Chương 6. Bắt em trai nhét trứng rung đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(trường học play)

_________________________

Cái mỏ gợi đòn của Vệ Trạch chắc mãn tính rồi, đặc biệt là khi đối mặt với anh trai, dù thừa biết sau đấy sẽ lại bị Vệ Nhiên làm cho dâm thủy tràn trề thì y cũng quyết không thua đường khẩu nghiệp.

Đến mức anh trai y - Vệ Nhiên đã quang minh chính đại vào ngủ cùng y, Vệ Trạch muốn từ chối cũng vô ích, cuối cùng luôn là miệng chối thân mê, quấn lấy anh trai đã thành thói quen mà mỗi lúc tỉnh dậy vẫn phải mắng mấy câu cho đã, rồi kết thúc bằng lời giễu cợt anh trai chả có kỹ thuật gì.

Vệ Nhiên tức tối muốn phát mông y, nhưng càng thân thì càng không không nỡ đánh. Điều này đã khiến Vệ Trạch được thể ngồi lên đầu gã, ăn nói ngày một xấc xược, thậm chí còn trực tiếp tìm bác sĩ kê cho anh trai đơn thuốc bồi bổ. 

Thật ra kỹ thuật Vệ Nhiên cũng chẳng tệ, cứ nhìn đêm nào Vệ Trạch cũng bị đụ cho khóc lóc thảm thiết liên tục gọi "anh cả" là biết. Chẳng qua Vệ Trạch nhớ mãi việc anh trai chỉ từng ngủ với mình, đắc ý nhiều hơi là chê đối phương thiếu kinh nghiệm, nhưng cứ bị chọc đau tí là lại liên mồm kêu muốn đổi người. Lâu ngày Vệ Nhiên cũng giận, hạ quyết tâm trị tật xấu đấy của em trai.

Đầu tiên dĩ nhiên là chuyện đi học, Vệ Trạch trốn học, Vệ Nhiên muốn dạy dỗ song phí công vô ích. Vất vả mãi mới dành ra một ngày đưa em trai đến trường, nó lại giãy nảy lên, vào xe xong lầm bầm tức tối, còn định lừa dối anh trai để trốn đi Thúy Điểu các. 

Vệ Nhiên lái xe, mặc xác Vệ Trạch ngồi lải nhải bên cạnh, nhất quyết bê y đến cổng trường, rồi thật sự nổi giận khi thấy một lũ con nhà giàu dáo dác ngó tìm y.

"Không thân?" Vệ Nhiên giữ cổ tay Vệ Trạch đúng lúc y định mở cửa xe, "Thằng nào là thằng Trần?"

Vệ Trạch hất phăng tay gã, "Việc gì tôi phải nói cho anh?" Y tức tối, "Tưởng anh ghê gớm lắm cơ mà? Tự đi mà tìm chứ."

"Láo toét." Tay Vệ Nhiên lần xuống dương vật Vệ Trạch. Quần đồng phục trường rộng và ngắn, gã dễ dàng luồn vào. Mặt Vệ Trạch đỏ lên, không dám cử động, sợ người bên ngoài phát hiện nên chỉ dám trơ mắt nhìn Vệ Nhiên lấy trứng rung - thứ y hận điên - ra.

"Chết tiệt..." Vệ Trạch giận run, dương vật bị trứng rung cọ qua vừa tê vừa buồn, âm đạo nhanh chóng ứa nước, dâm thủy ấm áp nhỏ lên tay Vệ Nhiên. Lúc này trứng rung đã kề sát môi nhỏ của y.

"Ướt rồi à?" Vệ Nhiên biết thừa rồi còn hỏi, hời hợt ấn quả cầu lên khe hở.

Vệ Trạch rúc mình trên ghế, ngậm miệng cố chịu đựng. Mấy cậu ấm ngày thường hay theo đuôi y đã đến gần xe, cố nhìn qua bên này với vẻ mặt nghi ngờ. Vệ Trạch quay người cản tầm nhìn của họ, nghiến răng nghiến lợi hỏi anh trai, "Chơi đã chưa?"

Vệ Nhiên nghe vậy không những không thu tay mà còn nhét thẳng trứng rung vào âm đạo Vệ Trạch.

"Anh cả!" Vệ Trạch ngồi thẳng người, túm tay áo Vệ Nhiên, "Đừng nhét... đừng..."

"Ngoan, mang nó đi nghe giảng đi." Vệ Nhiên thu tay về, mút dâm thủy tanh ngọt trên đầu ngón tay rồi chỉnh trang lại quần áo xộc xệch giúp Vệ Trạch, "Có bản lĩnh thì tự lấy."

"Anh là thằng chết tiệt..." Vệ Trạch đẩy cửa xe ra, vịn eo tập tễnh bước hai bước xong cáu kỉnh quay lại nhìn. Thấy quần anh trai cộm lớn, y mắng, "Cho anh nghẹn chết luôn đi."

"Đừng bắn ướt quần kẻo bị người khác cười chê đấy." Vệ Nhiên nhướng mày, nhìn đăm đăm xuống quần đồng phục của y.

"Anh biến..." Vệ Trạch vừa định nhấc chân đạp cửa xe thì trứng rung đã chui sâu hơn trong âm đạo, nó chấn động, mài lên tường thịt khiến y chùn chân ngã dựa vào cửa xe, hai chân khép chặt, bất đắc dĩ cầu xin Vệ Nhiên lấy quả cầu.

"Tự mình xử lí đi." Vệ Nhiên đủng đỉnh nhìn Vệ Trạch, tầm mắt lởn vởn quanh gò má bị hun nóng của y, "Đừng bất cẩn bắn ra nhé."

Vệ Nhiên vừa dứt lời, Vệ Trạch đã chui tọt vào xe, dùng cả tay cả chân leo lên đùi anh trai, ôm cổ gã nũng nịu, "Anh thân mến, lấy ra giúp em đi."

Đám nhà giàu không thấy rõ họ làm gì nên không dám sáp lại gần, chạy ra núp sau cổng trường, thò đầu rỉ tai nhau, vừa thầm thì vừa liếc nhìn Vệ Trạch.

"Gọi anh là gì?" Vệ Nhiên thò tay xuống háng y xoa bóp qua lớp đồng phục.

"Anh cả thân mến..." Vệ Trạch ôm cổ anh trai thở dốc.

Vệ Nhiên xoa một hồi, thấy ánh mắt Vệ Trạch bắt đầu đê mê thì bỗng buông lỏng tay, bóp ngực y một cái, tiếp đó ôm y xuống xe.

"Mấy người các cậu lại đây." Vệ Nhiên đặt Vệ Trạch chân tay mềm nhũn xuống đất, ngoắc ngoắc mấy cậu ấm rụt rè đằng kia, "Sợ cái gì?"

Vệ Nhiên buồn cười, biết mấy tên phá của này sợ đắc tội nhà họ Vệ, liền đẩy mắt kính, ôm vai Vệ Trạch tới gần, "Tiểu Trạch hôm nay sốt, các cậu đừng để em ấy chạy linh tinh." Dứt lời gã hơi nhếch khóe môi, "Nhất là Thúy Điểu Các, các cậu hiểu ý tôi chứ?"

Đám công tử vâng vâng dạ dạ, đỡ cánh tay dìu Vệ Trạch vào trường. Vệ Trạch bị anh trai sờ cho mềm rũ, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, bướm đầm đìa nước. Quần đồng phục mà sáng màu là lộ tẩy từ lâu. Trứng rung luồn sâu vào trong, bị đẩy xuống một chút theo dâm thủy, rồi lại cọ mài lên tường thịt xung quanh theo bước chân Vệ Trạch. Y đứng không vững, vịn đại cánh tay ai không rõ, cố gắng lê chân rồi cuối cùng cũng trầy trật vào được lớp đúng lúc chuông reo.

"Ai là Tiểu Trạch của anh chứ..." Vệ Trạch nằm nhoài trên bàn mắng, cau mày che bụng, trứng rung đã chui vào cực sâu, nằm ngay miệng tử cung. Dâm thủy phun ra từng đợt từng đợt, Vệ Trạch suýt rên ngay trong lớp, phải cấu lòng bàn tay cố trụ đến khi tan học. Song y cũng không dám đứng dậy vì quần đã sũng nước.

Vệ Trạch không chịu đi, đám nhà giàu cũng không dám ở lại. Vệ Trạch ngồi trên ghế thở hổn hển, còn chưa có đứng dậy đã bị người khác ôm chặt từ phía sau.

"Bắn ướt quần thật à?" Vệ Nhiên nắn dương vật y, "Bắn mấy lần?"

Vệ Trạch đạp mũi chân anh trai, mông được Vệ Nhiên xoa sướng đã bắt đầu nhúc nhích hùa theo gã trong khi miệng vẫn khiêu khích, "Anh... anh còn không bằng trứng rung..."

"Em có giỏi thì lặp lại xem." Vệ Nhiên đặt Vệ Trạch lên bàn học, phát mông y mấy cái thật hung dữ.

Vệ Trạch che mắt rên lên, mông lắc lắc tránh tay anh y, "Anh còn không... không khiến em bắn nhiều bằng trứng rung..."

Vệ Nhiên bật cười vì giận, vác Vệ Trạch lên vai đi xuống lầu, Vệ Trạch đạp chân, không được mấy cái đã héo, đập đập lên lưng Vệ Nhiên trông rất đáng thương, "Anh mau thả em xuống."

Vệ Nhiên mặc kệ, chỉ véo mông y một cái. 

Vệ Trạch thấy như có dòng điện chạy dọc toàn thân, trứng rung giật điên cuồng trong âm đạo, nghiền lên niêm mạc nhạy cảm. Quần y sũng nước, dính sát lên mông, bị gió thổi là buồn.

"Anh cả..." Vệ Trạch khó chịu giãy giụa, "Anh lấy ra giúp em..."

Vệ Nhiên hơi khựng lại, gã đã đến bãi đỗ xe gần trường học, bên cạnh đó là một bãi đất trống trồng mấy hàng cây khẳng khiu gầy tong gầy teo, tán lá chao đảo, sắc trời chiều phủ xuống bị tán cây chia cắt thành từng cụm bóng đen loang lổ.

"Anh cả ơi." Vệ Trạch khóc sướt mướt ôm đầu Vệ Nhiên, hai chân mềm rũ xuống, đung đưa.

"Lên xe đã?" Vệ Nhiên vỗ mông y.

"Không... ngay bây giờ..." Vệ Trạch sốt ruột, nước mắt nước mũi lau hết lên người anh trai, "Bây giờ anh phải lấy ra giúp em..."

Vệ Nhiên chỉ đành chuyển hướng qua khu rừng cây nhỏ, tìm cái cây nào đó vững chắc rồi áp Vệ Trạch lên thân cây, cởi quần y ra. Tiếng ve râm ran, Vệ Trạch không ngừng cựa quậy, mũi chân đạp bên mắt cá chân Vệ Nhiên, hai tay ôm cổ gã.

Mồ hôi chảy xuống dọc theo gò má Vệ Nhiên, gã tháo mắt kính bỏ vào túi trước ngực rồi lột sạch đồ trên người Vệ Trạch, tiếp đó khoác âu phục lên người y.

"Anh cả..." Vệ Trạch hưng phấn dán vào lồng ngực anh trai, núm vú cọ lên và để lại trên áo sơ mi Vệ Nhiên mấy vệt sữa trắng nhàn nhạt.

"Cũng biết khó chịu à?" Vệ Nhiên giữ chặt y trên thân cây, gác một chân Vệ Trạch lên hông mình, vuốt ve dương vật rỉ nước cho y, gặng hỏi, "Anh đâm sướng hay là trứng rung sướng?"

Vệ Trạch thoắt đỏ vành mắt, không ngờ đạn đã lên nòng rồi mà anh y còn bận suy nghĩ linh tinh. Y chạm vào dương vật căng phồng dưới quần đối phương, cái lỗ tham ăn tức thì hấp háy miệng, "nước miếng" rỉ ra tí tách và đọng thành vũng trên mặt đất. 

"Nói anh nghe xem nào."  Vệ Nhiên lần xuống âm đạo ướt đẫm nước dâm, đầu ngón tay gảy âm vật cương cứng, miệng nhoẻn cười.

"Anh cả..." Vệ Trạch chợt ngẩng đầu lên thở dốc, nước phun mỗi lúc một nhiều, "Anh đỉnh nhất..."

Lúc này Vệ Nhiên mới hài lòng, kéo khóa quần khiến dương vật bật ra, kề sát cái lồn sũng nước. Nhưng gã không thọc ngay vào mà chỉ khuấy hờ hững bên ngoài. 

Vệ Trạch ngậm trứng rung nguyên ngày giờ mẫn cảm điên lên, chịu thế nào được hành động ấy. Y bật khóc, ôm chặt vai anh trai.

"Cho em hỗn này." Vệ Nhiên cắn tai Vệ Trạch cười khẽ, thúc nhẹ hông. Ngay khi Vệ Trạch cho rằng gã rốt cuộc cũng chịu làm tử tế thì gã lại rút ra, tiếp đó dùng hai ngón tay vạch mở mép thịt sưng đỏ.

"Anh cả... Anh cả!" Vệ Trạch hét ầm lên, sóng nước cuồn cuộn túa ra đẩy luôn trứng rung nằm sâu tít bên trong ra ngoài.

Vệ Nhiên phớt lờ thứ đồ chơi đã rơi xuống đất, áp sát Vệ Trạch, đâm thẳng dương vật vào, "Ai giỏi?"

"Anh giỏi... anh cả giỏi nhất!" Vệ Trạch tựa đầu lên vai hắn thở dốc đầy sảng khoái, cặp mông được lót lên lớp áo vest bị chà vào thân cây, cơ thể bị chịch mềm mà vẫn cắn chặt gậy thịt không nỡ thả.

"Có phải em muốn anh cả ngày rồi không?" Vệ Nhiên bị siết cho vã mồ hôi, cúi xuống hôn môi Vệ Trạch.

"Muốn... muốn anh..." Vệ Trạch mê man lẩm bẩm, nằm rúc mình trong vòng tay thư thái muốn khóc. 

Vệ Nhiên xoa âm vật của y, lập tức cảm nhận được dòng nước ấm áp trút xuống cọ rửa dương vật của mình. Gã thở gấp, cắn môi Vệ Trạch, "Muốn anh đến mức chảy nhiều nước vậy à?"

Vệ Trạch được sung sướng nên không mạnh miệng với Vệ Nhiên, y ôm cổ anh trai nũng nịu, "Anh cả thúc mạnh chút..."

Ngay lúc hai người vô tư mây mưa, xa xa bất thình lình có tiếng người truyền đến. Đoán chừng là giờ tan học, Vệ Nhiên liền nghiêng người che khuất Vệ Trạch rồi vừa đưa đẩy vừa dùng âu phục bao kín người y. Gã rỉ tai y, "Kiềm chế chút, đừng rên thành tiếng."

Vệ Trạch không chịu, cứ rên rỉ như thường.

"Vệ Trạch," Vệ Nhiên bất đắc dĩ thở dài, ôm Vệ Trạch hạ giọng khuyên nhủ, "Em muốn người khác thấy hả?"

"Sáng anh làm thế... thấy thì đã thấy hết rồi!" Vệ Trạch ấm ức, hoàn toàn không quan tâm nguy cơ bị phát hiện mà vẫn vểnh mông mời gọi người ta giã mình.

Tiếng ve kêu om sòm nhấn chìm tiếng nấc nghẹn ngào của Vệ Trạch. Vệ Nhiên cúi người ghé sát tai y gọi một tiếng "Tiểu Trạch", đoạn vừa hôn lên đôi môi run rẩy của y vừa điên cuồng đâm chọc. Dương vật ấm nóng chen mở tử cung, len vào tận trong cùng.

Nước mắt hòa lẫn mồ hôi lăn trên má, Vệ Trạch bị tiếng gọi thân mật từ miệng anh trai hun nóng cả người. Bên tai là tiếng thở dốc nặng nề hòa cùng tiếng gió rì rầm xuyên qua kẽ lá, tiếng nói văng vẳng truyền tới từ bãi đỗ xe cuối cùng cũng hoàn toàn phai đi.

"Tiểu Trạch?" Vệ Nhiên lại gọi.

Vệ Trạch sực tỉnh, ôm eo anh trai run lẩy bẩy, cái mông bị đụ khẽ nẩy lên từng nhịp. Y còn chưa kịp trả lời thì dương vật đã xuất tinh, tiếp đó âm đạo cũng phun nước, nhẫn nại cả buổi chiều được giải phóng theo cơn cực khoái này. 

Vệ Trạch chỉ ước mình được anh trai chịch ngất, thành ra Vệ Nhiên dỗ thế nào cũng không nghe, toàn van nài anh trai mạnh thêm tí nữa.

Vệ Nhiên lau mồ hôi trên trán Vệ Trạch, dương vật mài tử cung, "Tiểu Trạch, trời sắp tối rồi, mình về nhà trước nhé?"

"Không được không được!" Vệ Trạch nôn nóng, hai chân quấn quanh hông anh trai chủ động nhấp eo, "Anh cả mạnh nữa lên đi mà."

Cực chẳng đã, Vệ Nhiên đành bế Vệ Trạch được bọc kín ra ngoài trường. Dương vật còn cắm bên trong âm đạo, mỗi bước đi gậy thịt lại chọc sâu hơn, biên độ tuy nhỏ nhưng cực kích thích. Vệ Trạch được sung sướng nên cũng ngoan hơn, chỉ khẽ vặn eo theo từng bước chân của Vệ Nhiên mà không sợ ngã. Vì kiểu gì anh trai cũng sẽ ôm y.

Vệ Trạch thư thái, Vệ Nhiên lại khó chịu kinh. Lỗ thịt ấm áp trơn trượt bọc lấy làm gã chỉ muốn tàn bạo xuyên thủng nó. Âm đạo mút liếm cột thịt, siết cho Vệ Nhiên suýt bắn. Vất vả mãi mới đến chỗ để xe thì Vệ Trạch lại dán chặt lên người gã không chịu xuống.

"Tiểu Trạch, anh ôm em thì làm sao lái xe được?" Vệ Nhiên vỗ vỗ mông y.

"Không muốn... đừng mở..." Vệ Trạch kẹp chặt hông Vệ Nhiên, nhích mông đòi ăn gậy thịt.

Vệ Nhiên bất đắc dĩ, bế Vệ Trạch ngồi xuống ghế lái rồi nâng mông y lên cắm ác liệt., Vệ Trạch sướng rơn, ưỡn ngực cọ lên ngực anh trai, núm vú tròn vo lăn qua lăn lại làm Vệ Nhiên dính đầy sữa trắng.

"Anh cả... anh cả đụ thích..." Vệ Trạch ôm cổ Vệ Nhiên với vẻ rất hài lòng, dâm thủy ấm áp nhơm nhớp giữa nơi giao hợp, động tác kéo ra đẩy vào làm vang lên tiếng nhọp nhẹp dâm đãng.

Lúc này không biết có chiếc xe nào đi ngang qua, đèn pha nhức mắt lóe lên làm Vệ Trạch giật thót mình chui tọt vào lòng anh trai. Mông y căng thẳng, nước nôi mãnh liệt phun trào, tường thịt thít lại hút đẫy tinh dịch anh trai.

"Anh cả..." Vệ Trạch được đút no tinh là bắt đầu buồn ngủ, y kéo tay người đối diện sờ âm vật mình, "Chỗ này ngứa."

Vệ Nhiên rút dương vật, gậy thịt bán cương lui ra kéo theo một lượng lớn dịch cơ thể gồm cả dâm thủy lẫn tinh dịch, "Vẫn ngứa? Sưng vù lên cả rồi."

"Ngứa mà... ngứa thật đó..." Vệ Trạch thút thít. Âm đạo không có dương vật anh trai nhồi vào lập tức trống rỗng cô đơn, y kéo cổ tay anh trai, "Anh cả xoa cho em đi mà."

Vệ Nhiên miễn cưỡng xoa xoa môi nhỏ sưng đỏ cho y, đầu ngón tay gãi bên ngoài kẽ hở nhưng nhất quyết không chịu moi vào.

Bướm dâm lại trào nước. Nhét trứng rung một ngày khiến Vệ Trạch cảm thấy có bị nhồi bao nhiêu cũng chưa đủ. Y tủi hờn xin anh trai cắm vào, nhưng Vệ Nhiên lo cho sức khỏe của y nên quyết tâm mặc kệ. Vệ Trạch si mê nhìn cây xúc xích khổng lồ của anh trai, thò tay muốn sờ nhưng bị Vệ Nhiên giữ.

"Sưng hết lên rồi. Tối đau không ngủ được lại trách anh." Vệ Nhiên cau mày lườm y, "Nhẫn nhịn đi."

Vệ Trạch ức khóc, vừa khóc vừa chọc chọc dương vật cương cứng của Vệ Nhiên, cái lỗ tham ăn sưng đỏ chảy dãi ròng ròng, rơi xuống ghế xe tích thành vũng nước.

"Anh cả còn không bằng trứng rung." Vệ Nhiên ấm ức than, "Anh trả trứng rung lại cho em..."

"Rơi xuống đất rồi còn dùng kiểu gì?" Vệ Nhiên tức đến bật cười, thẳng tay nhét Vệ Trạch xuống ghế sau.

"Anh không cắm thì em tìm thằng khác cắm!" Vệ Trạch đạp chân, vừa dứt lời đã bị anh trai đặt trên đùi nhéo mông.

"Cho em nói linh tinh này." Vệ Nhiên đánh mấy lần, khiến mông Vệ Trạch đỏ lên mới chịu buông tha.

Vệ Trạch tủi thân chết, lỗ thịt ngứa điên lên được mà chỉ có thể khóc thút thít. Vệ Nhiên đánh xong cũng thấy xót y, rốt cuộc vẫn xoa cho y bắn thêm một vũng nước.

Vệ Trạch hậm hực, lên đỉnh mấy lần xong cũng im lặng không nói năng gì, chỉ ngồi ôm chân lau nước mắt. Cái điệu bộ bất mãn của y chọc cười Vệ Nhiên, chẳng qua gã vừa ngồi xuống ghế lái, Vệ Trạch đã lại bắt đầu mắng mỏ.

Nói tới nói lui vẫn là chê kỹ thuật của Vệ Nhiên tệ chết đi được.

"Chưa thấy ai nhờn đòn như em đâu đấy." Vệ Nhiên cáu kỉnh đeo kính, "Vệ Trạch, đừng gây sự với anh."

"Anh không chịu cắm em thì là kỹ thuật kém..." Vệ Trạc đấm lưng ghế, "Em muốn nữa."

"Em tự nhìn xem mình sưng đến mức nào rồi đi." Vệ Nhiên vừa lái xe vừa khịt mũi khinh thường.

Vệ Trạch nghe vậy banh chân nhìn thử, thấy hai mảnh thịt mềm sưng sưng đỏ đỏ, bít kín khe hở thì rốt cuộc cũng chịu yên thân, chẳng qua vẫn ngồi phía sau ấm ức khóc thút thít, được một lúc lại mệt quá ngủ mất tiêu luôn.

Vệ Nhiên thoáng quay đầu nhìn, thấy Vệ Trạch nằm trên ghế ngoan ngoãn ngủ khò, tức giận vì bị bảo kĩ thuật kém lập tức tan thành mấy khói, chỉ lắc đầu vẻ buồn cười và chuyên chú lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro