyết thì có ai nhận ra không nhỉ?'' Tôi đỏ mặt, cái quái gì thế này!

''Cô Lee, tôi thay mặt pizza.er đến giao hàng cho cô.''

''À ừm...Cảm ơn anh. Anh chờ chút tôi lấy tiền thanh toán.''

Anh ta gật đầu, gương mặt không chút biến sắc.

''Đây, anh cầm lấy. À mà cho tôi hỏi chút, nhân viên Kim Taehyung hôm nay nghỉ phép ạ?''

''Cậu ta về quê.''

Tôi ngập ngừng chút rồi lại hỏi tiếp.

''Vậy, tôi có thể biết tên anh là gì không?''

''Min Yoongi. Cảm ơn cô Lee đã đặt hàng ở pizza.er. Chúc ăn ngon miệng.''

Thế rồi chiếc xe máy phóng đi, biến mất giữa làn tuyết trắng.

Tôi quay vào trong nhà, vô thức ghi nhớ cái tên kia trong đầu.

---

Hai ngày sau...

A, cuối cùng thì trời cũng đã bớt lạnh hơn. Tôi khoác chiếc áo phao vào người,nhẹ nhàng khóa cửa rồi đi ra ngoài. Tôi muốn đến siêu thị mua một ít đồ.

Dòng người chen chúc qua lại giữa cái rét căm căm, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường. Tôi đẩy cửa bước vào trong siêu thị.

Tôi nhanh chóng bước đến quầy đồ dành cho nữ. Trời đã trở lạnh, tôi muốn mua thêm vài chiếc khăn. Tiện thể gửi luôn vài bộ quần áo cho ba mẹ nữa. Và...

Tôi thấy Min Yoongi đang đứng ở góc bên kia, tay cầm một chiếc quần bò nhỏ, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng tôi đoán là anh ta muốn mua nó.

''Này.'' Tôi chạy đến chỗ Min Yoongi, vẫy tay với anh.

''Chào cô.''

''Anh đang lựa đồ sao?''

''Ừm.''

Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, tôi lại hỏi tiếp.

''Chẳng phải anh là nhân viên giao hàng ở pizza.er sao? Đang là giờ làm việc mà?''

Tôi thấy thoáng trong mắt Min Yoongi có một chút bối rối. Anh chớp mắt một hồi, rồi nói:

''Không phải. Chỉ là tự nguyện thôi.''

''?''

Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Cuối cùng, tôi lại là người phải mở miệng trước:

''Anh muốn mua chiếc quần này à?''

''Không.'' - Anh đặt nó vào chỗ cũ, rồi xoay người rảo bước đi, tựa hồ muốn rời khỏi đây. Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra mình đã quên mục đích đến đây của mình là gì, chạy theo Yoongi.

''Này, anh đi đâu thế?''

''Về nhà?''

''Anh có muốn uống một li cà phê với tôi không? Tôi muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.''

''Tôi không phải là một người ga lăng, tôi sẽ không trả tiền.''

''Ồ, vậy để tôi bao anh.'' Tôi nói chắc nịch, nắm lấy tay Min Yoongi. Với lợi thế chiều cao, chúng tôi nhìn như hai chị em vậy. Tôi dẫn Min Yoongi vào một tiệm cà phê gần đó.

''Anh gọi đi.''

''Cà phê sữa.''

''Chị ơi, cho em hai li cà phê sữa nha.'' Tôi đưa menu cho chị quản lí rồi nhanh chóng quay sang anh.

''Thật ra gọi anh ra đây cũng chẳng có gì cả. Chỉ là muốn ngồi nhìn anh như vậy thôi.''

''Cô Lee thật đúng là kì lạ.''

Cũng đúng. Một kẻ kì lạ và một người nhạt nhẽo, thật chẳng ra hệ thống gì. Nhưng, hình như có cái gì đó đã thay đổi. Có phải là quá chớp nhoáng hay không, mỗi khi nhìn sâu vào ánh mắt của Min Yoongi, tôi lại có cảm giác bí bách đến không thể thở được.

Thực lạ lẫm!

Ba mươi phút trôi qua một cách phung phí chỉ để chúng tôi nhìn nhau. Thật ra chỉ có tôi là nhìn Min Yoongi, còn anh thì một mực vẫn dán chặt vào cốc cà phê. Cảm thấy đã có gì đó để gợi chuyện, tôi hỏi anh:

''Yoongi anh thích uống cà phê sữa sao?''

''Không hẳn.''

''Thế sao anh cứ nhìn chằm chằm vào cái ly đó thế? Cho dù nó đã hết sạch rồi?''

''...''

''Nếu anh muốn uống nữa, thì cứ uống của tôi ấy. Hay anh muốn gọi thêm một ly khác?''

''Tôi cần về nhà.''

Tôi thở dài, quả thực từ trước đến giờ chưa thấy ai khó gần như thế này.

''Vậy tôi cùng anh về nhà.''

Bữa ấy, Min Yoongi không trả tiền thật. Cái miệng hại cái thân mà. Tôi tranh thủ trở lại siêu thị mua ít đồ rồi trở nhà.

Trời đã nhá nhem chiều, tuyết cũng đã nặng hạt hơn, tôi rùng mình một cái, cho hai tay vào túi áo. Vừa đi vừa thơ thẩn ngắm nhìn xung quanh. Và tôi nhìn thấy...

Kim Taehyung. Và bên cạnh anh ấy là một cô gái nữa, nhỏ nhắn hơn tôi, đang đứng nép vào anh. Bước chân không tự chủ được mà chạy đến, tôi vẫy nhẹ:

''Taehyungie.'' Vì thường ngày người giao pizza vẫn luôn là Taehyung nên riết rồi chúng tôi cũng thành thân luôn. Tôi đã đề nghị đổi danh xưng để gần gũi hơn, và anh đồng ý.

''Ô Mina. Lại đây!'' Vừa nhìn thấy tôi, anh liền mỉm cười rạng rỡ, nhưng con tim tôi hình như đã trở về với chủ, không đập loạn nữa. Tôi chạy băng sang đường.

''Taehyungie đang làm gì vậy?'' Tôi mỉm cười nhẹ.

''À, chúng tôi đang đi mua chút đồ để nấu bữa tối.''

''Chúng tôi, cùng với cô gái này sao?''

''Ừ. Cô ấy là bạn gái của tôi.''

Ồ. Ra là thế. Hóa ra là anh đã có bạn gái. Trái tim tôi run lên một hồi hụt hẫng, nén loại cảm giác muốn xúc động này vào trong, tôi ngước mắt lên nhìn Taehyung.

''Vậy chúc hai người đi vui vẻ. Tôi cũng phải về rồi đây.'' Nói xong câu này bỗng dưng tôi lại cảm thấy hối hận. Tôi...vẫn còn muốn hỏi gì đó.

''Vậy chào Mina nhé.''

''À Taehyung này.'' Tôi nán lại,gọi với theo Kim Taehyung

''Có chuyện gì thế?''

''Hai ngày trước, lúc tôi đặt hàng ở pizza.er, người giao hàng không phải là anh. Là một cậu trai khác tên Min Yoongi.''

''Ồ, lúc đó tôi có chút việc. Pizza.er có nhiều shipper mà, tôi nghỉ phép sẽ có người thay thế thôi. Nhưng mà Min Yoongi là khách quý của chúng tôi. Tại sao lại có thể giao hàng cho cậu được chứ?''

''Vậy anh có biết nhà của cậu ta không?''

''Ông chủ có đưa địa chỉ cho tôi. Nhưng thường thì ngôi nhà này lúc nào cũng đóng cửa cả. Của cậu đây.''

''Cảm ơn.'' Tôi đáp ngắn gọn rồi chuồn đi, không quên chào lại cô bạn gái của Taehyung như một sự hối lỗi. Có vẻ chúng tôi đã bỏ qua cô ấy hơi nhiều.

Hừm, hình như tình cảm của mình dành cho Taehyung đã phai dần đi...

Buổi đó tôi chỉ nấu bữa tối qua loa và ăn một chén cơm. Tôi lên giường ngủ sớm như thường lệ. Tay cầm chặt mảnh giấy. Tự nhủ sáng mai phải tìm được nhà của Yoongi.

Có phải vì quá háo hức không, lăn lộn mãi đến gần mười một giờ mới dần chìm vào mộng mị.

---+---

Những tia nắng xuyên qua màn tuyết dày, sáng bừng cả một góc trời. Tôi thức dậy với một vẻ thư thái vô cùng. Đánh răng, rửa mặt rồi bỏ vào lò vi sóng một chiếc bánh mì. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra không bình thường chút nào.

Hôm nay tôi không đọc sách và uống cà phê vào buổi sáng.

No nê xong, tôi khóa cửa lại và chạy vội ra ngoài khóa cửa lại. Hôm nay trời đã ấm lên nhiều. Nhưng tia nắng nhảy nhót vui đùa khiến đôi mắt của tôi như sáng lên.

Theo như địa chỉ của Taehyung đưa cho, thì nhà của Yoongi cũng không xa đây lắm. Tôi thầm nghĩ vậy rồi quyết định đi bộ. Gì chứ tôi thích đi bộ vào buổi sáng vô cùng, nhưng đa phần là không có thời gian để làm.

Sau mười lăm phút đi bộ, tôi đã đến được nơi mà Taehyung chỉ. Trước mặt tôi là một căn biệt thự rộng lớn, với cánh cổng cao và khoảng sân mênh mông bên trong. Nhưng hình như không có ai ở nhà. Chán ghê, chẳng lẽ lại phải đi về. Chợt một bóng dáng chậm rãi lướt qua tôi.

Min Yoongi đeo khẩu trang màu đen, trùm kín đầu bằng một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu. Tôi mừng quýnh lên, tóm lấy cổ tay Min Yoongi.

'Yoongi Yoongi, anh đây rồi.''Chẳng hiểu sao tôi lại gấp gáp như thế.

''?''

''Đây là nhà anh phải không? Taehyung đã đưa nó cho tôi đấy. Mà mới sáng sớm anh đã đi đâu thế?''

''Đây không phải nhà của tôi.'' anh nhấn mạnh chữ nhà, tôi dấy lên một cảm giác bất an.

''Nếu cô không phiền, mời đi theo tôi.'' Anh xoay người lại, mặc kệ tôi ú ớ, bỏ đi. Tôi lại đành phải chạy theo. Chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ,xung quanh được bao phủ bởi cây cối rậm rạp. Con đường ngoằn ngoèo cũng vì thế mà thập phần khó đi.

Anh đưa tôi đến một căn nhà nhỏ, trông có vẻ đã được xây từ lâu. Mái ngói gạch phủ đầy rêu mốc, những cột gỗ hầu hết đã bị ải đi.

'Đây mới chính là nhà của tôi.''

''...''

''Nếu cô không chê thì cứ vào.''

''À không có gì đâu.'' Tôi hơi ái ngại, nhưng rồi cũng bước vào trong. Yoongi dẫn tôi vào phòng khách, rồi rót một cốc nước lọc cho tôi. Như thường lệ, tôi lại không tự chủ mà hỏi anh:

''Anh không đùa chứ?''

''Thật. Ngôi nhà lúc nãy cô vừa thấy là của gia đình anh họ tôi, cũng là chủ cửa hàng của pizza.er.'' Anh ngập ngừng chút rồi nói tiếp: ''Bố mẹ tôi ly hôn, mỗi người một ngả. Cả dòng họ không ai nhận nuôi tôi, chỉ có anh họ Kim Seokjin là có định muốn đưa tôi về. Nhưng có vẻ như dì và dượng không thích tôi cho lắm. Thế nên tôi không chuyển đến đó nữa.''

Chẳng hiểu sao, tim tôi lại có cảm giác thắt chặt lại. Là thương hại, hay là một thứ gì khác?

Bối rối một hồi, tôi quyết định mỗi ngày đều đến chăm sóc cho Min Yoongi.

Thật sự nhìn anh nhỏ con như vậy mà làm được rất nhiều việc. May vá, giặt giũ, tưới cây,...mọi thứ đều được anh làm một cách thành thạo và trơn tru. Tôi đến đây cốt cũng chỉ để phụ giúp anh nấu ăn và bầu bạn với anh cho vui nhà vui cửa. Chúng tôi dần thân nhau hơn.

Ngày hôm nay, như thường lệ, tôi đến giúp Yoongi nấu bữa tối. Vì hôm nay tâm trạng khá tốt nên tôi mua rất nhiều đồ, định bụng đãi anh một bữa nên thân. Chẳng hiểu sao lúc sơ chế thịt tôi lại bất cẩn cứa lưỡi dao vào tay, máu bắt đầu chảy ra. Tôi vội vàng nhúng vết cắt vào nước, rất xót. Cùng lúc đó Min Yoongi đẩy cửa bước vào, trên người ướt đẫm mồ hôi.

''Chào cô.''

''À, Yoongi anh về rồi à. Mau ra ngồi chờ đi, tôi sắp nấu xong rồi'' Tôi cuống cuồng giấu nhẹm ngón tay vào trong, lại không cẩn thận đụng vào vết thương ''A!''

''Hửm? Mọi ngày tôi vẫn vào được bình thường mà.''

''Nhưng hôm nay tôi có hơi mệt, anh ra ngoài giùm đi.''

''Sao cô lại cho tay vào trong túi áo thế? Có chuyện gì à?''

''À không...''

''Đưa tay ra mau.'' Anh đột nhiên to tiếng, dọa tôi suýt chút nữa là văng cả tim. Anh thấp hơn tôi nữa cái đầu, mặc dù hàn khí có tỏa ra bao nhiêu chăng nữa, kì thực vẫn giống một đứa em trai đang nổi giận với chị mình. Tôi bất lực, chìa bàn tay đã sưng phồng ra.

''Đứt tay thế này mà không nói, để như thế này sẽ bị nhiễm trùng.'' - Yoongi cẩn thận lau vết thương cho tôi, khử trùng với cồn, rồi sau đó đi lấy hộp băng bông, quấn lại vết thương. Mọi việc đều được làm rất tỉ mỉ, cẩn thận.

''Thịch...Thịch...''

Tôi đứng hình. Tim tôi nhảy loạn xạ cả lên. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay cứ nhìn thấy anh là tôi lại cảm thấy như vậy.

Còn hơn cả cảm giác khi nhìn Kim Taehyung...

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gạt đi những suy nghĩ không đúng đắn trong đầu mình. Min Yoongi buông tay tôi ra: ''Cô ra phòng khách chờ, hôm nay tôi sẽ nấu ăn.''

''Nhưng mà...''

''Ra ngoài!''

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lầm lũi bước ra.

---

Từ ngày hôm đó, căn bếp không chỉ có một mình tôi nữa. Yoongi nấu ăn rất ngon, chính tôi còn phải trầm trồ. Mặc dù chỉ là những món ăn đời thường, nhưng chỉ nghĩ đến việc cùng anh chuẩn bị bữa ăn là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...

Cứ như một gia đình vậy...

Khoan đã, cái quỷ gì thế này!

Cỏ vẻ như tôi đang dần lún sâu vào cái hố mang tên anh từ lúc nào mà không hề biết!

Tôi...yêu anh rồi.

***

Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng, sống không mục tiêu cảm giác sẽ khác hẳn với sống có mục tiêu. Từ lúc xác định được mình thích Min Yoongi, tôi lúc nào cũng cảm thấy phấn chấn cả lên. Tôi muốn được tiếp xúc gần gũi với anh nhiều hơn. Gì chứ tôi không còn là một cô học sinh cấp ba lúc nào cũng e thẹn khi gặp người mình yêu nữa. Những bữa ăn từ lúc nào đã được đong đầy tình yêu, những cái chạm mắt chẳng biết bao giờ đã trở nên trìu mến.

Hôm nay bỗng dưng tôi có cảm giác muốn nhậu. Tôi mua một thùng bia về, làm mồi nhậu rồi bảo Yoongi đến. Tôi khui một chai bia ra, nốc ừng ực. Yoongi vẫn bình thản ăn, nhưng anh chưa động đến một giọt bia nào, chỉ bảo tôi uống ít thôi.

Thế mà tôi lại chẳng nghe lời anh. Tôi uống đến say mèm cả người và chẳng biết trời đất gì cả. Trong vô thức, tôi choàng qua cổ Min Yoongi, dùng giọng điệu lèm bèm của một người say rượu, phả hơi thở đầy cồn vào tai anh.

''Yoongi à...''

''Cô say rồi.''

''Ah Yoongi, em thích anh lắm luôn. À không, em yêu anh luôn rồi...''

''Mina...''

''Yoongi cục cưng có muốn làm bạn trai của em không?''

''Để tôi đưa cô về nhà...''

''Không về gì hết, hôm nay em ở đây với anh. Mina yêu a...''

Tôi chưa kịp ú ớ đã bị một vật ấm nóng áp vào môi. Cảm giác khó thở bỗng ập đến. Tôi vùng vẫy một hồi rồi cũng đành bất lực, thân thể mềm oặt dựa sát vào người anh. Trong cơn mơ còn nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc :''Là em tự làm tự chịu...''

------------------

Sáng. Những tia nắng nhảy nhót khiến tôi không thể nào chợp mắt được nữa, tôi bật dậy với cái đầu đau như búa bổ. Phải nói là ngày hôm qua tôi uống rất say và giờ thì hay rồi, tôi chẳng nhớ được gì cả. Không biết có làm bậy gì không nữa...

Bỗng Yoongi đẩy cửa bước vào, đưa cho tôi một bát nước gì đó.

''Đây là nước canh giải rượu, em uống đi.''

Tôi nhận lấy từ anh và nhấp một ngụm, nhưng chưa kịp nuốt trôi vào bụng thì đã phun hết ra ngoài : ''Min Yoongi anh nói cái gì đấy?'' Yoongi kêu tôi bằng ''em''!?

''Chẳng phải hôm qua em đã nói là em thích tôi sao?''

''Cái gì?''

''Hôm qua em say rồi làm loạn với tôi, nếu tôi không đưa vào phòng chắc em phá nhà tôi quá.''

Tôi đỏ mặt, quả nhiên hôm qua lỡ làm bậy rồi. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn hạnh phúc đến tột cùng.

''Đúng. Qủa thật là em thích Yoongi lâu lắm rồi.'' Tôi đem hết tâm tư mình thổ lộ, dù sao đâm lao rồi cũng phải theo lao thôi.

Chỉ thấy ánh mắt Yoongi dịu xuống, anh cúi sát mặt tôi, cụng hai trán lại với nhau,đôi môi mỏng khép hờ.

''Hình như tôi cũng có cảm giác với em rồi thì phải...''

Đỏ mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Tôi cảm thấy dây thần kinh của mình gần như căng ra.

''Cục cưng có nguyện làm bảo bối của anh suốt đời không nào?''

'''

Ngoài trời, nắng vẫn cứ rọi, và tuyết vẫn cứ rơi...

Chớm tình nở rộ dưới sắc đông.

--------

Hoàn.

cucaitrang_95

Trước tiên cho Đào xin lỗi vì đã ngâm đơn cậu lâu như vậy

Sau đó là mong cậu thích nó, vote và follow cho Team Gió nhé.

Cảm ơn cậu rất nhiều.

#Đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro