Chương 3. Lén cho em trai uống thuốc thúc sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chảy sữa play)

_________________________

Vệ Trạch cũng là một cậu ấm ngông cuồng, vậy mà lại bị anh trai đè đầu bởi thân phận song nhi. Hễ Vệ Nhiên ở nhà là y không thể nói một tiếng "không" nào.

May là hầu hết thời gian Vệ Nhiên đều đi làm ăn, hai người không chạm mặt nhiều. Thi thoảng nửa đêm gã sẽ trèo lên giường Vệ Trạch, ôm y ngủ. Mùa hè nóng bức, Vệ Trạch không thích gần gũi bất cứ một ai chứ nói gì là Vệ Nhiên người đã biết rõ bí mật của y. Vậy nên y làm ầm lên mãi, kết quả cuối cùng toàn là bị moi ra nước, phản kháng vô dụng, nhưng cũng chẳng chịu thua.

Vệ Nhiên lén buồn cười, không biết vì sao ba năm mình ở bên ngoài Vệ Trạch lại không bị ai bắt nạt, thành ra mỗi ngày cứ rảnh cái là gã lại đi trêu chọc Vệ Trạch, y càng cáu càng tốt, gã có bị chửi mắng cũng không giận. Chẳng qua Vệ Nhiên thì không giận chứ Vệ Trạch đã tức đến ngủ không ngon, cả đêm lo lắng đề phòng, chỉ sợ nửa đêm tỉnh lại bên cạnh anh trai, còn bị sờ soạng. Do đó dĩ nhiên sáng ra y trông bơ phờ, đến Thúy Điểu các nghe hí khúc mà cũng vô cùng rũ rượi.

Mấy cậu công tử bên cạnh ngấm ngầm cười y giấu người ở nhà, cả ngày mây mưa. Vệ Trạch nghe được, nghĩ tới anh trai là lại tức điên lên, nổi cơn tam bành mắng cho lũ bạn một trận. Họ sợ Vệ Trạch, e ngại gia sản của y, nên chưa gì đã cun cút ngồi im một chỗ, cho Vệ Trạch mắng chán thì thôi.

Trừ những sự kiện này ra, Vệ Trạch và Vệ Nhiên coi như không có xích mích. Anh trai y không bảo sẽ thừa kế tài sản, chỉ xử lí việc của đội buôn, xem điệu bộ thì chắc cũng không định tranh giành với Vệ Trạch. Nhưng Vệ Trạch không tin, y vẫn âm thầm đề phòng Vệ Nhiên, còn phái người thăm dò xem bình thường anh y làm gì, để rồi lúc nào cũng nhận được câu trả lời y đúc: anh y hoặc bàn chuyện làm ăn hoặc giao nhiệm vụ cho đội buôn, thậm chí còn không đến mấy nơi giải trí.

Vệ Trạch suy tính mấy ngày, chờ Vệ Nhiên leo lên giường mình lần nữa mới cười nhạo, "Có phải anh yếu sinh lý không?"

Vệ Nhiên mệt nhọc cả ngày, chẳng muốn đấu võ mồm với y, chỉ ôm eo Vệ Trạch rồi vùi đầu vào ngực y hít một hơi.

"Anh yếu thật hở?" Vệ Trạch đẩy đẩy đầu anh y, "Này, anh có nghe tôi nói không thế?"

"Gọi anh cả." Vệ Nhiên cắn đầu vú Vệ Trạch, "Đừng gây sự với anh."

Ngực Vệ Trạch bị anh y chơi nhiều cũng thành quen, y không còn hoảng hốt mỗi khi đầu nhũ bị khoang miệng ấm áp bao lấy nữa, chỉ hơi thở dốc, "Tôi thấy đúng vậy rồi."

"Em thì khỏe quá?" Vệ Nhiên ngậm mút đầu ti, thấy vẻ mệt mỏi trên nét mặt Vệ Trạch thì nhả ra, ôm y vào lòng và nhắm mắt.

Vệ Trạch dù mệt nhưng lại ngứa mắt anh trai. Giờ Vệ Nhiên chủ động dừng lại, y lại bắt đầu bất mãn, "Bảo đùa thế thôi mà hóa ra là yếu thật."

"Đừng chọc anh." Giọng Vệ Nhiên có vẻ buồn cười.

Vệ Trạch hơi hoảng, y biết mỗi lần cười vậy là một lần anh trai có tâm tư bất chính. Nhưng y không kìm được thôi thúc sỉ vả Vệ Nhiên, "Anh chưa làm tình với người khác bao giờ à?"

Vệ Nhiên thơm môi Vệ Trạch, cười tươi hơn, "Em để bụng à?"

Vệ Trạch ngẩn người, "Anh bệnh à? Có cần mời bác sĩ không?"

Phòng ngủ lập tức rơi vào bầu không khí yên lặng quái đản. Vệ Trạch càng nghĩ càng thấy anh trai y bệnh thật, giọng nói mang theo vẻ thương hại, "Hôm trước tôi nghe đào kép ở Thúy Điểu Các kể là phía nam thành có một thầy thuốc Đông y chuyên trị..."

Vệ Nhiên chợt trở mình đặt y dưới thân và hôn y đầy hung bạo. Lời sót lại của Vệ Trạch lập tức biến thành tiếng nghẹn ngào, hai cặp chân chà xát nhau trên giường, cuối cùng Vân Trạch mềm người, nằm thở dốc.

"Chưa thấy người nào miệng láo như em." Vệ Nhiên tách ra, nằm trở về bên cạnh em trai.

"Nếu không bệnh... sao anh lại không dùng?" Vệ Trạch không phục, xoay qua sờ gậy thịt của anh trai.

Vệ Nhiên mặc cho Vệ Trạch sờ, nghe y bực bội lẩm bẩm "Quá to" thì tâm trạng tốt hơn tí, nhưng vẫn rất bực bội, "Cứ phải dùng mới là người bình thường à?"

"Anh không đi tìm lạc thú hả?" Vệ Trạch hỏi vặn lại, "Sống vậy không có ý nghĩa."

Vệ Nhiên nghe vậy yên lặng hồi lâu, chỉ mắng y là hư đốn, tiếp đó áp tay Vân Trạch vào ngực mình, "Em hay đến Thúy Điểu Các lắm à?"

"Trường học nóng quá, không chịu được." Vệ Trạch thừa nhận.

Vệ Nhiên giận điếng người, bèn phát mông em trai, không thực sự dùng sức nhưng cũng vỗ mấy lần, làm cho Vệ Trạch phát khóc.

"Thằng phá của này, ai cho em trốn học?" Vệ Nhiên đánh xong lại ấn y vào lòng dạy dỗ, "Thế này mà còn muốn tranh giành với anh? Ông già bây giờ lại cưới thêm vợ bé, rất mực cưng chiều, bụng cũng to tướng rồi, nếu bà ta sinh hạ con trai thì em không sợ sẽ bị gả ra ngoài à?"

"Anh không nói thì ai biết tôi là song nhi?" Vệ Trạch cắn bả vai anh trai, "Anh nói ra thì là hại tôi, anh là thằng chết tiệt."

"Anh mà muốn hại em thì cũng không cần quay lại làm gì, cứ thế đi theo đội buôn thôi. Em xem ai thấy em mà không biết em là song nhi." Vệ Nhiên nổi giận đánh y mấy cái.

"Tôi không quan tâm, dù sao cũng có mỗi anh từng sờ vào người tôi, người ngoài biết thì chắc chắn là do anh nói." Vệ Trạch bị đánh nhiều đâm quạu, "Anh mà nói là tôi sẽ vạch trần chuyện anh sàm sỡ em ruột của anh, cuối cùng cũng chỉ có thằng em trai chưa ra đời kia là được lợi."

Vệ Nhiên tức vô cùng nhưng lại chỉ cười, ôm Vệ Trạch than thở, "Ai mà tin chứ?"

Vệ Trạch ngẫm nghĩ một lát, thấy đúng là vậy thật. Bình thường Vệ Nhiên bôn ba bên ngoài, không hút thuốc không uống rượu, tiếng lành đồn xa, người ta không tài nào nắm được chuôi dao của gã. Vệ Trạch bực mình vùi đầu vào gối. Vệ Nhiên chờ một lúc, thấy Vệ Trạch không thèm động đậy thì mới ôm người ta vào lòng.

Ngoài cửa sổ ve kêu không mỏi mệt. Đối với âm thanh om sòm này, hai người họ vẫn luôn thấy chướng tai từ đầu chí cuối.

Hôm sau Vệ Trạch thức giấc, bất ngờ thấy anh trai ở nhà. Gã ung dung dùng bữa sáng trên bàn ăn, thấy y tới liền chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Vệ Trạch liếc gã, qua đấy ngồi xuống, bắt chéo hai chân, ăn qua loa một chiếc bánh tiêu rồi nghe thấy anh trai bình tĩnh nói, "Hôm nay anh đưa em đi học."

"Mặt trời mọc đằng tây à?" Vệ Trạch nhướng mày quan sát Vệ Nhiên, "Nỡ bỏ đội buôn của anh luôn?"

"Sợ em trốn học."

"Còn định trông tôi cơ à." Vệ Trạch nhún vai.

Vệ Nhiên nhìn mặt y đã thấy không tin. Gã sờ ngực Vệ Trạch qua lớp áo, cau mày bảo, "Trời nóng, đừng bọc."

"Không cần để ý đến tôi." Vệ Trạch gạt tay anh trai, dùng mu bàn tay lau miệng rồi lại ngậm một chiếc bánh tiêu chuẩn bị ra ngoài.

Vệ Nhiên gọi y lại, "Nóng lắm, dễ cảm."

"Kinh, còn quan tâm tôi?" Vệ Trạch cười lấy lệ, "Tôi nóng chết chẳng phải đúng ý anh à? Gia sản nhà họ Vệ đều là của anh."

Vệ Nhiên nhíu mày sâu hơn, "Anh đưa em đi."

"Tôi đi Thúy Điểu các, anh và tôi cùng đường à?" Vệ Trạch nhìn chằm chằm anh trai với vẻ khinh miệt, "Hay là tôi giới thiệu người chữa trị cho anh nhé?"

Vệ Nhiên ném đũa, đứng bật dậy vác Vệ Trạch lên vai bước nhanh ra cửa, rồi không nói hai lời nhét người vào xe. Vệ Trạch bị phơi nắng có lát đã rũ rượi, chóng mặt ngồi trong xe thở hổn hển.

Vệ Nhiên đang định lái xe thì liếc thấy ngực y bị quấn vải ướt đẫm mồ hôi nên lại quay trở về, đoạn cứ thế gỡ hết vải ra mà mặc kệ tiếng Vệ Trạch la mắng. 

"Vệ Nhiên!" Không có vải, vẻ mặt thư thái hơn nhưng Vân Trạch vẫn nhớn nhác kêu, "Trả lại cho tôi!"

"Ngạt chết đến nơi rồi mà còn bọc nữa?" Vệ Nhiên ném vải lên ghế ngồi phía trước, thấy hai bầu ngực y bị siết hơi đỏ ửng thì không nhịn được sờ sờ.

"Chứ không phải muốn sờ à? Còn mượn cớ khỉ." Vệ Trạch khinh thường nhìn chằm chằm bàn tay trên ngực, "Làm sao, muốn xoa cho lớn hay gì?"

Y vốn chỉ nói đại vậy nhưng không ngờ Vệ Nhiên lại thật sự ghi nhớ. Gã xoa bóp chốc lát rồi cài khuy áo giúp Vệ Trạch, không cho y tiếp tục quấn vải. Vệ Trạch tức điên lên, không ngừng đạp lưng ghế trước. Thật ra ngực y cũng chẳng rõ mấy, nếu không cố tình săm soi thì sẽ chẳng nhìn ra. Chẳng qua Vệ Trạch tự ti, sợ mọi người biết mình là song nhi nên mới che che giấu giấu không dám ưỡn ngực. Đến cổng trường y cúi đầu đi vào, đợi anh trai rời đi, y mới hoang mang chạy đến Thúy Điểu các, trốn vào một phòng nằm ngủ.

Bên kia, Vệ Nhiên lái xe đi giải quyết mấy chuyện làm ăn, lòng một mực nghĩ đến chuyện mình vừa rút đống vải đầy dứt khoát. Càng nghĩ gã càng không bình tĩnh nổi, tâm trí đặt cả lên việc xoa lớn ngực Vệ Trạch. Thế là gã vào hiệu thuốc mua thuốc giục sữa, nhưng còn chưa rời đi đã tình cờ nghe hai cậu ấm nào đó đi ngang qua trò chuyện về việc Vệ Trạch đang ở Thúy Điểu các. Vệ Nhiên tức cười, bỏ thuốc vào túi, lái xe đi.

Vệ Trạch đang đánh giấc ngon lành, hoàn toàn không nghĩ anh trai sẽ mò tới. Lúc mở mắt thấy Vệ Nhiên đứng bên giường, y tưởng mình nằm mơ, bèn trở mình trong mơ màng.

Vệ Nhiên vừa thấy y là những tức giận trong lòng chợt vô cớ tan đi. Gã sờ trán Vệ Trạch, thấy y thật sự bị cảm nắng, liền lau mồ hôi giúp y. Trong suốt quá trình này Vệ Trạch vẫn ngủ say như chết. Vậy nên Vệ Nhiên yên tâm sờ ngực y, xoa nắn một hồi gã đứng dậy pha thuốc, rồi ôm Vệ Trạch dụ dỗ y uống vào.

Vệ Trạch ngủ rất sâu, dù mở mắt cũng là dưới trạng thái không có ý thức. Y ngoan ngoãn uống sạch số thuốc, xong xuôi ngã vào chăn tiếp tục say ngủ, không biết anh trai y đứng ở mép giường nhìn y rất lâu. Khi tỉnh lại, thấy ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhạt mày, y vuốt mắt xuống tầng gọi xe về nhà.

Vệ Nhiên ngồi trước bàn nghiên cứu sổ sách, thấy y bước vào thì hỏi, "Thầy Kim Thiên giảng những gì?"

"Không nghe." Vệ Trạch rót nước trà trên bàn uống đánh ực, "Trà ai pha đây, vị kì quặc quá."

Vệ Nhiên nhìn y uống hết trà, không nhịn được liếm khóe môi, nhưng vẫn giả bộ cau mày khiển trách, "Hư đốn, em đi học chỉ để ngủ à?"

"Anh quản gì tôi." Vệ Trạch vẫn trưng ra thái độ coi trời bằng vung, đặt chén trà xuống trở về phòng.

Nhưng chẳng được bao lâu, đến nửa đêm, y đã ỉu xìu. 

Vệ Nhiên hiếm thấy chưa tới làm phiền y, Vệ Trạch không chịu nổi, ôm bộ ngực sưng tấy khó chịu, khóe mắt toàn hơi nước.

 Gió đêm đã mát hơn song phần nhiều vẫn nóng. Vệ Trạch mở toang cửa sổ mà đầu vẫn nhễ nhại mồ hôi. Y ôm bộ ngực trần nằm trằn trọc trên giường, nghĩ đến những song nhi bị bỏ thuốc trong Thúy Điểu các. Họ cũng khó chịu, phồng trướng, phải có người giúp hút ra mới dễ chịu hơn. Y có thể không dám nhờ anh trai, sợ về sau gã lại cứ quấn lấy mình đòi bú sữa, nên đành nghiến răng nghiến lợi nhịn. Chẳng qua chưa gì y đã khó chịu phát điên, bật khóc thành tiếng.

Vệ Nhiên đứng ngoài cửa, chờ Vệ Trạch chủ động tìm mình. Nào ngờ đợi cả buổi không thấy động tĩnh gì, trái lại còn nghe được tiếng khóc đầy ấm ức từ bên trong vọng lại. Gã không đành lòng, cuối cùng đẩy cửa vào trèo lên giường, ôm lấy Vệ Trạch.

"Anh ra đi." Vệ Trạch sợ anh trai phát hiện ngực mình khác thường, khẽ đẩy bả vai Vệ Nhiên.

"Em khóc cái gì?" Vệ Nhiên nương theo ánh trăng mờ tối, loáng thoáng nhìn thấy độ cong trước ngực Vệ Trạch lớn hơn rất nhiều so với ban ngày. Gã đoán chắc là do tức sữa, bèn cố ý chạm vào ngực y.

Hai vú Vệ Trạch căng tức dữ dội, giờ mới bị anh trai chạm nhẹ thôi đã không chịu được rồi, nước mắt lập tức trào ra, y níu cánh tay Vệ Nhiên, "Sao anh lại chỉ sờ? Không phải bình thường anh vẫn bóp mạnh hả?"

Vệ Nhiên cố nhịn, chỉ nhẹ nhàng bóp hai đầu nhũ sưng lên.

"Chết tiệt... anh cố ý!" Vệ Trạch giận sắp khóc, "Yếu sinh lí mà tay cũng phế nốt hay sao? Có bản lĩnh thì nhào nặn đi chứ!"

"Gọi 'anh cả' đi rồi anh giúp em." Vệ Nhiên vẫn một mực đùa giỡn núm vú của y.

Khi cơn tức đạt đỉnh điểm Vệ Trạch lại hết giận. Y trở mình nằm lên người anh trai, đè đôi gò bồng đào lên mặt gã. Vệ Nhiên vốn đang xót Vệ Trạch, nay bị đè chỉ thấy dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn ôm eo y, ngậm lấy đầu ti y.

"Anh... anh hút giúp tôi được không?" Hành động liếm láp bỡn cợt của anh trai làm Vệ Trạch khó chịu, "Anh không làm, đợi trời sáng tôi tìm người khác giúp tôi."

Vệ Nhiên lập tức dùng răng nghiền lấy nghiền để núm vú sưng lên, hung ác chất vấn, "Trừ anh em còn có thể tìm ai?"

Vệ Trạch báo đại mấy cái tên cậu ấm y nhớ được ra.

"Vậy em đi mà tìm chúng hút giúp." Vệ Nhiên bỗng nhả đầu vú,  đứng dậy đẩy mắt kính.

Vệ Trạch chịu không nổi, nếu anh trai không làm gì thì có lẽ y còn nhịn được thêm chốc lát. Nhưng Vệ Nhiên đã gặm cắn mất một lúc rồi, bầu ngực dính nước bọt ngứa phát điên, cuối cùng y không khỏi kéo ống tay áo anh trai, miễn cưỡng gọi, "Anh cả."

"Tưởng chúng giúp được em cơ mà?" Vệ Nhiên nín cười, bất động, nhìn Vệ Trạch ấm ức dùng cả chân cả tay bám lên mình, cuối cùng mềm lòng ôm đối phương.

Vệ Trạch ở thế yếu nên chỉ cúi đầu im lặng đặt tay anh trai lên ngực mình.

"Gọi 'anh cả' nữa anh nghe." Vệ Nhiên nắn bóp bầu ngực sưng lên, hơi thở thấm đẫm tình dục.

Vệ Trạch cắn cắn môi, đáy lòng nhận thua một cách đầy chua xót, y ôm cổ anh trai, khàn giọng gọi, "Anh cả thân mến", sau đó chủ động kề ngực sát miệng anh trai. Vệ Nhiên ngậm lấy, một bên được xoa, một bên được bú, đầu lưỡi gã chà xát lỗ nhỏ trên núm vú, chưa liếm được mấy lần  nghe Vệ Trạch thật thà bảo, "Anh cả hút ra giúp em đi."

Vệ Nhiên tháo kính, vùi mặt vào ngực Vệ Trạch. Vệ Trạch đoán không sai, gã chưa từng lên giường với người khác, nhưng có những chuyện vốn là bản năng của con người, không cần phải học. Thi thoảng Vệ Nhiên lại dùng răng cà cà làm Vệ Trạch hứng tình trong lòng gã, y phát ra mấy tiếng rên rỉ bằng giọng mũi, không rõ đang sung sướng hay là thống khổ, chỉ thấy hạ thân nhẹ nhàng dụi lên hung khí giấu dưới quần anh trai.

Vệ Nhiên ngửi được thoang thoảng mùi sữa thơm tho sạch sẽ - như chính bản thân Vệ Trạch, thoạt trông thì giương nanh múa vuốt, song bên trong vẫn là một công tử trong trắng chưa trải sự đời. Vệ Nhiên liếm đầu vú, hút mạnh mấy cái, chân Vệ Trạch hơi căng ra, tay ôm cổ gã, hai bầu ngực rốt cuộc cũng được giải phóng bớt sữa.

"Anh... có thể..." Vệ Trạch thư thái, tiếp tục ưỡn ngực mớm ti vào miệng anh trai, "Hút thêm chút nữa được không, tôi vẫn trướng quá."

"Đã nói gọi anh là 'anh cả'." Vệ Nhiên thở dài.

"Anh cả." Cũng chỉ những lúc thế này Vệ Trạch mới cam tâm tình nguyện để Vệ Nhiên hút sữa giúp mình. Cảm giác ê ẩm dần dần rút đi, tâm trạng theo đó rạng rỡ hơn trước, y cúi đầu liếm mép anh trai, "Ngon không?"

Vệ Nhiên nghiêng đầu hôn môi Vệ Trạch, khoang miệng tràn ngập mùi sữa thơm, Vệ Trạch vui vẻ hôn gã, ngoan ngoãn như biến thành người khác. Vệ Nhiên cảm thấy mọi khó khăn gã từng trải qua đều trở nên đáng giá để đổi lấy giây phút dịu dàng này. Gã ôm Vệ Trạch, mặc cho y điều khiển, bảo xoa là xoa, bảo muốn được gối tay là đưa tay cho Vệ Trạch gối cả đêm.

Vệ Trạch cũng rất ngây thơ, tận lúc tỉnh ngủ y mới ý thức được chính anh trai là kẻ chuốc thuốc giục sữa cho mình. Cúi đầu nhìn bầu ngực toàn vết gặm cắn, y cáu đến mức gào thét om sòm, mà sáng nay Vệ Nhiên ra khỏi nhà bàn chuyện làm ăn sớm, để lại Vệ Trạch ôm lửa giận không biết trút đi đâu, chỉ đành tức tối đến Thúy Điểu các cho hả giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro