#201110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu không nhớ đêm qua mình đã ngủ thiếp đi từ lúc mấy giờ. Anh thậm chí cũng chẳng biết hiện tại mình đang ngủ ở đâu. Cổ anh cứng đờ như một tấm ván. Seongwu co quắp nằm đến mức bây giờ muốn duỗi người cũng khó.

Trời cũng khá lạnh. Trong khi giường của anh chưa bao giờ lạnh, chiếc giường đó vô cùng rộng rãi, lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng mềm mại, dù có nói đó là chiếc giường tuyệt vời nhất thế giới, anh cũng không ngại. Seongwu sẽ không bao giờ phải ngủ với tư thế không thoải mái này nếu ở trên giường.

Nhưng rồi đột nhiên có một bàn tay ấm áp luồn vào tóc anh cùng với ngón tay khẽ vờn lên má. Sau một ngày mệt mỏi với rất nhiều cốc cà phê không có tác dụng, bất chấp tư thế khó chịu, Seongwu chỉ muốn được nghỉ ngơi cho đến sáng. Anh vừa định mở miệng phàn nàn thì đầu óc đã hoàn toàn trở về với thực tại khi một giọng nói vang lên. Một giọng nói dù có buồn ngủ hay nửa tỉnh nửa mơ anh đều có thể nhận ra.

"Seongwu à, ngủ ở đây không tốt."

Giọng nói của cậu trầm và khàn đến mức Seongwu thấy như ngực mình rung lên theo từng âm tiết. Âm thanh rất nhỏ, gần như chỉ là lời thì thầm và vô cùng thận trọng như thể sợ nếu nói to hơn sẽ làm phá đi khung cảnh an yên và thanh bình mà cậu đang thấy trước mắt.

Seongwu lầm bầm vài tiếng, đáp lại đó là những tiếng khúc khích nhỏ, bàn tay trên tóc anh bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Điều gì đã khiến anh quyết định hôm nay ngủ ngoài sofa thế?" Giọng nói trầm ấm tiếp tục vang lên, mang theo sự dịu dàng, xen lẫn với tò mò và vui vẻ.

Seongwu thực sự không hề muốn mở mắt. Anh biết nếu mình mở mắt và nhìn thấy những gì anh sẽ thấy, anh sẽ không thể ngủ tiếp được nữa trong khi anh rất rất cần phải ngủ thêm.

Cuối cùng, anh ậm ừ, hưởng thụ sự cưng chiều khi cậu vỗ về tóc mình như mèo con hưởng thụ sự chú ý từ người chủ sau khi bị bỏ mặc.

"Thì.." Seongwu bắt đầu nói, câu chữ hơi nhíu vào nhau vì chưa tỉnh hẳn. "Vì chồng anh nói sẽ về muộn." Anh vươn vai một chút, kéo căng các cơ đã bị bó cứng vì tư thế ngủ của mình.

Seongwu nhích hẳn người sang phía người đàn ông bên cạnh mình, nâng cả nửa trên của cơ thể tựa sang ngực cậu. Má anh chạm vào áo sơ mi trắng vẫn còn nhuốm hơi lạnh của bên ngoài nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của cậu truyền qua bên dưới lớp vải. Seongwu càng vùi mặt vào trong để tìm kiếm thêm hơi ấm anh nhung nhớ rồi thở dài một cách mãn nguyện.

Hai cánh tay dài vững chãi đỡ sau lưng Seongwu, ôm anh vào lòng. Môi chạm vào đỉnh đầu anh. Cậu khẽ cười. "Nên anh đã ở đây suốt đêm để đợi chồng anh trở về?"

Seongwu ậm ừ thay lời đáp, thoả mãn tận hưởng cảm giác thoải mái xua tan mọi cơn đau nhức mà anh đã cảm nhận khi vừa thức giấc. Hai người có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới nhưng anh biết, anh sẽ luôn cảm thấy chân thật và thoải mái nhất khi ở trong vòng tay này.

"Em có biết Kang Daniel của anh đang ở đâu không?" Seongwu khẽ hỏi, chút hờn dỗi ẩn chứa trong cái bĩu môi của anh.

Cậu bật cười, hơi thở phả nhẹ lên đường chân tóc Seongwoo trước khi cậu dịu dàng hôn xuống. "Cậu ấy đang ở nơi ấm áp nhất trên thế giới." Cậu trả lời còn Seongwu chỉ huh một tiếng thắc mắc không hiểu ý cậu.

"Trong vòng tay anh." Daniel thì thầm.










Welcome home puppy 🐶.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro