Chương 4. Phát hiện em trai bị bỏ thuốc (bóc tem)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú bà Thúy Điểu Các là một người thông minh. Bà ta thấy Vệ Trạch tức tối xông vào thì lập tức đưa y vào nghỉ ngơi trong một phòng trống, không gọi người hầu mà chỉ sắp xếp hai gã đầy tớ canh ngoài cửa.

Vệ Trạch nằm trằn trọc trên giường, cứ nghĩ đến Vệ Nhiên là cáu. Hai bầu ngực y lại phồng, trướng trướng tê tê ngứa chết đi được, hẳn là tác dụng còn dư của thuốc giục sữa.

"Mẹ kiếp!" Vệ Trạch đấm giường, kéo rớt một tấm màn che.

Phòng riêng trong Thúy Điểu các không thể thoáng khí hơn phòng Vệ Trạch ở nhà được. Chủ yếu là do những nơi giải trí thế này thường có thói quen che che giấu giấu, trên tường chỉ xây duy nhất một chiếc cửa sổ, trước cửa sổ lại mắc đầy rèm tím đỏ. Vệ Trạch trông mà bực cả mình, hất tấm chăn mỏng trên giường xuống rồi quát vọng ra, "Hồ đồ, không biết quan sát hả? Còn không mau mang đá vào đây?!"

Gã đầy tớ ngoài cửa vâng dạ chạy đi bưng chậu đá vào, lúc vào cũng cúi gằm mặt không dám nhìn Vệ Trạch, đặt chậu xuống rồi đi vội ra ngoài. Tú bà đứng đối diện cửa phòng lớn tiếng ra lệnh, "Các cậu rót cho cậu hai ít nước đi."

Kể cũng khéo, hai tên đầy tớ dù lanh lợi nhưng chưa theo hầu Vệ Trạch bao lâu. Họ biết trong phòng có vị công tử nhưng không biết sở thích hay thói quen gì của cậu ta. Mà Thúy Điểu các lại đủ kiểu tiếng lóng, cứ lấy ví dụ cụm từ "uống nước", người bình thường uống nước là uống chén trà thôi, song vào đây lại có thêm nghĩa khác.

Vì vậy hai người tự tin xách một ấm "nước" lên. Họ còn đắc ý cho rằng thể nào lát nữa mình cũng được thưởng nhiều vì giúp cậu ấm bên trong được thỏa mãn.

Nào ngờ Vệ Trạch vốn đã sẵn lửa dục, giờ uống thêm "nước" lạ, cơ thể lập tức bị tình dục tàn phá. Y nằm sấp trên giường, điên cuồng uốn éo, chẳng mấy chốc đã vô thức cởi sạch đồ.

Bên kia, Vệ Nhiên đến hiệu buôn từ sáng sớm, trả lời xong mấy bức điện báo là rảnh. Gã đoán chắc Vệ Trạch sẽ không ngoan ngoãn ngồi im ở trường, liền lái xe đến Thúy Điểu các. Vệ Nhiên không phải khách quen ở đây, ngay cả tú bà thấy gã cũng phải nghĩ một lúc mới nở nụ cười tươi rói, "Ái chà, đúng là khách hiếm."

"Vệ Trạch đâu?" Vệ Nhiên ngại mùi phấn son đầy người tú bà, cau mày đi lên tầng, "Tới bao lâu rồi?"

Tú bà nhìn láo liên, ấp úng tỏ vẻ cố nhớ lại, "Cậu hai ấy ạ? Hôm nay cậu ấy có đến không sao tôi không nhớ lắm nhỉ."

Vệ Nhiên dừng bước, ném vào tay tú bà mấy tờ chi phiếu. Tú bà khó xử không biết nên nhận hay không.

Tiếng tăm nhà họ Vệ nổi khắp thành, đặc biệt là những chủ đề liên quan đến kế thừa gia sản vẫn luôn xuất hiện trên bàn trà bàn rượu. Lần trở lại này của Vệ Nhiên trở thành đề tài bàn luận của không biết bao nhiêu người, phổ biến nhất là lời đồn Vệ Nhiên về tranh gia sản với Vệ Trạch. Tú bà là người từng trải, quá nửa số cậu ấm nhà giàu đến đây tìm lạc thú đều có dây mơ rễ má rất phức tạp, đắc tội một người, giờ chưa thấy làm sao, nhưng nhỡ người ta đợi sau tính sổ một thể thì mười Thúy Điểu các cũng bay biến.

Vệ Nhiên theo đội buôn lăn lộn ba năm, giỏi đọc vị người khác, dĩ nhiên biết tú bà lo lắng cái gì. Gã đẩy kính trên sống mũi, hờ hững nói, "Tôi không kiên nhẫn lắm."

"Cậu làm khó tôi quá..." Tú bà sợ toát mồ hôi lạnh ngay giữa trời mùa hạ, bà ta siết chặt chiếc khăn tay dính đầy hương phấn, định câu giờ, "Cậu cho tôi suy nghĩ chút."

Vệ Nhiên khịt mũi khinh thường, khoanh tay tựa lên thành cầu thang, vén tay áo nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Nghe nói khế đất của Thúy Điểu các sắp hết hạn?"

Tú bà ỉu xìu chỉ một phòng cuối hành lang, lo sợ van nài, "Cậu cả, chúng tôi làm ăn không dễ dàng."

Vệ Nhiên vốn không muốn dây dưa nhiều, tú bà có lòng thì gã cũng sẽ không gây khó dễ, "Tôi hiểu." Nói đoạn nhấc chân đi về hướng tú bà chỉ. Mới đến gần đã thấy hai gã đầy tớ túm tụm cười đùa, gã giật mình, túm một người hỏi, "Các cậu làm gì ở đây?"

Gã đầy tớ thấy Vệ Nhiên ăn mặc sang trọng thì không dám làm lơ, "Chào cậu, cậu tới chơi ạ?"

"Ai trong phòng này?" Vệ Nhiên hơi nheo mắt, không đếm xỉa tới câu hỏi của đối phương, chỉ hỏi, "Là cậu hai họ Vệ à?"

"Ấy, cậu là bạn của cậu hai ạ?" Gã đầy tớ cười nịnh nọt, sáp lại gần, "Có lẽ cậu đến không đúng lúc rồi."

Vệ Nhiên cảm thấy trong đầu có cái gì đứt phựt. Cho rằng Vệ Trạch đang thân mật với người khác bên trong, gã lập tức đạp cửa xông vào. Gã đầy tớ nghĩ Vệ Nhiên cùng một bè lũ ăn chơi với Vệ Trạch nên không cản, còn đon đả đóng cửa giúp hai người.

Vệ Nhiên vừa vào đã trợn tròn mắt, chỉ thấy Vệ Trạch trần truồng giãy giụa trên giường, mùi tình dục và mùi sữa thơm đan xen làm gã hứng lên ngay tức khắc.

"Anh cả?" Vệ Trạch đang mơ màng thì loáng thoáng thấy bóng hình Vệ Nhiên, cảnh tượng anh trai hút sữa giúp mình đêm qua choán đầy tâm trí. Y bèn lảo đảo nhào vào lòng gã, "Anh cả... giúp em với..."

Vệ Nhiên ôm Vệ Trạch trần như nhộng, trơ mắt nhìn y cọ ti lên âu phục của mình. Gã lia mắt một vòng quanh gian phòng trống rỗng, cuối cùng dừng lại trước bình trà. Tuy Vệ Nhiên không đến lầu hoa tìm lạc thú nhưng cũng chẳng lạ gì cái mánh chuốc thuốc tầm thường. Gã hiểu ngay Vệ Trạch uống phải cái gì, nhất thời vừa bực vừa buồn cười, cũng chỉ có Vệ Trạch mới ngốc nghếch dính chưởng dễ thế.

"Anh cả..." Vệ Trạch nào từng thử loại thuốc này, giờ y bị cơn nóng râm ran đốt sạch hồn vía, "Em khó chịu quá..." Nói đoạn y túm quần áo anh trai, đẩy Vệ Nhiên xuống ghế rồi tự động ngồi lên người gã, "Mau hút giúp em đi mà anh thân mến."

Vệ Trạch bị bỏ thuốc nên không nhịn được. Chẳng mấy chốc bướm yêu đã ướt nhẹp, bầu ngực rỉ sữa thơm, thấy anh trai không hỗ trợ nên y van nài khẩn khoản.

"Lớn chừng nào rồi mà còn không biết phân biệt nước uống." Vệ Nhiên tháo kính, vùi đầu bú sữa, tiện thể tét mông Vệ Trạch, "Anh mà không đến thì ai giúp em?"

Người Vệ Trạch mềm ra, chỉ còn biết ôm đầu Vệ Nhiên giục giã, "Anh cả giúp em đi." Giọng y khàn mà nhẹ bẫng, khiến Vệ Nhiên chỉ muốn hôn y trong thô bạo. Mút ti một lúc gã bắt đầu dùng răng nhay bầu vú mơn mởn, bàn tay nắn bóp dọc theo cánh mông ướt át đến khi đầu ngón tay dính đẫy nước dâm.

"Em ngứa..." Khi ngực căng đau được giải thoát thì hạ thân lại ngứa râm ran. Vệ Trạch vô thức ưỡn eo, chà xát dương vật sưng phồng của người đối diện, "Chạm vào em được không?"

Như có dòng điện chạy qua cơ thể Vệ Nhiên, gã ghì mạnh Vệ Trạch vào lòng, súng ống chọc vào âm đạo y qua lớp quần. Vệ Trạch thở dài thỏa mãn, rồi lại bực bội nhích mông, "Muốn anh cả tiến vào..."

"Biết mình đang nói cái gì không?" Giọng Vệ Nhiên khàn đi, gã đặt Vệ Trạch lên mép giường, "Anh là anh trai em."

Vệ Trạch bị tình dục đốt cho hồ đồ rồi, hơi đâu mà để ý người ôm mình là ai nữa. Y rúc vào lòng Vệ Nhiên, miệng bắt đầu mê sảng, "Ngứa quá đi... Anh cả mau cắm vào..."

Vệ Nhiên lập tức đặt Vệ Trạch lên đùi mình, tét mông y mấy phát, "Ai dạy em nói thế?"

Vệ Trạch kẹp bắp đùi anh trai, uốn éo cái mông, "Muốn anh cả cắm vào... anh phải đút vào!"

"Chẳng học được cái gì hay hết!" Vệ Nhiên giận, dù mơ ước Vệ Trạch từ lâu thì gã cũng đâm cáu bẳn khi nghe em trai nói kiểu từ ngữ đấy. Gã nhất nhất muốn tìm ra nguyên nhân Vệ Trạch học thói hư, "Cả ngày trốn học, giờ còn nói lời hạ lưu."

Vệ Trạch khó chịu muốn chết, âm đạo ngứa điên lên mà anh trai chỉ biết đánh mình, chẳng thèm chịch. Thế là y tức, y nằm trong lòng Vệ Nhiên, vừa khóc vừa chửi, "Anh cả bị yếu sinh lý đúng không?" Y sờ cây xúc xích của người ta, phẫn nộ, "Không thì em tìm... cho anh ít thuốc, rồi anh chịch em nhé?"

"Còn biết chuốc thuốc người khác?" Vệ Nhiên tức giận đè Vệ Trạch xuống đánh mông, mà lần này gã ra tay hơi mạnh, làm Vệ Trạch phải ngậm miệng vì đau, một lúc sau mới hoàn hồn.

"Chết tiệt..." Vệ Trạch giãy giụa, "Anh... anh bị yếu thì lấy tay giúp tôi cũng được..."

"Còn dám bảo anh yếu hả?" Vệ Nhiên làm bộ chuẩn bị đánh tiếp.

Vệ Trạch không dám nói nữa, nằm sấp trên giường chổng mông lên, đầu ngón tay run rẩy vạch mở mép lồn khiến nước chảy tứ tán, "Không yếu thì cắm vào... cắm vào không cứng được thì uống tí thuốc..."

Bàn tay giơ lên hạ xuống mấy lần, cuối cùng không nỡ đánh, Vệ Nhiên đành cởi hết quần áo rồi ôm Vệ Trạch vào lòng, "Không phá trinh em thì chắc cả đời em đều nghĩ anh không cứng được."

Vệ Trạch giả điếc không nghe, tâm trí tràn đầy hình ảnh cây chùy tím đen dữ tợn của anh trai bật ra khỏi quần. Khe nhỏ tham ăn chảy nước miếng ròng ròng, rớt xuống giường, y đưa tay sờ, thấy nóng kinh khủng nên đổi sang tự tuốt súng. Mông y bận rộn cạ lên dương vật Vệ Nhiên, tự động mớm âm đạo cho gã, hai mép thịt mềm bị ép bẹp, từng đợt sóng nhầy tới tấp ùa ra.

"Anh cả..." Vệ Trạch giương mắt nhìn anh trai, Vệ Nhiên nhớ tới ánh mắt của y hồi bé mỗi lần muốn đồ vật gì đó của mình. Dù biết y giả bộ, Vệ Nhiên cũng vĩnh viễn thấy mềm lòng. Lần này cũng thế, gã banh mông Vệ Trạch, cắm vào.

"Anh... anh cả!" Ban đầu Vệ Trạch còn rên rỉ sảng khoái, đợi đến khi Vệ Nhiên kiên định dấn sâu thêm thì y mới hốt hoảng, "Anh... anh cả nhẹ chút..."

Trán Vệ Nhiên rịn mồ hôi, Vệ Trạch là lần đầu tiên, gã cũng vậy. Gã không dùng bao nhiêu sức vì sợ làm Vệ Trạch bị thương, vậy nên gã chậm lại, chỉ nhẹ nhàng khuấy mấy cái.

Âm đạo Vệ Trạch ứa nhiều nước hơn, y ôm cổ anh trai, hai mắt rưng rưng, "Rốt cuộc anh có cắm không? Không được thì tôi... tìm người khác..."

"Chưa thấy người nào miệng hỗn như em." Vệ Nhiên giận dữ cau mày, giữ chặt đôi chân động đậy linh tinh của Vệ Trạch, "Đừng nghịch."

"Em không nghịch, anh mau cắm vào đi mà!" Vệ Trạch òa khóc, ôm eo anh trai thút thít than, "Anh... anh yếu sinh lý... Anh mau uống thuốc đi..."

Và giờ thì Vệ Nhiên tức thật. Gã ôm Vệ Trạch cùng ngã vào chăn, sau đó nhấc chân y lên, bạo lực cắm vào. Gã thấy dái tai truyền đến cơn đau nhói, Vệ Trạch dưới thân đang run lẩy bẩy, môi còn dính chút máu từ vết cắn trên tai Vệ Nhiên. Tinh dịch y bắn ra lẫn với ít máu đỏ, mặt mày y trắng bệch.

"Anh có yếu không?" Vệ Nhiên nắm cằm y, "Nhìn rõ xem ai là người chịch em?"

Vệ Trạch đau gần ngất, lắc đầu nguầy nguậy trong trạng thái hai chân banh rộng: "Anh cả... anh cả cắm em đau..."

"Cho em quen thói hỗn." Vệ Nhiên thấy vệt máu bên dưới thì tức khắc mềm lòng. Gã ôm hôn Vệ Trạch một hồi, đến khi y không run dữ dội như trước nữa gã mới rút hung khí ra, vùi đầu mút một bên nhũ hoa cương cứng rồi lại thúc vào hung bạo một lần nữa.

Vệ Trạch vẫn thấy đau, y chẳng còn hơi sức trò chuyện, chỉ có thể nằm mềm oặt trên giường và lay động theo từng cú thúc của anh trai. Hai chân y hơi giật, đầu ngón chân trắng mềm căng thẳng cuộn lại.

"Còn bảo anh yếu không?" Vệ Nhiên lau tinh dịch trên eo y, nhướng mày bảo, "Xem ra là rất sướng, bắn nhiều vậy cơ mà."

Vệ Trạch chớp mắt, nước mắt theo gò má lăn dài. Vệ Nhiên sững sờ, vội quệt nước mắt giúp y, "Đau lắm à?"

Gã vừa dứt lời là nỗi ấm ức của Vệ Trạch được thể bộc phát, y ôm cổ anh trai khóc nấc lên, "Anh cắm em đau quá."

Vệ Nhiên không dám cử động, dương vật chôn bên trong âm đạo ướt đẫm chần chừ không dám tấn công, "Ai bảo em khiêu khích?"

"Anh... Anh đừng chọc nữa..." Phải ngậm dương vật cứng như sắt làm âm đạo Vệ Trạch đau như bị chém ra làm hai nửa, song điều này không cản được y mở miệng mắng anh trai, "Em đau..."

Vệ Nhiên chột dạ, gã chưa bao giờ thân mật với người khác nên dĩ nhiên không biết cần cẩn thận thế nào khi phá trinh một song nhi. Ban nãy bị Vệ Trạch khích bác gã không kiềm chế được bản thân, giờ nhìn vết máu loang lổ trên giường lại đau lòng chết đi được. Gã liền vừa nhẹ nhàng vỗ về Vệ Trạch, vừa thử nhấp hông khe khẽ. May Vệ Trạch trúng thuốc, đau đớn không kéo dài, hai tay ôm cổ Vệ Nhiên của y dần thả lỏng, dâm thủy tràn ra dần mất tia máu. Chẳng mấy chốc cường độ dịu dàng của Vệ Nhiên đã không thỏa mãn được thân thể Vệ Trạch nữa, y ghé tai Vệ Nhiên than phiền, "Anh cả chọc chọc giúp em đi..."

Hơi thở Vệ Nhiên hoàn toàn rối loạn. Gã gác một chân Vệ Trạch lên vai mình rồi đâm điên cuồng mấy chục phát. Dương vật chạm tới tử cung, mài nóng nó, dâm thủy sền sệt theo gậy thịt chảy xuống ga giường và tạo thành một bãi nước loang lổ.

"Anh cả..." Vệ Trạch chợt ưỡn cao eo, móng tay bấu vào da thịt Vệ Nhiên, "Anh!" Giọng y đầy hoảng hốt, trước tiên bởi thuốc kích dục đã dần mất hiệu lực, sau là bởi Vệ Nhiên đánh bậy đánh bạ chỉa đúng điểm nhạy cảm nhất của y.

Vệ Trạch kinh ngạc nhìn xuống, tay anh trai đã bóp lấy âm vật nhỏ nhắn đang cứng của mình. Tình dục cháy rừng rực dưới háng được tiếp theo nhiên liệu, mỗi tội cái kẻ đưa y lên tận cùng khoái cảm không phải ai khác mà lại chính là người anh có quan hệ máu mủ với mình.

Nước mắt Vệ Trạch chảy nhiều hơn, y muốn mắng anh trai nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Mà Vệ Nhiên đã sớm đắm chìm vào dục vọng thì vùi đầu cày cấy, gậy thịt nóng bỏng rong ruổi bên trong âm đạo đối phương một cách không hề kiêng kỵ.

Đáy lòng Vệ Trạch tràn ngập một nỗi xấu hổ khi làm tình cùng anh ruột. Bước vào mối quan hệ cấm kỵ đối với y vừa mới lạ vừa hoang mang, quan hệ anh em giữa hai người họ vốn nên khăng khít, nhưng khăng khít đến mức này...

Vệ Trạch bỗng nghển cổ, Vệ Nhiên điên cuồng giã mấy chục lần, dòng nước ấm áp từ sâu trong lỗ thịt túa ra, tưới lên dương vật Vệ Nhiên làm gã phải thở dốc.

"Anh cả..." Vệ Trạch nằm rũ rượi, đầu ngón tay lướt trên gò má Vệ Nhiên, "Em là... em trai anh..."

Vệ Nhiên bình thản hôn ngón tay y, "Vậy thì sao?"

Hình như Vệ Trạch hoảng sợ trước thái độ của anh trai, cho đến khi một lần nữa bị đè xuống giường đụ ác thì y mới hoàn hồn, "Có... có phải anh đã muốn..." Lời nói của y chưa tuôn ra hết đã hóa thành tiếng thở gấp gáp, Vệ Nhiên áp lên người y, đan tay vào tay y.

Vệ Nhiên giải phóng lòng chinh phục bẩm sinh làm Vệ Trạch run lẩy bẩy, không dám tin kẻ phá thân mình lại là người anh trai bị ghẻ lạnh đã rời nhà ba năm. Vệ Nhiên thu hết tất cả gai nhọn trên người, vậy nên đến tận giờ khắc trần truồng va chạm, Vệ Trạch mới sực tỉnh anh trai y cũng là một kẻ tham vọng.

Mà ở thời khắc Vệ Trạch ý thức được điều này, y đã trở thành tất cả trong mắt Vệ Nhiên.

"Anh cả..." Môi lớn bị chà sát kịch liệt dần trở nên sưng đỏ, dương vật không bắn ra nổi cái gì, chỉ có thể run theo nhịp húc của anh trai, "Anh nhẹ thôi..."

Vệ Nhiên bỗng ngừng một lát, quét một ít sữa rỉ ra từ ngực Vệ Trạch, đưa lên môi nếm rồi lại liếm môi với vẻ chưa thỏa mãn, "Anh muốn chịch em ra nước từ rất lâu rồi."

Vệ Trạch nghiêng đầu, cắn môi cười khổ, "Chết tiệt... em là em trai anh."

Vệ Nhiên làm một cú lút cán, dương vật cắm mở tử cung, len sâu vào trong tử cung ướt mềm, "Đúng, anh muốn làm tình với em, dù em là em trai anh anh cũng muốn."

"Anh... anh..." Vệ Trạch thẹn run người. Vệ Nhiên nhào bóp vú y, y giãy giụa, hai chân vô thức dang rộng, âm đạo chưa bị giã thêm bao lâu đã lên đỉnh, giọt sữa mỏng manh trượt xuống bầu vú rồi bị Vệ Nhiên ung dung liếm sạch.

"Không thấy ghét à?" Vệ Nhiên liếm xong quay sang hôn môi Vệ Trạch. Gã thấy lạ lùng khi đối phương không thể hiện chút kháng cự nào.

Vệ Trạch cụp mắt, thuốc kích dục đã gần như mất tác dụng hoàn toàn, mặc dù y bị Vệ Nhiên thọc cho nước chảy đầm đìa nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn, "Không cho anh cắm... chẳng lẽ lập gia đình cho người khác cắm à?"

Vệ Nhiên bật cười, "Em có thể chấp nhận anh?"

"Đỡ hơn người khác." Vệ Trạch thở dốc, đè tay anh trai lên âm hộ, "Anh cả xoa giúp em đi..."

Tiếng gọi "anh cả" trên giường của Vệ Trạch luôn có giọng điệu rất ngoan, khác hẳn điệu bộ giương nanh múa vuốt của y bình thường. Lần nào Vệ Nhiên cũng sa ngã trước dáng vẻ ngoan dịu ấy, gã mân mê âm vật đối phương trong khi dương vật vẫn thọc những cú cực sâu như thể muốn xuyên thủng người Vệ Trạch.

"Mấy năm nay anh toàn giả bộ à?" Vệ Trạch ôm cổ anh trai, liếm tai gã, "Rõ ràng... rõ ràng có thể dễ dàng giành được gia sản..."

"Anh muốn gia sản làm gì?" Vệ Nhiên dồn tâm thọc, "Anh muốn bắn vào."

Vệ Trạch nhất thời không phản ứng kịp, đợi đến khi bị anh trai tách hai chân ra y mới giãy giụa thét lên, "Không... không được..."

"Không được?" Vệ Nhiên đè Vệ Trạch xuống giã điên loạn, đến khi ánh mắt y đê mê gã mới mở miệng lần nữa, "Không bón no em, lần sau em lại chê anh yếu."

Vệ Trạch che mắt lắc đầu cầu xin, "Tha cho em lần này đi mà..."

Vệ Nhiên kéo y vào lòng rồi im lặng nhấc cặp mông mập mạp dính đầy dâm thủy của y lên. Vệ Trạch ngồi không vững, lảo đảo sắp ngã đến nơi, bị anh trai ấn chặt vào lồng ngực mà đụ. Ý thức y mơ hồ như mắc kẹt trong mộng, đau đớn và cực khoái đều qua đi, chỉ còn dư lại trước mắt khuôn mặt tương tự mình.

Vệ Trạch cười ngờ nghệch, đoạn nhổm người hôn khóe miệng Vệ Nhiên, "Anh cả..."

"Chịu để anh bắn vào không?" Vệ Nhiên vừa liên tục rút ra cắm vào, vừa xoa xoa bầu ngực căng phồng của y.

"Anh mau đút no em..." Vệ Trạch mơ màng ôm cổ Vệ Nhiên, âm đạo mấp máy siết chặt gậy thịt đang điên cuồng đào xới, "Bắn vào... bắn hết vào em..."

Vệ Nhiên hài lòng cắn đầu ti Vệ Trạch. Gã nảy sinh ham muốn chịch đối phương thật tàn nhẫn, đây là lần đầu của gã, gã không biết thế nào là lễ độ, cũng không kiềm chế nổi dục vọng.

Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ khe khẽ bao trùm căn phòng. Vệ Trạch lên đỉnh mấy lần rồi rốt cuộc chịu hết nổi, ý thức mơ màng, chỉ biết nằm xụi lơ trong lòng anh trai.

Mà Vệ Nhiên lúc này cũng bắn tinh, tinh dịch trắng đục phun sâu tít bên trong khiến cơ thể Vệ Trạch co giật nhẹ. Y bỗng hoàn toàn tỉnh táo, mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, cho đến khi anh trai bắn xong hết mới khàn giọng lẩm bẩm, "Anh cả à, anh làm tệ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro